TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 6.315
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Phía dưới cô lại ướt
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 12: Phía dưới cô lại ướt

 

An Nhiên giúp Lâm Thiên Hoan nghe điện thoại, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng trầm thấp của đàn ông: “Thiên Thiên, phía bên em đã xong chưa, có muốn anh đón em về nhà không?”

 

Lâm Thiên Hoan không nói gì nhưng An Nhiên luôn đưa điện thoại cho Lâm Thiên Hoan, ý bảo cô trả lời đi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thiên Thiên?”

 

“Em có nghe được không Thiên Thiên?”

 

Nhìn thấy giọng điệu của Úc Hàn ngày càng trở nên lo lắng, cuối cùng Lâm Thiên Hoan cũng mở miệng, nhưng cô chỉ nói: “Em không sao, anh không cần tới đón em đâu, hôm nay em không về.” 

 

Úc Hàn dừng lại một giây, sau đó lặp lại một lần nữa: “Không về?”

 

An Nhiên vội vã lên tiếng: “Đúng vậy, Úc Hàn à, hôm nay bọn em đã uống quá nhiều, đầu óc choáng váng, trong người không được thoải mái lắm, cần Thiên Thiên ở bên cạnh em, anh có thể cho em mượn vợ anh đêm nay được không?”

 

Cuối cùng Úc Hàn cũng đồng ý.

 

Chờ đến khi cúp máy, An Nhiên chống cằm nhìn về phía Lâm Thiên Hoan, hỏi cô: “Sao cậu lại không  về? Chẳng lẽ người cậu mong đợi không phải là nhân cách này?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thiên Hoa lắc đầu: “Anh ấy thay đổi nhân cách quá nhanh, nhưng tớ không thể đột ngột xoay chuyển tâm trạng được, cần phải chậm lại.”

 

Nếu như gặp mặt vào lúc này, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với Úc Hàn như thế nào.

 

An Nhiên cũng không nói gì nữa, ở lại khách sạn với cô một đêm.

 

Sáng sớm hôm sau, Úc Hàn lại gọi điện thoại, sau khi hỏi Lâm Thiên Hoan địa chỉ, anh mang theo bữa sáng qua đó, cùng ăn với Lâm Thiên Hoan xong lại đích thân đưa cô đi làm, chăm sóc chu đáo, không hề chất vấn hoặc là tức giận.

 

Nhưng cơn tức giận không thể giải thích được trong lòng Lâm Thiên Hoan vẫn khó mà tiêu tan.

 

Dù sao thì người khơi mào cơn giận dữ của cô hôm qua chính là Úc Hàn, người làm cô không được thỏa mãn hoàn toàn cũng là Úc Hàn.

 

Vì chuyện này mà sắc mặt cả sáng nay của Lâm Thiên Hoan không được tốt, buổi trưa Úc Hàn muốn qua chỗ của cô, cô cũng từ chối, nhưng khi đến giờ tan làm, Úc Hàn vẫn xuất hiện đúng giờ dưới lầu tập đoàn Hoan Duyệt, tay cầm một bó hoa tu-líp màu tím.

 

Cho dù Lâm Thiên Hoan đã nhìn Úc Hàn vô số lần, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bị vẻ ngoài và khí chất của anh khiến cho kinh ngạc.

 

Người đàn ông này thật là đẹp trai, cao lớn thẳng tắp, khôi ngô tuấn tú, nổi bật khi đứng giữa đám người, giống như có thể phát sáng.

 

Úc Hàn đưa hoa tu-líp màu tím mà cô thích qua, dịu dàng xoa đầu cô: “Tâm trạng của em đã khá hơn chưa?”

 

Lâm Thiên Hoan rất ngạc nhiên nhưng vẫn cố phản bác: “Tâm trạng của em có xấu đâu.”  

 

Úc Hàn mỉm cười: “Nhưng hình như em đang giận anh.”

 

Lâm Thiên Hoan mạnh miệng nói: “Em không có.”

 

Nghĩ kĩ một chút thì Úc Hàn này có lỗi gì đâu? Người cãi nhau với mình rõ ràng là một nhân cách khác của anh, cô thật sự không có lí do gì để trút hết cơn tức giận lên người đàn ông này cả.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hoan thấy thoải mái hơn, lạnh lùng cười với Úc Hàn: “Bây giờ về nhà sao?”

 

Úc Hàn lắc đầu: “Không về.”

 

Anh đưa Lâm Thiên Hoan đến phòng tập leo núi mà dạo trước cô vẫn luôn lẩm bẩm là không có thời gian đi đến đó, Lâm Thiên Hoan vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, đi chơi thoả thích cùng với Úc Hàn.

 

“Có vui không?” Khi kết thúc, Úc Hàn đi tới giúp tháo dây thừng ra.

 

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thiên Hoan phát sáng: “Em vui lắm.”

 

Úc Hàn kéo cô lại, dịu dàng cười: “Bên cạnh còn có một cửa hàng gắp búp bê, em có muốn qua đó xem không?”

 

Úc Hàn nắm rõ sở thích của cô như lòng bàn tay, vừa nghe đến máy gắp búp bê, quả nhiên là Lâm Thiên Hoan đã lắc cánh tay của anh, muốn đi ngay lập tức.

 

Cuối cùng sau khi chơi xong, Úc Hàn đưa Lâm Thiên Hoan đến một nhà hàng tình yêu sang trọng, trong khi đang đợi đồ ăn, Úc Hàn trao đổi với nghệ sĩ chơi piano của nhà hàng một chút rồi ngồi lên ghế chơi piano.

 

Lâm Thiên Hoan nghiêng người nhìn xung quang, ngẩng đầu trông ngóng.

 

Úc Hàn đàn cho cô nghe một bản piano, giai điệu nhẹ nhàng du dương, tình cảm nồng nàn, là bản nhạc anh ấy đã tự sáng tác khi cầu hôn cô.

 

Khi đó cha của Lâm Thiên Hoan đang hôn mê bất tỉnh, bọn đầu trâu mặt ngựa nắm quyền ở tập đoàn Hoan Duyệt, mọi người đều muốn kéo cô xuống khỏi vị trí kia, Lâm Thiên Hoan kết hôn với Úc Hàn, không chỉ bởi vì cô yêu Úc Hàn mà còn vì cô rất cần cuộc hôn nhân kinh doanh này. 

 

Nhưng Úc Hàn lại không vì chuyện này mà nảy sinh bất cứ sự khinh thường nào với cô, ngược lại còn nghiêm túc cầu hôn cô, trong thời gian ngắn nhất đã chuẩn bị cho cô một hôn lễ thật linh đình và lộng lẫy khiến cô không còn gì để nuối tiếc. 

 

Úc Hàn như vậy, sao cô có thể không yêu anh?

 

Ánh đèn chiếu xuống người đàn ông đẹp trai cao ráo, sở hữu gò má hoàn hảo nhất trên đời, Lâm Thiên Hoan nhìn dáng vẻ đang rũ mắt chơi đàn piano của anh, nhịp tim lại lần nữa mất khống chế.

 

Lời nói của An Nhiên ngày hôm qua vẫn còn ở bên tai: Nếu như cậu muốn được sướng thì hoàn toàn có thể đi tìm chồng của cậu mà, cậu đã nói làm anh ấy cương không thành vấn đề, chỉ là cách yêu thương khác với nhân cách thứ hai, vậy tại sao cậu không hướng dẫn anh ấy quan hệ với cậu theo cách làm tình của nhân cách thứ hai?

 

Kết hôn đã hai năm, Úc Hàn luôn luôn dịu dàng và nghiêm túc quá mức, bởi vì… Chính sự đứng đắn và nhẹ nhàng này, gần như Lâm Thiên Hoan không thể thẳng thắn bộc lộ ham muốn tình dục của mình với anh được.

 

Nhưng nếu như cô thẳng thắn thì sao?

 

Úc Hàn vì tốt cho cô nên mỗi lần làm tình đều đeo bao, nhưng nếu như cô nói với Úc Hàn rằng cô không muốn đeo bao, muốn Úc Hàn đâm vào trực tiếp, làm tình xong thì xuất tinh vào trong âm hộ của cô thì sao?

 

Úc Hàn yêu thương cô, mỗi lần làm với cô sẽ không quá mạnh hay quá sâu, nhưng nếu cô cầu xin Úc Hàn, bảo anh đâm sâu thêm chút, mạnh thêm chút, đẩy tử cung của cô ra, tiếp tục đâm vào buồng tử cung, Úc Hàn còn không thỏa mãn cô sao?

 

Lâm Thiên Hoan tin rằng Úc Hàn sẽ làm cô hài lòng vì người đàn ông này yêu cô rất nhiều. 

 

Lâu nay cô luôn bị lừa dối bởi gương mặt nghiêm túc của người đàn ông này, nhưng nhìn từ một góc độ khác, nhìn người chồng giáo sư đứng đắn của cô quấn quýt say mê đến phát điên trên người cô, đó chẳng phải là cảm giác chuyện này đã thành công rồi sao?

 

Úc Hàn vẫn đang chơi piano trong nhà hàng, ngón tay anh tung tay, ánh mắt chuyên chú, nút áo sơ mi trên cùng đã được cởi ra, để lộ yết hầu đang nhô ra, nhìn qua vừa lạnh lùng vừa kiêng kị, hoàn toàn khác với sự dịu dàng ở trước mặt cô. 

 

Giả sử chính cô xé bỏ chiếc áo khoác gò bó này của anh thì thế nào?

 

Lâm Thiên Hoan chống cằm nhìn về phía Úc Hàn, ánh mắt càng ngày càng bốc lửa.

 

Cô bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Úc Hàn làm tình với cô trên đàn piano, bẻ chân cô ra rồi chơi cô mà không dùng bao, tạo ra một tiếng đàn hỗn độn và dâm đãng, thậm chí cô còn có thể đi đến phòng làm việc dành cho giáo sư của anh, có học sinh đang hỏi bài Úc Hàn, còn cô thì trốn dưới bàn làm việc của anh, lắc mông liếm dương vật vừa to vừa nóng cúa Úc Hàn…

 

Cảnh tượng đó chắc chắn rất kích thích. 

 

Lâm Thiên Hoan bị chính những tưởng tượng của mình làm cho bên dưới có hơi ướt át, sau khi đồ ăn được bưng lên, cô không còn thấy ngon nữa mà tìm chuyện để câu dẫn chồng của mình.

 

Mặc dù Lâm Thiên Hoan nghĩ rất hay, nhưng bởi vì cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến sau sự hưng phấn quá mức, cộng thêm hơi say xe nên cô đã ngủ mất trước khi đợi đến lúc về tới nhà.

 

Úc Hàn không nỡ đánh thức cô, vậy nên ôm cô xuống xe rồi ôm thẳng về phòng.

 

Tài xế giúp mở cửa rồi nhanh chóng rời đi, Úc Hàn nhìn cô vợ xinh đẹp ngọt ngào rồi cười khẽ, cẩn thận nhẹ nhàng vươn tay ra giúp cô cởi quần áo.

 

Sau đó anh nhìn thấy trên ngực vợ mình có một dấu răng không phải của anh còn chưa biến mất. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)