TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 935
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trên xe, không ai nói chuyện với ai.

 

Chúc Ôn Thư nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe, tầm mắt không có tiêu cự gì, như cưỡi ngựa xem hoa mà ngắm nhìn khung cảnh chạy lùi ra sau nhanh như gió.

 

Mãi đến khi lực chú ý của cô chầm chậm chuyển sang những giọt mưa…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhịp đập của cô nặng nề giống hệt những giọt mưa đang nện vào cửa kính.

 

Trong xe mở điều hoà, những luồng gió ấm áp thổi tới từ mọi phía.

 

Chúc Ôn Thư choàng áo vest của Lệnh Sâm, ngồi bên cạnh anh, qua một hồi mới giật mình nhận ra, cô quay đầu kinh ngạc hỏi: “... Sao anh lại ở đây?”

 

Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm nửa mét, điều này càng khiến giọng anh có chút xa lạ, không giống như mấy bước che dù lên xe vừa rồi, ngay cả hơi thở cũng gần trong gang tấc.

 

“Cô Chúc.” Dường như Lệnh Sâm không ngờ Chúc Ôn Thư sẽ hỏi một câu rõ ràng như vậy, anh nghiêng đầu sang, mí mắt hơi rũ xuống: “Đây là đường về nhà tôi.”

 

“Ồ…”

 

Chúc Ôn Thư cụp mắt gật gật đầu: “À?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“À cái gì.”

 

Lệnh Sâm nói: “Tôi nhìn thấy rồi.”

 

Nhìn thấy rồi.

 

Chúc Ôn Thư ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa li ti đan thành một tấm lưới, che đi chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, những khung cảnh chớp nhoáng lướt qua rất mơ hồ.

 

Như này cũng nhìn thấy sao?

 

Cô lại nghiêng đầu, ánh sáng nơi khoé mắt nhìn sang cửa sổ bên phía Lệnh Sâm.

 

“Tôi nói…”

 

Lệnh Sâm ngẩng đầu cản cô ngó nghiêng, chậm rãi đẩy cô quay về chỗ ngồi của mình: “Tôi lướt xem vòng bạn bè của cô rồi.”

 

“... À.”

 

Chúc Ôn Thư ngồi thẳng lại, ôm chặt quần áo, nói thầm: “Tôi tưởng mắt anh thật sự là bát tinh bát toản (1) chứ.”

 

Cô lại ngồi yên trên ghế, không nói tiếp.

 

Xe sắp chạy tới giao lộ, lúc tài xế lựa chọn đường đi đã rất do dự, sau đó dừng trước biển báo chỉ dẫn làn đường (2), quay đầu nhìn người đàn ông đang ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.

 

Lệnh Sâm nhận ra ánh mắt của tài xế, mắt đối mắt một lát rồi mới quay đầu, nhìn người bên cạnh.

 

“Cô Chúc, nếu cô không nói cho tài xế địa chỉ nhà cô.”

 

Giọng của Lệnh Sâm lại đột nhiên vang lên, Chúc Ôn Thư giật mình, trố mắt quay đầu nhìn anh.

 

Lệnh Sâm ngước mắt nhìn về phía đèn đường ngay giao lộ: “Thì chỉ có thể về nhà cùng tôi thôi.”

 

“...”

 

Chúc Ôn Thư như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức nói: “Dãy 1 Thần Quang Uyển ở đường Quang Hoa.”

 

Tài xế mở chỉ dẫn ra, nhìn thấy tuyến đường, có chút cạn lời.

 

Hai người này sau khi lên xe thì không nói lời nào, hiếm hoi lắm mới lên tiếng nhưng chỉ nói mấy chuyện không đâu, chẳng có chuyện nào là trọng điểm cả.

 

Cứ như đi lại vào cõi thần tiên vậy.

 

Sau khi chiếc xe quay đầu lại ở ngã tư phía trước, thì đi vào đoạn đường tmy rất quen thuộc.

 

Hơi ấm từ điều hoà khiến người cô mềm nhũn, muốn dựa vào cửa kính xe, vừa cúi đầu đã ngửi thấy mùi hương trên áo của Lệnh Sâm.

 

Tuy rằng Chúc Ôn Thư không phải là một người nói nhiều, nhưng cô cũng không quen với không gian khép kín và yên tĩnh không ai nói gì thế này.

 

Huống chi người ngồi bên cạnh cô cũng không phải ai xa lạ.

 

Nhưng tối nay, mỗi khi cô nghĩ đến chủ đề định nói thì luồng không khí trong xe chuyển động quá chậm, mưa bụi bên ngoài quá hỗn loạn, khiến cô không thể mở miệng được.

 

Suốt một chặng đường im lặng không ai lên tiếng.

 

Xe dừng trước cổng tiểu khu, cửa xe mở ra, gió cuốn theo mưa phùn tạt vào.

 

Chúc Ôn Thư nắm chặt cổ áo vest của Lệnh Sâm, do dự không biết nên làm thế nào.

 

Trên áo đã dính nước bẩn, dù sao cô cũng phải giặt sạch rồi mới trả lại anh.

 

Nhưng nếu mặc về nhà, thì lỡ như người ta không đồng ý thì sao.

 

“Cái áo này…”

 

Chúc Ôn Thư chần chừ mở miệng.

 

“Mặc về nhà đi.”

 

Lệnh Sâm nói.

 

“Được.”

 

Chúc Ôn Thư không hề xoắn xuýt mà gật đầu nói: “Vậy tôi sẽ giặt giúp anh.”

 

-

 

Nhìn thấy xe của Lệnh Sâm rời đi, Chúc Ôn Thư vừa xoay người, đã thấy Ứng Phi cầm theo dù chầm chậm đi tới.

 

Dường như mưa đã sắp tạnh rồi, cô ấy không che dù, ngó nhìn xung quanh.

 

“Cậu về rồi à.”

 

Ứng Phi nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe vừa rời đi không lâu, mới nhìn đã biết không phải xe công nghệ: “Bạn của cậu à? Xe này đỉnh lắm đó.”

 

Bầu trời vẫn lất phất mưa phùn, Chúc Ôn Thư không lấy dù, nhỏ giọng “ừm” một tiếng.

 

Ánh sáng ven đường yếu ớt, Ứng Phi thấy áo khoác trên người Chúc Ôn Thư, chỉ cho rằng cô mặc nó lúc ra ngoài, không suy nghĩ quá nhiều.

 

Mãi đến khi hai người vào thang máy, ánh sáng rõ ràng, cô ấy mới chú ý tới, đây rõ ràng là áo vest của đàn ông.

 

Ứng Phi cười cười, vốn dĩ cũng không định hỏi nhiều.

 

Cô ấy cảm thấy chuyện này rất bình thường, Chúc Ôn Thư được sinh ra với vẻ ngoài thế này, có người theo đuổi cũng là chuyện rất bình thường.

 

Chỉ là khi cô ấy nhìn lại chiếc áo vest lần thứ hai, đột nhiên phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.

 

“Người bạn này của cậu… không chỉ có xe đỉnh, mà quần áo cũng rất đỉnh nha.”

 

“Hả?”

 

Chúc Ôn Thư cúi đầu nhìn: “Chẳng phải chỉ là một chiếc áo vest đen sao?”

 

“Gì mà áo vest đen chứ, đây là bộ tây trang cao cấp số lượng có hạn đó.”

 

Chúc Ôn Thư nghe được hai chữ “cao cấp” thì lập tức cởi áo vest xuống.

 

Nhưng cô nhìn đi nhìn lại, cũng không phân biệt được cái này khác gì so với bộ tây trang bình thường, thậm chí ngay cả mác áo cũng không có.

 

“Đừng tìm nữa, áo này không có mác đâu.”

 

Ứng Phi thấy vẻ mặt mù mịt của cô, vươn tay lật áo lại, chỉ cho cô xem logo ẩn ở lớp lót bên trong.

 

Ngay cả Chúc Ôn Thư không quan tâm đến giới thời gian cũng biết logo D Gia.

 

“Cậu có thể nhìn ra không?”

 

Chúc Ôn Thư kinh ngạc không thôi, sao trên đời này toàn ánh mắt bát tinh bát toản mà cô lại không có vậy.

 

“Mấy hôm trước Diệp Thiệu TInh cũng mặc bộ này đi thảm đỏ.”

 

Ứng Phi nói xong, nhìn khuôn mặt mộng mị của Chúc Ôn Thư: “Bạn của cậu không nói gì với cậu sao?”

 

Đúng lúc thang máy đã tới, cửa mở ra.

 

Ứng Phi vỗ vỗ bả vai Chúc Ôn Thư, giơ ngón cái lên, trêu chọc nói: “Mình cảm thấy người bạn này của cậu khá tốt đó, khiêm tốn cao sang, có thể kết bạn.”

 

Chúc Ôn Thư đứng trong thang máy ngẩn ngơ một hồi, nhớ tới câu hứa hẹn của mình trước khi xuống xe “tôi sẽ giặt giúp anh”, thì đầu óc của cô liên tục kêu ong ong.

 

“Ứng Phi.”

 

Cô vội vàng đuổi theo chạy ra ngoài: “Vậy cậu có biết loại áo này giặt thế nào không?”

 

Vừa rồi Ứng Phi chỉ lo chú ý đến chiếc áo vest, bây giờ quay đầu lại, mới nhìn thấy vết bùn trên người Chúc Ôn Thư.

 

“Quần áo của cậu làm sao vậy? Bị ngã sao?”

 

“Ừm, bất cẩn nên bị ngã.”

 

Chúc Ôn Thư có chút gấp gáp, không quan tâm đến quần áo của mình: “Có phải bộ vest này rất khó giặt không?”

 

“Giặt…”

 

Bình thường Ứng Phi chỉ chú ý đến những trang phục của nhãn hiệu lớn mà thần tượng của mình mặc, làm gì quan tâm đến việc những bộ trang phục này được giặt giũ thế nào: “Chắc là… không giặt nhỉ?”

 

Chúc Ôn Thư: “Hả?”

 

Có tiền thì không ngại bẩn sao?

 

Có lẽ cô ấy đã nhìn ra được sự nghi hoặc của Chúc Ôn Thư, Ứng Phi không nhịn được bật cười.

 

“Không phải ý là người ta không giặt đồ!”

 

Cô ấy mở cửa nhà, mở đèn huyền quan lên: “Những bộ quần áo này rất quý, hơn nữa những người mặc chúng, có lẽ cũng không định mặc lại lần thứ hai đâu.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Nếu Ứng Phi cũng không biết thì Chúc Ôn Thư đành phải tự suy xét thôi.

 

Cô trở lại phòng tìm kiếm, nhưng trên mạng chỉ là cách giặt giũ những bộ tây trang đặt may riêng, chứ không chỉ rõ loại quần áo của thương hiệu cao cấp này phải giặt thế nào.

 

Chỉ có duy nhất một đáp án rõ ràng nhất, chính là giống với cách nói của Ứng Phi.

 

— không giặt.

 

Nhưng Chúc Ôn Thư cũng không thể trả bộ vest cao cấp dính nước bẩn thế này cho Lệnh Sâm.

 

Cô ngồi trước bàn suy nghĩ một lát, lấy điện thoại gọi cho tiệm giặt quần áo.

 

Mấy tiệm giặt đều bảo rằng có thể giặt được, nhưng khi Chúc Ôn Thư hỏi có thể bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng quần áo hay không thì đối phương đều ấp úng, không đưa ra được câu trả lời chính xác.

 

Sau đó cô không còn cách nào khác, bênh gấp cũng không thể chạy chữa lung tung, đành phải hỏi chủ nhân của bộ vest.

 

[Chúc Ôn Thư]: Chiếc áo này của anh giặt thế nào vậy? Có phải lưu ý gì không?

 

[Chúc Ôn Thư]: Hay là bình thường anh giặt ở chỗ nào?

 

Qua một lúc, Lệnh Sâm nhắn lại bốn chữ.

 

[c]: Cô không cần lo.

 

[Chúc Ôn Thư]: ?

 

[Chúc Ôn Thư]: Như vậy không được, bị bẩn rồi.

 

[c]: Cứ giặt đại là được.

 

[Chúc Ôn Thư]: Sao có thể chứ? Tôi biết chiếc áo này rất đắt tiền, em nói cho tôi chỗ có thể giặt được đi, tôi đem tới đó xử lý.

 

[c]: Vậy cô đưa tôi đi.

 

[c]: Trợ lý của tôi sẽ đem tới chỗ chuyên giặt giũ.

 

Chúc Ôn Thư nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhận ra đây là cách giải quyết tốt nhất.

 

Một minh tinh giống như Lệnh Sâm, tạo hình là một việc rất quan trọng, chắc chắn sẽ có một nhóm chuyên quản lý trang phục.

 

Nếu cô vẫn khăng khăng muốn tự giặt, thì có khi sẽ biến khéo thành vụng.

 

[Chúc Ôn Thư]: Haiz.

 

[Chúc Ôn Thư]: Thành thật xin lỗi.

 

[Chúc Ôn Thư]: Vậy khi nào anh có thời gian?

 

Vốn dĩ định gửi chuyển phát tới, nhưng nghĩ đến mức độ quý giá của chiếc áo này, cô cũng không thể giao cho nhân viên chuyển phát nhanh.

 

[Chúc Ôn Thư]: Tôi sẽ đưa tới cho anh,

 

Lúc này, Lệnh Sâm rất lâu mới hồi âm lại.

 

[c]: Ngày mai sau khi tan học.

 

[Chúc Ôn Thư]: Tan học?

 

[c]: Ngày mai bảo mẫu xin nghỉ phép.

 

[c]: Làm phiền cô Chúc, thuận tiện dẫn con trai tôi về nhà luôn nhé.

 

Cũng đơn giản mà thôi, Chúc Ôn Thư đồng ý ngay.

 

[Chúc Ôn Thư]: Được.

 

Bận rộn cả đêm, cuối cùng chiếc áo vẫn còn nguyên xi mà trả về cho chủ.

 

Chúc Ôn Thư cũng không hẳn là nhẹ nhõm, mà có chút băn khoăn, cô lấy khăn lông cẩn thận lau chùi lại một lượt, rồi mới bỏ vào túi.

 

-

 

Ngày hôm sau, cô xách theo một cái túi to đến trường.

 

Bận rộn đến lúc tan học, Lệnh Tư Uyên đeo cặp trên lưng xếp hàng phía sau.

 

Chờ Chúc Ôn Thư tiễn từng học sinh trong lớp về rồi, cậu bé mới chầm chậm đi tới bên cạnh cô.

 

“Cô ơi, hôm nay cô đưa con về nhà sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Chúc Ôn Thư dắt tay cậu bé, đi tới ven đường đợi xe: “Con không thích cô đưa về sao?”

 

“Không phải…”

 

Sáng nay cậu bé đã biết dì Tiếu xin nghỉ, vốn rất hào hứng, nghĩ rằng mình vừa về nhà sẽ có thể chơi game ngay.

 

Ai ngờ lúc rời khỏi nhà, chú lại nói lúc tan học cô Chúc sẽ đưa cậu bé về, vậy chẳng phải kế hoạch của cậu đã ngâm nước nóng rồi sao.

 

“Cô không về nhà sao? Ba mẹ cô không sốt ruột sao?”

 

“Sốt ruột chứ.”

 

Xe taxi dừng trước mặt, Chúc Ôn Thư dẫn Lệnh Tư Uyên lên xe, nói nhỏ: “Nhưng cô đã nói với ba mẹ rồi, phải đưa con về nhà trước, hơn nữa cô còn đưa đồ cho ba con.”

 

“Ồ…”

 

Sau khi về đến nhà, Lệnh Tư Uyên cúi đầu bấm mở khoá.

 

Lần này không giống như trước kia, thời tiết cuối thu, trong nhà cũng rất ấm áp.

 

Đèn phòng khách sáng rực, có vài chậu cây xanh.

 

Lệnh Tư Uyên thay giày, cúi người lấy ra một đôi dép lê trong tủ đựng giày dép cho Chúc Ôn Thư.

 

“Cảm ơn Uyên Uyên.”

 

Chúc Ôn Thư nhìn lướt qua bên trong, không thấy bóng dáng của Lệnh Sâm, nhưng thật ra cô nghe được tiếng nước chảy rất nhỏ.

 

Đổi giày xong, Chúc Ôn Thư theo Lệnh Tư Uyên đi vào trong.

 

Tuy không muốn bị cô giáo trông coi, nhưng bình thường Lệnh Tư Uyên thấy ba cậu bé tiếp đãi khách rất chu đáo, mưa dầm thấm đất nên dần trở thành thói quen, vừa thả cặp xuống đã nói: “Cô ơi, con đi rót nước cho cô.”

 

Vốn dĩ Chúc Ôn Thư định trả áo cho Lệnh Sâm rồi về nhà, nhưng thấy cậu bé lễ phép như vậy, cô cũng không tiện từ chối, nên đi tới sô pha tìm một vị trí ngồi xuống.

 

“Được rồi, cảm ơn Uyên Uyên.”

 

Rót xong một ly nước ấm, Lệnh Tư Uyên còn nói: “Cô ơi, con đi lấy hoa quả cho cô.”

 

Vốn dĩ định nói không cần nhưng Lệnh Tư Uyên đã chạy vào phòng bếp.

 

Từ hướng đó, Chúc Ôn Thư ngẩng đầu, trông thấy Lệnh Sâm đang đứng ở phòng bếp.

 

Một cái chảo trên bếp đang bốc khói, mùi canh gà thoang thoảng. Lò nướng bên cạnh đã sáng đèn, không thấy rõ bên trong là món gì.

 

Lệnh Sâm đứng cạnh bồn rửa, mặc chiếc áo hoodie màu xám tro rộng thùng thình, tay áo xắn lên, hai tay đang rửa thức ăn trong bồn nước.

 

Chúc Ôn Thư thật sự không ngờ sẽ chứng kiến được cảnh tượng này.

 

Dòng nước chảy dài, hai tay Lệnh Sâm đang trở rau và rửa sạch từng loại một, khéo léo và cẩn thận, giống như một đầu bếp nấu ăn quanh năm suốt tháng.

 

Có lẽ vì đã nhận ra ánh mắt của Chúc Ôn Thư, Lệnh Sâm quay đầu lại, hất cằm về phía cô.

 

“Tới rồi sao? Cô cứ ngồi đó trước đi nhé.”

 

Chúc Ôn Thư ngây người “à” một tiếng, rồi di chuyển tầm mắt, nhìn TV tối đen.

 

Lúc này mới nhớ ra, cô tới đây để trả áo cho anh.

 

“Tôi đã mang áo tới rồi đấy.”

 

Lệnh Sâm không quay đầu lại: “Cô cứ đặt ở đó đi, đợi tôi một lát.”

 

Giọng điệu tự nhiên này, giống như Chúc Ôn Thư là vị khách đặc biệt tới thăm hỏi vậy, khiến cô không biết phải nói thế nào để rời khỏi đây.

 

Lệnh Tư Uyên cầm một rổ trái cây đã rửa sạch đi tới, sau khi đặt lên bàn trà, lại hỏi: “Cô ơi, cô có muốn xem TV không?”

 

Hai mắt của Lệnh Tư Uyên sáng long lanh, làm sao Chúc Ôn Thư không biết ý đồ của cậu bé chứ.

 

Nhưng có lẽ vì độ ấm trong nhà rất thoải mái, mùi hương ở căn bếp thì thơm ngào ngạt, nên Chúc Ôn Thư cũng không muốn thúc giục cậu bé làm bài tập, gật đầu nói: “Được.”

 

Lệnh Tư Uyên lập tức mở TV lên, hình ảnh và âm thanh kịch liệt xuất hiện cùng một lúc.

 

Chỉ sau chốc lát, trong bếp có tiếng đồ ăn được cho vào chảo, tiếng dầu nóng xèo xèo.

 

Lệnh Tư Uyên mải mê xem phim hoạt hình, cầm lấy quả táo định cắn một miếng.

 

“Ối, phải gọt vỏ trước chứ.”

 

Chúc Ôn Thư cản cậu bé lại, nhìn thoáng qua bàn trà, không tìm thấy dao cắt hoa quả, vì thế hỏi Lệnh Tư Uyên: “Dao gọt hoa quả đâu? Cô gọt giúp con.”

 

Lệnh Tư Uyên cũng không biết ở đâu, quay đầu hỏi: “Ba ơi!”

 

Lệnh Sâm: “Chuyện gì?”

 

Lệnh Tư Uyên: “Dao gọt hoa quả ở đâu thế ạ?”

 

“Làm sao ba…” Lệnh Sâm quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua tấm kính thuỷ tinh ở phòng bếp, câu nói chợt khựng lại ở cổ họng.

 

Chỗ huyền quan.

 

Không biết Lệnh Hưng Ngôn vào nhà lúc nào, đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn vào phòng.

 

Hai giây sau, con trai ruột của anh ấy cũng muộn màng nhận ra có gì đó không thích hợp, xoay người, mở to mắt nhìn anh ấy.

 

Cả căn phòng tĩnh lặng một hồi lâu, mãi đến khi Lệnh Hưng Ngôn lên tiếng…

 

“Con” Lệnh Hưng Ngôn hỏi: “Đang gọi ai là ba vậy?”

 

Lệnh Tư Uyên ngẩn ra không nói chuyện.

 

Lệnh Hưng Ngôn lại quay đầu nhìn Lệnh Sâm.

 

“Em, đang trả lời ai đó?”

 

Chú thích:

(1) bát tinh bát toản (八星八钻) - tiếng anh là Hearts & Arrows, là một hiệu ứng ánh sáng khi dùng kính chuyên dụng để quan sát những viên kim cương được cắt mài một cách hoàn hảo.

 

(2) như hình

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)