TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Dù Chung Á có chậm hiểu đến đâu thì bây giờ cũng nhận ra được, “người bạn” mà Chúc Ôn Thư nói đến chính là Lệnh Sâm. 

 

Nhưng cô ấy không hiểu, hầu hết đều là người đã cùng nhau vượt qua ba năm cấp 3, không nói được hai câu trong một học kỳ, sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng nghe nói có ai liên lạc với Lệnh Sâm. 

 

Tại sao bây giờ Chúc Ôn Thư lại giúp giữ chỗ ngồi giống như người quen cũ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoại trừ người xa lạ không biết nguyên do đang ngồi ở bàn này thì những bạn học cũ khác cũng nhìn Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm bằng ánh mắt nghi ngờ. 

 

Thấy ánh mắt của các bạn học có hàm ý khác, Chúc Ôn Thư không đợi mọi người mở miệng hỏi, cô đã vội vàng giải thích: “Cháu trai của anh ấy, trùng hợp là học sinh của mình.” 

 

“À...” 

 

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Chung Á cũng trợn to mắt, “Trùng hợp quá nha!” 

 

Này? 

 

Chẳng qua là có gì đó không đúng nha. 

 

Chung Á lại suy nghĩ, cháu trai, đâu phải là con trai đâu, có quan hệ rất tốt với Lệnh Sâm hả? 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng lẽ bình thường anh còn quan tâm đến chuyện học tập của cháu trai mình? 

 

Chung Á còn định hỏi cái gì đó, ngẩng đầu lên thì thấy Từ Quang Lượng dẫn theo cô dâu và dàn phù dâu phù rể hoành tráng quay lại đây. 

 

Anh ấy đứng trước mặt Lệnh Sâm cười ha hả, nói: “Không biết có thích hợp hay không, vợ tôi nói muốn chụp ảnh chung với cậu, ha ha, nếu bất tiện --” 

 

“Có thể.” 

 

Lệnh Sâm đứng dậy, “Chụp ở chỗ này hả?” 

 

“Ngay chỗ này ngay chỗ này!” 

 

Từ Quang Lượng kéo vợ mình, cô ấy tựa như vừa mới tỉnh mộng, phấn khích đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, không biết nên đứng ở chỗ nào, di chuyển hai bước cả bên trái lẫn bên phải, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó mà không nghe rõ. 

 

Chúc Ôn Thư thấy chỗ này có hơi chật chội, không biết có nên đứng sang bên cạnh hay không, nhường lại vị trí cho cô dâu. 

 

Cô đang định đứng dậy, đột nhiên Lệnh Sâm nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua Chúc Ôn Thư. 

 

Chúc Ôn Thư: “Hả?” 

 

Anh giơ tay về phía cô: “Bao lì xì của tôi đâu?” 

 

“À.” 

 

Chúc Ôn Thư cầm lấy túi xách treo ở trên ghế, rút ra một cái bao lì xì màu đỏ giống như của anh ấy, đưa cho Lệnh Sâm.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lệnh Sâm thuận tay nhận lấy, lúc đưa cho Từ Quang Lượng, thấy anh ấy thất thần không nhận, vì vậy nói: “Một ít tâm ý, tân hôn hạnh phúc.” 

 

“Hả? Ừ ừ, cậu quá khách sáo, cậu có thể đến đây là tôi rất vui rồi.” 

 

Cuối cùng Từ Quang Lượng cũng nhận lấy bao lì xì, lúc đưa cho phù dâu đứng phía sau phụ trách thu tiền mừng cưới, vô tình nhìn qua, hai chữ “Lệnh Sâm” ngay ngắn và đẹp đẽ đó, chỉ có thể xuất phát từ bàn tay của Chúc Ôn Thư. 

 

Vì thế anh ấy lại đờ người ra, có hơi ngốc nghếch mà nhìn hai người. 

 

Không phải anh ấy nghĩ nhiều nhưng thoạt nhìn tình cảnh này rất giống dáng vẻ của anh ấy khi giơ tay xin tiền vợ.

 

Không chỉ có một mình anh ấy ngu người, mấy người trên bàn cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ. 

 

Chúc Ôn Thư không có biện pháp, đành phải giải thích thêm lần nữa. 

 

“Anh ấy không có tiền mặt nên tôi chuẩn bị giùm anh ấy một phần.” 

 

“À à, thì ra là vậy.” 

 

Hôm nay Từ Quang Lượng quá kích động, đầu óc không đủ dùng, thật ra vốn dĩ anh ấy không hiểu được logic trong đó, còn bị vợ mình chuyên tâm lôi kéo tìm chỗ đứng và tạo dáng, “Lúc trước không phát hiện ra rằng hai người có mối quan hệ khá tốt đấy.” 

 

“Cũng ổn.” Lệnh Sâm vẫn luôn im lặng, anh nghiêng người di chuyển ghế xuống, rũ mắt nhìn Chúc Ôn Thư trong tư thế này, “Cô Chúc chăm sóc cho tôi.” 

 

Không biết tại sao lại thế này, Chúc Ôn Thư cứ có cảm giác trong tiếng người ồn ào ở sảnh tiệc, tiếng gọi “cô Chúc” của Lệnh Sâm nghe như không phải chỉ là một cái danh xưng, còn có chút thân thiết. 

 

Không phải chỉ có mình cô có cảm giác như vậy. 

 

Những người khác tại bàn này lại lọt vào trong sự nghi ngờ lúc ban đầu thêm lần nữa, ngay cả người có tư duy phát triển một chiều như Chung Á cũng quay đầu nhìn cô. 

 

Chúc Ôn Thư nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cô lựa chọn ôm chặt túi xách, không nói lời nào. 

 

Nếu như ngay cả việc này cô cũng phải giải thích, thì lại giống như giấu đầu lòi đuôi. 

 

Chẳng qua là chỉ có trời mới biết, rõ ràng cô và Lệnh Sâm không có cái gì cả. 

 

 

Sau khi cô dâu chú rể chụp ảnh chung với Lệnh Sâm xong, tất nhiên là dàn phù dâu phù rể cũng nhân cơ hội đó để xin chụp riêng một tấm. 

 

Ngay lập tức, những người khác trong sảnh tiệc nhốn nháo tận dụng cơ hội này để ùa đến, Lệnh Sâm cũng cho Từ Quang Lượng thể diện, không từ chối bất kì người nào, anh giống như một bức tượng sáp quý giá lần lượt chụp ảnh chung với mọi người. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho đến khi MC bước lên sân khấu, nói rằng đám cưới sắp bắt đầu, Lệnh Sâm mới từ chối khách khứa. 

 

Sau khi anh ngồi xuống, người xung quanh vẫn không giải tán, không chịu ăn gì để chờ đến khi đám cưới kết thúc lại tiếp tục chụp ảnh. 

 

Từ trước đến giờ, Chúc Ôn Thư chưa từng gặp trường hợp như thế này, không có cách nào để giống như Lệnh Sâm, bị nhiều người nhìn như vậy nhưng vẫn ung dung xem lễ cưới trên sân khấu. 

 

Vì vậy mặc dù cô quay mặt về phía sân khấu nhưng rất khó để tập trung đến cô dâu chú rể. 

 

Không lâu sau, cô liếc thấy một người đàn ông đang bước vào, anh ta nhìn xung quanh một lần, rồi đi về phía bàn của bọn họ. 

 

Người đàn ông có chiều cao trung bình, mặc áo khoác màu đen, chiếc áo hoodie trắng bên trong không che được cái bụng bia to tròn, khi anh ta đến đây, các đường nét trên khuôn mặt dần dần hiện rõ. 

 

Chúc Ôn Thư càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, có một cái tên xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô không dám tin. 

 

Cái này, rõ ràng trước kia Chương Bác Nghệ cũng khá đẹp trai mà, tại sao mới có bảy tám năm đã béo thành như vậy? 

 

Chương Bác Nghệ đứng trước bàn tiệc, vừa nhìn lướt qua đã thấy Lệnh Sâm, vẻ mặt ngạc nhiên đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.

 

“Ơ, Lệnh Sâm! Đã lâu không gặp nha, vậy mà cậu lại đến đây!” 

 

Lệnh Sâm chỉ gật đầu nhìn anh ta: “Lâu rồi không gặp.” 

 

Không phải ai cũng thích người nổi tiếng, Chương Bác Nghệ cảm giác được thái độ của Lệnh Sâm không mấy thân thiện, anh ta không giống như những người dù cho thế nào cũng phải sáp lại gần kia, anh ta nhìn sang trái thì thấy Chúc Ôn Thư, bèn cười nói: “Cậu cũng tới hả? Đã vài năm rồi tụi mình chưa gặp nhau.” 

 

“Ừm ừm.” Chúc Ôn Thư gật đầu, “Đã lâu không gặp.” 

 

Kế tiếp, Chương Bác Nghệ chào hỏi với những người ở bàn này, sau đó nói mình đến muộn nên không có chỗ, đành phải ngồi ở bàn khác. 

 

Chờ anh ta đi rồi, Chung Á ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng, “Vãi... Năm tháng là con dao giết heo à.” 

 

Chúc Ôn Thư không thể tin được mà nhìn bóng dáng của anh ta, lẩm bẩm nói: “Mình có nhìn lầm không, không phải cậu ấy là...” 

 

Câu này là cô hỏi Chung Á nhưng người trả lời lại là Lệnh Sâm. 

 

“Là Chương Bác Nghệ.” 

 

“Hả?” 

 

Lúc này, điều khiến cho Chúc Ôn Thư bị sốc đó chính là Lệnh Sâm lại có thể nhận ra anh ta. 

 

Nghĩ tới trước đây cô phải tự nói tên của mình, Lệnh Sâm mới nhớ ra đấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy mà anh lại nhớ rõ cậu ấy?” 

 

“Chính là người đã tặng swarovski cho cậu vào ngày sinh nhật phải không.” 

 

Đột nhiên chàng trai ngồi ở đối diện nói, “Vậy mà cậu lại quên?” 

 

“Không phải, tôi không quên.” 

 

Chúc Ôn Thư chớp mắt, “Tại sao mọi người lại biết chuyện này?” 

 

Chàng trai nở nụ cười: “Cả lớp đều biết nha.” 

 

Sau đó nghiêng đầu sang một bên, miệng đã nói ra rồi, mới biết rằng người mà mình đang nhìn chính là Lệnh Sâm. 

 

“Đúng... chứ?” 

 

Lệnh Sâm quay đầu nhìn sân khấu, thản nhiên nói: “Tôi không biết.” 

 

Trong khung cảnh ồn ào này, mạch suy nghĩ lại bay đi rất xa. 

 

 

Ngày sinh nhật của Chúc Ôn Thư không phải là bí mật gì trong các lớp học cấp 3. 

 

Vào một buổi sáng nào đó của năm lớp 10, tiết đọc tiếng Anh buổi sáng, giáo viên mới vừa mở cửa ra, đã nói câu “Happy birthday” với Chúc Ôn Thư ở hàng đầu tiên. 

 

Vì ngày này đặc biệt nên rất nhiều bạn học đều nhớ rõ Chúc Ôn Thư được sinh ra vào đêm Giáng sinh. 

 

Thế nên vào mùa đông năm thứ hai, trước đêm Giáng sinh vài ngày, Lệnh Sâm đứng ở hành lang nghe được vài cô gái đang thảo luận nên tặng quà gì cho Chúc Ôn Thư. 

 

Lúc đó hầu như mọi người đều không có tiền, những món quà có thể nghĩ đến chỉ là một ít đồ trang sức nhỏ hoặc gấu bông, chủ đề nói chuyện lập tức chuyển sang chợ đêm kế bên làng đại học, bọn họ nói rằng gần đây có rất nhiều nữ sinh viên bày gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ rất đẹp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào buổi tối trước đêm Giáng sinh một ngày, Lệnh Sâm xuất hiện ở con phố nhỏ kia. 

 

Những gian hàng giản dị nối tiếp nhau ở ven đường, trên chiếc khăn trải bàn màu trắng đồng nhất được bày biện đầy ắp các loại đồ chơi nhỏ rực rỡ muôn màu. 

 

Lệnh Sâm đi qua đi lại trên con đường này ba lần, cuối cùng cũng dừng lại trước một gian hàng trang sức thủ công. 

 

Cậu nhìn lướt qua gian hàng, rồi cầm lấy một chuỗi vòng bạc đính vài hạt charm. 

 

Bà chủ là một cô gái trẻ tuổi, cười nói: “Anh đẹp trai, lựa vòng tay hả? Đây là hạt charm do tôi tự mình xâu chuỗi, giống như Pandora.”  

 

Lệnh Sâm hỏi: “Pandora?” 

 

“Đó là một thương hiệu trang sức của Đan Mạch, bây giờ rất nổi tiếng.” Bà chủ lại chỉ vào sợi dây chuyền thiên nga ở bên cạnh, “Tôi còn có một thứ giống như Swarovski, cậu có muốn nhìn thử hay không? Hiện tại mấy cô gái đều thích cái này.” 

 

Cuối cùng Lệnh Sâm không chọn hàng giả do bà chủ đề cử, mà là chọn một chiếc vòng tay chỉ đỏ gắn đá mặt trời may mắn. 

 

Trả cho bà chủ 25 tệ xong, trong túi của cậu chỉ còn lại ba đồng tiền xu. 

 

Bà chủ nhìn ra được sự túng thiếu của cậu, cười nói: “Quà tặng sơ sài nhưng tình cảm sâu nặng, chắc chắn bạn gái của cậu sẽ thích.” 

 

Lệnh Sâm nhìn chằm chằm vào viên đá may mắn một lúc lâu, rồi buồn bã nói: “Không thể nào.” 

 

“Ơ hay... Câu này của cậu...” 

 

Bà chủ lập tức không vui, ngay cả cái túi nhỏ cũng không đưa đã ngồi xuống chơi điện thoại. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)