TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Úc Hàn khóc lóc giữ lại
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 85: Úc Hàn khóc lóc giữ lại, Thiên Thiên vẫn kiên quyết chia tay

 

Suy nghĩ của Lâm Thiên Hoan rất tốt đẹp, nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn.

 

Úc Hàn không bị kích thích mà ấn cô lên giường làm, ngược lại bình tĩnh đồng ý để cô đi hẹn hò với chàng trai khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Với tiền đề là cô không được chia tay.

 

Lâm Thiên Hoan: “?”

 

Sao lại không giống như trong tưởng tượng của cô.

 

“Chúng ta lớn lên cùng nhau, ở chung quá nhiều năm, em cảm thấy chán ghét anh, muốn tìm cảm giác mới mẻ, anh đều có thể hiểu được?”

 

Không phải?

 

Anh hiểu cái gì mà anh hiểu?

 

“Anh đồng ý em đi tìm chàng trai khác hẹn hò, nhưng em cũng phải đồng ý với anh vài thứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thiên Hoan thuận miệng hỏi: “Cái gì?’

 

Không thể nắm tay, không thể ôm, không thể hôn môi, không thể làm ra những hành động thân mật, ngoài ra, còn phải để quản gia của anh đi theo toàn bộ hành trình.

 

Lâm Thiên Hoan: “...”

 

Cô vốn dĩ sẽ không làm những chuyện đó với người đàn ông khác mà?

 

Chẳng lẽ Úc Hàn thật sự coi cô tuổi còn nhỏ nên sinh ra cảm giác chán ghét với anh và muốn tìm thứ gì đó mới mẻ?

 

Không phải chứ?

 

Úc Hàn nghĩ cô như vậy sao?

 

Lâm Thiên Hoan càng nghĩ càng tức, gần như bị khiêu khích mà đồng ý lời Úc Hàn nói.

 

Cô nói: “Được thôi.”

 

Cô không tin Úc Hàn sẽ thật sự thờ ơ, nói không chừng cô vừa hẹn hò với chàng trai khác một nửa, Úc Hàn liền nửa đường giết tới, tựa như Brady lần đó, sau đó Úc Hàn vừa tức lại vừa ghen, lập tức kéo cô đến khách sạn thuê phòng làm tình.

 

Chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

 

“Thiên Thiên.” Ngày đó Úc Hàn sờ đầu cô, cuối cùng vẫn trở lại dáng vẻ dịu dàng, “Anh đợi em hồi tâm chuyển ý.”

 

Còn hồi tâm chuyển ý, cô không hề thay lòng có được không?

 

Chỉ cần Lâm Thiên Hoan đồng ý, đối tượng hẹn hò liền có thể dễ dàng tìm thấy, chỉ trong trường học của họ cũng có không ít chàng trai chất lượng tốt, cô lựa chọn vài lần, cùng bọn họ đi du lịch tới những nơi khác nhau.

 

Các chàng trai này thật ra đều rất đẹp trai, đủ mọi tính cách, cũng có người hợp với Lâm Thiên Hoan, Lâm Thiên Hoan đều nghiêm túc nhận làm bạn bè, còn tỏ vẻ mình có bạn trai để tránh hiểu lầm.

 

“Wow!”

 

Trong đó một chàng trai cảm thán, nói bạn trai của cô thật phóng khoáng, yên tâm để một mình cô đi gặp một người đẹp trai ưu tú như cậu ta.

 

Lâm Thiên Hoan cũng chỉ cười.

 

Đương nhiên không phải một mình cô, quản gia Úc Hàn vẫn còn đi gần đó, vệ sĩ của cô cũng đứng cách đó không xa.

 

Chỉ là Úc Hàn vẫn mãi không xuất hiện.

 

Lâm Thiên Hoan cũng không hiểu được Úc Hàn đang suy nghĩ cái gì.

 

Là thật sự yên tâm với cô sao? Hay là không quan tâm?

 

Đồ ăn trên bàn rất ngon, soái ca đối diện cũng coi như đẹp trai sáng lạn, nhưng Lâm Thiên Hoan đột nhiên có chút nản.

 

Lúc sau chàng trai kia cũng tỏ tình với cô, nói rất thích cô, hỏi cô có cho mình một cơ hội hay không.

 

Lâm Thiên Hoan lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt, cô nói: “Không thể, tôi rất yêu bạn trai của mình, xin lỗi.”

 

Người đó lại hỏi cô yêu tới cỡ nào.

 

Lâm Thiên Hoan nói, yêu muốn chết, đến chết vẫn yên.

 

Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn trở về nhà, Úc Hàn đang chờ trong nhà, tiến tới ôm cô, hỏi hôm nay cô chơi có vui không?

 

Lâm Thiên Hoan lập tức rơi nước mắt, giọng nói cũng có chút đáng thương, nói: “Có phải anh không thích em đúng không?”

 

Úc Hàn nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói: “Thích, rất thích, anh vẫn luôn đợi em trở về.”

 

Lâm Thiên Hoan càng tủi thân hơn: “Vậy vì sao anh vẫn đồng ý để em hẹn hò với người khác? Anh dám nói anh không phải định muốn nhân cơ hội này ném em ra sao?”

 

“Không phải.” Úc Hàn ôm chặt lấy cô, cánh tay siết chặt, giống như muốn khảm cô vào trong xương cốt: “Anh chỉ sợ em em sẽ chán ghét, sợ anh không đồng ý thì em sẽ kiên quyết muốn chia tay với anh... Em có biết ngày đó khi anh sợ hãi thế nào khi em lấy chia tay ra uy hiếp anh không?”

 

Úc Hàn nói: “Anh sợ muốn chết, đến chết còn sợ.”

 

Lâm Thiên Hoan khóc không thành tiếng.

 

Ngày hôm sau bọn họ liền hòa hợp lại, Úc Hàn vẫn mỗi ngày tới đây gặp cô, dịu dàng chăm sóc cô, lúc chia tay sẽ hôn lên trán cô.

 

“Muốn ở đây.”

 

Lâm Thiên Hoan nhón chân chỉ vào miệng mình, cô muốn hôn sâu, Úc Hàn liền cho cô, hôn lên vết son của cô, sau đó vụng về chỉnh lại cho cô.

 

Anh rất ít khi nói lời âu yếm với cô, nhưng khi chạm đến tận đáy lòng thì vẫn sẽ thốt ra lời bày tỏ.

 

Anh sẽ nói: “Thiên Thiên, chúng ta ở bên nhau cả đời có được không?”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Được.”

 

Khi đó Lâm Thiên Hoan cũng thật sự muốn ở bên cạnh Úc Hàn cả đời, vĩnh viễn không rời xa.

 

Cô thậm chí còn nghĩ, cho dù không làm tình cũng không sao, cô có thể nhịn xuống, nhất định có thể.

 

Úc Hàn đối với cô chính là thuốc kích dục hình người, là loại sau khi hạ liền có hiệu quả rất mạnh, cô tới gần Úc Hàn liền muốn làm tình cùng anh, bị anh hung hăng chiếm hữu, nhưng Lâm Thiên Hoan cũng không cố ý trêu chọc Úc Hàn, cũng không bày tỏ suy nghĩ với Úc Hàn.

 

Bởi vì cô biết Úc Hàn không thích làm tình.

 

Úc Hàn đã bày tỏ thái độ, đợi sau khi kết hôn mới có thể cho cô.

 

Vì thế khoảng thời gian đó Lâm Thiên Hoan bị say mê gậy mát xa, buổi tối sau khi cùng Úc Hàn ôm nhau rồi ai về phòng nấy, cô liền dùng gậy mát xa cắm vào cơ thể, nghĩ Úc Hàn đang làm tình với cô.

 

Lần đầu tiên vô cùng kích thích.

 

Nhưng sau đó là sự trống trải lớn hơn.

 

Không đủ.

 

Hoàn toàn không đủ.

 

Ngoại trừ dương vật của Úc Hàn, không có một thứ gì khiến cô thỏa mãn hoàn toàn.

 

Con người một khi không được thỏa mãn thì luôn có vấn đề.

 

Sau đó, Lâm Thiên Hoan đột nhiên trở nên nhạy cảm và rối loạn thần kinh, cô sẽ bất ngờ đến tập kích tại trường học Úc Hàn, cũng sẽ tức giận với nữ đồng nghiệp của Úc Hàn, cô bắt đầu nghi ngờ Úc Hàn thật sự ghét bỏ cô nhỏ tuổi nên mới không làm cô, nhưng sẽ làm những người phụ nữ thành thục này, vì thế cố ý sắp xếp một người phụ nữ gợi cảm quyến rũ đi thử.

 

Kết quả khiến Lâm Thiên Hoan vô cùng vừa lòng, Úc Hàn không chỉ không có phản ứng với cô ta, quyết đoán từ chối, mà còn nổi trận lôi đình.

 

Sau đó Úc Hàn biết chuyện cô sắp xếp.

 

Úc Hàn vô cùng bất lực, tiếp tới khẽ véo mặt cô, nhưng vẫn tốt tính và kiên nhẫn: “Thiên Thiên, vì sao em lại làm như vậy? Là anh không tốt ở đâu khiến em cảm thấy bất an sao?”

 

Lâm Thiên Hoan lắc đầu.

 

“Vậy tin tưởng anh một chút, anh chỉ thích em.”

 

Lâm Thiên Hoan dựa vào lòng ngực anh khẽ gật đầu.

 

Úc Hàn rất tốt, thật sự rất tốt, ngoại trừ việc không chịu làm cô thì không có khuyết điểm gì, Lâm Thiên Hoan vẫn rất thích Úc Hàn, và si mê một con người khác trong anh.

 

Nhưng cô làm sao cũng không thể khống chế được chính mình, ngày càng gây rối nghiêm trọng hơn.

 

Úc Hàn không nói gì cả, chỉ dỗ dành cô, vẫn dung túng, nhưng bạn học của anh Emily lại không nhịn được, tiến tới chỉ trích phê bình Lâm Thiên Hoan: “Cô quá trẻ con đấy, Lâm Thiên Hoan!”

 

“Đoàn đội của chúng tôi mấy ngày qua phải thức đêm để làm một hạng mục quan trọng, hẳn cô có thể cảm giác được Úc Hàn rất vất vả, nhưng cô còn không cảm thông cho cậu ấy mà còn hiểu lầm quan hệ của tôi và cậu ấy, giận dỗi lăn lộn cậu ấy, thậm chí khi toàn bộ đoàn đội chúng tôi thức đêm làm nghiên cứu,  cô còn bắt cậu ấy buông hết mọi việc trên tay, hơn nửa đêm phải đích thân đi mua kem cho cô, tôi thật sự không biết cô muốn làm gì!”

 

“Lúc này Úc Hàn đang yêu cô, yêu đến nỗi không kiềm chế được, giống như điên vậy, cô muốn cậu ấy thế nào cậu ấy liền thế đó, bởi vì cô mà cậu ấy bị giảng viên của mình chỉ vào mũi trách mắng cũng không hề oán hận, nhưng Lâm Thiên Hoan à, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Úc Hàn có thể nhẫn nhịn cô được bao lâu?

 

“Cô có biết bao nhiêu tình cảm đều bị cọ xát như vậy mà tiêu hao không còn gì hết không? Khi tình yêu còn nồng cháy thì mọi thứ không tốt đều có thể bỏ qua, nhưng sau cơn nồng cháy thì sao?”

 

“Lâm Thiên Hoan, cô vẫn muốn cứ tiếp tục tùy hứng như vậy sao?”

 

Sau khi Emily rời đi, Lâm Thiên Hoan trực tiếp khóc đến nghẹn ngào.

 

Vì sao cô lại biến thành bộ dạng vô cớ gây rối như bây giờ? Rõ ràng ban đầu cô chỉ là muốn làm tình với Úc Hàn mà thôi.

 

Sau đó không làm được, cô cũng nghĩ, không bằng yêu đương phong cách Plato với Úc Hàn đi?

 

Nhưng quá khó khăn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)