TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Thiên thiên kiên quyết chia tay
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

tay

Cô đã hưởng được mùi vị tình ái, đã không thể quên được.

 

Không ở bên cạnh Úc Hàn còn tốt, khi nhớ tới cảm giác kia cũng không quá sâu sắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng vừa đến bên cạnh Úc Hàn, cô liền không khống chế được.

 

Cô muốn ôm, muốn hôn môi, muốn làm chuyện yêu đương, muốn bị anh bắn vào trong, bị làm hư, làm đến đầu óc rối bời.

 

Dục vọng của con người giống như một con thao thiết không thể đút no, không có chừng mực, vô cùng vô tận.

 

Cô đã từng bị Úc Hàn làm xỏ xuyên qua, không hề có khả năng thỏa mãn với tình yêu phong cách Plato.

 

Sau đó mọi thứ liền rối loạn.

 

“Thật ra em không hề muốn như vậy, em cũng không nỡ lăn lộn anh, em cũng không muốn nháo với anh.”

 

“A Hàn, em vẫn còn rất thích anh, rất thích rất thích, nhưng em một chút cũng không thích bản thân mình bây giờ.”

 

Lâm Thiên Hoan khóc một lúc, lẩm bẩm lầu bầu một hồi, mới gọi video cho An Nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

An Nhiên trốn học ra nói chuyện với cô, cũng gấp đến độ sầu muộn: “Cậu đừng khóc mà, Thiên Thiên, cậu đừng khóc, chúng ta đừng vì chuyện tình yêu mà khiến tinh thần của bản thân bị bệnh có đúng không?”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Cậu mới bị bệnh tâm thần.”

 

Tuy An Nhiên không có tác dụng gì, nhưng sau khi nói chuyện phiếm với cô ấy, Lâm Thiên Hoan liền bình tĩnh lại.

 

Cô biết bản thân mình không thể như thế, phải tìm cách giải quyết.

 

Một là cấm dục.

 

Lâm Thiên Hoan thử ăn chay niệm phật mỗi ngày nghe Chú Đại Bi, nhưng vẫn không được, Úc Hàn vừa xuất hiện, mọi công sức đều đổ vỡ.

 

Hai là làm tình với Úc Hàn, hoàn toàn được thỏa mãn.

 

Có đôi khi càng không chiếm được thì lại càng muốn, có lẽ mấu chốt của cô là ở đây, chỉ cần làm tình với Úc Hàn, vậy mọi vấn đều có thể dễ dàng giải quyết.

 

Nhưng nếu làm tình với Úc Hàn dễ dàng như vậy thì cô đã không lâm vào tình cảnh khốn đốn như bây giờ.

 

Hạ thuốc không được, trước đó bởi vì hạ thuốc mà cô còn khiến Úc Hàn phải vào bệnh viện.

 

Trêu chọc câu dẫn cũng vô dụng, Úc Hàn vô cùng cứng rắn trong chuyện này.

 

Cho nên phải làm sao bây giờ?

 

Cuối cùng vẫn là An Nhiên cho cô ý kiến, nói không bằng cứ chuốc say thử xem.

 

Chuốc say sao?

 

Đây đúng là một ý kiến hay, Lâm Thiên Hoan vỗ tay khen ngợi, lựa thời gian rảnh rỗi của Úc Hàn, dùng nhiều biện pháp, cuối cùng thật sự chuốc say được Úc Hàn.

 

Soái ca say rượu cộng thêm tú sắc khả xan, Lâm Thiên Hoan bị sắc đẹp dụ dỗ, không kiềm chế được, lập tức cởi thắt lưng Úc Hàn ra, gấp không chờ nổi đưa tay chui vào sờ cái thứ to lớn kia.

 

Úc Hàn đè tay cô lại.

 

Người đàn ông kia đã say khướt, lắc lư, trên người nồng nặc mùi rượu, nói với cô: “Thiên Thiên, cái này không được.”

 

Lâm Thiên Hoan muốn ôm anh hôn anh, vỗ về chưa đùa yết hầu anh, làm nũng , để anh làm một mình mình, nhưng lời nói của Úc Hàn trong giây tiếp theo lại khiến cô như rơi vào động băng.

 

Anh nói: “Thiên Thiên, ngoan, con gái phải rụt rè một chút, em còn xằng bậy như thế, anh sẽ không thích em.”

 

Anh sẽ không thích em.

 

Không thích em.

 

Không thích em.

 

Lâm Thiên Hoan sững sờ run rẩy, nước mắt lập tức rơi như mưa, lời nói của Emily ngày đó đau lòng như thế nhưng vẫn chưa khiến cô tan vỡ, nhưng một câu này của Úc Hàn lại khiến cô gần như sụp đổ.

 

Ngày đó Lâm Thiên Hoan hoàn toàn mất ngủ, ngồi bên cạnh Úc Hàn say rượu cả một đêm, sáng sớm hôm sau cô liền nghiêm túc đề nghị chia tay.

 

Úc Hàn đau đầu do say rượu, còn chưa kịp phản ứng: “Tại sao, sao lại đột nhiên muốn chia tay? Ngày hôm qua... Không phải chúng ta vẫn còn tốt sao?”

 

Lâm Thiên Hoan bình tĩnh nói: “Có lẽ anh nói rất đúng, em còn quá nhỏ, em quá trẻ con, một người bình tĩnh lý trí như anh lại gặp em như thế, thật ra cũng không xứng đôi, em sẽ làm rất chuyện sai, sẽ làm hỏng mọi thứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh có thể nhẫn nhịn em được bao lâu? Anh có thể thích em tới bao lâu?”

 

“Cả đời.” Úc Hàn ý thức được sự nghiêm túc trong lời nói của Lâm Thiên Hoan, vội vàng ôm lấy cô, giọng nói cũng run rẩy và mang theo sự run rẩy chưa từng có: “Thiên Thiên, anh thích em cả đời, anh thương em cả đời, em muốn thế nào anh cũng theo em, chúng ta đừng chia tay có được không?’

 

Úc Hàn nói: “Ở bên em, anh chưa bao giờ cảm thấy mình cần nhẫn nhịn cái gì, anh chưa bao giờ ghét bỏ em trẻ con, anh cam tâm tình nguyện, Thiên Thiên, cho dù em làm cái gì anh đều cam tâm tình nguyện.”

 

Cứ như vậy trong nháy mắt Lâm Thiên Hoan liền hối hận, có thể nghĩ được là do cô đã khó chịu và rối rắm quá lâu nên Lâm Thiên Hoan vẫn đẩy Úc Hàn ra.

 

Lâm Thiên Hoan một lần nữa nghiêm túc nhắc đến chuyện chia tay, lúc nói không nhịn được mà thấp giọng thút thít: “Anh đừng như thế, anh như vậy em sẽ ngày càng quá đáng, cẩn thận nghĩ lại thì trong khoảng thời gian này em đã làm ra rất nhiều chuyện quá đáng, em còn chuốc thuốc anh, hại anh phải vào bệnh viện, em còn cố ý hẹn hò với người khác, vì muốn cố ý chọc giận để anh ghen, thậm chí em còn tìm người phụ nữ khác, cố ý nhét vào bên cạnh anh để thử anh...”

 

“Cái này thì có là gì? Cái này thì tính là gì chứ?” Úc Hàn nắm lấy bả vai Lâm Thiên Hoan, giọng nói gấp gáp: “Em muốn thử anh cũng không sao, anh cho em thử, anh có thể đảm bảo cả đời anh sẽ mãi thật lòng với em, anh không sợ bị em thử, em muốn thử thế nào cũng được, nhưng mà Thiên Thiên, em đừng rời đi có được không? Đừng nói lời chia tay với anh có được không?”

 

“Cái gì anh cũng cho em, anh thế nào cũng theo em.”

 

“Anh không thể không có em.”

 

Cái gì cũng cho em? Cái gì cũng đều theo em? Không thể không có em? Anh nói thật dễ nghe, nhưng vì sao anh lại không chịu làm tình với cô chứ?

 

Lâm Thiên Hoan muốn chất vấn.

 

Muốn thẳng thắn về chuyện nhân cách thứ hai.

 

Muốn nói mọi chuyện cho Úc Hàn nghe.

 

Nhưng Lâm Thiên Hoan càng không muốn Úc Hàn lại một lần nữa rối loạn thần kinh, không muốn Úc Hàn xảy ra chuyện một lần nữa.

 

Lâm Thiên Hoan đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi.

 

Cô vẫn rất yêu Úc Hàn.

 

Rất yêu rất yêu, yêu muốn chết, nhưng dù bọn họ có tiếp tục bên nhau cũng không thể thay đổi được tình trạng khốn khó trước mắt, con đường duy nhất chính là tách nhau ra.

 

“A Hàn, anh buông tay đi.” Lâm Thiên Hoan lau khô nước mắt, ngửa đầu nói: “Em cũng đã đến lúc nên một mình đảm đương, có anh ở bên cạnh, cả đời này em chỉ là một đứa trẻ, em sẽ không bao giờ trưởng thành được, mà em lại không muốn như thế, như thế em sẽ ngày càng ghét chính mình.”

 

Úc Hàn không hề buông tay, anh vẫn cố hết sức giữ lấy: “Không sao cả, anh có thể nghiêm khắc với em để em lớn lên, anh có thể định ra kế hoạch trưởng thành giúp em...”

 

“Anh xem.” Lâm Thiên Hoan nở nụ cười tự chế giễu: “Anh chính là như thế, cái gì cũng muốn giúp em, cái gì cũng muốn chia sẻ với em, mà em khi ở bên cạnh anh cũng như thế, cái gì em cũng trông cậy vào anh, em sẽ vô thức ỷ lại vào anh, đây là sự thật không thể thay đổi được.”

 

Hốc mắt Úc Hàn đỏ bừng, bộ dạng chật vật hiếm thấy, anh nắm lấy tay Lâm Thiên Hoan, đặt trước ngực, nói: “Vậy em cứ mãi ỷ lại anh, ỷ lại anh cả đời không được sao? Anh có thể thề với em, Úc Hàn anh cả đời này sẽ không thay lòng, anh sẽ chăm sóc cho em, nuông chiều em, có thể để em ỷ lại cả đời, anh có thể yêu em cả một đời, để em vẫn luôn sống vô tư vô lo, anh...”

 

Lâm Thiên Hoan hung hăng vứt tay anh ra, khóc lóc nói: “Anh thề thì có ích lợi gì? Mọi người đàn ông khi thề đều thật sự cảm thân chắc chắn sẽ không vi phạm lời hứa hẹn, mà khi đổi ý cũng đều cảm thấy bản thân không thể nào làm được, lời thề của đàn ông rốt cuộc có ích lợi gì chứ?”

 

Úc Hàn muốn lau nước mắt cho cô, nhưng Lâm Thiên Hoan luôn từ chối.

 

Úc Hàn gần như sụp đổ, anh nắm lấy tóc, nước mắt cũng rơi xuống cùng Lâm Thiên Hoan, đôi mắt anh đỏ ngầu, nức nở nói: “Làm sao em mới có thể tin anh, Thiên Thiên, anh phải làm thế nào thì em mới có thể tin anh đây? Hay là anh có chỗ nào không tốt, em nói đi, em lại cho anh thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi, em cho anh một cơ hội... Để anh chứng minh... Anh thật sự thích em, anh thật sự thích em Thiên Thiên, em có thể nói cho anh được không, anh bây giờ cần phải làm gì, làm cái gì thì anh mới có thể níu kéo em lại...”

 

Khi đó Úc Hàn nói ra rất nhiều lời âu yếm, phát ra từ tận lục phủ ngũ tạng, không câu nào là giả dối, anh liều mạng nói, nói rất nhiều rất nhiều, giống như muốn nói ra lời âu yếm trong cả đời này.

 

“Không chia tay có được không? Thiên Thiên, chúng ta không chia tay.”

 

Anh khóc lóc giữ lại Lâm Thiên Hoan, hỏi mình có thể làm gì, nói không muốn chia tay.

 

Nhưng Lâm Thiên Hoan không bị đả động, Lâm Thiên Hoan nói: “Anh không cần phải làm gì, bởi vì em không thích anh.”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Tiếp tục ở bên cạnh anh em sẽ không vui, em sẽ rất đau khổ, cho nên Úc Hàn à, chúng tay chia tay đi, lần này thật sự chia tay đi.”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Cứ cho là em cầu xin anh, cầu xin anh buông tha cho em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)