TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.750
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106: Kích hôn, hút sữa, tán tỉnh.
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 106: Kích hôn, hút sữa, tán tỉnh.

Nghe thấy lời Triệu Hữu Hạn nói, Lâm Thiên Hoan lại cười không ngớt.

Úc Hàn vẫn đang gắp thức ăn vào bát của cô, Lâm Thiên Hoan lại không ngồi yên sờ soạng vành tai anh, dựa vào người anh khẽ nói: "Ông xã, nấu cơm cho em quan trọng đến vậy sao?"

"Đương nhiên." Úc Hàn trả lời không chút do dự.

"Anh thật tốt." Lâm Thiên Hoan ngọt ngào nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em biết thì tốt." Úc Hàn dùng bàn tay to còn lại xoa xoa đầu cô, giọng nói rất dịu dàng: "Ăn cái này đi."

Lâm Thiên Hoan sờ cơ bụng anh, làm nũng: "Muốn anh đút cơ."

"Há miệng.''

"A~"

"Thật con mẹ nó không chịu nổi mà!" Triệu Hữu Hạn phát mệt với màn tình cảm buồn nôn của họ, đá ghế phất tay áo rời đi.

Tư Đế Văn thì vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cũng không làm phiền, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh.

Sau bữa ăn, Tư Đế Văn chủ động đưa bọn họ đi vòng quanh tham quan, nhìn ngắm đại sảnh nguy nga lộng lẫy, trang trí mái vòm, chiêm ngưỡng những bức tranh, những tác phẩm điêu khắc và đài phun nước được thiết kế khéo léo. Tuy rằng sòng bạc này nhìn vào toàn màu hoàng kim, nhìn tổng thể phong cách có phần dung tục và vật chất, thế nhưng những chi tiết rất được chú tâm cũng có phần hấp dẫn người xem.

"Cũng khá thú vị." Lâm Thiên Hoan khoác cánh tay Úc Hàn suốt dọc đường đi, rất dính người.

Tư Đế Văn liền cười nói: "Lúc ấy A Hàn cũng tham gia thiết kế."

"Oa? Anh còn biết cả cái này á?" Lâm Thiên Hoan nghiêng đầu, thích thú nhìn ông xã nhà mình.

Úc Hàn nhàn nhạt nói: "Anh chỉ góp ý chút thôi, cũng không hẳn là tham gia."

"Anh đang khiêm tốn với em đấy à?" Lâm Thiên Hoan nheo mắt lại hệt như một con hồ ly nhỏ nhìn Úc Hàn, hỏi anh một số vấn đề thiết kế nơi đây.

Úc Hàn trả lời rất trôi chảy, không hề có chút ngập ngừng.

"Anh quả nhiên lại lừa em!" Lâm Thiên Hoan thở phì phò vặn cánh tay người đàn ông nhà mình.

Úc Hàn không né tránh, chỉ giữ lấy tay cô, cúi đầu khẽ cười: "Sao lại là lừa em?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm thiên Hoan trừng mắt nhìn anh: "Chỉ là đưa ra chút gợi ý, không hẳn là tham gia, vậy sao anh lại biết nhiều như thế?"

Úc Hàn bình thản đáp: "Vì chồng em kiến thức uyên bác, chỉ vậy thôi." 

Lâm Thiên Hoan bị anh chọc cười, nhéo nhéo anh: ''Anh giả bộ với em phải không?"

Úc Hàn nhướng mày: "Nói thật cũng là giả bộ à?"

“Vâng." Lâm Thiên Hoan hừ hừ:" Em cảm thấy anh đang giả bộ."

Úc Hàn vòng tay qua eo cô ôm vào lòng, cười không ngớt.

Sau đó Tư Đế Văn lại đưa họ đến một căn phòng, trang trí ở đây giản dị hơn rất nhiều so với bên ngoài, ngoài ra cũng chẳng có gì khác thường, thế nhưng Tư Đế Văn bước đến chiếc bàn ở giữa và nói với vẻ hoài niệm: "Khi đó, ngay tại chiếc bàn đánh bạc này A Hàn đã giúp tôi thắng lại sòng bạc, bạn gái của tôi lúc đó cũng trạc tuổi cô, hai mươi ba tuổi, trẻ trung lại nóng bỏng, chưa đợi đến tối hai chúng tôi đã làm ở ngay trên chiếc bàn này, lúc đó cô ấy vô cùng nhiệt tình, đôi chân thon dài trắng mịn..."

"Khụ." Úc Hàn mặt không đổi sắc ngắt lời anh ta.

Lúc này Tư Đế Văn mới kiềm chế lại: "Xin lỗi, tôi không nên nói việc này trước mặt em dâu."

"Sao anh lại không cho Tư Đế Văn nói?" Lâm Thiên Hoan bĩu môi với Úc Hàn, ngang bướng nói: "Em muốn nghe."

"Không được." Úc Hàn liếc xéo cô một cái, nhéo nhéo mông cô uy hiếp: "Em chỉ được nghe một mình anh nói bậy thôi."

“Tại sao trước đây em không biết anh bá đạo như vậy?” Lâm Thiên Hoan muốn giả bộ tức giận, nhưng lại không nhịn được cười.

Cô thích Úc Hàn bá đạo với cô một chút.

Sẽ rất khó hiểu mà cảm thấy hưởng thụ điều ấy.

"Đúng rồi." Lâm Thiên Hoan vẫn lườm Úc Hàn một cái mới nhìn sang Tư Đế Văn: "Thế chị dâu em đâu? Chị ấy không ở đây sao? Sao em không thấy chị ấy?"

Nụ cười của Tư Đế Văn liền đông cứng lại trên khuôn mặt anh, một lúc sau mới nói: "Bọn anh chia tay rồi."

"Em xin lỗi." Lâm Thiên Hoan có chút xấu hổ muốn xin lỗi, lại bị Úc Hàn xoa xoa đầu.

"Không có gì." Tư Đế Văn cười cười, trên mặt vương chút bi thương: "Anh nghe nói cô ấy đã kết hôn vào đầu năm nay. Cũng tốt, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy."

Lúc này Lâm Thiên Hoan cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Đừng nhìn dáng vẻ thâm tình của cậu ta bây giờ mà bị lừa." Úc Hàn nói với vợ: "Bạn gái của Tư Đế Văn là do cậu ta tự đánh mất thôi."

Lâm Thiên Hoan: "Sao cơ?"

"Thật vậy." Tư Đế Văn định rút điếu thuốc ra hút, cầm trên tay nhưng lại dừng lại, anh ta nói: "Đều tại anh không tốt."

Lâm Thiên Hoan không nén được tò mò: "Tại sao hai người lại chia tay vậy?"

Tư Đế Văn cười chua chát: "Bởi anh đã phạm phải lỗi mà phần lớn đàn ông đều phạm phải."

Lâm Thiên Hoan đoán một chút: "Chắc không phải ngoại tình đấy chứ?"

Tư Đế Văn vẫn lại châm điếu thuốc: "Chính xác mà nói là không kiểm soát được nửa thân dưới của mình."

Đàn ông mà, luôn thích sự mới mẻ, lại rất dễ bị tinh trùng lên não, phụ nữ đưa đến tận cửa ai lại nỡ từ chối?

Lần đó anh ta không cưỡng lại sự mê hoặc nên cứ vậy mà phạm phải sai lầm.

"Vì vậy anh thật sự khâm phục A Hàn về phương diện này." Tư Đế Văn nói: "Làm sao có thể một lòng một dạ như thế? Làm sao có thể kiểm soát được côn thịt ở thân dưới như vậy?"

Thấy Tư Đế Văn lại rơi vào u sầu, Lâm Thiên Hoan không khỏi cảm khái, liền lấy khuỷu tay chạm vào Úc Hàn: "Hỏi anh đấy, ông xã, anh làm thế nào mà kiểm soát được bản thân vậy?"

Úc Hàn bình tĩnh nói: "Anh cũng không hiểu sao bọn họ lại không khống chế nổi bản thân."

Anh nói như lẽ đương nhiên, cứ như đàn ông trên đời vốn nên như vậy, khiến cho Lâm Thiên Hoan không biết nên đáp lại kiểu gì.

Lâm Thiên Hoan đột nhiên nhớ lại lúc ở nước ngoài khi họ vừa mới yêu, cô tìm mọi cách quyến rũ, nhưng Úc Hàn lại rất thờ ơ, và cả lúc mới kết hôn hai năm trước, mỗi lần làm tình Úc Hàn như làm theo công thức vậy, lý trí kiềm chế, chưa từng một lần vượt quá quy định.

Như vậy thật đáng sợ.

Nếu như Úc Hàn không yêu cô thì cũng thôi đi, đằng này anh yêu cô rất nhiều, chỉ là trong tiềm thức tự mình đặt ra một lệnh cấm rằng không thể vì tình dục mà làm tổn thương cô mà kiềm chế bản thân đến mức này.

Quá tàn nhẫn với bản thân.

Sao lại có người có năng lực tự chủ mạnh mẽ đến thế?

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Úc Hàn chọc chọc má cô.

Lâm Thiên Hoan ôm mặt, nói đúng sự thật: "Em muốn làm anh rối loạn, muốn nhìn anh điên cuồng vì em, muốn khiến anh chết trên thân thể của em."

Hai mắt Úc Hàn tối sầm lại, giọng nói khàn khàn: "Còn có người, đừng dâm đãng."

"Vậy đợi lúc về có được không?" Lâm Thiên Hoan ghé vào bên tai Úc Hàn, dùng âm thanh chỉ mình anh nghe thấy nói: "Đến lúc ấy chỉ dâm đãng cho mình anh xem thôi, anh có muốn nhìn không?"

Úc Hàn đưa đầu lưỡi chạm vào răng hàm bên trong miệng, nói với cô: "Bảo bối, tốt hơn là em nói được thì phải làm được."

...

Hai người cũng không còn tâm trạng tham quan nữa, liền tạm biệt Tư Đế Văn rồi nhanh chóng quay về phòng khách sạn.

Cửa phòng còn chưa kịp mở ra, Lâm Thiên Hoan đã nhảy vào lòng anh, dùng đôi chân dài của mình vòng quanh eo Úc Hàn, nóng lòng muốn hôn anh.

"Ưm... Ông xã~"

"Đừng động, đợi anh mở cửa." Úc Hàn một tay kéo cặp kiều mông xinh xắn, tay kia mở cửa.

"Ưm~"

Vốn dĩ hai người không chờ được đến đoạn lên giường, vừa đến lối vào, Lâm Thiên Hoan đã bị đè ngay lên tường, Úc Hàn đưa tay giữ chặt sau đầu cô, làm sâu sắc hơn nụ hôn vốn rất nóng bỏng này.

"Ưm..."

Anh ăn nước miếng của cô, dùng lưỡi xông tới công thành chiếm đất, tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô sau đó điên cuồng mút lấy đầu lưỡi cô.

Tất cả những nơi mẫn cảm đều bị Úc Hàn liếm qua, người đàn ông này đã hiện nguyên hình, chỉ còn một chút dịu dàng, còn lại đều là sự xâm chiếm cướp đoạt.

"Sướng không?" Sau khi kết thúc nụ hôn dài Úc Hàn mới thở hổn hển hỏi cô.

Lâm Thiên Hoan thở dốc, khóe mắt và lông mày vương chút hơi nước ẩm ướt, hơi ngẩng đầu: "Sướng, em sướng quá, A Hàn..."

Cô thích Úc Hàn đối với cô cuồng nhiệt và hoang dã như vậy.

Thật sự rất thích.

Úc Hàn cắn nhẹ vành tai cô: "Kéo bầu ngực sữa của em ra để anh liếm."

Lâm Thiên Hoan kẹp chặt hai chân, những ngón tay run run cởi khóa nịt ngực, còn chưa cởi hết đã bị Úc Hàn dùng một tay xé toạc, ném sang một bên.

"Anh kéo như vậy sẽ hỏng mất..."

"Mua cho em cái mới."

Bất giác Úc Hàn bế bổng cô lên, ném cô lên giường, vươn tới ăn đầu vú phấn nộn hấp dẫn của cô.

"Ông xã... Ông xã~ A"

Ưm...ưm...ưm, Úc Hàn đang cắn ngực cô, thật thô bạo, không dịu dàng một chút nào nhưng cũng thật sướng, bàn tay to lớn của người đàn ông đang nâng đỡ bầu ngực của cô mà xoa nắn, đồng thời hàm răng không ngừng gặm cắn trên đầu ti, kích thích đủ kiểu khiến Lâm Thiên Hoan không nén nổi rên rỉ yêu kiều như thể cô đã đạt cực khoái khi mới chỉ bú vú.

"A a a a a!"

Bị kích thích trên bầu ngực, tiểu huyệt của Lâm Thiên Hoan cũng co bóp từng đợt, chảy ra nước nhờn.

"Sướng đến vậy sao?" Úc Hàn vỗ mông cô, cởi quần lót cô ra.

Lâm Thiên Hoan nằm trên giường thở hổn hển, vẻ mặt tràn đầy xuân sắc: "Ông xã, đút vào không?"

Úc Hàn cười trầm, không đáp.

Anh không đút vào hoa huyệt của Lâm Thiên Hoan mà thay cho cô băng vệ sinh và đặt tampon mới vào.

Lâm Thiên Hoan cắn môi: "Ông xã..."

"Quay người lại." Úc Hàn vỗ vỗ bờ mông non nớt của cô, cởi áo sơ mi, để lộ ra bộ ngực cường tráng, nói: "Ông xã muốn đâm vào cái miệng nhỏ phía trên của em."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)