TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107: Liếm âm đế của cô + Lời giải thích của Úc Hàn về hai nhân cách của mình
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

"Chỉ cắm vào cái miệng nhỏ nhắn phía trên thôi sao?"

Lâm Thiên Hoan hơi không tình nguyện, nhưng cô vẫn xoay người lại đưa tay vuốt ve dương vật vừa to vừa thô của anh.

Đồ chơi này lớn thật.

Ô ô ô to quá lại còn cứng, nếu như cô chưa tới kỳ kinh nguyệt thì tốt biết mấy.

Anh lấy đầu ngón tay đè lên đôi môi đỏ thẫm của cô, ánh mắt sẫm lại: "Máu kinh chảy ra nhiều như vậy em còn muốn làm sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt cô khao khát: "Muốn..."

Anh liền lấy ngón tay cắm vào trong miệng cô, kẹp vào lưỡi cô đùa giỡn hỏi: "Có thấy mình dâm hay không?”

"Ưm..." Cô bị chơi đến chảy cả nước bọt, lời nói cũng không nói được rõ ràng: "Nếu như anh chê em... Ưm, có thể đeo bao nha..."

Động tác trên tay anh dịu dàng lại và nói: "Anh sẽ không bao giờ chê em, Thiên Thiên, chẳng qua là làm lúc này em sẽ không được thoải mái."

Úc Hàn không nói thì không sao, chứ anh nói kiểu này khiến cô nhớ lại mình rất dễ đau trước kỳ kinh nguyệt hai ngày. 

Hình như bụng lại khó chịu rồi. 

Thế nhưng cô vẫn liếm vào ngón tay của anh, đã không tiết chế lại mà còn câu dẫn anh: "Vậy em cũng muốn cho anh chơi tiểu huyệt, hơn nữa em cũng muốn chồng thoát khỏi cái bóng tâm lí của mình..."

Anh nghe cô nói xong liền rút ngón tay ra rồi dừng một lát: "Em nói vụ ba ngày ba đêm kia sao?"

Cô gật gật đầu, trong đầu đột nhiên tỉnh ngộ: "Anh thực sự nhớ rồi sao?"

Anh nói: "Ừ, há miệng ra trước đi.”

Anh rút cây dương vật ra, đưa quy đầu đến bên môi cô. 

Lâm Thiên Hoan lè lưỡi liếm hai lần dưới cái rãnh quy đầu, chỗ đó của Úc Hàn rất nhạy cảm, cô làm như vậy quả nhiên anh có phản ứng. 

Anh chọc xuống môi cô hai phát rồi ngay lập tức đâm dương vật vào trong, quy đầu thô to đè phủ đầu lưỡi Lâm Thiên Hoan một mùi tanh nồng đặc trưng của đàn ông.

"Ưm..." Cô muốn hầu hạ anh nhưng lại sợ quên những lời vừa nói, liền lấy đầu lưỡi đẩy dương vật ra ngoài và chuẩn bị để giải thích cho anh ấy. 

Anh thở hổn hển dỗ dành cô: "Ngoan nào bảo bối, để anh thoải mái một lát."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không cũng từ chối nữa mà phối hợp liếm cho anh, có lẽ kéo dài quá lâu, dương vật thì vừa cứng vừa dài, đợi đến khi anh bắn ra thì môi cô đã mỏi lắm rồi.

"Khốn kiếp..."

Úc Hàn hôn lên mặt cô dịu dàng dỗ dành: "Đừng giận anh nữa được không?"

Cô từ trên ngực anh chống người lên, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói: "Sau ba ngày ba đêm kia không có chuyện gì xảy ra cả, chẳng qua vì em quá mệt nên mới bị hôn mê, càng không phải vì sinh non, chỉ là vì đến kỳ kinh nguyệt mà thôi..."

"Ừ." Anh hạ thấp mặt ôm chặt cô vào lòng: "Anh biết rồi."

Lâm Thiên Hoan hỏi: "Lúc đó sao anh ngốc vậy?"

Anh siết chặt vòng tay, mắt thoáng chốc tối sẫm lại: "Lúc đó tinh thần anh đúng thật là có một chút vấn đề."

Cô nhìn anh như vậy liền đau lòng, ôm chặt anh: "Ông xã, không sao cả, mọi chuyện đều đã qua cả rồi."

Anh cũng ôm cô thật chặt.

"A… Chồng..." Cô bỗng đột nhiên kêu đau. 

Anh căng thẳng nói: "Em sao vậy?"

Cô tủi thân đáp: "Đau bụng kinh..."

Anh xoa xoa đầu bảo cô đợi một lát, không lâu sau có người đưa tới nước đường đỏ và túi chườm ấm, sau đó anh đưa nước đường đỏ cho cô uống rồi đổ đầy nước nóng vào túi chườm và nhẹ nhàng xoa bóp bụng cho cô.

"Còn muốn anh chơi lỗ không?" Anh ôm cô, lời nói ra cực kỳ thô tục. 

Mặt cô nóng lên, nhõng nhẽo đấm nhẹ anh: "Em đã quên chuyện này rồi, anh lại nhắc đến thì em lại muốn nữa rồi, bây giờ phải làm thế nào?"

Úc Hàn vò đầu mình: "Vẫn còn muốn làm, em chịu nổi sao?"

Lâm Thiên Hoan nói hươu nói vượn: "Nói không chừng anh làm em sướng rồi, em sẽ quên cái đau đi đấy?"

Hai mắt Úc Hàn híp lại: "Cũng là một biện pháp."

Lâm Thiên Hoan trừng to mắt: "Anh không phải sẽ thật sự làm đấy chứ? Ông xã… A! Em sai rồi… Đừng mà…"

Vừa mặc xong quần lót lại bị Úc Hàn lột ra, Úc Hàn lau sạch sẽ hoa huyệt cho cô, đẩy ra từng cánh hoa xếp thành tầng, cúi đầu mút chặt âm đế nhỏ hơi nhô ra kia.

"A~" 

Suýt chút nữa là cô lên đỉnh rồi. 

Cái này kích thích quá đi?

Cô đến kỳ kinh nguyệt mà anh còn liếm âm đế cho cô, ô ô ô... anh không chê bẩn sao? 

Nhưng thật sự rất thoải mái. 

Lâm Thiên Hoan mơ mơ màng màng nằm trên giường, được Úc Hàn hầu hạ thoải mái đến mức quên cả đau. 

Khi mọi chuyện kết thúc, anh thay cho cô một cái băng vệ sinh mới, súc miệng và quay lại ôm hôn cô.

"Ưm..." Cô đẩy anh ra, cau mày, "Sao em cứ cảm thấy trong khoang miệng anh có mùi máu kinh nguyệt của em nhỉ."

Úc Hàn cười khẽ: "Chỉ là ảo giác của em mà thôi."

Nói xong liền đè cô lên giường, không nói lời nào rồi cưỡng hôn.

Ô ô ô.

Thật bá đạo. 

Nhưng cô rất thích.

"Còn đau không bảo bối?" Anh hôn đủ rồi buông cô ra, chạm đầu mũi mình vào chóp mũi của cô. 

Lâm Thiên Hoan lắc đầu.

Nghĩ đến những gì anh đã nói trước đó, cô ngồi dậy, nâng mặt anh lên hỏi: "Anh có thể kể cho em nghe được không?"

Úc Hàn đưa tay xoa nhẹ lên bụng cô : "Em muốn biết điều gì?"

Lâm Thiên Hoan đáp: "Rất nhiều."

Úc Hàn bật cười: "Vậy anh phải kể từ đâu?"

Lâm Thiên Hoan cắn vào ngón tay anh, nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là bắt đầu nói từ nhân cách thứ hai của anh đi".

Úc Hàn rất bình tĩnh: "Nói cái gì?"

Lâm Thiên Hoan bất mãn với phản ứng của anh, xoay mình ngồi lên người anh, bĩu môi hỏi: "Anh không ghen à?"

Khóe môi Úc Hàn khẽ cong: "Đều là anh, anh còn phải ghen cái gì nữa?"

Lâm Thiên Hoan không tin, còn nói: "Nhưng rõ ràng nhân cách thứ hai của anh nói rằng anh đố kị khi hắn cướp lấy lần đầu tiên của em... Hơn nữa, anh đã làm em như điên trong ba ngày ba đêm, có phải là vì sau khi thức dậy phát hiện em đã bị người khác làm không?"

Anh nheo nheo đôi mắt, anh nói: "Có lẽ có một điều em chưa biết, Thiên Thiên, anh chưa bao giờ xem nó là nhân cách thứ hai thật sự."

Cô không hiểu nói: "Cái gì?"

Anh trầm giọng nói: "Tính cách kia là sản phẩm do chính anh tự thúc đẩy ra, chưa bao giờ đại diện cho một người khác mà đó chỉ là một khía cạnh khác của anh mà thôi." 

Chỉ là anh chơi đến mức thoát khỏi tầm kiểm soát, về sau tinh thần thật sự không ổn, có một khoảng thời gian anh còn tưởng rằng thật sự tồn tại một con người khác trong anh, cho nên ghen tuông hờn dỗi, tự so đo với chính mình quá lâu. 

Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì ổn rồi.

Lâm Thiên Hoan sững sờ nhìn anh.

Úc Hàn nói với cô về những gì anh nghĩ vào lúc đó và tại sao anh phải tự thôi miên chính mình thành một nhân cách khác để theo Lâm Thiên Hoan. 

Lâm Thiên Hoan nghe xong mười phần im lặng.

 Cô vỗ tay bốp bốp, vừa giận vừa muốn cười: "Anh quả thực rất biết cách bày mưu tính kế đấy, nếu như anh có bản lĩnh như vậy, tại sao anh lúc đầu lại không dũng cảm trực tiếp tỏ tình với em?"

Úc Hàn rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói: "Anh sợ em từ chối."

Lâm Thiên Hoan nhất thời nghẹn họng, không biết nói gì cho phải.

Thật ra thì cô có thể hiểu được, cô thích Úc Hàn từ lâu nhưng vẫn luôn không bảy tỏ cũng là vì sợ từ chối.

Cô có thể hiểu được tâm trạng này nhưng vẫn giận anh!

"Đây chính là lý do tại sao anh lấy một nhân cách khác ra để nói dối em sao?"

Úc Hàn nắm chặt tay của cô, hôn một lát, nói giọng khàn khàn: Em có thất vọng vì từ đầu đến cuối chỉ có mình anh không?"

Lâm Thiên Hoan nghiến răng: "Anh nghĩ em là loại người nào vậy?"

Úc Hàn nhướng mày ôm cô vào lòng, nở nụ cười có chút tà ác: "Em không thích nhân cách khác của anh đúng không? Hả? Có thích anh gọi em là chị không?"

Anh đưa tay vào trong quần áo của cô, nắm lấy đầu vú xoa xoa bộ ngực của cô, ghé vào lỗ tai cô nói: "Chị ơi, em nhỏ của chị sưng đau quá, em phải làm sao đây?"

"Anh đừng học đòi nữa ..." Lâm Thiên Hoan xấu hổ duỗi ngón chân để chạm đất.

"Thế nào?" Anh sờ soạng đầu vú nói với cô: "Lúc đó không phải rất vui sao? Đều dâm đến mức không có giới hạn, nói cái gì mà chị gái vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn nữa... "

Lâm Thiên Hoan khuôn mặt đều đỏ bừng che miệng người đàn ông lại.

Mẹ nó!

Cẩu nam nhân!

Biết cô xấu hổ không hết còn cố ý kích thích cô!

Toàn bộ đều là tên khốn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)