TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 22

 

Lúc Thời Dược bị Tôn Tiểu Ngữ kéo ra khỏi phòng học, trong hành lang đã có không ít học sinh tụ tập vây xem.

 

Nhất là đoạn giữa cửa trước và cửa sau của lớp bảy, mọi người tụ thành tốp năm tốp ba chật ních, nhìn như đang nói chuyện riêng nhưng đa số ánh mắt thường liếc về một chỗ nào đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà “chỗ nào đó” đương nhiên không thể thiếu bóng dáng Thích Thần.

 

Hôm nay Quách Vũ Kỳ không trang điểm đậm mà rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là lớp mỹ phẩm chống nước rất hiệu quả ----- cô ta đứng bên cạnh Thích Thần khóc như hoa lê dưới mưa nhưng cũng không thấy trên mặt bị lem chút nào.

 

Thời Dược đứng ở cửa sau nhìn vài giây, trong lòng có hơi ủ rũ.

 

Cô phải thừa nhận Quách Vũ Kỳ ngoài tính cách ngang ngược ra thì diện mạo quả thật rất xinh đẹp. Đặc biệt là lúc khóc, vành mắt ửng đỏ đến đáng thương, giống như ngay cả người bị hại là cô cũng không nói ra được mấy lời quá đáng.

 

“Không phải tớ nói quá đâu, cơ mà Quách Vũ Kỳ và Thích Thần….. Quả thật rất xứng đôi nhỉ?”

 

Thời Dược đang mơ màng thì nghe thấy trong số bạn học đứng gần có người khẽ nói.

 

Khóe mắt Thời Dược rũ xuống, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xứng cái rắm!” Tôn Tiểu Ngữ đột nhiên lên tiếng làm mấy người kia sợ hết hồn. Mà cô nhóc vẫn tức giận, chỉ vết thương trên chân Thời Dược, “Diện mạo xinh đẹp làm quái gì, đồ lòng dạ rắn rết. Vì đố kị Dược Dược của bọn tôi mà dám sai người đẩy cậu ấy xuống bậc thang, tiện nhân như vậy chỉ cần gặp một lần là đánh một lần.”

 

Giọng Tôn Tiểu Ngữ càng ngày càng cao, ngay cả đám học sinh cách bọn họ xa một chút cũng nghe thấy.

 

Mà Thích Thần là tiêu điểm trong mắt mọi người lúc này cũng xoay người nhìn sang.

 

Tầm mắt Thời Dược và chàng trai chạm nhau.

 

Lúc trước bởi vì Thích Thần đưa lưng về phía hành lang, mặt hướng vào cửa sổ nên Thời Dược không thấy rõ phản ứng của anh. Mãi đến tận lúc này cô mới thấy, thì ra đối với Quách Vũ Kỳ nước mắt đầm đìa khóc lóc kể lể, anh vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc như trước.

 

Giống như pho tượng không tìm ra chút tỳ vết nào.

 

Có điều vào khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cô, pho tượng kia lập tức sống lại. Chàng trai nhíu mày một cái, ánh mắt tức khắc có chút không vui. Anh nhấc chân đi tới ----- Quách Vũ Kỳ còn chưa nói xong đã bị anh bỏ lại đằng sau.

 

Thời Dược cảm thấy trái tim vẫn luôn trùng xuống của mình giống như đột nhiên bị thứ gì đó kéo lên.

 

“Sao lại ra đây?” Thích Thần dừng trước mặt Thời Dược, mắt liếc qua Tôn Tiểu Ngữ đã tự động im miệng rồi ổn định trên người Thời Dược, “Nghe lời. Quay về nghỉ ngơi đi.”

 

Thời Dược cau mày: “Em đang muốn ra ngoài hít thở không khí…..”

 

Giọng Thích Thần trầm xuống, “Hay để tôi ôm em về?”

 

Thời Dược: “…..”

 

Tôn Tiểu Ngữ ở một bên nghiêm túc mở lời: “Tớ cảm thấy có thể đấy.”

 

Thời Dược: “…..” Cô hung dữ lườm Tôn Tiểu Ngữ một cái. Quay đầu lại, Thời Dược đang định nói chuyện thì nhìn thấy Quách Vũ Kỳ cách đó không xa cũng đang đi tới đây.

 

Đối phương hiển nhiên cũng đang nhìn cô, ánh mắt hết sức phức tạp, trên mặt vẫn còn nước mắt.

 

Đến khi dừng lại trước mặt, Quách Vũ Kỳ cúi đầu bi thương:

 

“Thời Dược, thật xin lỗi, tôi không biết cậu là em gái Thích Thần, tôi không nên chạy đi tìm Tống Minh Viễn than phiền, như vậy cậu cũng sẽ không -----”

 

Tôn Tiểu Ngữ vừa nghe lập tức bốc hỏa, há miệng muốn mắng.

 

Chỉ là trước khi cô lên tiếng, một âm thanh trầm thấp lạnh băng đã vang lên trước ------

 

“Tôi vừa mới nói ----- cô đừng xuất hiện trước mặt Thời Dược nữa, cô nghe không hiểu tiếng người à?”

 

Lời nói không hề che giấu cảm xúc nóng nảy làm cho tất cả mọi người đều sững sờ.

 

Quách Vũ Kỳ giải thích: “Em chỉ muốn nói xin lỗi cô ấy.”

 

“Không cần.” Thích Thần nghiêng người, che Thời Dược ở phía sau. Ánh mắt anh nhìn Quách Vũ Kỳ đến gần như hung ác, “Cô cách em ấy càng xa càng tốt.”

 

“Anh Thần…..”

 

Trong mắt Quách Vũ Kỳ lại dâng lên nước mắt, cô ta vươn tay muốn kéo ống tay áo Thích Thần.

 

“Tôi không muốn đánh con gái, nhân lúc tôi còn chưa phá lệ….” Môi anh khẽ động, ném ra một chữ lạnh như băng, “Cút.”

 

Nói xong, anh không nhìn Quách Vũ Kỳ lần nào nữa mà trực tiếp xoay người nắm lấy cổ tay cô gái còn đang ngơ ngác, mang người vào trong lớp học.

 

Thời Dược bất ngờ không kịp đề phòng bị anh kéo lấy, còn chưa kịp đổi tư thế đã lập tức xoay người.

 

Chân phải giẫm lên dây giày chân trái, mà chân trái lại vô ý bước ra, thế nên Thời Dược lập tức loạng choạng.

 

“Á…..”

 

Thấy lại sắp oanh liệt ngã sấp mặt lần nữa, tiếng kêu sợ hãi của Thời Dược còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy người trước mặt đưa lưng về phía mình như có mắt sau gáy, bất chợt xoay người đỡ lấy cô giữa khoảng không.

 

Từ lúc sắp ngã đến khi được đỡ lấy, trước sau chỉ có vài giây, những học sinh khác còn chưa lấy lại tinh thần.

 

Tôn Tiểu Ngữ ở gần nhất phì cười, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của nam thần, cô tự giác hạ thấp giọng: “Hai người đã luyện tập trước rồi à…. Ăn ý thế không biết.”

 

Thích Thần đỡ vững Thời Dược, bất đắc dĩ rũ mắt, “Tiểu não của em không phát triển à?” (Tiểu não có chức năng điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể)

 

Thời Dược: “….??”

 

Bạn học ở gần cười ầm lên.

 

Thời Dược vừa tức vừa thẹn, “Em chỉ không cẩn thận giẫm vào dây giày thôi.”

 

“…..”

 

Thích Thần cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy dây giày trên chân trái cô tuột lỏng, kéo dài trên mặt đất.

 

“Quay về nhất định phải đổi đôi giày hại người này…..”

 

Thời Dược khẽ càu nhàu, đang định cúi xuống buộc dây giày. Có điều đầu gối bị đau làm cô theo bản năng ngừng động tác lại.

 

Lúc này, cô nghe thấy bên cạnh có người buông tiếng thở dài.

 

Giây lát sau, Thích Thần lập tức uốn gối ngồi xổm trước người cô, vươn tay cầm lấy dây giày của cô.

 

Thời Dược chỉ thấy bàn tay xinh đẹp thon dài phất qua phất lại vài cái đã vẽ ra một nơ bướm chỉnh tề.

 

….. Thật xinh đẹp.

 

Liếc mắt nhìn nút thắt trên chân phải mình buộc buổi sáng, trông xấu hoắc thế này, trong lòng Thời Dược đã nghĩ như vậy.

 

Sau đó như bị ma xui quỷ khiến, cô đưa chân phải ra đằng trước.

 

“…..” Thích Thần đang định đứng dậy bỗng ngẩn ra. Sau đó anh ngẩng đầu, đuôi mắt hoa đào hơi cong lên, trong đôi mắt đen như có thâm ý.

 

Thời Dược lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp mình đang làm gì, cô thậm chí nghe thấy Tôn Tiểu Ngữ ở bên cạnh mình hít một hơi lạnh. Cô nhất thời quýnh lên, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng nhanh -----

 

“Em, em... em không phải…..”

 

Cô còn chưa nói lắp được hết câu, chàng trai ngồi xổm trước mặt bỗng dưng cười một tiếng.

 

Tiếng cười hơi khàn mà dễ nghe.

 

Thích Thần lại cúi đầu xuống, cởi giây dày trên chân phải cô ra, sau đó thắt nơ giống hệt bên trái.

 

Làm xong tất cả những thứ này trước mặt đám học sinh vây xem đã không thèm che giấu mà trợn mắt há mồm, Thích Thần đứng dậy, dắt cô gái đỏ bừng mặt vào phòng học.

 

Thời Dược với đầu óc không rõ ràng loáng thoáng nghe thấy phía sau có người bi thương than thở -----

 

“Cho con một anh trai như vậy đi, con bằng lòng sống ít đi mười năm…..”

 

Về gần tới chỗ ngồi, Thời Dược đột nhiên nghe thấy Thích Thần hỏi một câu, “Em cũng bằng lòng?” Anh không quay đầu lại.

 

Thời Dược miệng nhanh hơn lòng đáp: “Không muốn!”

 

Nói xong cô lập tức có hơi buồn phiền hối hận, cũng không phải là lo lắng gì cả mà chỉ là muốn giải thích một chút ----- rằng câu chối bỏ không qua suy nghĩ kia nhất định là đáp án trái lương tâm. Chỉ mong Thích Thần không nghe ra cô đang chột dạ.

 

Đến cùng Thích Thần có nghe ra hay không thì cô không biết, chỉ nghe thấy người đi đằng trước cười khẽ một tiếng.

 

Hàm ý trong đó không thể hiểu hết được.

 

Ít nhất, vào lúc đó Thời Dược còn không hiểu được.

 

*

 

Bước sang một tuần mới, có lẽ điều làm cho người ta tuyệt vọng nhất chính là nghi thức kéo cờ vào sáng thứ hai.

 

_____

 

Một nghi thức chuyên chỉ dùng để nhắc nhở bạn rằng kỳ nghỉ cuối tuần đã thành mây bay, một địa ngục kiểu mẫu đã chính thức bắt đầu từ giây phút này.

 

Ba nghìn học sinh của Tam trung dựa theo lớp học xếp thành đội ngũ hình vuông, xếp hàng hát quốc ca dưới cột cờ đỏ giữa quảng trường. Tuần này người kéo cờ có vẻ hơi căng thẳng, quốc ca đã được hát xong khoảng bốn, năm giây mà lá cờ đỏ mới chậm rì rì lên tới đỉnh.

 

Xem như hiếm khi có được chuyện làm điều hòa không khí ngày thứ hai, không ít học sinh cười không ra tiếng.

 

Lễ giương cờ kết thúc, chính là thời gian Tam trung thông báo.

 

------ Mọi vấn đề thưởng phạt của tuần trước sẽ tiến hành thông báo tới toàn trường vào lúc này.

 

Lãnh đạo nhà trường cầm bản thảo vừa đứng lên bục, “alo alo” hai tiếng, Thời Dược lập tức cảm thấy một cơn buồn ngủ đánh úp lại.

 

Chỉ có điều không bị vây hãm quá hai giây, khi nghe thấy trong loa phóng thanh vang lên một danh từ, cô lập tức tỉnh táo lại.

 

“….. Tiểu Ngữ, có phải vừa nãy nhắc tới chuyện tập huấn cho cuộc thi đúng không?”

 

Thời Dược khẽ hỏi Tôn Tiểu Ngữ đứng sau mình.

 

Tôn Tiểu Ngữ gật đầu, “Ừ, bây giờ đang đọc danh sách học sinh một tuần sau tham gia đợt tập huấn cho cuộc thi và thành tích tương ứng của từng người. Với thành tích của Thích Thần, không thể không nằm trong đó.”

 

Mà đúng như lời Tôn Tiểu Ngữ nói, danh sách khen ngợi dựa theo thành tích tham gia kỳ thi toán đã được đọc lên.

 

Sau khi trải qua rất ít cái tên của khối mười một, chính là một hàng danh sách học sinh khối mười hai. Nhưng sau khi đọc xong tên họ của học sinh khối mười hai đạt được 118 điểm, lãnh đạo nhà trường tạm dừng lại.

 

Đến khi tiếp tục mở miệng nói ra cái tên cuối cùng, ngay cả âm thanh phát ra từ loa phóng thanh như cũng nâng cao hơn một đoạn ------

 

“Lớp 11/7, Thích Thần, 120 điểm, tham gia đội tuyển dự thi môn Toán.”

 

“…..”

 

Sau khi loa phóng thanh phát ra âm thanh với mức đề xi ben cực kỳ cao, toàn bộ thao trường đều yên tĩnh trong nháy mắt.

 

Đối với tin tức này cùng cái tên vừa vang lên kia, mọi người đều không xa lạ gì ----- lúc trước trên diễn đàn trường đã công bố danh sách này rồi, thậm chí danh hiệu “Thích thần” cũng không chỉ lưu truyền trong mỗi khối mười một.

 

Chẳng qua là giống như cho đến khi lãnh đạo nhà trường đọc lên thành tích cùng cái tên này tại nghi lễ kéo cờ, tất cả mọi người mới từ trong mộng bị kéo về hiện thực.

 

Lại nghe lần nữa, thành tích tuyệt đối đó vẫn khiến người ta chấn động như cũ ----- huống hồ bọn họ đều nghe nói người nào đó chỉ dùng 50 phút để kết thúc cuộc thi “không hề công bằng”.

 

Đếm không hết ánh mắt hướng về lớp 11/7.

 

“Bạn học Thích Thần có thể lấy được thành tích xuất sắc nhất, tại đây đặc biệt khen ngợi. Cũng hy vọng đông đảo học sinh Tam trung lấy thành tích của em ấy làm gương, nỗ lực tiến tới, làm vẻ vang trường ta….”

 

Sau khi trên sân trường nổi lên tiếng ồn, Thời Dược không nhịn được xoay người nhìn về hàng ngũ phía sau.

 

----- Không phải chỉ mình cô có hành động như vậy nên cô cũng không sợ mình nổi bật, vẻ mặt cũng thản nhiên.

 

Chỉ có điều khi ánh mắt cô vừa tìm được bóng dáng Thích Thần, lập tức trông thấy chàng trai vốn rũ mắt vô cảm từ đầu đến cuối bỗng ngước mắt lên.

 

Không nghiêng không lệch, vừa vặn chạm đúng ánh mắt cô.

 

Qua hai giây, khóe môi chàng trai khẽ cong lên một chút, đôi mắt đen như mực bừng sáng.

 

Thời Dược bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm khiến trong lòng hoảng hốt khó hiểu, cô vội vàng quay đầu lại.

 

______

 

Trên đầu người này cắm ăng – ten sao?

 

Chỉ bị cô nhìn một cái mà cũng có thể phát hiện ra.

 

Có điều….. Tham gia tập huấn cho kỳ thi, có lẽ Thích Thần phải rời khỏi trường học ư? Không biết mất bao nhiêu lâu mới được gặp mặt một lần đây…..

 

“Tiếp theo là thông báo danh sách phê bình.”

 

Sau khi nói dông dài về chuyện chuẩn bị tập huấn cho kỳ thi, loa phóng thanh lại vang lên lần nữa. Lần này, trong giọng nói của vị lãnh đạo nhà trường rõ ràng mang theo sự nghiêm túc.

 

“Thứ năm tuần trước, trong trường ta đã xảy ra một sự kiện tương đối tồi tệ ----- có học sinh không tuân theo nội quy kỷ luật nhà trường, ác ý xô đẩy bạn học khiến đối phương ngã xuống cầu thang bị thương, còn suýt nữa ngụy tạo thành sự cố giẫm đạp gây ra hậu quả xấu. Xét thấy tình huống nghiêm trọng, đối với bạn học làm ra chuyện này, nhà trường đã xử lý nghiêm khắc, hy vọng sau này các em lấy đó làm giới hạn, bạn bè phải tôn trọng lẫn nhau, hiền hòa thân thiện.”

 

Dừng lại một chút, lãnh đạo nhà trường đang cất lời dạy bảo bỗng hơi chần chừ, “Ngoài ra….. Tống Minh Viễn lớp 11/19, Thích Thần lớp 11/7. Thứ sáu tuần trước đánh nhau trên sân thượng, tôi thông báo phê bình xử phạt.”

 

Sau lời này, trong sân trường lại yên tĩnh lần nữa.

 

Tiếp theo đó, giữa những tiếng ồ lên lan truyền từ lớp này sang lớp khác, ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên người chàng trai có vẻ mặt lạnh nhạt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)