TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tiểu Huyên nhớ lại ở phim trường lần trước, Uyển Yên đã vung tay cho Uông Dã một bạt tai, bây giờ nhớ lại, lúc đó đáng lẽ phải quất mấy phát vào mồm của anh ta!

 

Uyển Yên trực tiếp đi thẳng vào toilet với vẻ mặt u ám, xịt nước rửa tay ra, rửa đi rửa lại lòng bàn tay mu bàn tay, Tiểu Huyên đứng ở một bên, cảm thấy áp suất thấp đang bao phủ xung quanh người cô: "Chị Uyển Yên, chị vẫn ổn chứ?"

 

Nếu như đổi lại là lúc bình thường, nếu gặp phải Uông Dã cố ý NG tận sáu lận, chắc chắn Uyển Yên sẽ động thủ.

 

Uyển Yên rũ mắt, mặt không cảm xúc cọ rửa sạch sẽ bàn tay dưới nước lạnh, lạnh giọng nói: "Vũ lực không giải quyết được vấn đề."

 

Đã thấy qua Uyển Yên nhiều lần dùng vũ lực giải quyết vấn đề, Tiểu Huyên bỗng nhiên trợn tròn mắt.

 

Rửa tay xong, Uyển Yên ngước mắt nhìn sau lưng mình, không nhìn thấy người đó, cô mới hỏi: "Lục Nghiên Thanh đâu?"

 

Uyển Yên không hỏi nhiều.

 

Trong nhà vệ sinh nam ngay lúc này, Uông Dã đang ngâm nga bài ca không ra nhịp điệu, từ trong phòng ngăn chậm rãi đi ra, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người, còn chưa kịp đợi anh ta nhìn rõ thì trước mắt Uông Dã xoẹt qua một cơn gió lạnh, bị người ta túm cổ áo trực tiếp ném lên bức tường lạnh băng băng.

 

Ngay sau đó có một thứ gì đó chụp lên đầu anh ta, đen ngòm che đi tầm mắt của anh ta, Uông Dã ý thức được là nón lưỡi trai, nhưng hai bàn tay lại bị người ta gông cùm chặt chẽ, khiến cho anh ta không thể động đậy được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uông Dã không nhìn thấy người trước mặt là ai, khoang mũi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng nhưng xung quanh người lại được bao phủ bởi một sự lạnh lẽo tối tăm.

 

"Con mẹ nó mày là ai? Có bản lĩnh thì thả ông ra!"

 

Người trước mặt không nói gì, Uông Dã hoảng hốt, chửi ầm lên: "Nếu như mày dám đụng vào một cọng lông tơ của ông thì ông sẽ khiến mày...!"

 

Anh ta vẫn còn chưa nói xong thì bụng dưới đã chịu một đấm nặng nề, người đối diện dường như đã dùng hết mười phần sức, Uông Dã bị đánh cả người đều nặng nề chống trên vách tường, nếu không phải phía sau có bức tường, thậm chí anh ta nghi ngờ mình sẽ bị người này đấm một cú bay ra ngoài mất.

 

Vết thương sau ót đã được may lại giờ đây nứt toạc ra, máu chảy ra.

 

Cảm giác đau đớn ở bụng dưới lập tức lan ra toàn thân, Uông Dã đau đến khom lưng, người trước mặt không hề có ý định dễ dàng bỏ qua cho anh ta như thế, tiếp đó lại đánh hai cú vào cùng ngay vị trí ở bụng dưới.

 

Toàn thân Uông Dã đều sắp co quắp, mãi cho đến khi người đàn ông bỏ cổ áo của anh ta ra, Uông Dã lập tức như bùn nhão, thân thể bị người ta rút đi xương cốt, quỳ rạp trên đất, khuôn mặt dưới nón lưỡi trai cũng đỏ bừng bừng, đều là mồ hôi lạnh.

 

Bụng dưới truyền đến cơn đau như thiêu như đốt, bờ môi Uông Dã run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.

 

Chân dài của Lục Nghiên Thanh gập xuống, nửa ngồi xổm, tầm mắt ngang bằng với người đàn ông mặt co quắp dựa vào vách tường.

 

Dù cho có nón lưỡi trai che khuất nhưng cũng không che giấu được thân thể run rẩy sợ hãi của Uông Dã.

 

Đôi mắt trầm lắng của Lục Nghiên Thanh nhìn vào người trước mặt bị đe dọa, khều tay phải của Uông Dã lên, giọng nói như truyền đến từ hầm băng.

 

"Nếu mày dám quấy rối cô ấy nữa thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu."

 

Trái tim Uông Dã nhảy lên, bàn tay của người đàn ông không ngừng dùng sức, dường như một giây sau sẽ dễ dàng bẻ gãy cổ tay anh ta.

 

Uông Dã đau đớn kêu thành tiếng, Lục Nghiên Thanh buông tay phải của anh ta ra, đứng dậy không chút hoang mang, rời đi.

 

Xác định người đàn ông trước mặt đã đi rồi Uông Dã mới ngẩng đầu lên lần nữa, giận dữ tháo nón lưỡi trai chụp trên đầu quăng xuống đất, sự đau đớn xung quanh người khiến cho ngón tay của anh ta đều run rẩy.

 

Tuy rằng vừa nãy không nhìn rõ hình dáng của người đàn ông trước mắt nhưng anh ta đoán được, chắc chắn có liên quan đến tên vệ sĩ bên cạnh Mạnh Uyển Yên.

 

Uyển Yên đang ở phim trường cúi đầu xem kịch bản, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thêm một chai nước suối, đã giúp cô mở nắp, bàn tay cầm chai nước khớp xương rõ ràng, thon dài cân xứng, ánh mắt cô khựng lại, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã biến mất một lúc lâu.

 

"Vừa nãy anh đã đi đâu vậy?"

 

Lục Nghiên Thanh: "Đi toilet một chuyến."

 

Uyển Yên nhận nước anh đưa, cũng không nghĩ gì nhiều, thấp giọng 'ồ' một tiếng.

 

Quay lại một lần nữa đã là hai tiếng sau, Uyển Yên nghe người ta nói Uông Dã xảy ra chút chuyện cho nên vẫn luôn kéo dài đến rất muộn.

 

Uyển Yên xoa chân mày, nếu như Uông Dã lại không chịu phối hợp, nói không chừng cô sẽ cầm đạo cụ đâm xuống.

 

Chạng vạng tối, Uông Dã mất tích đã lâu mới khoan thai đến chậm, sắc mặt anh ta trắng bệch, giữa hai mày thấp thoáng đè nén một cơn tức giận.

 

Ánh mắt Uông Dã nhìn về phía người đàn ông ở sau lưng Uyển Yên, răng cắn chặt lại, nắm chặt nắm đấm không cam lòng.

 

Lục Nghiên Thanh đeo một cặp kính râm, môi mỏng hơi mím lại, khí thế mạnh mẽ.

 

Ngay cả nhân viên công tác ở hiện trường cũng cảm thấy được áp suất thấp đang tản ra trên người của Uông Dã.

 

Uyển Yên căn bàn không thèm quan tâm, hai người từ từ nhập vai, nhân viên hiện trường lại hô "action" lần nữa.

 

Lần này quay thuận lợi một cách lạ thường, điều khiến Uyển Yên không ngờ là, lần này Uông Dã như biến thành một người khác, lúc hai người tiếp xúc thân mật, anh ta cũng không vờ nắm tay cô, không đụng cô, thái độ càn quấy lúc trước hoàn toàn không còn sót lại chút gì.

 

Cảnh quay buổi chiều thuận lợi kết thúc, bụng của Uyển Yên đã đói kêu ục ục.

 

Lục Nghiên Thanh khoác áo khoác lên vai cô một cách tự nhiên, thấp giọng nói: "Anh đưa em đi ăn tối, có muốn không?"

 

Uyển Yên liếc nhìn anh, cũng không từ chối.

 

Địa điểm quay "Trường Phong Độ" ở thành phố A, cũng là nơi trường quân đội trước đây Lục Nghiên Thanh đã học.

 

Đã bao nhiêu năm trôi qua, Uyển Yên nhìn phong cảnh lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ, dường như không hề thay đổi.

 

Hai người đến một quán ăn nhỏ ở gần trường học của Lục Nghiên Thanh.

 

Sau khi xuống xe, ánh mắt của Uyển Yên hơi sững lại, lại có cảm giác như đã cách mấy đời, khóe mắt cô nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

 

Lục Nghiên Thanh cụp mắt, "Không phải em thích ăn nhất là gạo nếp viên (*) sao?"

 

Trong lúc nhất thời Uyển Yên không nói gì, trong lòng không biết là tư vị gì.

 

Lục Nghiên Thanh theo phản xạ có điều kiện muốn dắt tay cô, nhìn thấy cách ăn mặc cực kì kín đáo của Uyển Yên, anh lại lặng lẽ thu tay.

 

Tiếp đó, anh nghe thấy giọng nói hời hợt của cô gái: "Đã năm năm trôi qua, sao anh lại khẳng định thứ tôi thích sẽ không thay đổi?"

 

Trong cổ Lục Nghiên Thanh nghẹn lại, không nói gì nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến quán ăn, chỗ này đúng lúc có rất nhiều người, lầu một đa số đều là người mang dáng vẻ học sinh, bà chủ đưa hai người bọn họ lên phòng riêng trên lầu.

 

Năm năm trôi qua, chủ quán này vẫn không thay đổi, bà chủ vẫn là người quen trước giờ, vừa nhìn thấy Lục Nghiên Thanh thì cảm thấy quen ngay, chờ đến phòng riêng rồi, sau khi Uyển Yên tháo nón và kính râm ra, bà chủ sáng mắt lên, cười hì hì nói: "Tôi nói sao càng nhìn càng quen, lúc trước hai người chắc chắn đã đến quán tôi rồi đúng không?"

 

Lục Nghiên Thanh gật đầu.

 

Uyển Yên không nói gì, lúc trước mỗi lần cô đến thành phố A tìm anh thì anh đều đưa cô đến đây ăn.

 

Bà chủ tiếp tục lên tiếng: "Lần trước nhìn thấy hai người đã là mấy năm trước rồi, bây giờ có lẽ là kết hôn rồi chứ?"

 

Uyển Yên: "..."

 

Lục Nghiên Thanh cười mà không nói, cũng không giải thích, ngược lại khiến cho bà chủ kia càng chắc chắn hơn.

 

Sau khi bà chủ đi, Uyển Yên cảm thấy trong phòng riêng có chút ngột ngạt, vì thế đi mở cửa sổ, lúc quay về lần nữa thì nhìn thấy Lục Nghiên Thanh đang giúp cô lau bộ chén đũa.

 

Đến khi đồ ăn lên đủ rồi, Uyển Yên ngắm nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết có phải là Lục Nghiên Thanh cố ý làm cho cô xem hay không, hay là có một số kí ức và thói quen vẫn luôn được chôn sâu trong tâm trí, đã trở thành thói quen.

 

Uyển Yên nuốt cơm mà trong lòng giống như bị một hòn đá nặng trịch chắn, nhìn thấy Lục Nghiên Thanh gắp đồ ăn vào trong chén cho cô, cảm xúc trên mặt Uyển Yên lạnh nhạt: "Anh làm gì thế?"

 

Động tác của Lục Nghiên Thanh dừng lại, "Anh tưởng em nhìn ra rồi."

 

Đuôi mắt Uyển Yên hơi nhướng lên: "Cái gì?"

 

Lục Nghiên Thanh nhìn cô chăm chú, ánh mắt nghiêm túc quá mức: "Anh đang theo đuổi em."

 

Uyển Yên: "..."

 

Ăn xong bữa cơm, hai người lại không nói mấy câu.

 

Quán ăn này không cách xa khách sạn của Uyển Yên ở lắm, hai người sóng vai đi về phía trước, trên đường đa số đều là các cặp tình nhận sau khi ăn cơm thì tản bộ, còn có một nhà ba người dẫn theo trẻ con, hai người lẫn vào trong đó, lại nhiều hơn phần ý vị yên tĩnh của năm tháng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên sông cũng có người đang ôm hôn, Uyển Yên nhìn một màn này bỗng nhiên có chút ngưỡng mộ.

 

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng điệu rất nhạt: "Năm năm anh biến mất đó, anh đã đi đâu?"

 

Uyển Yên nghĩ, đây chắc chắn là lần cuối cùng cô hỏi.

 

Gió đêm bên sông thôi đến, vang lên tiếng rì rào, vô cùng yên tĩnh dễ chịu.

 

Lục Nghiên Thanh cụp mắt, nghiêm túc nói: "Năm đầu tiên anh gia nhập vào đội đặc chiến, năm thứ hai anh nhận được nhiệm vụ đặc biệt, đảm nhiệm nằm vùng một thời gian."

 

Uyển Yên mím môi, cô ít nhiều cũng đoán được.

 

Tốc độ nói của Lục Nghiên Thanh không nhanh không chậm, mấy năm đó vào sinh ra tử anh đã trải qua vô số mưa bom bão đạn, bây giờ còn sống trở về, kể lại cho cô nghe một lần, tâm tình bĩnh tĩnh trước nay chưa từng có.

 

Anh nói: "Sau đó vụ án được phá, anh bí mật tĩnh dưỡng ở viện điều dưỡng một năm."

 

Lục Nghiên Thanh nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc, gió lạnh đêm khuya phớt qua mặt, mang theo sự mát lạnh.

 

Nói đến lời cuối cùng, Lục Nghiên Thanh nhìn cô, hốc mắt sâu thẳm.

 

Uyển Yên cố nén chua xót nơi khoang mũi, nói có chút khó khăn: "Vậy anh có từng suy nghĩ, điều này thật không công bằng với tôi?"

 

Môi mỏng của Lục Nghiên Thanh mấp máy, không cách nào phản bác lại, trái tim cũng sắp bị xé toạc ra.

 

Uyển Yên hiểu, câu nói này, có lẽ cô không chờ được đáp án mà cô muốn.

 

Lục Nghiên Thanh không biết, Uyển Yên có tha thứ hay không, năm năm trước, giữa đất nước và cô, anh không hề do dự mà chọn vế trước.

 

Mỗi một lần đối mặt với uy hiếp chết chóc, anh và đồng đồi đều sẽ biết trước một bức di thư, mà trên mỗi bức thư của anh đều chỉ có một cái tên, Mạnh Uyển Yên.

 

Hai người im lặng không nói, Uyển Yên càng đi càng chậm, cho đến khi Lục Nghiên Thanh dừng lại, chân dài gập xuống, nửa quỳ trước mặt cô.

 

Anh nói: "Lên đi, anh cõng em."

 

Hôm nay thời gian ở phim trường có chút dài, đôi giày quay phim đó không vừa chân, sau chân đã bị cọ xát nổi lên vết phồng rộp.

 

Cô không nói gì nhưng Lục Nghiên Thanh lại biết.

 

Uyển Yên nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc, cô rất rõ bây giờ bản thân cô muốn gì nhất.

 

Nói cô cố chấp cũng được, không có chí khí và tôn nghiêm cũng được, cô chỉ muốn luồn cúi với ấm áp ngay tại hiện thực này thôi.

 

Cô mím môi, lặng lẽ dựa vào lưng anh.

 

Lục Nghiên Thanh cõng cô đứng lên, hai người không ai nói gì.

 

Trên đường không biết tiếng nhạc từ trong tiệm nào truyền đến, lời ca trong bài hát nhẹ nhàng dễ chịu: "Đã là không có được, đã là quá khứ, thì vẫn luôn là hợp nhau nhất."

 

Người trên lưng rất im lặng, Lục Nghiên Thanh tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái, cô giống như đang hỏi anh, lại giống như đang hỏi chính mình.

 

"Chúng ta còn có thể quay lại như quá khứ sao?"

 

(*) Gạo nếp viên 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)