TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 7.002
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Còn chưa đủ sướng
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 11: Còn chưa đủ sướng 

 

“Anh buông em ra trước đã…”

 

Lâm Thiên Hoan hoàn toàn không có cách nào để trả lời câu hỏi này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ cô phải nói dương vật của hai ngươi to bằng nhau, ngay cả độ cong và các mạch gân xanh của cây gậy cũng giống nhau như đúc sao?

 

Úc Hàn lại đè nặng lên cô, càng muốn cô phải nói: “Em trả lời anh đi.”

 

Lâm Thiên Hoan muốn khóc: “Em không trả lời được, Úc Hàn, anh đừng ép em…”

 

Bàn tay của Úc Hàn càng siết chặt hơn, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Hỏi em vấn đề đơn giản như vậy mà là ép buộc em sao?”

 

“Anh làm em đau…” Lâm Thiên Hoan nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, bỗng nhiên bắt đầu nhớ đến Úc Hàn đối xử dịu dàng với cô.

 

Úc Hàn kia sẽ không thúc ép cô như vậy, càng không để cô phải đau, để cô phải khổ sở.

 

Dáng vẻ của Lâm Thiên Hoan thực sự khó chịu, Úc Hàn căng thẳng trong lòng, vội vã nới lỏng tay ra, nhưng tưởng tượng đến một thằng đàn ông không biết tên, nghĩ đến mấy năm nay Lâm Thiên Hoan bị một thằng đàn ông khác chiếm hữu, cơn ghen và lửa giận trong lòng Úc Hàn lại bắt đầu bùng cháy mãnh liệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em thèm khát làm tình đến vậy sao? Không có đàn ông thì không vượt qua được phải không? Nếu có người đàn ông nào dùng dương vật đâm vào tiểu huyệt làm em thấy sướng, em đều có thể kết hôn với anh ta sao?”

 

Lời kia vừa thốt ra, oan ức và tức giận trong lòng Lâm Thiên Hoan cũng lên tới đỉnh điểm, cô ngẩng đầu nhìn Úc Hàn, mắt đẫm lệ uất ức trả lời: “Anh thì biết cái gì? Em kết hôn với anh ấy là vì em yêu anh ấy, chẳng lẽ anh cho rằng tất cả mọi người đều chỉ biết làm tình giống anh sao?”

 

Sao Úc Hàn có thể nói như vậy với cô được?

 

Rõ ràng đã kết hôn hai năm, cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng thực sự thỏa mãn, nhưng cô vẫn đi theo người đàn ông này với một trái tim chân thành, không liên quan đến dục vọng, chỉ vì tình yêu.

 

Lẽ nào trong mắt người này, cô chỉ là một con đàn bà dâm đãng thôi sao?

 

Mặc dù về mặt tình dục, chồng cô chưa bao giờ khiến cô thỏa mãn nhưng khi hai người ở cạnh nhau, cô có thể cảm nhận được tình yêu của người đàn ông kia dành cho mình.

 

Còn người đàn ông trước mặt này thì sao?

 

Anh thật sự yêu cô, hay là chỉ thích chơi với hoa huyệt của cô, đùa giỡn cơ thể của cô?

 

Lâm Thiên Hoan lập tức cảm thấy rất khó chịu, nhưng người khổ sở không chỉ có mình cô, Úc Hàn đứng ở phía đối diện lặp đi lặp lại: “Em yêu anh ta.”, “Thì ra em yêu anh ta.”, sau đó bỗng bật cười.

 

“Thiên Thiên.” Anh cúi người qua, nâng khuôn mặt của Lâm Thiên Hoan lên, trong động tác lại có cùng một sự dịu dàng với nhân cách khác: “Vậy nên nhiều năm như vậy đều là anh tự mình đa tình sao?”

 

Trong mắt Lâm Thiên Hoan đột nhiên xuất hiện vẻ mờ mịt khó hiểu.

 

“Được rồi.” Úc Hàn rụt tay lại, giọng nói lạnh lùng: “Nếu đã như vậy, anh chúc hai người hạnh phúc, anh sẽ không đến làm phiền em nữa.” 

 

 

Úc Hàn rời khỏi.

 

Nửa tiếng sau khi anh rời đi, An Nhiên chạy đến khách sạn ôm lấy Lâm Thiên Hoan đang hai mắt đỏ bừng.

 

“Sao vậy? Thiên Thiên, cậu đừng khóc, đều do tớ không tốt…”

 

“Vừa rồi nhân cách thứ hai của Úc Hàn đã xuất hiện.” Lâm Thiên Hoan nói sơ qua sự việc một lần, sau đó gục đầu trên vai An Nhiên tiếp tục khóc.

 

An Nhiên không hiểu lắm: “Vậy sao cậu lại khóc?”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Tớ hối hận lắm.”

 

An Nhiên: “Hả?”

 

Lâm Thiên Hoan lắc đầu, có chút nghẹn ngào không nói nên lời. Cô đang suy nghĩ, tại sao con người luôn không biết thỏa mãn?

 

Chồng cô dịu dàng quan tâm, yêu thương cô rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng cô lại nhớ đến cảm giác được ân ái với một Úc Hàn khác.

 

Một Úc Hàn khác có thể mang đến cho cô trải nghiệm làm tình đến cực đỉnh, cô lại trách mắng Úc Hàn này chỉ có thể làm cô lên đỉnh, không thể cho cô tình cảm và sự yêu thương mà cô mong muốn.

 

“Đừng khóc, Thiên Thiên à, cậu đừng khóc nữa.” An Nhiên nhìn thấy bạn thân như vậy, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, quả thực so với người ra ngoài làm tình ngẫu hứng như cô ấy, chuyện này còn khiến người ta phải khổ sở hơn chuyện vừa cởi quần ra đã thấy cái của đối phương vừa nhỏ vừa ngắn.

 

“Tớ thật sự rất hối hận.” Lâm Thiên Hoan kìm nén lại dục vọng, ngừng rơi nước mắt, nói với An Nhiên: “Tớ không nên cãi nhau với anh ấy, ít nhất là vừa rồi không nên ầm ĩ với anh ấy, cậu biết không, khi đó dương vật của anh ấy đã để ngay bên dưới của tớ, suýt nữa tớ đã có thể ăn được rồi…” 

 

An Nhiên không nhịn được mà bật cười: “Thì ra cậu hối hận chuyện này sao?”

 

Bên tai của Lâm Thiên Hoan hơi nóng, nhưng cô vẫn nói ra: “Cho dù anh ấy có biến thái hay bắt nạt người ta ra sao, khi làm tình với anh ấy vẫn rất sướng.”

 

An Nhiên trêu ghẹo nói: “Sướng đến mức nào?”

 

“Trước đây, mỗi lần tớ làm tình với anh ấy, tớ đều lên đỉnh không chỉ một lần, hơn nữa anh ấy rất thích bắn tinh sau khi tớ lên đỉnh, lúc tớ lên rồi sẽ cắn vào cây gậy cứng ngắc ở phía dưới, cảm nhận lần phun trào cuối cùng của anh ấy trước khi bắn vào bên trong tớ… Sẽ rất thỏa mãn…”

 

An Nhiên vội vàng che miệng cô, dựa vào người cô rên rỉ: “Cậu đừng nói nữa, cậu nói lại làm bên dưới của tớ thấy ngứa ngáy, lại muốn được làm tình.”

 

Lâm Thiên Hoan đẩy cô ấy ra, cười với cô ấy trong giây lát rồi bỗng nhiên kéo tay An Nhiên, lo lắng nói: “Đúng rồi, trước khi Úc Hàn rời đi, anh ấy đã nói mong tớ hạnh phúc, sẽ không đến làm phiền tớ nữa, anh ấy thực sự sẽ không xuất hiện nữa sao?”

 

An Nhiên trầm tư: “Chuyện này khó nói lắm.”

 

Lâm Thiên Hoan càng hối hận hơn: “Vậy phải làm sao bây giờ? Tớ không muốn anh ấy biến mất, tớ còn chưa được làm tình với anh ấy, tớ còn chưa đủ sướng mà.”

 

An Nhiên lập tức đổi giọng an ủi cô: “Cậu sợ cái gì, Úc Hàn đang ở đây, hơn nữa rất có thể nhân cách thứ hai của anh ấy được sinh ra là vì cậu, chỉ cần cậu muốn anh ấy tồn tại thì anh ấy không thể biến mất được.” 

 

Lâm Thiên Hoan: “Cậu chắc chắn chứ?”

 

An Nhiên lập lời thề son sắt: “Đánh cược bằng giấy chứng nhận bác sĩ tâm lý của tớ để nói với cậu rằng tớ chắc chắn.” 

 

Lâm Thiên Hoan nửa tin nửa ngờ: “Vậy tớ tạm thời tin tưởng cậu một lần.”

 

An Nhiên kéo tay cô qua, tiếp tục nói: “Hơn nữa, nếu như cậu muốn được sướng thì hoàn toàn có thể đi tìm chồng của cậu mà, cậu đã nói làm anh ấy cương không thành vấn đề, chỉ là cách yêu thương khác với nhân cách thứ hai, vậy tại sao cậu không hướng dẫn anh ấy quan hệ với cậu theo cách làm tình của nhân cách thứ hai?”

 

Lâm Thiên Hoan cũng rất khổ sở: “Mấy hôm trước tớ đã chủ động một lần rồi, nhưng hiệu quả không được tốt lắm.” 

 

“Một lần thì làm sao mà thành công được hả cục cưng? Cậu đã muốn được sướng thì phải vứt bỏ sự rụt rè của cậu đi, phải đi thử lần thứ hai thứ ba, tớ nói rồi, Úc Hàn rất yêu cậu, chỉ cần dục vọng và ước muốn của cậu có thể truyền đạt chính xác đến anh ấy, với mức độ mà anh ấy yêu cậu, không thể có chuyện anh ấy không làm cậu thỏa mãn được.”

 

Lời của An Nhiên làm cô bừng tỉnh, trong giây lát Lâm Thiên Hoan đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì đó, đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên một lần nữa. 

 

Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại là: A Hàn.

 

An Nhiên rất hứng thú nhìn qua, nghiêng đầu hỏi Lâm Thiên Hoan: “Cậu đoán xem sẽ là Úc Hàn nào gọi đến?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)