TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 21

 

“Ối….”

 

Thời Dược ngước mắt theo bản năng, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen thâm trầm của chàng trai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu ngón tay cô run lên, vội vàng muốn rút bàn tay gây họa về. Có điều vừa rời khỏi chưa được một giây, cổ tay cô đã bị bắt lại giữa không trung.

 

“Đây là lần thứ mấy rồi?”

 

“….. Dạ?”

 

“Đây là lần thứ mấy em sờ tôi?”

 

Thời Dược bối rối, sau đó dè dặt đáp thử: “Lần đầu tiên?”

 

Chàng trai hơi thu cặp mắt hoa đào xinh đẹp lại: “….. Hử?”

 

Thời Dược từ bỏ ý định vùng vẫy, cúi đầu ỉu xìu: “Lần, lần thứ hai….”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghĩ lại đi.”

 

“-------?” Cô gái nhỏ vô tội ngước mắt lên, đang định phản bác, đối diện với cặp mắt đen như mực của chàng trai, không hiểu sao có hơi chột dạ. Giọng cô cũng vì thế mà nhỏ xuống, “Không phải chỉ có hai lần….. sao?

 

“Dưới gầm bàn phòng đọc sách, trên xe buýt, phòng y tế…. Còn có vừa rồi.” Thích Thần buông cổ tay cô gái trong lòng bàn tay mình ra, như cười như không tựa vào lan can, “Em tự đếm xem bao nhiêu lần?”

 

Thời Dược: “Em không cố ý…. Thật đấy ạ.”

 

Áo sơ mi mỏng vén lên, lộ ra khuỷu tay trắng nõn chống lên đầu gối, trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp nửa đóng nửa mở của Thích Thần, ánh mắt đen sẫm khóa chặt hình ảnh cô gái vào đáy mắt.

 

Mà từ góc độ Thời Dược nhìn sang, thậm chí có thể đếm rõ số lông mi phủ trên làn da trắng sứ.

 

Thật xinh đẹp.

 

Lại muốn duỗi tay sờ nhẹ một cái.

 

Thời Dược kiềm chế tâm tư đang rục rịch ngoe nguẩy của mình, khẽ lẩm bẩm: “Rõ ràng là tướng mạo anh quá đẹp, còn -----” Lời còn sót lại không nói ra khỏi miệng được, Thời Dược lập tức nuốt về.

 

Thích Thần lại không chịu dễ dàng buông tha cô: “Còn cái gì?”

 

Thời Dược: “…..”

 

Còn như có như không tiếp cận và trêu chọc cô.

 

Lời này đảo ở bên miệng vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Thời Dược vỗ đầu gối đứng lên. Ánh mặt trời bị bức tường thấp ngăn cản làm cô hơi chói mắt.

 

Cô gái không kìm nổi mà nheo mắt lại, đưa tay che ánh nắng.

 

Bầu trời trong xanh quang đãng cũng khiến tâm trạng cô không khỏi nhảy nhót vui mừng. Cô nâng cả tay kia lên, vươn về phía Thích Thần đang ngồi -----

 

“Anh, chúng ta đi thôi? Cùng đi học đi.”

 

“…..”

 

Ngồi trong góc tường mờ tối, Thích Thần ngửa mặt nhìn cô gái đắm chìm trong ánh mặt trời ở trước mặt. Không biết có phải những tia nắng đó phản chiếu vào trong mắt không mà anh cũng không nhịn được hơi híp mắt lại.

 

Vầng sáng như mơ hồ bao quanh cơ thể cô gái nhỏ, âm thanh trong giấc mộng rất nhiều năm lại lần nữa vang vọng bên tai.

 

…. “Đừng ở một mình, sẽ rất khó chịu.”

 

…. “Chúng ta chơi với nhau có được không?”

 

Tám năm. Giống như rất nhiều chuyện đã thay đổi, lại giống như chưa từng có bất cứ thay đổi nào.

 

Nhưng có cô ở bên là đủ rồi.

 

“Được.” Thích Thần nắm chặt bàn tay nhỏ xinh kia, chậm rãi đứng lên. “…. Cùng đi thôi.”

 

Anh nghĩ anh có thể chịu đựng được, chịu đựng chỉ làm anh trai cô.

 

Hẳn là có thể.

 

……

 

Lúc trước Thời Dược lo lắng cho an nguy của Thích Thần nên chạy vội lên sân thượng, ngay cả vết thương trên đầu gối cũng không chú ý đến. Vào lúc này đi xuống tầng được một nửa mới cảm nhận được hậu quả thảm hại.

 

Bước chân cô gái rõ ràng chậm lại, Thích Thần tự nhiên cũng chú ý tới. Anh không hề nghĩ ngợi mà lập tức cau mày nhìn đầu gối Thời Dược, không ngoài dự đoán, chỗ đó đã có vết máu nhàn nhạt thấm ra băng gạc.

 

“Sao lại thế này?”

 

Lời nói ra đã lạnh dần.

 

Mấy ngày nay Thời Dược chính là con thỏ to gan, nếu là lúc trước có lẽ cô đã sớm lo sợ, thế nhưng giờ phút này còn dám nghểnh cổ trợn mắt nhìn anh: “Anh nói xem sao lại thế này? Nếu như không phải nghe bạn học trong lớp nói anh đánh nhau trên sân thượng thì sao em có thể chạy vội như vậy?”

 

“…..”

 

Thích Thần hiếm khi bị cô gái chặn họng không nói được chữ nào. Anh nhíu mày sâu hơn, hành động ngược lại không qua loa, lập tức khom người muốn bế cô gái lên.

 

Thời Dược thấy tình thế không đúng, vội vàng rụt lại bậc thang bên trên, tránh thoát động tác của anh.

 

Thích Thần bắt hụt, mắt trầm xuống nhìn Thời Dược.

 

“Em còn muốn chân khỏi không?”

 

Thời Dược không chút do dự cãi lại: “Nếu khỏi là lúc nào cũng bị anh ôm đi, vậy thì đừng khỏi còn hơn.” Thấy nét mặt Thích Thần lại có xu hướng lạnh xuống, Thời Dược thấp giọng, “Trước khi mắng em tốt nhất anh nên suy nghĩ một chút, lần này em là vì ai mà thành như vậy.”

 

Thích Thần: “…..”

 

Anh phát hiện, con thỏ một khi đã to gan lên thì miệng lưỡi càng sắc bén ----- còn chỉ toàn chọn tử huyệt, cắn một cái cũng thấy đau.

 

Vì vậy cuối cùng dưới sự thỏa hiệp của Thích Thần, Thời Dược có thể hai chân chạm đất, được người ta đỡ xuống tầng.

 

Đến cửa lớp Bảy, Thời Dược mới nhớ tới một vấn đề càng đau đầu hơn ---- tiết thứ hai buổi sáng, không sai không lệch chính là Ngữ văn.

 

Giáo viên Ngữ văn lớp Bảy là tổ trưởng bộ môn Ngữ văn khối Mười một. Ngay cả các lớp khác đều biết lớp bảy có một nữ sinh tên Thời Dược, bạn học này có nền tảng ngữ văn tốt, kiến thức sâu rộng, am hiểu cả thể văn ngôn (tác phẩm văn cổ - viết bằng ngôn ngữ sách vở cổ của Trung Quốc) lẫn văn học hiện đại, làm văn hay, chữ viết cũng rất đẹp….. Chỉ cần tổ trưởng bộ môn Ngữ văn nhắc tới “tấm gương điển hình” thì cho dù là đang trong hay ngoài giờ học, người đầu tiên tất nhiên là Thời Dược.

 

Thế mà giờ “tấm gương điển hình” lại dẫn đầu việc trốn học….

 

Thời Dược thậm chí đã có nghĩ đến việc đào hố chôn tự chôn mình xuống. 

Nhưng vào thời điểm này, có muốn trốn tránh nữa thì cũng không làm được gì. Thời Dược không còn cách nào, chỉ có thể rút cánh tay được Thích Thần đỡ về, cam chịu số phận tiến lên gõ cửa.

 

Tiếng giáo viên ngữ văn truyền tới: “Mời vào.”

 

“…..” Thời Dược bất chấp nguy hiểm mà đẩy cửa ra.

 

Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn ngừng viết xoay người, lập tức nhìn thấy học trò đắc ý của mình đang co rúm lại, đằng sau còn là học sinh chuyển trường đang rất nổi bật trong mấy ngày gần đây.

 

Không giống Thời Dược áy náy đến nỗi sắp rúc đầu vào ngực, thiếu niên cao gầy đứng ngoài cửa, ánh mắt lại không tránh không lùi, nét mặt cũng cực kỳ bình tĩnh….. Nếu nói nhất định phải tìm ra một chỗ chói mắt thì có lẽ chính là trên gương mặt đẹp trai kia, bên khóe môi rõ ràng có vết rách.

 

Giáo viên ngữ văn nhíu mày, tầm mắt chuyển về trên người cô gái trước mặt chàng trai. “Thời Dược, em không đi học -----”

 

Lúc nói bà trông thấy miếng băng trắng trên đầu gối cô gái có phần chói mắt, tiếng nói đột ngột dừng lại.

 

Mà Thời Dược cũng không chú ý thấy giáo viên ngữ văn đã dừng lại. Trước khi bước vào lớp, tâm trạng sợ hãi cùng lo lắng đã bao phủ gần như toàn bộ lý trí cô. “Em xin lỗi….. Thưa cô, em…..”

 

“----- Cô Cát.”

 

Âm thanh trầm thấp từ tính lấn át giọng Thời Dược. Thích Thần đón ánh mắt của giáo viên ngữ văn, cảm xúc trong mắt phẳng lặng không một gợn sóng. “Hôm qua Thời Dược bị người ta đẩy xuống cầu thang. Lại vì giữa giờ giải lao tiết trước chạy lên sân thượng ngăn cản em đánh nhau, miệng vết thương bị rách nên mới vào muộn.”

 

Khi Thích Thần vừa mở miệng, Thời Dược đã ngây người một lúc, sau đó phản ứng lại thì vội vàng xoay người ra sức nháy mắt ra hiệu với chàng trai.

 

Nhưng mà vô dụng.

 

Nếu không phải đang ở ngay trước mặt giáo viên và bạn học trong lớp, Thời Dược đại khái đã sắp tức giận đến mức không nhịn được mà bịt miệng Thích Thần lại.

 

----- Cô chưa từng thấy tên ngốc nào lại chủ động tích cực lôi việc mình đánh nhau ra như vậy.

 

Giáo viên ngữ văn và học sinh cả lớp hiển nhiên cũng chưa từng thấy.

 

Trong phòng yên tĩnh khoảng hơn nửa phút mới tỉnh táo lại. Dưới bục giảng khó tránh khỏi xì xào bàn tán, tiêu điểm và trung tâm đương nhiên không tách khỏi hai người đang đứng ở cửa.

 

Giáo viên ngữ văn cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.

 

Cho nên sau khi nghe Thích Thần nói xong, bà không truy cứu vấn đề “đánh nhau” mà chỉ nhìn Thời Dược.

 

“Em ấy nói thật?”

 

Thời Dược do dự một chút, cuối cùng vẫn ủ rũ gật đầu.

 

“Được, vậy em không sai ----- nhưng nhớ lần sau dám hành hiệp trượng nghĩa thì cũng không được để muộn giờ học. Em về chỗ ngồi trước đi.”

 

Thời Dược đang định mở miệng thay Thích Thần giải thích một câu là anh vì cô nên mới đánh nhau thì lại cảm thấy sau gáy bị chọc một cái rất nhẹ.

 

“Im lặng trở về chỗ ngồi….. Hoặc là để tôi ôm em về.”

 

“…..”

 

Uy hiếp này làm cho Thời Dược trước tiên là ngậm miệng, sau đó ngoan ngoãn đi vào lớp học.

 

“Cho nên lý do em vào muộn chính là đánh nhau?”

 

“Xin lỗi cô.”

 

“Vậy tôi phạt em đứng nửa tiết, cũng không coi là oan uổng chứ.”

 

Trên miệng còn có vết thương, lại đúng vào thời điểm niên thiếu bướng bỉnh, giáo viên ngữ văn vốn tưởng rằng chàng trai đứng ở cửa ít nhất sẽ có một ánh mắt phản kháng, thậm chí bà đã dự tính đến việc đối phương trực tiếp duỗi chân trở về chỗ ngồi ------ nhưng lại không ngờ sau khi nghe xong lời bà nói, nét mặt chàng trai không hề thay đổi.

 

“Không ạ. Em ra ngoài cửa để tránh ảnh hưởng cô dạy học.”

 

Nói xong, chàng trai rũ mắt, bình tĩnh gật đầu rồi lùi ra ngoài.

 

______

 

Thậm chí cuối cùng còn không quên khẽ khàng đóng cửa.

 

Qua ô kính trên cánh cửa khép chặt, giáo viên ngữ văn nhìn thấy thân hình thon dài thẳng tắp trên hành lang, bà sững sờ hai giây rồi bỗng dưng cười.

 

Bà chuyển mắt về lớp, bọn học sinh hiếm khi thấy giáo viên ngữ văn “cổ lỗ sĩ” lộ ra biểu cảm này -----

 

“Học sinh chuyển trường của lớp các em có chút thú vị đấy…. Tôi còn tưởng lại là người ỷ vào việc mình có thành tích tốt mà đánh nhau trốn học, không đặt nội quy trường học và lời dạy bảo của giáo viên vào trong mắt chứ.”

 

“…..” Nghe giáo viên ngữ văn nói có vẻ không có ý định truy cứu, Thời Dược vốn lo sợ phập phồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong phòng học lại có âm thanh vang lên: “Thưa cô, Thích Thần và Thời Dược là anh em, hôm nay cậu ấy chính là đi tìm người chủ mưu xúi giục đẩy Thời Dược xuống cầu thang đánh nhau ạ.”

 

“…..” Thời Dược quay đầu nhìn, người nói đúng là Tôn Tiểu Ngữ. Cô vội vàng gửi cho đối phương một động tác tay bày tỏ cảm ơn.

 

“Ồ? Còn có ẩn tình này nữa?” Giáo viên ngữ văn hơi bất ngờ, “Có điều….. Dù nói thế nào thì đánh nhau trốn học là không được. Chính em ấy cũng nhận sai rồi, cứ ở bên ngoài chịu phạt nửa tiết cũng được.”

 

Giáo viên ngữ văn đẩy gọng kính.

 

“Được rồi, tập trung nào, chúng ta tiếp tục học.”

 

“…..”

 

Một tiết học trôi qua rất nhanh.

 

Sau khi hết giờ, giáo viên ngữ văn còn đặc biệt xuống chỗ Thời Dược để hỏi thăm vết thương trên chân cô. Xác định không có gì đáng ngại, bà dặn dò thêm vài câu rồi mới đi.

 

Xong việc này, đã cách lúc hết giờ học được một hai phút.

 

Thời Dược nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được Thích Thần, trong lòng đang thấy kỳ quái thì lại thấy Tôn Tiểu Ngữ từ cửa sau chạy vội vào rồi lập tức kéo cô ra ngoài -------

 

“Quách Vũ Kỳ lại còn khóc lóc đến tìm Thích Thần? Không biết xấu hổ, tức chết tớ mất thôi!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)