TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.698
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 18

 

“Hai em theo tôi tới phòng học một chuyến.”

 

Lớp học yên tĩnh lại, chủ nhiệm lớp nói xong đã xoay người đi ra ngoài. Vì vậy những ánh mắt phức tạp của bạn học trong lớp đều hướng về một phía. Thời Dược chần chừ nhìn Thích Thần, cô không cho rằng Thích Thần lại ôm cô vào phòng làm việc của chủ nhiệm lớp là lựa chọn thích hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà Thích Thần hiển nhiên cũng không có ý này.

 

Anh nhìn Thời Dược, “Mình tôi đi, em ngoan ngoãn đợi ở đây. Cẩn thận vết thương ở chân.”

 

“Nhưng chủ nhiệm lớp bảo hai bọn mình qua đó mà, em không đi có không được hay cho lắm không?” Thời Dược hơi do dự.

 

“Tôi biết ông ấy muốn nói gì.” Đôi mắt Thích Thần hiện lên tầng sương lạnh, nhưng trước khi nhìn sang Thời Dược, tất cả cảm xúc đều được đè xuống. Anh duỗi tay ấn nhẹ đỉnh đầu cô gái, “Đừng lo, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

 

Nói xong, Thích Thần xoay người đi ra ngoài.

 

Ở cuối lớp, cậu mập Chu Phòng Vũ thấy Thích Thần đi cũng lập tức đứng lên, chuồn ra ngoài từ cửa sau. Thích Thần mấy giây trước ra ngoài từ cửa trước đang đi về phía này, nhìn thấy Chu Phòng Vũ đứng chờ ở bên ngoài cửa sau, anh tựa như đã sớm dự đoán được.

 

“Điều tra được rồi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích Thần không dừng lại, một tay đút túi quần, một tay vươn ra. Chu Phòng Vũ đáp một tiếng rồi đưa USB cho Thích Thần. Đồng thời cậu mở miệng.

 

“Camera giám sát hơi mờ, có điều em đối chiếu từng người một, đẩy Thời Dược hẳn là đàn em trong trường của Tống Minh Viễn.”

 

“…. Tống Minh Viễn?”

 

Ánh mắt Thích Thần rét lạnh, giọng điệu nguy hiểm.

 

“À, đó là đứa Quách Vũ Kỳ kết nghĩa anh em,” Chu Phòng Vũ lúng túng cười, “Có lẽ tình huống không quá giống với anh Thần và bạn học Thời Dược.”

 

Lúc nghe thấy những lời này, mắt Thích Thần càng lạnh thêm vài phần, môi mỏng mím thành một đường cong sắc nhọn. “Cho nên chuyện này vẫn là bắt nguồn từ Quách Vũ Kỳ?”

 

Chu Phòng Vũ cười gượng: “Em có thể nói thật không?”

 

“…..”

 

Thích Thần liếc cậu.

 

Bị thái độ rét lạnh kia làm cho run rẩy, Chu Phòng Vũ âm thầm nhếch miệng, nhắm mắt nói: “Chuyện này nếu xét đến cùng, sợ rằng phải tính lên người anh đấy anh Thần ----- Nếu anh và bạn học Thời Dược là anh em thì không phải nên nói sớm sao ----- khụ khụ….. Anh nhìn đi, trong trường có nhiều nữ sinh thích anh như vậy, mà anh chỉ đối xử đặc biệt với mình Thời Dược, loại chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi…..”

 

“…..”  Thích Thần không nói tiếng nào, thế nhưng đôi mắt tối sầm kia cũng đủ làm Chu Phòng Vũ im miệng. Bàn tay anh đặt xuôi bên người dần siết chặt, USB cứng rắn như muốn đâm mạnh vào lòng bàn tay.

 

Một lúc lâu sau, anh bỗng dưng thả lỏng tay, khàn giọng nói.

 

“Truyền ra đi….. Cứ nói tôi và Thời Dược, là anh em.”

 

“….”

 

Chu Phòng Vũ đứng tại chỗ nhíu mày, cậu nhìn bóng dáng thẳng tắp không quay đầu lại đi vào văn phòng, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ quái. Có lẽ đó là ảo giác của cậu chăng….. Nếu không tại sao khi nghe thấy hai chữ “anh em” ở cuối cùng kia, tựa như trong giọng nói lạnh buốt mang theo ý tứ cực kỳ không cam lòng vậy?

 

Mà lúc này, bên trong văn phòng của tổ vật lý khối mười một.

 

Thích Thần dừng trước bàn làm việc của chủ nhiệm lớp Bảy. Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt còn chưa về vị trí cũ đã cứng lại rồi. Qua hai giây, ông ngẩng đầu nhìn Thích Thần, cau mày hỏi: “Thời Dược đâu?”

 

“Chân em ấy bị thương, đi lại không tiện. Thầy cần nói chuyện gì để em truyền đạt thay là được.”

 

Lời này rất thỏa đáng, làm cho hơn nửa giáo viên Vật lý trong phòng đều không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn sang.

 

Có người đùa: “Lão Tần, đây chính là đại thần Toán học mới chuyển đến lớp ông à? Nghe nói thành tích Vật lý cũng nổi bật lắm?”

 

Thầy chủ nhiệm lớp Bảy, cũng chính là Tần Phong bị câu này làm nghẹn, chân mày nhíu sâu hơn. Ông không quan tâm đồng nghiệp đùa giỡn mà chỉ nhìn thiếu niên cao gầy chằm chằm, nói: “Tôi cảm thấy chuyện này, tốt nhất vẫn là nói trước mặt cả hai em mới được.”

 

Nghe lời này, Thích Thần phản ứng rất bình thường.

 

“Nếu là chuyện ở tiết thể dục sáng qua thì không liên quan đến Thời Dược, thầy có chuyện gì cứ nói với em là được rồi.”

 

“…..”

 

Tần Phong dạy học nhiều năm, cũng không phải chưa từng gặp học sinh cứng đầu cứng cổ.

 

Nhưng cái loại mềm cứng đều không ăn lại có thành tích các môn cực kỳ xuất sắc, thậm chí ngoài Ngữ văn ra, nếu đem so sánh với học sinh xuất sắc nhất khối Mười hai thì đều vượt trội ----- Đây đúng là lần đầu tiên ông gặp người như này.

 

Nói không nói được, dạy bảo thì không nghe, nhưng nếu mặc kệ…..

 

Nếu như lặng lẽ yên phận thì cũng không nói làm gì, nhưng sáng qua trước mặt toàn bộ học sinh các lớp đang tập thể dục ở đó lại hành động không kiêng nể gì, ông có thể mặc kệ được ư?

 

Nghĩ đến đây, Tần Phong liền thấy bực mình.

 

Ông tức giận nhìn Thích Thần, đặt mạnh giáo án lên bàn.

 

“Thích Thần, em và bạn học Thời Dược hỗ trợ nhau trong học tập thì tôi có thể hiểu được, thậm chí vô cùng tán thành, mà bạn học Thời Dược là con gái, thường ngày có chuyện gì cần em giúp đỡ tôi cũng không hỏi đến ----- nhưng chuyện xảy ra sáng hôm qua, em không cảm thấy hành vi của hai em đã vượt qua mối quan hệ bạn học bình thường sao?”

 

Thích Thần rũ mi mắt, che giấu cảm xúc trong con ngươi.

 

Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng môi mỏng lại cong lên. Nụ cười cực nhạt mang theo chút giễu cợt: “Em và em ấy, vốn cũng không phải là quan hệ bạn học bình thường.”

 

Lời này vừa vang lên, bên trong phòng làm việc to như vậy, tất cả những tiếng thảo luận hoặc tạp âm lộn xộn đều dừng lại.

 

Một loạt giáo viên kinh ngạc nhìn sang.

 

______

 

Bọn họ quả thật rất lâu rồi chưa gặp qua học sinh nào thản nhiên như vậy.

 

Mà Tần Phong vừa tỉnh táo lại đã suýt nữa bị chọc tức đến ngất xỉu.

 

Ông duỗi tay chỉ Thích Thần, “Em, em chiều nay lập tức…..”

 

Tần Phong còn chưa nói xong, Thích Thần đã đặt một tờ giấy ghi chú lên bàn làm việc của ông.

 

Trên tờ giấy ghi chú màu trắng viết một dãy số màu đen như rồng bay phượng múa.

 

“Đây là số điện thoại của bố mẹ Thời Dược.” Thích Thần rũ mắt, mà lực chú ý của Tần Phong đều bị tờ giấy cướp mất nên không nhìn thấy vào giây phút này, sâu trong mắt thiếu niên là vẻ thâm trầm dữ tợn -----

 

“Em và Thời Dược là quan hệ anh em, thầy không tin thì có thể gọi điện hỏi bọn họ bất cứ lúc nào.”

 

“----- Anh, anh em?”

 

Tần Phong ngây người khoảng mười giây mới chợt bừng tỉnh, ông khiếp sợ nhìn Thích Thần, “Sao lúc em chuyển đến không nhắc tới chuyện này?”

 

Thích Thần khẽ cong môi, giọng nói hòa lẫn tiếng cười nhưng lại bị đè nén đến cực kỳ lạnh.

 

“Có lẽ vì em không ngờ rằng ở Tam trung sẽ có học sinh to gan đến mức trực tiếp đẩy em gái em từ trên cầu thang xuống.”

Sắc mặt Tần Phong lại thay đổi lần nữa, “Em nói sáng qua Thời Dược là bị người ta đẩy xuống cầu thang?”

 

Nếu hành vi này chỉ xuất phát từ mục đích trêu đùa, chẳng may làm người ta bị thương thì còn dễ nói, nhưng nếu thật sự là ra tay ác ý……. Nghĩ đến đây, Tần Phong chỉ cảm thấy huyệt thái dương nảy lên kịch liệt.

 

Thích Thần đặt USB trong tay lên cạnh bàn làm việc, động tác chậm mà vững vàng đẩy tới trước mặt Tần Phong.

 

“Sáng nay có người nhét cái USB này cho em, em đã xem nội dung bên trong ----- là video giám sát ở khu vực cầu thang vào sáng hôm qua ----- rốt cuộc là không cẩn thận bị ngã hay bị người khác ác ý hãm hại, thầy Tần có thể đợi xem xong video rồi phán đoán tiếp.”

 

Mắt Tần Phong lóe lên, ông cầm lấy USB, nhất thời tâm tình phức tạp.

 

“Em hy vọng chuyện lần này thầy Tần có thể cho Thời Dược một câu trả lời thỏa đáng.” Thích Thần rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh nhàn nhạt nhưng vô hình mang theo lạnh lẽo. “Nếu thầy Tần không đủ năng lực, vậy em có thể nói lại cho bố mẹ Thời Dược biết, cũng nhân tiện đến đồn cảnh sát báo án.”

 

Tần Phong thở dài, “Tôi sẽ xin nhà trường nghêm khắc điều tra, nếu quả thật có người dám làm ra loại hành vi ác ý này, nhà trường nhất định sẽ xử lý triệt để.”

 

Thích Thần gật đầu.

 

“Nếu thầy Tần không còn chuyện gì khác vậy em đi về trước.”

 

Lúc này Tần Phong đang sứt đầu mẻ trán với cái USB nên cũng không rảnh lo gì nữa, ông xua tay bất đắc dĩ nói: “Ừ, em về lớp học đi.”

 

Thần Thần lên tiếng trả lời rồi xoay người ra ngoài văn phòng.

 

Mười mấy giây sau, trong phòng có người thở dài đùa giỡn: “Lão Tần, ông bị học sinh chặn đứng như vậy là không được đâu. Tôi thấy thằng nhóc này thật sự có bản lĩnh đấy, nếu lúc này ông không áp chế được thì lớp mười hai xem như bó tay rồi.”

 

“Áp chế? Áp chế kiểu gì?” Tần Phong đặt USB lên bàn, cười gượng ngả người lên ghế. “Sáng nay tôi mới nghe tin trong cuộc thi toán ngày hôm qua, sau khi phát đề 12 phút cậu ta mới về phòng thi, lại nộp bài trước mười 15 phút ------ bài thi 80 phút cậu ta chỉ làm trong 50 phút, đã thế còn được tối đa 120 điểm ---- trừ cậu ta ra, cao nhất là 118 điểm thuộc về học sinh khối 12 lớp dự bị đại học.”

 

Giữa ánh mắt thán phục của một loạt giáo viên, Tần Phong vẫn cười gượng, vung tay, “Mọi người nói xem học sinh như vậy thì tôi áp chế kiểu gì? Hơn nữa thành tích lý hóa của cậu ta cũng tốt, tôi không thể bỏ qua được ----- nhưng bây giờ tổ trưởng tổ toán nhất quyết không chịu thả người, còn chỉ tên muốn cậu ta tham gia vào đội tuyển thi năm nay!”

 

Cả văn phòng yên tĩnh không tiếng động.

 

Một lát sau, có người cười nhạo, “Lão Tần ơi là lão Tần….. Tôi biết tỏng rồi, ông đây không phải kể khổ mà là khoe khoang với bọn tôi chứ gì!”

 

“…..”

 

Cùng lúc đó, ở cửa sau phòng học lớp Bảy, Chu Phòng Vũ vội đuổi theo Thích Thần.

 

“Anh Thần, anh muốn đi thật á?” Cậu gấp giọng hỏi, “Không thì để em gọi thêm mấy anh em của em đi?”

 

“Lớp mười chín?” (Editor: lớp 11/7, 11/19)

 

Cảm xúc vốn bị kiềm chế giờ đã bùng nổ đến điểm giới hạn, mắt chàng trai cũng dần đỏ lên.

 

“Đúng ạ, có điều sắp vào lớp rồi, không bằng…..” Chu Phòng Vũ thấy Thích Thần như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Giữa lúc cậu đang rối rắm không biết làm như nào thì lại thấy thiếu niên đi đằng trước vẫn luôn đút một tay trong túi quần đột nhiên rút tay ra.

 

Năm ngón tay thon dài mở ra, trong lòng bàn tay bằng phẳng là một miếng băng gạc hình vuông màu trắng còn vương vết máu.

 

Thích Thần nắm chặt băng gạc, đôi mắt rét lạnh nhìn hành lang không rời. Anh chuyển hướng rồi đi thẳng đến cửa lớp Mười chín.

 

Trên hành lang dài thuộc phạm vi các lớp có thành tích kém, cả đám học sinh ồn ào phóng túng.

 

Đến khi nhìn thấy trên đường xuất hiện người lạ, đa số học sinh trên hành lang đều yên tĩnh lại.

 

Các nữ sinh không mặc đồng phục nghiêm chỉnh, trang điểm điệu đà đột nhiên dừng trò chuyện, đưa mắt đuổi theo. Thậm chí có người chạy thẳng vào lớp hô hào bạn bè ra xem “Hotboy mới này” ------ đây cũng chính là vị thần tiên từ trên trời rơi xuống, người có thể trở thành đại diện cho vị trí học sinh xuất sắc nhất đấy.

 

Mà những người còn lại đa phần là bị ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, cả đám học sinh đang ầm ĩ trên hành lang đều không khỏi im lặng nhường đường.

 

Thích Thần đi thẳng tới cửa lớp Mười chín mới dừng lại.

 

Anh nghiêng đầu nhìn Chu Phòng Vũ, “Nó đâu?”

 

____

 

Lúc này Thích Thần còn hung ác hơn cả lúc túm cổ Vương Kỳ Phong ghì lên mặt bàn.

 

Cậu cẩn thận nhìn cuối hành lang, lại thò đầu nhìn bên trong lớp Mười chín còn đang ầm ĩ không biết chuyện gì.

 

Sau đó Chu Phòng Vũ lùi về, chỉ vào trong lớp Mười chín, “Nó ở trong này.”

 

“……”

 

Ánh mắt Thích Thần đột nhiên rét lạnh.

 

Miếng băng gạc dính máu trong tay bị anh siết chặt, sau đó cất vào túi quần.

 

Dưới cái nhìn hoặc kinh ngạc hoặc khó hiểu của đám học sinh trên hành lang, Thích Thần từ từ giơ tay đẩy cửa trước của lớp Mười chín ra.

 

Anh bước vào phòng học, ánh mắt đảo qua bốn phía.

 

Trong đôi mắt nâu sẫm che giấu sự tàn nhẫn. Giọng điệu khàn khàn mang theo ớn lạnh cùng hung ác bị kiềm nén đến tận cùng, nặng nề làm người ta sợ hãi -----

 

“Tống Minh Viễn, cút ra đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)