TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Sau vài giây đổ chuông, cuộc gọi được kết nối. 

 

Chúc Ôn Thư còn chưa mở miệng, Lệnh Sâm cố nén sự tức giận nói: “Con thấy chú rảnh lắm hả Lệnh Tư Uyên? Có việc gì thì đi tìm con --” 

 

“Ba của Lệnh Tư Uyên.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư ngắt lời anh, nói, “Tôi là cô giáo Chúc, chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Uyên.” 

 

Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây. 

 

Sau đó, giọng nói của Lệnh Sâm trầm xuống nhưng vẫn còn mang theo một chút nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, “Nó lại đánh nhau ở trong trường?” 

 

“Không có, hôm nay bé rất ngoan.” 

 

Chúc Ôn Thư liếc mắt nhìn mẹ Vương, giọng nói rõ ràng, nghiêm túc nói, “Chỉ là có liên quan đến chuyện đánh nhau ngày hôm qua, mẹ của một bạn học khác muốn nói chuyện với anh một lát, anh xem thử có thời gian để đến trường một chuyến hay không?” 

 

Cô biết Lệnh Sâm chắc chắn sẽ không tới, nhưng mà vẫn phải nói cho hết câu.

 

“Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu, hơn nữa điều này có lợi cho việc Lệnh Tư Uyên hòa đồng với bạn bè, dù cho có như thế nào cũng phiền anh giành thời gian để đến đây, được không?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi thật sự rất bận, không có rảnh.” 

 

Lệnh Sâm suy nghĩ trong chốc lát, thở dài, “Sau khi tan học tôi sẽ đến.” 

 

“Ừm ừm tôi cũng hiểu được là anh rất bận --” Bỗng nhiên Chúc Ôn Thư dừng lại, không xác định được bản thân có bị ảo giác hay không, “Anh nói cái gì?” 

 

“Tôi nói.” Lệnh Sâm gằn từng chữ, “Sau khi tan học tôi sẽ đến.” 

 

“... Được, tôi biết rồi.” 

 

Cúp điện thoại, Chúc Ôn Thư sững sờ khoảng hai giây mới đưa điện thoại cho mẹ Vương. 

 

Tại sao người này lại không hành động theo lẽ thường vậy. 

 

Không hiểu thì không hiểu, Chúc Ôn Thư vẫn thật thà truyền đạt lại: “Ba của bé không thể đến vào buổi sáng, sau khi tan học mới tới trường, có được không?” 

 

Thực ra mẹ Vương cũng không quá vừa lòng nhưng nhớ ra một lát nữa cô ta còn có chút việc khác, đành phải miễn cưỡng gật đầu. 

 

“Được thôi, tan học tôi sẽ quay lại, phải đúng giờ nha.” 

 

 

Cả ngày hôm nay, ngoài việc dạy ngoại khóa cho hai lớp thì những lúc khác Chúc Ôn Thư đều có hơi không tập trung. 

 

Lệnh Sâm thật sự đã đồng ý đến trường học. 

 

Vốn dĩ Chúc Ôn Thư không có kinh nghiệm trong việc xử lý các tranh chấp giữa phụ huynh học sinh, huống chi trong đó còn có một người là siêu sao đang nổi tiếng. 

 

Không biết sau khi mẹ của Vương Tiểu Bằng nhận ra Lệnh Sâm thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây. 

 

Có phải tất cả mọi người sẽ sớm biết được Lệnh Sâm có một đứa con hơn 7 tuổi hay không? 

 

Liệu sau này Lệnh Tư Uyên còn có thể sinh sống và học tập bình thường được hay không? 

 

Mà cô lại là giáo viên, cô cần làm gì để giải quyết sự tò mò của bạn học cùng lớp và cùng trường đối với Lệnh Tư Uyên? 

 

Đủ loại tâm trạng quấn quanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. 

 

Sau khi chuông reo được tầm hai phút, mẹ Vương dắt theo cậu nhóc đợi ở trong văn phòng. 

 

Một lát sau, Lệnh Tư Uyên cũng đã đến. 

 

Hai lớn hai nhỏ ngồi đối diện nhau, không cười nói gì nhiều nên bầu không khí có chút cứng nhắc. 

 

Vương Tiểu Bằng được mẹ chống lưng, cậu nhóc đang thoải mái ngồi làm bài tập về nhà. 

 

Lệnh Tư Uyên lại vô cùng sợ hãi, giả vờ cầm bút tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng nhìn lén Chúc Ôn Thư một cái. 

 

Nửa tiếng sau, hầu hết các học sinh đều đi về rồi, sân trường yên tĩnh đến mức giống như một công viên nhỏ ở ngoại ô, những đám mây đen dày đặc nơi chân trời đẩy ánh nắng biến mất, trong nháy mắt, bầu trời u ám như màn đêm. 

 

Mẹ của Vương Tiểu Bằng đợi đến mất kiên nhẫn, cô ta vỗ bàn, “Không phải nói sau khi tan học sẽ đến hay sao? Đã hơn nửa tiếng, cô Chúc gọi lại cho anh ta đi!” 

 

Chúc Ôn Thư thầm nghĩ có lẽ là bị Lệnh Sâm cho leo cây rồi nhưng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. 

 

Vừa cầm lấy điện thoại, cửa văn phòng đã bị gõ vang lên. 

 

Chúc Ôn Thư nhìn ra ngoài cửa, cô ngây người, có chút mất tự nhiên nói: “Phụ huynh của Lệnh Tư Uyên tới rồi...” 

 

Mẹ Vương quay đầu ngay lập tức, cô ta đang muốn nói chuyện nhưng sau khi nhìn thấy rõ người đi đến thì chữ “Anh” mắc kẹt ở trong cổ họng. 

 

Vốn dĩ sắc trời đã tối, Lệnh Sâm còn mặc áo hoodie đen và quần dài đen, tuy rằng gầy nhưng lại đủ cao, chắn mất ánh hoàng hôn còn sót lại, làm cho văn phòng nhỏ bé càng nặng nề hơn. 

 

Vả lại anh còn đeo một cái khẩu trang đen. 

 

Hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt đen như mực nhưng cũng không giấu được khí chất độc đáo trên người của anh. 

 

Nhìn hút mắt một cách khó hiểu, không giống như những người bình thường sống ở phố lớn ngõ nhỏ. 

 

Hiển nhiên mẹ Vương cũng không ngờ được ba của Lệnh Tư Uyên sẽ xuất hiện trong hình tượng này. 

 

Với lại, cô ta cứ cảm thấy khuôn mặt của người này có hơi quen mắt nhưng không thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. 

 

Nói chung là không giống với phụ huynh trong suy nghĩ của cô ta, khiến cho cô ta có hơi mất đi khí thế. 

 

Khi Lệnh Sâm đến gần, mẹ Vương đứng lên, nâng cằm nói: “Tôi là mẹ của Vương Tiểu Bằng, chào anh.” 

 

Lúc đi ngang qua người cô ta, Lệnh Sâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, anh rất lịch sự nói câu “Chào cô”, sau đó cũng không nhìn Chúc Ôn Thư, đi thẳng tới chỗ bên cạnh Lệnh Tư Uyên, anh cong ngón tay gõ vào trán cậu bé. 

 

“Con lại kiếm chuyện cho chú làm?” 

 

Lệnh Tư Uyên chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh, thay vào đó lại lén lút trốn ra phía sau Chúc Ôn Thư. 

 

“Hôm nay bé không có gây sự.” Chúc Ôn Thư che chở cho Lệnh Tư Uyên, ra hiệu Lệnh Sâm nhìn mẹ Vương, “Là mẹ của Vương Tiểu Bằng muốn nói chuyện với anh về việc đánh nhau ngày hôm qua.” 

 

Lúc này Lệnh Sâm mới chậm rãi quay đầu lại, trực tiếp nhìn vào mẹ Vương. 

 

Mẹ Vương trả lời ngay lập tức: “Con của anh đánh người, cào trầy mặt con tôi, bây giờ là xã hội văn minh, tôi chưa từng thấy người nào không có văn hóa đến như vậy.” 

 

Lệnh Sâm gật đầu: “Ừ, chẳng qua là tôi rất bận, chị nói thẳng đi, muốn nói chuyện như thế nào?” 

 

Mẹ Vương: “...”

 

Tại sao cô ta lại nghe ra một loại cảm giác là muốn dùng dao hay dùng súng. 

 

“Anh --” Nhìn vào đôi mắt của Lệnh Sâm, mẹ Vương không còn chút tự tin nào nhưng lại không muốn thua về khí thế, cô ta chuyển sang trách móc, “Hiện tại mấy giờ rồi? Đã hẹn vào lúc tan học, anh có chút ý thức nào về thời gian hay không?” 

 

“Xin lỗi.” Lệnh Sâm chân thành nói, “Vừa nãy tìm nhầm trường học.” 

 

Mẹ Vương: “...” 

 

Chúc Ôn Thư: “......” 

 

Khung cảnh dường như đã xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ. 

 

Khóe miệng mẹ Vương giật giật, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Vậy anh đeo khẩu trang là có ý gì? Anh có biết lịch sự không?” 

 

Bỗng nhiên da đầu của Chúc Ôn Thư căng chặt, hồi hộp nhìn Lệnh Sâm. 

 

Lỡ như tháo khẩu trang xuống... 

 

“Bị bệnh, sẽ lây.” 

 

Lệnh Sâm giơ tay, giả bộ muốn tháo khẩu trang, “Để ý? Vậy tôi tháo là được rồi.” 

 

“Đừng!” 

 

Mẹ Vương đột ngột kéo Vương Tiểu Bằng lùi lại một bước, cô ta quan sát Lệnh Sâm và Lệnh Tư Uyên với vẻ hoài nghi. 

 

“...” 

 

Cô thật sự đã lo lắng quá nhiều. 

 

Chúc Ôn Thư cau mày nói: “Anh nói chuyện cẩn thận, đừng hù dọa người khác.” 

 

Lệnh Sâm nghe vậy, anh quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư, bỏ xuống vẻ thiếu kiên nhẫn giữa hai đầu lông mày, giọng điệu bình tĩnh: “À, hiểu rồi, cô Chúc.” 

 

Hai người này cứ lời qua tiếng lại, mẹ Vương nghe như thế nào cũng cảm thấy rằng bản thân bị trêu chọc. 

 

Nhưng khí thế đã giảm xuống, không dễ gì để kéo lên giữa chừng, cô ta đành phải làm ra vẻ thấu hiểu lòng người. 

 

“Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện, như vậy đi, vụ việc đánh nhau này, nên xin lỗi thì xin lỗi, tôi cũng không truy cứu nữa.” 

 

“Được.” 

 

Lệnh Sâm lùi lại một bước, dựa vào bàn làm việc của Chúc Ôn Thư, cúi người hỏi Lệnh Tư Uyên: “Ai ra tay trước?” 

 

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lệnh Tư Uyên đã mơ hồ cảm nhận được tình hình hiện tại, không biết từ khi nào mà cậu bé đã thẳng lưng, ngửa đầu, tràn đầy năng lượng nói: “Con!” 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

Con còn rất tự hào? 

 

Lệnh Sâm nói “Ừ”, anh nâng cằm nhìn về phía Vương Tiểu Bằng. 

 

Lệnh Tư Uyên không hiểu được ý của anh, mông lung mà chớp mắt, “Hả?” 

 

Giây tiếp theo, Lệnh Sâm xách cổ áo Lệnh Tư Uyên, anh bước lên phía trước, trực tiếp đưa người đến trước mặt Vương Tiểu Bằng. 

 

“Xin lỗi người ta đi.” 

 

Hành động này dọa cho hai mẹ con Vương Tiểu Bằng lùi lại hai bước. 

 

Chết tiệt thật?? 

 

Chúc Ôn Thư ở bên cạnh cũng nhìn đến ngây người. 

 

Bình thường anh cũng đối xử với con cái như vậy? Có phải là con ruột không? 

 

Cô cảm thấy rằng thứ bị nắm lấy không phải là Lệnh Tư Uyên, mà là trái tim của mình, thậm chí cô còn sợ rằng Lệnh Tư Uyên sẽ khóc lớn trong giây tiếp theo. 

 

Nhưng thực tế là, Lệnh Tư Uyên chẳng những không sợ hãi mà còn kháu khỉnh chỉnh lại cổ áo bị nhăn nheo của mình, sau đó cậu bé mới ngẩng đầu ưỡn ngực hô to: “Xin lỗi Vương Tiểu Bằng! Mình sẽ không bao giờ đánh bạn nữa!” 

 

Mẹ Vương: “?” 

 

Đây cũng gọi là xin lỗi? 

 

Nhưng mà người trong cuộc là Vương Tiểu Bằng sắp khóc rồi, nghẹn ngào xua tay: “Không, không có gì.” 

 

Lệnh Sâm yên lặng quan sát toàn bộ quá trình, thậm chí anh còn tiện tay cầm lấy cây bút của Chúc Ôn Thư để chơi. 

 

Chờ đến khi Vương Tiểu Bằng không biết nên làm thế nào, cậu nhóc đi lại kéo vạt áo của mẹ mình, lúc này Lệnh Sâm mới chân thành hỏi mẹ Vương: “Chị thấy hài lòng chưa?” 

 

Làm sao mẹ Vương dám nói không hài lòng. 

 

Cô ta sợ bản thân nói ra thì đối phương sẽ hỏi một câu “Vậy chị còn muốn như thế nào?”, mọi việc sẽ diễn ra theo hướng mà cô ta không thể kiểm soát được. 

 

Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến cô ta triệt để bỏ cuộc là khi Lệnh Sâm giơ tay xách Lệnh Tư Uyên lên, cô ta chú ý đến đồng hồ của anh. 

 

Cô ta không sợ người có thế lực mạnh cũng không sợ người có tiền. 

 

Nhưng lại sợ người vừa có tiền vừa có thế. 

 

“Ơ kìa, bọn nhỏ đều là bạn học cùng lớp, cãi nhau ầm ĩ là chuyện quá bình thường, mọi người đừng để tâm đến, sau này vẫn là bạn tốt nha, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa.” 

 

Sau khi nói xong, thật ra bản thân cô ta cũng cảm thấy xấu hổ, không còn chút thể diện, thế nên vừa quay đầu lại đã thay đổi sắc mặt, kiêu căng nhìn Chúc Ôn Thư. 

 

“Nhưng mà cô Chúc, cô là chủ nhiệm lớp, ngay cả việc trẻ nhỏ đùa giỡn cũng xử lý không xong, cô làm giáo viên như thế hả?” 

 

Chúc Ôn Thư: “…?” 

 

Không phải hôm qua tôi đã giải quyết hết rồi sao? 

 

“Chị --” 

 

Cô vừa mới mở miệng, từ ngữ vẫn chưa kịp phát ra, chỉ nghe thấy một tiếng “bốp”, cây bút bị quăng nhẹ lên trên bàn, mẹ Vương ở trước mặt run lên. 

 

Giọng nói của Lệnh Sâm vang lên từ phía sau Chúc Ôn Thư. 

 

“Vậy chị còn muốn như thế nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)