TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 4.851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Bị ôm lên bồn rửa tay làm và bắn vào trong (anh hai x Úc Phỉ)
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 42: Bị ôm lên bồn rửa tay làm và bắn vào trong (anh hai x Úc Phỉ)

 

Lâm Thiên Hoan nhanh chóng cúp máy, còn chưa được thở phào nhẹ nhõm, Úc Triệt lại gọi điện thoại tới.

 

Vẻ mặt Lâm Thiên Hoan khó xử nhận cuộc gọi: “Còn chuyện gì à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc Triệt không thể yên tâm chút nào, vẫn đang gặng hỏi: “Tóm lại là Phỉ Phỉ sao vậy?”

 

Cô ấy đang làm tình với anh hai của anh đó! Còn có thể sao nữa?

 

Lòng Lâm Thiên Hoan như muốn nổi điên, nhưng phải giả vờ như không có gì, thậm chí đổ lỗi một cách hùng hồn: “Chị ấy như thế nào anh không biết hả? Còn hỏi em?”

 

Úc Triệt thật sự nghĩ mình sai rồi, giọng điệu cũng trở nên rất cẩn thận: “Là anh chọc cô ấy không vui sao?”

 

Lâm Thiên Hoan chỉ có thể tàn nhẫn nói: “Đúng vậy.”

 

Úc Triệt suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra mình làm sai gì nên nói: “Em dâu, em có thể để Phỉ Phỉ nói một câu với anh không?”

 

Lâm Thiên Hoan kiên trì đến cùng nói: “Bây giờ chị Phỉ Phỉ không muốn để ý đến anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đang nói dối, nhưng cô không nói dối thì có thể làm gì bây giờ?

 

Úc Triệt bên đó suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra một lý do: “Anh biết rồi, chắc chắn là lúc tụi anh lên giường hôm trước, anh chơi cô ấy quá mạnh, em nói với cô ấy rằng anh biết sai rồi, sau này anh chắc chắn sẽ quan tâm nhiều đến cảm nhận của cô ấy… Em dâu, em có thể cho anh nghe giọng nói của Phỉ Phỉ một lát không?”

 

Câu cuối cùng kèm theo sự van xin, đã đặt mình xuống rất thấp, như sắp rơi vào bụi bặm, Lâm Thiên Hoan nghe giọng nói của anh ấy thì lòng đột nhiên chua xót không rõ lý do.

 

Úc Triệt ban đầu không phải như thế.

 

Anh ấy có tiếng là lãng tử phong lưu, vứt bỏ bạn gái hàng tháng, không tim không phổi, Lâm Thiên Hoan từng chính mắt thấy có một cô gái khóc và mắng Úc Triệt, nói anh ấy ăn trên ngồi trước, hoàn toàn không để mình vào mắt, bản thân giống như một đồ chơi trang trí.

 

Vì chuyện này, Lâm Thiên Hoan từng sợ anh ấy dạy hư Úc Hàn.

 

Thậm chí đến bây giờ Lâm Thiên Hoan cũng nghĩ không ra lãng tử phong lưu từng ngẩng cao đầu sao lại yêu sâu đậm người em họ của mình, yêu cô ấy bất chấp đến chết đi sống lại.

 

“Em có thể để anh nghe giọng cô ấy một lát không?” Úc Triệt thận trọng hỏi lại.

 

Lâm Thiên Hoan suýt chút nữa thốt lên, anh muốn nghe cái gì? Nghe tiếng kêu không ngừng khi cô ấy bị anh hai của anh chơi hả, nghe tiếng du dương khi cô ấy hầu hạ dưới thân người đàn ông khác sao?

 

Nhưng cuối cùng Lâm Thiên Hoan vẫn nhịn xuống.

 

Cô thở nhẹ một hỏi, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, chị Phỉ Phỉ không muốn nói chuyện với anh, em thấy hai người đều nên bình tĩnh chút đi.”

 

Nói xong thì cúp điện thoại, lần này, Úc Triệt không gọi lại.

 

Lâm Thiên Hoan thở dài một hơi, đau đầu nhìn về phía cửa.

 

Úc Hàn gửi cho cô một tin nhắn khác, hỏi cô bằng giọng nói ấm áp khi nào cô về, nghe giọng nói của ông xã, vành mắt Lâm Thiên Hoan đau nhói, chợt muốn khóc.

 

Cô rất muốn than phiền với Úc Hàn về tình hình trước mắt, nhưng không thể được.

 

Đầu tiên, Úc Phỉ không muốn để Úc Hàn biết những chuyện đó của cô ấy. Thứ hai, Lâm Thiên Hoan cũng không muốn để Úc Hàn biết quá nhiều về Úc Phỉ, suy cho cùng thì thể chất độc đáo thu hút anh em này của Úc Phỉ quá khó hiểu, cho dù cô tin tưởng Úc Hàn, nhưng vẫn luôn đề phòng điều đó trong tiềm thức.

 

Vì vậy, Lâm Thiên Hoan nói lại với Úc Hàn: “Hôm nay em bỗng có công việc đột xuất, không thể không tăng ca, anh ăn trước đi ông xã, em về trễ chút, được chứ?”

 

Đầu bên kia, Úc Hàn ấn mở WeChat trợ lý của Lâm Thiên Hoan, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy câu “Công việc của tổng giám đốc Thiên đã hoàn thành rồi, hiện tại đã rời khỏi công ty” mà trợ lý trả lời rõ ràng nửa tiếng trước.

 

Bà xã anh đang lừa anh.

 

Vì lý do không rõ.

 

Tại sao?

 

Đến tột cùng là vì cái gì?

 

Lâm Thiên Hoan không nhận được phản hồi, nhanh chóng gọi điện thoại đến, cô nũng nịu, xin lỗi nói muốn về trễ chút, còn kêu Úc Hàn đừng lo cho cô.

 

“Tại sao?” Giọng của Úc Hàn rất thấp.

 

Lâm Thiên Hoan không nghe rõ lắm nên hỏi một câu: “Gì thế?”

 

Úc Hàn im lặng trong vài giây, cho đến khi Lâm Thiên Hoan lo lắng kêu anh là ông xã, hết lần này đến lần khác, anh mới nói: “Không có gì.”

 

Anh nói: “Thiên Thiên, anh chờ em về.”

 

 

Lâm Thiên Hoan bị chuyện của Úc Phỉ quấy rầy đến sứt đầu mẻ trán, nhất thời xem nhẹ sự khác thường của Úc Hàn.

 

Cô mở cửa bước vào nhà, ngồi trong phòng khách, chờ sự ân ái trong phòng tắm kết thúc.

 

Úc Chinh và Úc Phỉ đã là quá khứ, nếu chuyện này không rõ ràng, cô không thể giao Úc Phỉ cho Úc Chinh.

 

“A ~”

 

Có một tiếng thở hổn hển khác trong phòng tắm, Úc Phỉ bị ôm lên bồn rửa tay, dương vật thô to của người đàn ông đẩy mở hoa huyệt chặt chẽ của cô ấy, thâm nhập vào cô ấy hết lần này đến lần khác.

 

“A ~ lớn quá… Thích quá…”

 

“Ưm ~ a… vào sâu hơn được không? A ~sâu hơn nữa, đâm đến tử cung của em… A ~”

 

Úc Chinh đã làm như cô ấy mong muốn.

 

Anh ta không thể từ chối Úc Phỉ, cũng giống như đêm khuya nhiều năm trước, anh ta không thể đẩy cô gái trẻ đã cởi hết quần áo ngồi trên dương vật của anh ta ra.

 

Hoa huyệt đó quá mềm và khít, ngay cả khi Úc Phỉ đã khuếch trương cho mình từ trước, nhưng khi dương vật đâm thủng màng trinh, máu vẫn chảy ra.

 

Úc Chinh vẫn nhớ Úc Phỉ run lên vì đau lúc đó, nhưng cho dù run lên vì đau, cô vẫn cười hạnh phúc với nước mắt và nói với anh ta: “Vui thật đó, cuối cùng cũng ăn được dương vật của anh rồi, em thật sự rất vui.”

 

“A a a a ~”

 

Sau nhiều năm, Úc Chinh lại đâm vào hoa huyệt xinh đẹp này một lần nữa, lỗ nhỏ mềm mại chặt chẽ giống như trước, thậm chí còn dẻo dai có thể hút hơn lúc trước, ăn lấy dương vật của anh, vừa sướng vừa đau.

 

“Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ…”

 

“A ~”

 

Tiếng rên rỉ của nữ nhân ở ngay bên tai, cảm giác ôm cô vẫn còn ấm áp, Úc Chinh hoàn toàn không khống chế được mình, bắt đầu hung hăng cắm vào, đâm mạnh lên.

 

Hai chân của Úc Phỉ bị cánh tay của người đàn ông treo lên, hoa huyệt sưng đỏ khi bị đâm, hỗn hợp tinh dịch và dâm dịch chảy ra nơi hai người giao hợp, nhưng bị sự va chạm kịch liệt hoá thành bọt.

 

“A ~ nhanh quá… Anh ơi, a ~ sắp ra… sắp ra! A ~”

 

Sau khi đâm tiếp mấy trăm cái, miệng huyệt của Úc Phỉ bị đâm mở ra, dương vật của người đàn ông đâm vào mạnh mẽ, sau khi làm cô ấy đến cao trào thì bắn tinh vào trong.

 

“A ~”

 

Sau khi bị tinh dịch đặc nóng lấp đầy, Úc Phỉ cuối cùng cũng được thỏa mãn, cô ấy tựa vào lòng Úc Chinh ngủ rồi, mặc kệ hôm nay là hôm nào, bất kể là ngày hay đêm.

 

Chờ đến lúc họ kết thúc thì trời đã tối hoàn toàn, Lâm Thiên Hoan nhìn Úc Chinh ôm Úc Phỉ về phòng nên đi theo, gặng hỏi: “Cuối cùng là có chuyện gì?”

 

“Thật xin lỗi.” Úc Chinh không nhìn Lâm Thiên Hoan, mà nhẹ nhàng đặt Úc Phỉ xuống, đắp chăn cho cô ấy.

 

Anh ta nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với Phỉ Phỉ.”

 

Lâm Thiên Hoan tức giận cười: “Bây giờ anh biết chịu trách nhiệm với chị ấy? Lúc chị ấy cần anh thì sao? Anh ở đâu?”

 

Úc Chinh cụp mắt xuống để che giấu sự đau đớn trong mắt, Lâm Thiên Hoan lại nhẫn tâm đâm một nhát dao vào tim anh ta, nói thẳng: “Không nói à? Để tôi nói giúp anh, khi đó anh đang ôm bà xã Dương của anh, không biết đang sung sướng ở đâu đấy!”

 

Vẻ mặt Úc Chinh tái nhợt như tờ giấy, môi mấp máy, nhưng không nói gì cả.

 

“Anh đi đi.” Mặt Lâm Thiên Hoan lạnh lùng, cố gắng trấn định: “Tôi sẽ chăm sóc Úc Phỉ.”

 

Úc Chinh không chịu rời đi, trong mắt hiện lên vẻ cố chấp: “Lần này anh không muốn rời khỏi cô ấy.”

 

Lâm Thiên Hoan suýt nữa tát anh ta một bạt tai.

 

Lâm Thiên Hoan muốn Úc Chinh rời đi, nhưng Úc Phỉ khăng khăng kéo tay Úc Chinh không rời, miệng còn kêu anh ơi, Lâm Thiên Hoan không có cách nên chỉ có thể đứng yên đó với Úc Chinh chờ Úc Phỉ tỉnh lại.

 

Đợi đến hơn hai tiếng.

 

Úc Phỉ từ từ tỉnh lại, Úc Chinh nắm chặt tay cô ấy, kêu cô ấy: “Phỉ Phỉ.”

 

Úc Phỉ hồi thần lại, cuối cùng cũng thấy rõ tình hình trước mắt, sau đó cô ấy rút tay, tát Úc Chinh một cái thật mạnh.

 

“Anh tới làm gì, cút cho tôi.”

 

Cô ấy nói một cách lạnh lùng và thờ ơ, vẻ mặt lạnh nhạt, không có một chút dịu dàng nào như vừa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)