TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 793
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chúc Ôn Thư theo bản năng muốn nhường đường, nhưng vừa nhích sang bên cạnh một chút thì một người phụ nữ trung niên khác vội vã lên xe đột nhiên xông tới.

 

Khi hai bả vai vừa chạm nhau, chiếc giày đế bằng của Chúc Ôn Thư trơn trượt khiến cô ngã xuống đất.

 

Người phụ nữ trung niên kia đụng ngã cô đã lao đi thêm mấy bước, nhưng nghe được âm thanh thì quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng ngã bệt xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này mới muộn màng nhận ra, chính mình đã phạm sai lầm gì.

 

“Ôi trời thật xin lỗi, thành thật xin lỗi cô gái à!”

 

Một tay cô ấy cầm dù, một tay cầm hộp đựng cơm, khó khăn xoay người lại đỡ Chúc Ôn Thư, nhưng ngược lại còn khiến nước mưa trên dù rơi xuống người Chúc Ôn Thư.

 

“Trước tiên cô cứ lùi ra sau một chút đi.”

 

Chúc Ôn Thư vươn tay che mặt, tự mình đứng dậy.

 

Cúi đầu trông thấy chiếc váy ướt sũng từ bả vai tới ống chân phải, còn lấm tấm bùn đen.

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ôi sao lại như vậy.”

 

Người phụ nữ trung niên gấp gáp, mặt mũi nhăn nhúm lại: “Cô không sao chứ? Có bị thương không?”

 

Thật ra Chúc Ôn Thư té không mạnh, nên cũng không quá đau.

 

Chỉ là bùn đất đã khiến cả người cô bị vấy bẩn, thực sự có chút sốt ruột.

 

“Không bị thương.”

 

“Có lên không?”

 

Giọng của tài xế xe buýt trong màn mưa không rõ ràng lắm.

 

“Lên! Lên! Chờ tôi một chút!”

 

Người phụ nữ trung niên gấp gáp kéo tay áo Chúc Ôn Thư: “Vậy, vậy quần áo của cô làm sao đây, nếu không thì tôi giặt giúp cô nhé?”

 

Giặt thế nào?

 

Kêu cô cởi đồ ngay đây sao?

 

Tiếng loa thúc giục ngay bên tai, Chúc Ôn Thư thở dài, lắc đầu: “Không sao, tôi tự giải quyết được, cô lên xe trước đi.”

 

Thấy Chúc Ôn Thư nói như vậy, người phụ nữ bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn.

 

Cô ấy quay đầu nhìn xe buýt, hỏi thử: “Vậy… tôi đi trước nhé? Tôi đang rất gấp, tôi phải đến đưa cơm cho ông già nhà tôi, thật sự xin lỗi cô.”

 

“Cô cứ đi đi.”

 

Chúc Ôn Thư đã nhặt dù lên, cũng không muốn dây dưa với người chỉ vô tình mắc phải sai sót trong mưa, bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để thay đồ.

 

-

 

Bởi vì trời mưa, hơn tám giờ lại là lúc tan ca giờ cao điểm, trên đường không có chiếc taxi nào mà không có khách, mà xe công nghệ cũng đang trong hàng chờ gọi xe, ở tận số một trăm mấy hai trăm.

 

Chúc Ôn Thư lấy khăn giấy lau khô tay mình, dùng toàn bộ khăn giấy còn lại để lau quần áo, nhưng cũng chẳng cứu vớt nổi.

 

Nước bẩn đã hoàn toàn thấm vào quần áo, ướt sũng dính vào da thịt.

 

Bởi vì vết bẩn lớn trên áo trắng rất dễ nhìn thấy, khiến dáng vẻ cùng khí chất của cô chợt bị đổ vỡ, dẫn tới việc nhiều người chờ xe bên cạnh liên tục nhìn cô.

 

Những ánh mắt quan sát vẻ chật vật của Chúc Ôn Thư, cô nhích vào trong góc, không muốn bị chú ý như vậy.

 

Mưa vẫn không có xu hướng dừng lại, hàng chờ gọi xe cũng nhảy số rất chậm.

 

Người ở trạm xe buýt dần ít đi, đã có chỗ ngồi.

 

Chúc Ôn Thư ngồi xuống bên cạnh một cô gái.

 

“Chừng nào anh mới đến, em sắp chết cóng rồi.”

 

Cô gái gọi điện thoại, giọng điệu hờn dỗi: “Mau lên! Em không mang dù, vừa rồi lại mắc mưa!”

 

Chúc Ôn Thư lặng lẽ liếc nhìn cô ấy một cái, muốn rút giấy ra lau những hạt mưa trên tóc cô gái, nhưng lại phát hiện vừa rồi mình đã dùng hết rồi.

 

Chỉ sau chốc lát, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước trạm xe buýt.

 

Người đàn ông bung dù từ ghế lái đi ra, dẫn cô gái lên xe. Trên đường đi còn dịu dàng dỗ vài câu, vươn tay lau đi nước mưa trên tóc cô gái.

 

Chúc Ôn Thư không ngẩng đầu.

 

Chờ người đi rồi, nhìn chỗ ngồi trống trải bên cạnh, cô mới khẽ thở dài.

 

Vẫn có chút hâm mộ.

 

Xung quanh ngày càng ít người, Chúc Ôn Thư vừa lạnh vừa buồn ngủ, ôm chặt túi xách, lấy điện thoại ra giết thời gian.

 

Vừa mở Weibo đã thấy blogger đăng lại ảnh thảm đỏ ở lễ trao giải hai hôm trước lên trang chủ.

 

Thật ra vào đêm diễn ra buổi lễ, Chúc Ôn Thư đã thấy không ít blogger liên tục cập nhật ảnh chụp ở lễ trao giải, đương nhiên cũng thấy Lệnh Sâm.

 

Chỉ là vào giờ phút này, cô chật vật ngồi chờ trong mưa, lại nhìn thấy Lệnh Sâm hào nhoáng dưới ánh đèn, hào quang rạng rỡ, đột nhiên cảm thấy chuyện đời đúng là không thể nào đoán trước được.

 

Tiện tay lướt hai cái, Chúc Ôn Thư bỗng nhớ tới cuộc phỏng vấn mà Lệnh Sâm đã nói.

 

Hình như là hôm nay sẽ chiếu nhỉ?

 

Chúc Ôn Thư chợt khựng lại, ấn vào Weibo của Lưu Nhạc Du, quả nhiên thấy video mới nhất mà anh ta đăng là phỏng vấn của Lệnh Sâm.

 

Nhìn lượt like và bình luận trên Weibo, không hiểu sao Chúc Ôn Thư có chút căng thẳng.

 

Cô dè dặt ấn xem bình luận, đọc từng cái một…

 

Hả? Hình như không có ai nhắc tới hành động bủn xỉn của cô?

 

Vì thế cô mở video lên.

 

Nội dung gần ba mươi phút, cô không bỏ sót đoạn nào mà xem hết, cuối cùng dừng lại ở cảnh Lưu Nhạc Du thêm wechat Lệnh Sâm.

 

Căn bản không có đoạn mượn tiền cô.

 

Chúc Ôn Thư thở phào nhẹ nhõm, muốn hỏi Lệnh Sâm sao lại như vậy.

 

Nhưng nghĩ lại thì, anh sẽ không cho rằng bản thân cô muốn được lên hình nên mới cất công tới hỏi chứ.

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Chúc Ôn Thư không xem tiếp nữa, cô mở ứng dụng gọi xe, thấy trước mình còn hơn ba mươi người.

 

Lúc cô xem video, trạm xe buýt cũng đã vắng tanh, chỉ còn một mình cô.

 

Chúc Ôn Thư chán nản nhìn xung quanh, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh.

 

Trong màn mưa lạnh lẽo hiu quạnh, trạm xe buýt cũ kỹ thoạt nhìn cứ như sắp sụp đổ.

 

— [Rốt cuộc cũng biết được cảm giác của bạn nhỏ cuối cùng trong lớp được phụ huynh đón là thế nào.]

 

Đăng lên vòng bạn bè, bình luận xuất hiện rất nhanh.

 

Chúc Ôn Thư cúi đầu, ấn vào vòng bạn bè, ảnh avatar chỗ ghi chú… lại chính là ảnh chụp của Lệnh Sâm mà cô vừa nhìn thấy.

 

Hả???

 

Anh cũng xem vòng bạn bè sao???

 

Chúc Ôn Thư ấn vào, tên ghi chú lại hiển thị — Chúc Khải Sâm.

 

Chúc Khải Sâm: Cụ thể là cảm giác gì? Nói thử tôi nghe với.

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Doạ cô nhảy dựng.

 

Dần dần cô mới nhớ ra, avatar của Lệnh Sâm cũng không phải là ảnh chụp của anh.

 

Cô trả lời Chúc Khải Sâm: Avatar của anh là cái quỷ cái gì?

 

Chúc Khải Sâm: Là 101 thủ đoạn lấy lòng bạn gái, cô không hiểu đâu.

 

Chúc Ôn Thư không để ý tới Chúc Khải Sâm, chỉ nhìn avatar của anh ấy, giống như chính Lệnh Sâm đang chứng kiến cảnh chật vật này của cô.

 

Nhưng có lẽ gần đây tần suất xuất hiện của Lệnh Sâm trong cuộc sống của cô quá nhiều, mạch suy nghĩ của cô trong mưa lại thay đổi, dần dần nhớ ra, trước đây cô từng chật vật như vậy một lần, hình như cũng có bóng dáng của Lệnh Sâm.

 

Lúc đó sắp tới kỳ thi đại học, toàn bộ trường cấp 3 đều cho nghỉ, theo chủ trương tự học.

 

Trong bầu không khí căng thẳng như sắp ra chiến trường, Chúc Ôn Thư giải quyết lại toàn bộ câu sai, phát hiện bản thân có một kiểu câu trong đề vật lý thường xuyên làm sai, nhưng vẫn chưa giải được.

 

Trong lòng cô cảm thấy không an tâm, nghĩ rằng kỳ thi đại học đã tới gần, thề rằng phải diệt sạch được những câu hỏi này.

 

Vì thế cô bận rộn suốt cả buổi chiều, tới giờ tan học cũng không vội về nhà, vì không muốn phá vỡ mạch suy nghĩ.

 

Đợi đến khi cô đã viết đầy đủ và rõ ràng hướng đi của tất cả bài làm, thì trong phòng học cũng giống như bây giờ, mọi người đều đã rời đi rồi.

 

Chúc Ôn Thư thu gọn cặp sách, đang định đứng dậy thì bỗng nhiên lạnh ót.

 

Cúi đầu nhìn, quả nhiên trên ghế có một vệt đỏ ám muội.

 

Cô lập tức ngồi xuống lại.

 

Mấy hôm nay cô đang trong kỳ sinh lý, vì quá nhập tâm vào làm bài nên cô đã quên đi WC để thay băng vệ sinh mới.

 

Nắng hè chói chang, cô chỉ mặc áo tay ngắn và chiếc quần đồng phục.

 

Tuy rằng trong trường không có ai nhưng cô còn phải ngồi xe buýt, còn phải đi băng qua ngõ nhỏ để về nhà

 

Một cô gái nhỏ mới hơn mười tuổi da mặt mỏng, cứ nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị nhiều người nhìn thấy dấu vết trên quần mình, thì liền không nhịn được mà đập nhẹ đầu xuống bàn.

 

Cứu mạng với….

 

Bây giờ ai có thể cứu cô đây.

 

Cô đập đầu một hồi, đột nhiên nghĩ đến việc có lẽ bạn cùng lớp có để lại quần áo trong lớp, vì thế lập tức quay đầu.

 

Đảo mắt một lượt, nhìn thấy Lệnh Sâm vẫn còn ngồi ở góc lớp chưa đi.

 

Cô ngẩn người, thấy anh còn mặc áo khoác đồng phục trong một ngày nắng nóng thế này, cảm giác như thấy được hy vọng.

 

“Lệnh Sâm…”

 

Nghe thấy tên mình, Lệnh Sâm ngẩng đầu, ở góc lớp xa xa nhìn cô, không nói chuyện.

 

Bởi vì không thân quen, nên Chúc Ôn Thư có chút xấu hổ khi đưa ra yêu cầu thế này, mặt cô hơi ửng đỏ.

 

“Cái đó… cậu có thể giúp tôi một chuyện không?”

 

“Chuyện gì?”

 

Khoảng cách xa như vậy, Chúc Ôn Thư lại không thể nói lớn tiếng được.

 

“Cậu có thể lại đây một lát không?”

 

Lệnh Sâm nhìn chằm chằm cô một hồi, mới đứng dậy đi tới.

 

Anh đứng trước bàn cô, cũng không nói chuyện.

 

“Chính là… quần áo của tôi hơi bẩn…” Chúc Ôn Thư ấp úng nói: “Cậu có thể cho tôi mượn áo khoác mặc về nhà một ngày không?”

 

Trong mắt Lệnh Sâm có chút kinh ngạc và khó hiểu, lại còn có sự từ chối trong vô thức.

 

Anh rũ tay xuống, ngón tay nơi ống quần vô thức bấu vào cổ tay áo, che đi mấy vết khâu vá, im lặng không nói gì.

 

“À, cậu không tiện cũng không sao, tôi nhờ bạn khác thử.”

 

Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm vào mặt anh, trông thấy biểu cảm đó của anh thì lập tức nhận ra ý tứ không sẵn lòng.

 

Cô biết chính mình đã đưa ra yêu cầu hơi quá đáng, dù sao cũng là một nam sinh cấp 3, chắc chắn biết cô muốn làm gì.

 

Vì vậy anh cảm thấy dơ bẩn nên không muốn cho mượn, điều này cũng có thể hiểu được.

 

Đúng lúc này, có một bạn học quay lại lấy đồ đi ngang qua hành lang.

 

Ánh sáng nơi khoé mắt của Chúc Ôn Thư trông thấy, vội vàng gọi: “Doãn Việt Trạch.”

 

-

 

Đoạn ký ức này bị Chúc Ôn Thư cưỡng ép ngắt ngang, cô lười nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi Doãn Việt Trạch cho cô mượn quần áo.

 

Cuối cùng mưa cũng nhỏ dần, chỉ là gió lạnh thổi tới, khiến những nơi ướt đẫm nước mưa trên người cô cực kỳ rét buốt.

 

Chúc Ôn Thư rùng mình một cái, thấy xe cộ trên đường ngày càng ít, nghĩ thầm mình cũng gọi xe rồi.

 

Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trước mình vẫn còn hơn hai mươi người trong hàng chờ, nên dự định chờ thêm một lát nữa.

 

Pin điện thoại cũng không còn nhiều, Chúc Ôn Thư không dám lãng phí, cô tắt màn hình, từ từ ngẩng đầu.

 

Một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy tới, ngày càng giảm chậm tốc độc.

 

Cuối cùng, dừng trước trạm xe buýt công cộng.

 

Trạm xe buýt trống không không một bóng người, trong đêm mưa rơi, Chúc Ôn Thư không thể không cảnh giác, trong đầu cô đã hiện lên vô số cảnh phim nữ sinh bị bắt lên xe.

 

Cô bất giác ngồi thẳng người, nắm chặt điện thoại.

 

Nhưng giây tiếp theo, cửa xe tự động mở ra.

 

Gió thổi mưa phùn khiến tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, dưới màn đêm u ám, ánh đèn trong xe phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Lệnh Sâm.

 

Nhưng dù vậy thì Chúc Ôn Thư vẫn nghĩ rằng mình xuất hiện ảo giác.

 

Lập tức, một chiếc dù đen vươn ra ngoài, bung ra, người trong xe khom người bước xuống.

 

Những giọt mưa thưa thớt trên mặt dù.

 

Khung cảnh trước mắt dường như được phát chậm lại, Chúc Ôn Thư thấy mặt dù được nâng lên, trong đêm tối, Lệnh Sâm đang từng bước đi về phía cô.

 

Vẫn là bộ tây trang màu đen, nhưng trên đỉnh đầu không có ánh đèn rực rỡ soi theo.

 

Cảnh tượng trước mặt giống hệt như những bức ảnh cô vừa xem, Chúc Ôn Thư cho rằng, người đàn ông trước mắt mình đã thắp lên những ngọn đèn rực rỡ ở trạm xe buýt hiu quạnh này.

 

Anh đứng trước mặt Chúc Ôn Thư, cúi đầu, thấy chiếc váy trắng của cô dính đầy nước mưa, thì lập tức đưa dù sang.

 

“Cầm lấy.”

 

Mãi đến khi anh nói chuyện, Chúc Ôn Thư mới cảm nhận được sự chân thật.

 

Cô vươn tay, đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua khớp ngón tay anh, còn chưa kịp nắm chặt cán dù, thì sức nặng của chiếc dù đã nằm gọn trong tay cô.

 

Chúc Ôn Thư chớp mắt mấy cái, khó hiểu giương mắt nhìn.

 

Người đàn ông trước mặt cúi đầu, ngón tay cởi bỏ khuy áo trước ngực.

 

Anh cởi chiếc áo vest trên người xuống, giữ nó bằng cả hai tay rồi vòng tay qua bên tai cô.

 

Trong gió thu thoang thoảng mùi hương mát lạnh trên người anh, quanh quẩn nơi chóp mũi cô.

 

Giây tiếp theo, chiếc áo vest mang theo nhiệt độ từ cơ thể anh, nhẹ nhàng phủ lên người cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)