TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 4.934
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Anh lớn quá, làm em sướng quá (về Úc Phỉ)
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 41: Anh lớn quá, làm em sướng quá (về Úc Phỉ)

 

Lâm Thiên Hoan nhanh chóng chạy đến nhà Úc Phỉ, mở cửa bằng mật khẩu thì thấy những chai rượu đỏ vương vãi khắp nơi. 

 

Chất lỏng màu đỏ thẫm thấm đẫm tấm thảm len trắng, dưới chân là mảnh vụn thủy tinh, giờ phút này, người phụ nữ tóc ngắn luôn đẹp đẽ và giỏi giang đang dựa vào góc cửa sổ một cách chật vật không thể chịu được, một chiếc bông tai của cô ấy đã rơi xuống, nước mắt cũng tuôn rơi khắp khuôn mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chị Phỉ Phỉ…” Lâm Thiên Hoan đau lòng không ngớt, vội vàng chạy tới ôm Úc Phỉ, lo lắng hỏi: “Chị sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế hả?”

 

Úc Phỉ không nói lời nào, chỉ khóc thôi.

 

Úc Phỉ trong thương trường kiên quyết và mạnh mẽ, thủ đoạn dứt khoát, bây giờ lại đau lòng và yếu ớt như vậy sao? Ngay cả Lâm Thiên Hoan cũng đã nhiều năm không nhìn thấy mặt này của Úc Phỉ.

 

Trong lòng cô Úc Phỉ luôn luôn chín chắn, đáng tin cậy, là bờ vai cô có thể dựa vào, là nữ siêu nhân có thể giúp cô giải quyết vấn đề, thế nên, nhìn Úc Phỉ như vậy, tim Lâm Thiên Hoan mới càng đau như dao cắt.

 

“Chị Phỉ Phỉ, chị nói cho em biết, em có thể giúp gì cho chị? Chị nói với em đi, em chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì có thể.” Lâm Thiên Hoan lau nước mắt cho Úc Phỉ, nắm tay cô ấy, cùng cô ấy khóc.

 

Ánh mắt phân tán của Úc Phỉ cuối cùng cũng tập trung, cô ấy nhìn Lâm Thiên Hoan, một mùi rượu nồng nặc trên người, nói nhẹ nhàng: “Anh ấy không cần chị.”

 

Lâm Thiên Hoan giật mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có phải Úc Triệt không?

 

Nhưng sao được chứ? Không phải anh ấy vẫn luôn yêu Úc Phỉ đến chết đi sống lại sao?

 

Lòng Lâm Thiên Hoan bất ổn, cân nhắc một hồi mới nói: “Sao có thể chứ?”

 

Úc Phỉ nghe lời này thì nước mắt lại rơi, cả người lại càng sụp đổ: “Tại sao không chứ? Năm đó anh ấy đã bỏ chị ra nước ngoài một mình, lòng chị đầy mong đợi, háo hức chờ đợi anh ấy, nhưng thứ chờ được là tin tức kết hôn của anh ấy…”

 

Hơi thở của Lâm Thiên Hoan cứng lại.

 

Đây không phải là về Úc Triệt, mà là Úc Chinh.

 

Nhưng họ nối lại tình xưa từ lúc nào? Khi biết tin Úc Chinh ly hôn cách đây một thời gian, cô cũng từng hỏi thử Úc Phỉ, nhưng phản ứng của Úc Phỉ là không quan tâm chút nào, còn kéo Úc Triệt thể hiện tình cảm trước mặt cô.

 

Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?

 

Lòng Lâm Thiên Hoan rối loạn đến tột cùng, nhưng vẫn ôm Úc Phỉ, dỗ dành đến khi có tiếng động từ cửa truyền đến, người đàn ông cao lớn và nghiêm nghị bước vào.

 

Người đàn ông hiển nhiên cũng sửng sốt khi nhìn thấy cô.

 

“Anh đến làm gì?” Lâm Thiên Hoan giận đến sôi máu khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

 

Úc Chinh không trả lời, chỉ nhìn về Úc Phỉ trong lòng Lâm Thiên Hoan, mắt hiện lên sự đau lòng: “Phỉ Phỉ sao thế?”

 

“Chị Phỉ Phỉ làm sao có liên quan gì đến anh?” Lâm Thiên Hoan trừng mắt lạnh lùng: “Ở đây không hoan nghênh anh, mời anh rời khỏi ngay lập tức.”

 

Lâm Thiên Hoan không thể quên những giọt nước mắt mà Úc Phỉ đã rơi vì người đàn ông này, vì vậy dù anh ta là anh họ của Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan cũng không cho anh ta một vẻ mặt tốt nào, thậm chí còn ra lệnh đuổi thẳng anh ta.

 

Nhưng lúc này Úc Phỉ lại nâng mắt lên, cô ấy nhìn người đàn ông ở cửa, ánh mắt hơi tập trung, cuối cùng nở ra nụ cười ngây thơ, trong sáng, không hiểu việc đời, đặc trưng của thế hệ thiếu nữ. 

 

Cô ấy cười với Úc Chinh, cô ấy gọi anh ta: “Anh ơi.”

 

Cô ấy nói: “Anh ơi, sao anh lại đứng đó vậy? Anh vào đây được không?”

 

Cô ấy nói: “Anh ơi, em rất nhớ anh đó.”

 

Chỉ trong vài câu nói, tuyến phòng thủ của Lâm Thiên Hoan bị phá vỡ trực tiếp, vậy nên cô vẫn chưa kịp phản ứng thì Úc Chinh đã đi tới, ôm Úc Phỉ vào lòng.

 

“Thật xin lỗi.” Úc Chinh ôm Úc Phỉ, ngón tay phát run lên.

 

Úc Phỉ lại không để bụng, nghiêng đầu, cười với anh ta: “Sao anh lại nói xin lỗi? Anh trai đi du học cũng để phát triển tốt hơn, em có thể hiểu được.”

 

Tim Úc Chinh như bị dao cắt.

 

Úc Phỉ nói tiếp: “Chỉ là em rất nhớ anh, khi nào thì anh về hả?" 

 

Úc Phỉ nói: “Anh à, em đã nghe lời anh học hành chăm chỉ, mặc dù em vẫn không thể thi thật tốt, nhưng cũng nằm trong top mười lăm trong chuyên ngành của mình, hơn nữa, em cũng có tham gia các hoạt động của nhiều câu lạc bộ khác nhau, thầy cô, bạn học, người hướng dẫn cũng rất thích em…”

 

Cô ấy thật sự uống say, say đến ký ức mơ hồ, quên mất mốc thời gian hiện tại.

 

Mọi thứ dường như quay ngược về vài năm trước, khi Úc Chinh vẫn còn là người tình bí mật của Úc Phỉ, lúc đó Úc Phỉ vẫn yêu Úc Chinh không ngừng.

 

Lâm Thiên Hoan muốn nhắc nhở, muốn nói với Úc Phỉ rằng mọi thứ bây giờ đã thay đổi, nhưng nhìn thấy nụ cười đơn giản, hạnh phúc và mãn nguyện trên khuôn mặt của Úc Phỉ, cô bỗng nhiên có chút không đành lòng.

 

Cho đến khi Úc Phỉ cởi thắt lưng Úc Chinh trước mặt cô, quấn lấy Úc Chinh và nói: “Âm hộ bên dưới đã lâu không được anh làm, thật ngứa ngáy, thật khó chịu, anh ơi, anh thương em đi, dùng cây gậy to đâm vào lỗ nhỏ của em gái đi, xin anh…”

 

“Úc Phỉ!”

 

Lâm Thiên Hoan không nhìn được, giơ tay kéo Úc Phỉ, hai mắt đều đỏ hoe: “Chị nhìn kỹ người đàn ông này, anh ta không còn là Úc Chinh trước kia nữa, mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, hai người…”

 

Úc Phỉ lại đẩy cô ra, đôi mắt đẹp đầy vẻ dữ tợn: “Cô là ai? Cô là đồ đê tiện nào? Cô đến đây để cướp anh trai của tôi đúng không?”

 

Lâm Thiên Hoan rất oan ức: “Em…”

 

Úc Phỉ khóc tiếp, vừa khóc vừa nhào vào lòng Úc Chinh, nói với anh ta: “Anh ơi, làm em mau, mau để con điếm này biết anh là của em, cơ thể anh thuộc về em, dương vật của anh cũng chỉ có thể cắm vào huyệt của em…”

 

Lâm Thiên Hoan tức giận: “Úc Phỉ, chị tỉnh táo lại một chút được không hả!”

 

Úc Phỉ cam tâm hồ đồ, vừa khóc vừa  nói: “Cô đừng cướp anh trai với tôi, xin cô…”

 

Lòng Lâm Thiên Hoan chua xót, lời nói ngăn cản cuối cùng không thể nói ra.

 

Sau đó, Úc Chinh bế Úc Phỉ vào phòng tắm, tiếng nước rất lớn, nhưng Lâm Thiên Hoan vẫn có thể nghe được mang máng lời nói của Úc Phỉ.

 

“Anh ơi, dương vật của anh cứng rồi, sao không cắm vào?”

 

“Anh còn đang trách em dụ dỗ anh sao? Anh còn đang trách em cưỡi trên người anh, phá trinh của anh đúng không?”

 

“Nhưng anh ơi, sau đó anh cũng thấy rất sướng không phải sao? Dù em chủ động nhưng sau đó không phải anh cũng đâm em gần như điên rồi hả, đẩy vào hoa huyệt của em liên tục, đâm vào điểm G của em, còn không kiềm chế được xuất tinh thật nhiều vào huyệt của em… Ưm…”

 

“Làm em nữa đi, anh ơi, hoa huyệt ngứa quá, ngứa như điên rồi.”

 

“A ~”

 

Họ vẫn tiếp tục làm, qua lớp kính mờ đó, Lâm Thiên Hoan nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau, rất thân mật.

 

Úc Phỉ phóng túng hét lên nhanh chóng, sau một lúc là: “Anh lớn quá, làm em sướng quá”, một hồi thì là giọng ngân nga ưm ưm a a, Lâm Thiên Hoan có thể cảm nhận được niềm vui sướng từ tận đáy lòng của cô ấy, nhưng cũng cảm nhận được nỗi buồn tan vỡ bất tận.

 

Lâm Thiên Hoan giúp thu dọn đống lộn xộn ở đây, sau đó ngồi sang một bên cầm điện thoại.

 

Có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa nhận, đều của ông xã cô gửi đến.

 

Nguy rồi.

 

Lúc này Lâm Thiên Hoan mới nhớ ra rằng mình đã hẹn về nhà ăn cơm chiều với chồng, cô đang tính trả lời Úc Hàn thì lại nhận được một cuộc gọi đáng sợ.

 

Lần này là Úc Triệt gọi.

 

Làm gì bây giờ đây?

 

Trong phòng tắm, Úc Phỉ và Úc Chinh vẫn đang làm tình, Úc Phỉ bị làm đến thở hổn hển, rên rỉ không ngừng, hiển nhiên là rất hưởng thụ.

 

Cuộc gọi đầu tiên Lâm Thiên Hoan không kịp trả lời, vì vậy Úc Triệt nhanh chóng gọi cuộc gọi thứ hai.

 

Lòng Lâm Thiên Hoan nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể cắn môi, đẩy cửa ra ngoài nghe.

 

“Alo?” Nàng rất chột dạ nên cố gắng bình tĩnh lại giọng nói của mình.

 

Úc Triệt lại rất lo lắng: “Em dâu, em có biết Phỉ Phỉ đi đâu không vậy? Cả ngày nay em ấy cũng không liên lạc với anh, không trả lời tin nhắn luôn, gọi điện thoại cũng không trả lời, anh thật sự rất lo lắng.”

 

Lâm Thiên Hoan hít sâu, chỉ muốn xác nhận một điều: “À thì… hai người chia tay à?”

 

Úc Triệt có chút khó hiểu: “Sao lại chia tay? Tụi anh rất hòa thuận mà.”

 

Rất hòa thuận hả?

 

Trên đầu của anh mọc sừng rồi, anh vẫn nghĩ rằng rất hòa thuận hả? 

 

Đến tột cùng là Úc Phỉ đang nghĩ gì? Chuyện gì thế này chứ.

 

Lâm Thiên Hoan sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng chỉ có thể bao che cho Úc Phỉ: “À thì, chị Phỉ Phỉ ở đây với em, anh không cần lo lắng, em và chị Phỉ Phỉ còn việc phải làm, em có việc nên không thể nói tiếp, tạm biệt anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)