TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cuối cùng Uyển Yên chỉ giữ lại Lục Nghiên Thanh.

 

Bạch Cảnh Ninh cười cười, lúc nhìn sang Lục Nghiên Thanh, đáy mắt có thêm một phần dò xét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông trước mặt mày thanh mắt đen, quả thật là rất đẹp trai, cho dù là đặt trong giới giải trí bây giờ thì nhan sắc cũng không thua gì những lưu lượng đang hot, thậm chí còn quyến rũ trầm ổn kiềm chế nhiều hơn bọn họ một.

 

Bạch Cảnh Ninh biết Lục Nghiên Thanh là một quân nhân tại ngũ cho nên đã cố tình điều tra bối cảnh của anh, rất bình thường, làm lính mấy năm, là một người nghèo rớt mồng tơi không có ai chống lưng, tuy là không có lập chiến công nhưng với thể trạng của anh thì dư sức làm một vệ sĩ.

 

Bạch Cảnh Ninh nói với Uyển Yên: "Nếu em chỉ cần một mình cậu ấy thì chị đưa những người còn lại về nhé."

 

Bạch Cảnh Ninh nhìn qua Lục Nghiên Thanh: "Sau này cậu đi theo Uyển Yên, chuyện công việc tôi sắp xếp gần xong rồi, yêu cầu cơ bản thì cô ấy sẽ nói cho cậu biết."

 

Lục Nghiên Thanh không nói chuyện, khẽ gật đầu, vẻ mặt thâm trầm lạnh nhạt, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy anh và Uyển Yên không quen.

 

Chờ Bạch Cảnh Ninh đưa hàng người đó rời đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Uyển Yên nhìn người đàn ông trước mặt, không biết anh còn định giả vờ bao lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mặt Lục Nghiên Thanh bình tĩnh, tầm mắt rơi trên khuôn mặt của người con gái, dường như cũng đang chờ để giải thích với cô, tại sao lại có dịp xuất hiện ở chỗ này.

 

Uyển Yên ngước mắt, tựa như nhìn vào đáy mắt anh, im lặng một lúc lâu, cô lãnh đạm lên tiếng: "Kế tiếp, tôi muốn hỏi anh câu hỏi, anh có thể thành thật trả lời tôi không?"

 

Uyển Yên không biết rõ tại sao anh lại xuất hiện ở đây nhưng nếu như nguyên nhân đơn thuần là vì cô thì cô mới không tin.

 

Nhưng nếu như Lục Nghiên Thanh trả lời "Không thể", cô tuyệt đối sẽ không hỏi thêm nửa câu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe môi Lục Nghiên Thanh hơi mím lại, rũ mắt lẳng lặng nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: "Được."

 

Một từ đơn giản nhưng đã đâm thủng phòng tuyến trong lòng cô.

 

Uyển Yên hít sâu một hơi, hỏi anh: "Anh tên gì?"

 

Giọng nói của Lục Nghiên Thanh trầm thấp, đáy mắt đen kịt tĩnh mịch có một tia sáng: "Lục Nghiên Thanh."

 

Ánh mắt Uyển Yên nhìn thẳng vào anh, lông mi khẽ run: "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

 

Lục Nghiên Thanh: "Nhiệm vụ."

 

Uyển Yên sửng sốt, không nói gì nữa.

 

Bầu không khí ngưng trệ, nhất thời rơi vào im lặng, Lục Nghiên Thanh mấp máy môi, lời đến bên miệng lại không thể nói ra.

 

Cho đến khi người con gái trước mặt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú hỏi anh: "Cần tôi phối hợp không?"

 

Giây phút đó dường như có một dòng điện rất nhỏ đánh trúng tim anh, tê rần chảy xuôi khắp cơ thể.

 

Khóe môi Lục Nghiên Thanh mím chặt, sau đó gật đầu.

 

Có những lời không cần phải nói trắng ra, cái gì cô cũng hiểu.

 

Buổi chiều Uyển Yên và Lục Nghiên Thanh cùng đến phim trường đã thu hút sự chú ý của không ít người.

 

Đi theo phía sau cô gái có thân hình mảnh mai là người đàn ông mặc vest mang giày da, thân hình cao lớn, nhân viên công tác ở phim trường vừa nhìn thấy Lục Nghiên Thanh suýt chút nữa đã tưởng rằng là một tổng giám đốc nào đó đến thăm ban, nhìn kĩ lại mới phát hiện là vệ sĩ.

 

Buổi sáng Uông Dã đến bệnh viện một chuyến, xử lí vết thương sau ót một chút, nghe nói phải may mấy mũi, lúc này anh ta đã lười biếng ngồi trên ghế ở phim trường, nghe trợ lý đọc lời thoại cho anh ta.

 

Uyển Yên vừa đến phim trường thì Uông Dã đã chú ý đến cô, anh ta hơi híp mắt, ánh mắt nặng nề, kéo khóe môi cười cười, mãi cho đến khi Uyển Yên đi lướt qua người anh ta, Uông Dã bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, như vô tình nhấc chân lên, chặn người lại.

 

Uyển Yên rũ mắt, mặt vô cảm nhìn anh ta, "Chưa từng nghe chó ngoan không cản đường sao?"

 

Nghe thấy sự châm chọc không thèm che giấu trong giọng điệu của cô gái, Uông Dã nhún nhún vai hoàn toàn không để ý, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đi phía sau cô, không nhanh không chậm nói: "Mới không gặp nửa ngày mà cô đã tìm cho mình niềm vui mới rồi sao?"

 

Ánh mắt của Uông Dã ngả ngớn một cách rõ ràng nhìn Uyển Yên từ trên xuống dưới, lông mày của Lục Nghiên Thanh hơi nhíu lại, đi lên phía trước trực tiếp ngăn chặn tầm mắt của người đàn ông.

 

Uông Dã "Fuck" một tiếng, cái tên vệ sĩ này cũng biết giải quyết quá nhỉ.

 

Uyển Yên không quan tâm đến lời nói điên khùng của Uông Dã, trực tiếp muốn đi qua từ trước mặt anh ta, Lục Nghiên Thanh thuận thế đá văng hai chân bắt chéo đang giơ lên của Uông Dã, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

 

Động tác của Lục Nghiên Thanh trông như dùng không nhiều sức nhưng kỳ thật đã đá vào xương bắp chân của Uông Dã, anh ta đau đến loạng choạng, hai chân mất đi trọng tâm, cả người bất ngờ nghiêng về phía trước, trực tiếp té ra đất với tư thế quỳ sấp.

 

Đầu gối bị đau, khoảnh khắc Uông Dã cúi đầu làm liên lụy đến vết thương phía sau ót, đau càng thêm đau, anh ta cắn răng chửi rủa, nữ trợ lý bên cạnh nghẹn cười.

 

"Cười đủ rồi thì đỡ tôi dậy."

 

Uông Dã ngoài cười trong không cười lên tiếng, trái tim nữ trợ lý nhảy lên, vội vàng đi qua đỡ anh ta, giữa hai mày của người đàn ông đầy khói mù, nhìn về phía hai dáng người một cao một thấp kia, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo.

 

Uyển Yên ngồi vào vị trí của mình, cầm kịch bản lại đọc lời thoại một lần nữa, Lục Nghiên Thanh đứng ở một bên, chức trách của anh là bảo đảm an toàn cho Uyển Yên, ở phim trường hiển nhiên không cần thiết nhưng vừa nãy nhìn thấy Uông Dã đó, Lục Nghiên Thanh cảm thấy lúc nãy mình xuống tay quá nhẹ.

 

Ghi nhớ lời thoại kịch bản một lần, Uyển Yên để kịch bản sang một bên, ngước mắt lên nhìn anh, "Tối hôm qua có người quấy rối tôi."

 

Cô dừng một chút, "Nhưng bị tôi đánh cho bỏ chạy rồi."

 

Uyển Yên nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nói cho anh biết, nếu như muốn làm vệ sĩ cho cô thì phải bảo vệ sát bên mình mới được.

 

Quả nhiên, Lục Nghiên Thanh nghe thấy sắc mặt liền thay đổi, nắm tay siết chặt, giọng nói từ trong cổ họng trầm thấp khàn khàn: "Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

 

Uyển Yên không nói gì, ra vẻ bình tĩnh cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, khóe môi lại cong lên một chút như có như không.

 

Tiếp theo là phần diễn cặp của Uông Dã và Uyển Yên, sau khi đạo diễn dọn sạch hiện trường, Lục Nghiên Thanh đứng trong góc.

 

Trước máy giám sát, sau khi nhân viên hiện trường 'action', Uyển Yên và Uông Dã vào vị trí, hai người đứng trong cung đình hoàng gia được xây dựng mô phỏng lại.

 

Uyển Yên mặc một chiếc váy gấm Lăng Tuyết màu khói mềm mại, giữa mái tóc cài trâm hoa nhài màu mỡ cừu, phong cách cổ xưa, eo thon nhỏ chỉ bằng một nắm tay.

 

Cảnh quay này là một màn công chúa Hinh Nguyệt làm nũng với anh trai thái tử của mình, Uyển Yên nắm góc áo của Uông Dã, lúc cười nói mang theo sự yêu kiều của con gái, phát huy hết mức sự ngây thơ hồn nhiên của công chúa Hinh Nguyệt, khác một trời một vực với vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt ngày thường của cô.

 

Ánh mặt đạo diễn Văn chuyên chú nhìn chằm chằm vào máy giám sát, ông ấy cũng cảm thấy được kỹ năng diễn xuất của Uyển Yên không ngừng tiến bộ.

 

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp sinh động của cô gái dưới ống kính, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, dường như Lục Nghiên Thanh đã nhìn thấy Uyển Yên của năm năm trước.

 

Lúc đó, cô cũng thường cười như thế.

 

Nội dung của phân cảnh này là công chúa Hinh Nguyệt năn nỉ thái tử đưa cô đi gặp nam chính, Uyển Yên đã phải diễn trạng thái đáng yêu của công chúa chưa xuất giá, trong các cảnh tương tác với Uông Dã thì lại phải biểu hiện ra được hai huynh muội tình thâm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay là ngày tiểu tướng quân vai diễn của nam chính khải hoàn trở về, công chúa làm nũng với anh trai: "Ca ca, huynh đưa Nguyệt Nhi đi đi, muội chỉ đứng ở xa xa nhìn ngắm huynh ấy là được rồi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh đâu."

 

Thái tử bất đắc dĩ: "Những lời mà Phụ Hoàng đã nói, lẽ nào muội đều quên rồi sao?"

 

Công chúa không vui: "Nhưng Tề Chính ca ca thân là tướng sĩ, lập được chiến công hiển hách cho triều Đại Phong ta, chẳng lẽ chúng ta cũng phải cố ý tỏ ra không thân sao?"

 

Thái tử: "..."

 

Đạo diễn: "Cắt!"

 

Biểu hiện của Uông Dã y như đầu gỗ, Uyển Yên từ từ bước ra khỏi vai diễn.

 

Bởi vì đây là một phân cảnh dài, một đoạn đối thoại dài chỉ được dùng một cảnh, quên lời thoại thì chỉ có thể quay lại lần nữa.

 

Vẻ mặt Uông Dã áy náy vô tội, trông như vô cùng tự trách nói với đạo diễn: "Đạo diễn Văn thật xin lỗi nhé, vừa rồi tôi quên thoại, nếu không quay lại lần nữa đi, lần này tôi nhất đi sẽ diễn đàng hoàng."

 

Đạo diễn nhíu mày, như muốn phát cáu nhưng nhìn thấy thái độ thành khẩn của Uông Dã nên chỉ đành nhịn cơn giận xuống, vung tay quay lại.

 

Uyển Yên mím môi, không có ý kiến gì.

 

Lục Nghiên Thanh đứng ở chỗ không xa nhìn, lần đầu tiên đối mặt với việc Uyển Yên làm nũng với một người đàn khác như thế, cho dù là diễn phim nhưng trong lòng cũng có tư vị không đúng.

 

Lúc quay lại năm lần cùng một cảnh đó, Uyển Yên nói xong lời thoại, đầu tiên là Uông Dã ngẩn ra một chút, sau đó vô tội nhìn cô, không nói một câu nào.

 

Hiển nhiên là lại quên thoại một lần nữa.

 

Đạo diễn đã ở rìa bùng nổ, tức giận khinh thường hét lên "Cắt".

 

Uyển Yên ngước mắt, nhìn sang Uông Dã, lúc đạo diễn xoay người uống một ngụm nước nhuận giọng thì cô nhìn thấy nụ cười mang ý vị sâu xa trong đáy mắt của anh ta.

 

Lông mày của Uyển Yên khẽ nhíu lại, bàn tay đã rục rịch, nghĩ đến lời khuyên bảo của Bạch Cảnh Ninh, tuyệt đối tuyệt đối không thể đánh người ở phim trường, bất kể là nguyên nhân gì, như thế truyền ra thì sẽ không có một chút lợi nào cho mình.

 

Uyển Yên hít một cái thật sâu, quay đầu lại nói với đạo diễn, thái độ khiêm tốn ôn hòa: "Đạo diễn Văn, còn cần quay lại một lần nữa không?"

 

Quay lại năm lần, vẫn luôn là Uông Dã mắc lỗi, vốn dĩ đạo diễn Văn còn lo lắng kỹ năng diễn xuất của Uyển Yên nhưng lại không ngờ rằng cô gái nhỏ lại nhẫn nhục chịu khó, ngược lại là Uông Dã này, không hề chuyên nghiệp một chút nào, kỹ năng diễn xuất bình thường thì cũng thôi đi, đến cả lời thoại mà cũng không nhớ nổi!

 

Đạo diễn Văn nổi danh nghiêm khắc trong giới, đối với việc lựa chọn nhân vật, ông ấy đều đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lúc đầu chọn Uông Dã là do cảm thấy hình tượng của anh ta phù hợp thái tử, nhưng lại không ngờ rằng người này cứ liên tiếp mắc lỗi, thời gian cả một buổi chiều đều hao phí trên người của anh ta.

 

Đạo diễn Văn an ủi Uyển Yên một câu, quay đầu lại tức giận nói với Uông Dã: "Nhớ lời thoại là một công việc cơ bản nhất của một diễn viên, nếu như đến cả cái này cậu cũng làm không được thì đừng trách tôi đổi người!"

 

Vẻ mặt của đạo diễn Văn không giống như đang nói đùa, mặt mũi của Uông Dã có chút không nhịn được nữa, vẻ mặt hơi nghiêm lại, lúc này mới cảm thấy hướng đi không đúng lắm.

 

Uông Dã tưởng rằng Mạnh Uyển Yên sẽ nổi trận lôi đình, động thủ với anh ta một lần nữa, vậy thì anh ta đánh trả cũng là hợp tình hợp lý, lại không nghĩ tới người phụ nữ này lại thay đổi tính tình, ngược lại là anh ta chọc cho đạo diễn tức giận trước.

 

Nhìn thấy thần sắc tự nhiên của Uyển Yên, Uông Dã hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay chuyển thái độ, xin lỗi nhân viên công tác và đạo diễn, đảm bảo quay lại một lần nữa sẽ qua.

 

Lục Nghiên Thanh đứng ở trong góc, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người anh ta, đáy mắt đen kịt như ngưng kết một tầng băng sương.

 

Lúc quay đến cảnh thứ ba, là thái tử tay cầm tay dạy cho công chúa bắn tên, hai người không tránh khỏi phải tiếp xúc thân thể.

 

Trên sân bắn do tổ đạo cụ dựng lên, Uyển Yên cầm cung tên, Uông Dã đứng phía sau cô.

 

Nhân viên hiện trường hô một tiếng "Action", xung quanh bỗng yên tĩnh lại.

 

Hai người nhập vai, nói lời thoại, Uông Dã cong môi cười, lòng bàn tay ấm nóng phủ lên mu bàn tay hơi lạnh của cô gái, ngay tại lúc điều chỉnh tư thế kéo cung, Uông Dã dùng âm thanh trầm thấp chỉ có hai người có thể nghe thấy được để trêu chọc cô: "Tay của em thật mềm."

 

Uông Dã vẫn là vẻ mặt của một anh trai tốt trong phim, nào ngờ câu nói này lại khiến cho Uyển Yên thoát vai ngay lập tức, mặt cô biến sắc, vội vàng rút tay từ trong tay của Uông Dã, trạng thái đáng yêu của cô gái không còn sót lại một chút gì, giữa hai đầu mày là sự tàn ác âm trầm.

 

Đạo diễn ở trước máy giám sát nhìn thấy cũng ngu ngơ, sau đó không thể nhịn được nữa mà quát lên: "Cắt!"

 

Xét thấy biểu hiện cả buổi sáng hôm nay của Uyển Yên luôn tốt, đạo diễn cũng không tiện nổi giận, vì thể bảo hai người dừng lại nghỉ ngơi trước đã, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt rồi tiếp tục.

 

Uyển Yên lạnh mặt trở về, Tiểu Huyên vội vàng đưa cho cô một chai nước, toàn bộ quá trình quay phim khi nãy cô ấy đã nhìn thấy hết, tên Uông Dã kia rõ ràng là cố ý quấy rối.

 

Tiểu Huyên: "Chị Uyển Yên, tên Uông Dã đó thật quá đáng mà."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)