TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 723
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trước đêm Giáng sinh một ngày. 

 

Sau khi tan học, Lệnh Sâm chờ ở sân thể dục một lúc lâu, đợi đến khi mọi người trong trường về gần hết, cậu mới quay lại phòng học. 

 

Ban đêm mùa đông tới rất sớm, phòng học trống rỗng tắt đèn tối om, cơn gió thổi qua, rèm cửa tung bay, mấy quyển vở bài tập lạch cạch rơi xuống mặt đất. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lệnh Sâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Chương Bác Nghệ đang cúi người dựa vào chỗ ngồi của Chúc Ôn Thư bị tiếng động dọa sợ, ngạc nhiên quay đầu lại. 

 

“Lệnh Sâm? Tại sao cậu còn chưa đi.” 

 

Lệnh Sâm liếc mắt nhìn thoáng qua đồ vật trong tay cậu ta, thạch anh sáng lấp lánh trong ánh chiều tà rực rỡ. 

 

“Quay về lấy đồ.” 

 

“À.” 

 

Chương Bác Nghệ không hề ở lại đây lâu, tùy tiện nhét đồ vào ngăn bàn của Chúc Ôn Thư, sau đó im lặng đi ra ngoài. 

 

Đi tới cửa, cậu ta vẫn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn Lệnh Sâm một cái. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Việc này... Chuyện lúc nãy, cậu đừng có nói ra nha.” 

 

Lệnh Sâm không hề ngẩng đầu nhìn cậu ta, đương nhiên cũng không trả lời. 

 

Nhưng trong lòng Chương Bác Nghệ hiểu rõ, Lệnh Sâm đã không thèm trả lời cậu ta, càng không thể nói ra. 

 

Vì vậy, cậu ta yên tâm mà rời đi. 

 

Chờ cho đến khi phòng học yên tĩnh trở lại, Lệnh Sâm đặt tay trong túi, nắm chặt vòng tay chỉ đỏ, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của Chúc Ôn Thư.

 

Ngăn bàn của cô có rất nhiều đồ, không có chỗ trống. 

 

Lệnh Sâm chỉ kéo ghế ra cũng đã khiến cho đồ mà Chương Bác Nghệ nhét vào rơi xuống. 

 

Cậu cúi người, dựa vào ánh sáng mặt trời yếu ớt, nhìn thấy logo thiên nga được in trên hộp quà màu xanh đậm. 

 

Một chút hoàng hôn cuối cùng đã lùi xa, gió cũng ngừng thổi, trong phòng học không còn một tiếng động nào. 

 

Qua một lúc lâu, Lệnh Sâm nhặt cái hộp lên, lau đi bụi bặm dính trên đó, để cẩn thận vào trong ngăn bàn, sắp xếp xong xuôi. 

 

Sau đó, xoay người đi về nhà. 

 

 

Hơn nửa tiếng sau, phục vụ bắt đầu bưng trái cây lên. 

 

Bởi vì chú rể lấy micro nói với mọi người, không nên làm phiền đến khách khứa khác, cho nên bàn của Chúc Ôn Thư cũng xem như là ăn uống yên ổn. 

 

Sau khi qua ba tuần rượu[1], Chúc Ôn Thư thấy những người lớn tuổi lần lượt rời đi, lại nghĩ tới Từ Quang Lượng đã nói rằng buổi chiều sẽ sắp xếp đánh bài uống trà. Cô không tham gia những việc này, bèn hỏi Chung Á có muốn đi về trước hay không, tiếp tục ở lại cũng không có gì vui. 

 

[1] Rượu quá tam tuần: nghĩa là mỗi người đã uống ba lượt. Có câu “Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị”, chính là chỉ những người cùng bàn uống ba lượt, sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc. 

 

Sau khi hai người thảo luận xong, Chúc Ôn Thư cầm túi xách đứng dậy, định nói với Lệnh Sâm một tiếng. 

 

Nhưng nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện Lệnh Sâm bị Từ Quang Lượng gọi đi chụp ảnh, tất cả bạn học nam hồi cấp 3 đều tập trung ở bên đó, vô cùng ồn ào náo nhiệt, đoán chừng tạm thời sẽ không thả Lệnh Sâm đi. 

 

Vì vậy, trong sảnh tiệc náo nhiệt, Chúc Ôn Thư và Chung Á lần lượt gửi tin nhắn cho Từ Quang Lượng, rồi im lặng rời đi. 

 

Ra khỏi sảnh tiệc, không khí cũng trở nên trong lành. 

 

“Má ơi, làm cái đám cưới cũng rất mệt mỏi, mình thấy hai vợ chồng Từ Quang Lượng chưa ăn được miếng cơm nào.” Chung Á nói, “Còn Lệnh Sâm, mình tưởng rằng cậu ấy chỉ lộ mặt xong thì đi luôn, ai mà ngờ lại ở lâu như thế, không phải cậu ấy rất bận sao?” 

 

“Không biết...” 

 

Chúc Ôn Thư vừa đi vừa nói thầm, “Mình thấy gần đây anh ấy rất rảnh rỗi.” 

 

Chung Á nghe vậy, do dự cả buổi trời, ấp úng nói: “Việc kia... Vừa nãy mình đã muốn hỏi cậu, nhưng có Lệnh Sâm ở đó nên mình ngại hỏi.” 

 

Chúc Ôn Thư: “Ừ?” 

 

“Chính là……” 

 

Chung Á quay đầu nhìn lướt qua, chắc chắn rằng xung quanh không có ai, mới nói, “Mình cứ cảm thấy... Có phải cậu và Lệnh Sâm có mối quan hệ gì đó hay không?” 

 

Bước chân của Chúc Ôn Thư khựng lại, cứng họng một lúc lâu, mới nói: “Cậu nghĩ cái gì vậy? Không thể nào đâu! Anh ấy là Lệnh Sâm đó, cậu không thấy thế trận lúc nãy hả? Cậu dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là không có khả năng mà.” 

 

“Ôi trời...”

 

Chung Á chưa từng thấy Chúc Ôn Thư có giọng điệu gấp gáp như vậy, cô ấy biết mình đã nghĩ nhiều, bèn cười nói, “Cậu đừng nóng nảy mà, mình chỉ thuận miệng nói thôi, dù sao lúc nãy thoạt nhìn dáng vẻ của cậu ấy rất thân với cậu, còn tưởng rằng hai người hẹn nhau cùng đến. Mình lại nghĩ tới thân phận của Lệnh Sâm, nếu không có mối quan hệ đặc biệt thì cậu ấy sẽ không hẹn với người khác.” 

 

“Mình không có hẹn với anh ấy... Chỉ là trùng hợp.” 

 

Vừa dứt lời, điện thoại của Chúc Ôn Thư rung lên. 

 

Cô vừa mở lên thì thấy có một tin nhắn mới. 

 

[c] : Không đợi tôi cùng đi à? 

 

Chung Á ở bên cạnh vẫn đang lải nhải, bỗng nhiên Chúc Ôn Thư dừng bước. 

 

“Có chuyện gì vậy?” 

 

Chung Á hỏi. 

 

“Không có gì.” 

 

Chúc Ôn Thư quay mặt đi, nhìn bóng dáng phản chiếu trong cửa kính sát đất, cô phát hiện bước chân của mình có vẻ hơi lộn xộn.

 

Một lát sau, cô vẫn trả lời. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Anh không có nói muốn tôi chờ anh nha. 

 

[c] : Bây giờ tôi nói. 

 

[c] : Còn kịp không? 

 

Lúc nhận được hai tin nhắn này, Chúc Ôn Thư và Chung Á mới vừa đi đến cửa khách sạn, bắt một chiếc taxi. 

 

“Hai đứa mình đi chung.” Chung Á bắt một chiếc taxi, “Đưa cậu về trước, nhà mình cũng không xa.” 

 

Bỗng nhiên mạch suy nghĩ của Chúc Ôn Thư trở nên hỗn loạn, cô giải được các bài toán cao cấp nhưng lại không biết mình có nên đợi Lệnh Sâm hay không. 

 

Một lát sau. 

 

“Không được...” 

 

Giọng nói của Chúc Ôn Thư hơi nhỏ, “Mình nhớ ra mình còn có chút việc, cậu cứ về trước đi.” 

 

Chung Á nghiêng đầu, “Hả? Cậu không đi? Có chuyện gì vậy?” 

 

“Có đi hay không hả?” 

 

Tài xế ngồi ở ghế lái hối thúc, “Rốt cuộc là có đi hay không?” 

 

“Đi!” 

 

Chung Á lập tức mở cửa xe, ngồi vào trong rồi vẫy tay với cô, “Mình đi trước nha! Nhớ liên lạc lại, bái bai.” 

 

“Bái bai.” 

 

Nhìn theo chiếc xe dần chạy xa, trong đầu Chúc Ôn Thư vẫn có chút mơ hồ. 

 

Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi tới, cô nhìn khung cảnh trống trải xung quanh, đột nhiên bừng tỉnh. 

 

Không đúng, tại sao cô phải đợi Lệnh Sâm? 

 

Không có hẹn trước, sau khi kết thúc thì ai về nhà nấy chứ. 

 

 

Lệnh Sâm lấy lý do chút nữa còn có việc bận để thoát thân, đó là chuyện của hai mươi phút sau. 

 

Từ Quang Lượng tiễn Lệnh Sâm ra ngoài, nhìn dáng vẻ của anh ấy còn định tiễn đến cổng lớn. 

 

“Thôi được rồi.”

 

Lệnh Sâm nói, “Tôi tự đi ra ngoài được.” 

 

Đương nhiên là Từ Quang Lượng không nghe theo, “Không sao đâu không sao đâu, tôi tiễn cậu ra xe.” 

 

“Không cần.” 

 

Lệnh Sâm cúi đầu nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày. 

 

Từ Quang Lượng là người biết nhìn sắc mặt, thấy biểu cảm này của anh thì chắc là có việc gấp, nên không kiên trì nữa. 

 

“Vậy được rồi, trên đường đi nhớ chú ý an toàn, hôm nay không chăm sóc chu đáo, thông cảm nha.” 

 

Sau khi chào tạm biệt, Lệnh Sâm nhanh chóng đi về phía cửa khách sạn. 

 

Môi trường ở nơi đây không tệ, toàn bộ đều là thảm thực vật, nhìn thoáng qua cũng không có vật gì ngăn che. 

 

Cho nên anh nhìn lướt qua một vòng, không có phát hiện bóng dáng của Chúc Ôn Thư. 

 

Hay là đi rồi? 

 

Lệnh Sâm nặng nề thở dài, rũ mắt, nhìn vào tin nhắn chưa được trả lời, lại cảm thấy không có gì ngoài ý muốn. 

 

Mặt trời dần dần núp phía sau áng mây, Lệnh Sâm không ở lại lâu, quay người đi đến bãi đậu xe. 

 

Quẹo qua hành lang sảnh lớn, đột nhiên anh dừng bước. 

 

Kế bên bãi cỏ cách đó không xa, Chúc Ôn Thư ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, vô cùng buồn chán mà đùa giỡn với con chó Samoyed lông xù, đứng từ xa nhìn qua, giống như một con cừu nhỏ. 

 

Lệnh Sâm không phát ra tiếng động, cũng không tiếp tục đi lên, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô rất lâu. 

 

Anh sợ rằng nếu còn di chuyển nữa thì sẽ đập tan khung cảnh cô đang đợi anh. 

 

Mãi đến khi anh thấy có một con chó khác chạy từ xa tới, đùa giỡn với con chó Samoyed trước mặt Chúc Ôn Thư một lát rồi cả hai con cùng nhau chạy về phía cửa ra vào. 

 

Chúc Ôn Thư đứng dậy, lưu luyến nhìn theo bóng dáng của hai chú chó kia, cầm điện thoại chụp một tấm ảnh. 

 

Giây tiếp theo, quả nhiên điện thoại trong tay Lệnh Sâm rung lên. 

 

[Chúc Ôn Thư] : [ hình ảnh ] 

 

[Chúc Ôn Thư] : Chó cũng chờ bạn để cùng nhau về nhà, còn tôi?

Vẫn là chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc kia. 

 

Đi vòng qua đài phun nước, từ từ ngừng lại ở trước mặt Chúc Ôn Thư, khuôn mặt cô trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn, thậm chí còn có ý định chạy trốn. 

 

Tại sao lúc nãy lại ngớ ngẩn, gửi cái tin nhắn đáng xấu hổ như thế. 

 

Tưởng rằng làm như vậy là dễ thương á hả? 

 

Gửi xong rồi lại muốn thu hồi về, vừa quay đầu thì nhìn thấy chính chủ đứng ở phía sau ccô 

 

May mà Lệnh Sâm chỉ nhìn lướt qua điện thoại, không nói gì thêm. 

 

Có lẽ đã bị cô làm cho xấu hổ đến nỗi cạn lời rồi. 

 

Bọn họ cứ như vậy mà đứng dưới mái hiên, cách nhau khoảng hai bước, không ai nói chuyện, giống như bị bao bọc trong một loại xấu hổ không thể giải thích. 

 

Trời ơi. 

 

Lát nữa lên xe vẫn phải ngượng ngùng như vậy hả? 

 

Đang suy nghĩ thì chiếc xe ngừng lại, Lệnh Sâm giơ cánh tay buông thỏng bên hông lên: “Xe --” 

 

“Ơ kìa, cô Chúc cũng ở đây hả?” 

 

Đột nhiên có cái đầu từ trong xe chui ra. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)