TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 11.664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Cảm ơn Cố tiên sinh
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

Không chờ Cố Khấu trả lời, Vương Thi Giai nói tiếp, “Vậy đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Dương nhờ người đến đón cô, có chuyện gì phát sinh thì gọi cho tôi, cô chờ tin đi.”

 

Tài xế tăng tốc trên đường Tứ Hoàn, Cố Khấu vẫn luôn giữ bình tĩnh thì bây giờ cũng bắt đầu khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ướt đến nổi không cầm chặt được điện thoại trong tay, giao diện trò chơi bị nhấn loạn xạ, các tin thông báo hiển thị lên làm cô hoảng sợ, tay vừa trượt, thế nhưng không cẩn thận làm văng điện thoại ra xa.

 

Cô ngồi trên ghế cong eo xuống tìm điện thoại cả nửa buổi, cuối cùng cũng cầm được điện thoại trong tay, lại có thêm một tin nhắn nhảy ra, nội dung giống như tin nhắn lúc nãy, “Phát định vị.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu Cố Khấu đang hỗn loạn, nhìn đến số đuôi điện thoại quen thuộc kia thì bất chợt cảm thấy mũi chua xót, lập tức phát định vị qua cho Cố Chính Tắc. Không bao lâu sau thì xe taxi chạy theo hướng ra khỏi thành phố, đại khái bởi vì ở phía trước có trạm thu phí nên xe trên đường dần dần nhiều hơn.

 

Cố Khấu ôm di động, trông mòn con mắt, trong đầu đều là viễn cảnh nếu mình bị dẫn ra khỏi thành phố sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này có một tin nhắn được gửi đến, “Thắt chặt đai an toàn.”

 

Cố Khấu nhắn lại một câu, “Đã thắt.” thì tài xế đột nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái. Cố Khấu rất sợ hãi, kỹ thuật diễn của cô bây giờ không phát huy được, chỉ ngầm ý thức được phải tắt nguồn điện thoại đi.

 

Tài xế âm u đánh giá cô vài giây, đột nhiên đưa tay cướp điện thoại của cô, Cố Khấu vì thắt đai an toàn nên không linh hoạt né tránh được, cô gấp đến độ hai hàm răng nghiến chặt, trong tầm mắt nhìn thấy được phía trước có một chiếc xe đột nhiên giảm tốc độ, tay lái thay đổi phương hướng rất khẽ làm cho khó phát hiện ra, hướng về bên trái chiếc taxi.

 

“Phanh” một cái, túi khí an toàn bị bung ra, ngay sau đó từ sườn xe phía sau bên phải, bên trái đều bị va chạm, xe taxi hoàn toàn bị ba chiếc xe bao vây không thoát ra được.

 

Tài xế còn không kịp bẻ tay lái, cửa xe đã bị mở ra, hai cánh tay mạnh mẽ lôi hắn ta ra ngoài. Cố Khấu dựa vào cửa xe cũng bị mở ra, Cố Chính Tắc khom lưng tháo đai an toàn của cô, nắm chặt cổ tay kéo cô ra ngoài, nhét vào xe của anh.

 

Tài xế bị cảnh sát dẫn đi, chiếc xe taxi bị kéo ra khỏi hiện trường, sự tình diễn biến rất nhanh đến mức Cố Khấu vẫn chưa kịp phản ứng lại, cả đoạn đường đều ôm chặt di động sững sờ. Cố Chính Tắc ngồi tiếp điện thoại trên ghế phụ, hình như là đang nói chuyện công việc, thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng, ngữ khí vẫn lạnh như băng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đại diện Dương Diệu Nghi cũng ở trên xe, ép Cố Khấu uống mấy ngụm nước, “Sao cô lại đần vậy, loại chuyện lửa sém lông mày như này mà đi tìm Vương Thi Giai làm gì? Đúng là bỏ gần tìm xa.”

 

“Vương Thi Giai vừa mới đi, nên tôi cho rằng…”

 

Dương Diệu Nghi cười nói: “Cô cho rằng cái gì? Ít nhiều có Cố tổng ở đây, bằng không ngay cả tôi cũng không biết làm thế nào. Cô cũng thật là, vì sao không tìm Cố tổng? Ít nhiều thì Cố tổng còn tốt tính, nếu là tôi thì đã sớm bùng choáy rồi.”

 

Nhờ vậy Cố Khấu mới biết thì ra tối nay Cố Chính Tắc mở họp ăn cơm cùng nhóm người của Dương Diệu Nghi. Lời trong lời ngoài của Dương Diệu Nghi cũng rất rõ ràng, cô xảy ra chuyện có thể cầu cứu Cố Chính Tắc thì không cầu, lại đi cầu Dương Diệu Nghi có lòng nhưng không có sức, trùng hợp hai người đang trên cùng một bàn cơm nên không tránh khỏi việc làm người khác cảm thấy Cố Chính Tắc không đủ mặt làm kim chủ cho một diễn viên tuyến mười tám. Tóm lại đây là một chuyện rất mất mặt, khó tránh được suốt cả đường đi anh ấy đều xụ mặt.

 

Cố Khấu cũng không biết được mình đã làm chuyện ngốc gì nhưng miệng lại nhanh hơn não, cô nghe thấy mình cẩn thận nói, “Cảm ơn Cố tiên sinh.”

 

Giọng vừa thốt ra, Cố Khấu chỉ muốn tự sát, mặt Cố Chính Tắc càng đen hơn.

 

Dương Diệu Nghi nhìn ra hai người này là loại quan hệ da thịt lại làm bộ như thầy giáo nghiêm khắc và học sinh hư, vừa xấu hổ vừa buồn cười, trên mặt có chút không kiềm nén được.

 

Dù sao Cố Chính Tắc là nhân vật trong tờ báo tài chính, không phải loại ăn chơi trác táng, nếu không phải có quan hệ với Cố Khấu thì người như bọn họ bình thường cũng không thể nói chuyện, cho nên cô cũng không muốn nói nhiều làm gì, chỉ nhẹ nhàng chọc Cố Khấu một cái, “Cố tổng cũng tới rồi, đừng nói những lời như vậy.”

 

Cố Chính Tắc gật đầu với Dương Diệu Nghi, nói với tài xế, “Đưa Dương tổng về trước.”

 

Dương Diệu Nghi bát diện linh lung* nên sẽ không để Cố Chính Tắc phải đi đường vòng, cười nói, “Tôi đã gọi tài xế, để tôi xuống ở ngã tư phía trước là được rồi.”

 

*Bát diện linh lung: dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt,đối với ai cũng khéo léo.

 

Chờ Dương Diệu Nghi đi rồi, Cố Chính Tắc và Cố Khấu càng không có gì để nói với nhau.

 

Cố Khấu bị một màn lúc nãy làm cho kinh sợ nên vừa dựa vào cửa xe đã ngủ, không chú ý đến Cố Chính Tắc đã xuống xe lúc nào.

 

Trước mặt người khác thì Cố Chính Tắc vẫn được tính là thân sĩ, theo lẽ thường giúp cô mở cửa xe, Cố Khấu chưa phản ứng kịp còn đang dựa vào cửa xe ngủ gật, cửa xe bị mở ra làm cô suýt chút nữa ngã nhào ra đường, bị Cố Chính Tắc ôm vào trong ngực.

 

Cô lảo đảo người đứng thẳng, Cố Chính Tắc lập tức buông tay, sải bước đi về phía trước.

 

Cố Khấu đuổi kịp, hai người bước vào thang máy, lúc này cô mới ngửi được trên người Cố Chính Tắc có mùi rượu nhè nhẹ, bạo gan hỏi, “Cố tiên sinh, anh uống rượu?”

 

Cố Chính Tắc cúi đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt vừa lạnh vừa nghiêm khắc, tóm lại là hận không thể dùng ánh mắt đục ra được một cái hang trên mặt cô, hoặc là dứt khoát đem cô ăn tươi nuốt sống.

 

Sự nhắc nhở lúc nãy của Dương Diệu Nghi hiển nhiên không phải là vô căn cứ, Cố Chính Tắc thật sự đã nổi giận rồi.

 

————

Lời của tác giả: có lòng lo lắng lại bị nói là lòng lang dạ sói, mị mà là Cố tổng mị cũng nổi giận╭(╯^╰)╮

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)