TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 17

 

Cuối cùng Thời Dược vẫn bị Thích Thần đưa đi bệnh viện. Sau khi chụp cả X-quang và CT, bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì, lúc này hai người mới gọi tài xế đưa về nhà.

 

Nửa buổi sáng dì Đường nhận được thông báo, lòng nóng như lửa đốt chờ ở nhà. Bà đang đứng ngồi không yên thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa chính vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì Đường sửng sốt ----- trong nhà bao gồm cả bà, tất cả năm người đều biết mật khẩu cửa chính, mà lúc này đang tầm giữa trưa, cũng không nên có khách tới thăm mà chưa hẹn trước mới phải.

 

Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng dì Đường vẫn đứng dậy đi đến huyền quan.

 

Mở máy kết nối với camera giám sát lên, hình ảnh trên màn hình làm dì Đường sững sờ vài giây.

 

Sau đó bà mới tỉnh táo lại, vội vàng mở cửa chính của biệt thự.

 

Mà cảnh tượng ngoài cửa giống hệt những gì hiện lên trên màn hình -----

 

Thích Thần nguy hiểm mười phần trong ấn tượng của bà lại đang bế ngang Thời Dược, trên chân cô gái còn dán băng trắng.

 

Giữa ngũ quan của chàng trai mặc dù vẫn là biểu cảm lạnh nhạt nhưng động tác che chở Thời Dược lại lộ ra một chút cẩn thận và để ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật sự giống như đối đãi giữa anh em vậy.

 

Chỉ là…..

 

Không chờ dì Đường nhìn ra ở trong ánh mắt Thích Thần nhìn Thời Dược có loại cảm xúc nào đó khiến bà không hiểu được, người ở ngoài cửa đã ngước mắt nhìn.

 

Mà Thời Dược đang cười ngượng ngùng với bà.

 

“Anh cao quá, con không với tới khóa mật mã, anh lại không chịu thả con xuống nên đành phải nhấn chuông cửa…. Làm phiền dì Đường mở cửa rồi ạ.”

 

Đường Ôn phản ứng lại, nói: “Sao còn khách sáo với dì chứ? Mau vào đi, để dì xem vết thương của con.”

 

Thích Thần theo Thời Dược nhìn về phía Đường Ôn. Độ ấm cùng cảm xúc trước đó trong đôi mắt đã biến mất sạch sẽ. Dưới cái nhìn chăm chú của Đường Ôn, anh khẽ gật đầu, thoáng nghiêng người, cẩn thận ôm Thời Dược qua cửa, tiến vào huyền quan.

 

Từ khi Thích Thần bắt đầu vào ở trong nhà này, Đường Ôn đa số thời điểm bị xem như không khí có chút kinh ngạc ----- bà quả thật không nghĩ tới có một ngày Thích Thần sẽ chủ động chào hỏi bà. Đến khi tỉnh táo lại, bà vội vàng xoay người đóng cửa rồi theo vào nhà.

 

“Để tôi giúp Dao Dao là được, Thích thiếu gia -----”

 

“Không cần.”

 

Bà còn chưa nói xong, bàn tay vừa vươn ra đã bị Thích Thần bất ngờ nghiêng người tránh né.

 

Tiếp theo đó chính là ánh mắt xa cách đến lạnh người của chàng trai.

 

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến Đường Ôn đứng yên tại chỗ, Thích Thần lập tức quay đi ôm Thời Dược vào thẳng phòng khách rồi đặt cô xuống ghế salon bằng da thật mềm mại.

 

Sau đó anh quay lại huyền quan lấy dép trong nhà.

 

Đường Ôn đang ngẩn người ở huyền quan thấy Thích Thần tiến về phía mình, đi vào huyền quan hẹp dài.

 

Quay lưng về phía phòng khách sáng trưng, đôi mắt đen như mực càng thêm nặng trĩu.

 

Lúc này tiếng cười mềm mại của cô gái nhỏ từ phòng khách nơi bọn họ không nhìn thấy được khẽ truyền đến -----

 

“Dì Đường, dì đừng gọi anh như vậy, nghe lạ lắm. Dì có thể gọi khác đi, ừm….. Để con nghĩ xem tên nào hay….. A, Thần Thần được không ạ?”

 

“…..”

 

Thích Thần dừng lại.

 

Sau đó đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh hơi nhếch lên.

 

_____

 

Hiển nhiên đủ loại tiếp xúc gần gũi ngày hôm nay đã khiến con thỏ trong phòng khách vốn có lá gan bé xíu đã trở nên lớn hơn giống như vừa được ăn gan hùm mật gấu.

 

Đã được voi còn đòi tiên, lại còn hết sức càn rỡ.

 

Nhưng Thích Thần đứng như vậy hai giây, cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc cô nhóc kia đặt biệt danh cho mình.

 

Anh chỉ không sâu không cạn nhìn Đường Ôn một cái rồi lập tức lấy một đôi dép trong tủ cho Thời Dược, xoay người đi về.

 

Trong cái liếc mắt kia có ý cảnh cáo làm Đường Ôn lại cứng người lần nữa.

 

Cùng với đó bà không khỏi nhớ lại cái ngày vị thiếu gia mới nhìn như ôn hòa không tranh không đoạt này vào ở trong nhà, vào buổi sáng bà theo lời tiên sinh dặn dò đi dọn dẹp phòng ngủ trên tầng hai, người mở cửa phòng dùng ánh mắt lạnh như băng cùng gương mặt không cảm xúc nhìn bà.

 

“Từ hôm nay trở đi, bất kỳ không gian cá nhân nào của tôi cũng không cần bà dọn dẹp ----- đụng cũng đừng đụng.”

 

Bà nghe rõ mồn một Thích Thần nói vậy với bà.

 

______

 

Đó căn bản không phải là ánh mắt mà một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nên có.

 

Anh lạnh lẽo như khối băng ----- không chỉ là cách đối nhân xử thế, mà anh căn bản giống như kẻ lạc loài không có tính người và tình cảm.

 

….. Giống tám năm trước như đúc.

 

Như nghĩ tới điều gì đó không tốt, ánh mắt Đường Ôn có chút kiêng dè mà lóe lên.

 

Bà không có cách nào thay đổi được quyết định của vợ chồng Thời Hằng tiên sinh và Quan Tuệ tiểu thư, nhưng còn Thời Dược….. Bà nhất định phải bảo vệ thật tốt cô gái nhỏ mà bà coi như con gái khỏi người nguy hiểm đó.

 

Nghĩ như vậy, Đường Ôn sắp xếp lại biểu cảm rồi đi vào phòng khách.

 

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm bà ngây người lần nữa.

 

Ở trong ấn tượng của bà, Thích Thần dường như chỉ biết dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn người khác, lúc này lại quỳ một chân bên người Thời Dược. Mười ngón tay thon dài như ngọc cởi dây giày giúp cô gái nhỏ, sau đó thay dép lê.

 

Từ đầu đến cuối trên mặt anh không có nửa điểm mất kiên nhẫn, đến tận khi ngẩng lên, nghe cô gái nhỏ vẫn không ngừng lải nhải đặt biệt danh cho mình, trên mặt chàng trai mới lộ ra chút dung túng bất đắc dĩ.

 

Anh đưa tay gõ trán cô gái, sau đó đứng lên, lại lần nữa bế người đi về phía cầu thang.

 

“Em to gan quá đấy, thỏ con.”

 

Ỷ vào “Trời đất bao la, người bệnh là lớn nhất”, Thời Dược có chỗ dựa nên chỉ sợ hãi đúng một giây, sau đó lại thò đầu ra lần nữa.

 

“Em cảm thấy “Thần Thần” rất êm tai, gọi anh như vậy có được không?”

 

Trong đôi mắt hạnh mềm mại xinh đẹp lóe lên tia ranh mãnh.

 

“…..”

 

Thích Thần cúi đầu nhìn cô.

 

Bên trong cơ thể thỏ con vừa mềm vừa sợ này rõ ràng là linh hồn của một con hồ ly bé nhỏ mà.

 

Mà Thời Dược vừa được sắc phong là “Thỏ hồ ly ” lại không hay biết gì, từ trong mắt đối phương, cô chỉ nhìn ra không gian để mình thỏa sức làm càn lại càng lớn hơn nữa.

 

Vì vậy cô gái vui vẻ cười đến mức mắt hạnh cong thành hình trăng lưỡi liềm.

 

“Cứ quyết định vậy đi, về sau lúc em không muốn gọi anh là anh trai thì đều có thể gọi anh là “Thần Thần” chứ?”

 

Thích Thần thu hồi ánh mắt, ôm người lên lầu, đưa cô về phòng mình.

 

“….. Tùy em.”

 

“Thần Thần.”

 

“…..”

 

“Thần Thần….. Thần Thần….. Thần Thần…..”

 

“….. Ừ.”

 

Một lúc lâu sau, trên tầng hai cuối cùng cũng truyền đến tiếng đáp lại, còn mang theo phần bất đắc dĩ.

 

“Yên phận chút đi, thỏ con.”

 

*

 

Ở bệnh viện kiểm tra vốn đã mất nửa buổi chiều. Đến khi Thời Dược về nhà, vì bị thương nên mất sức, người nào đó lại dung túng vì thế dứt khoát xin nghỉ cả buổi chiều.

 

Sáng hôm sau đi học, Thích Thần cùng vào xe với cô.

 

Thời Dược vừa mừng vừa sợ.

 

Vì thế mãi đến khi xe yên ổn đi được một đoạn, Thời Dược mới hơi chắc chắn, mắt lấp lánh sáp đến trước mặt Thích Thần -----

 

“Về sau anh đều đi học cùng em ư?”

 

Lúc trước anh đều là một thân một mình.

 

Thích Thần quay sang, đôi mắt đen như mực khẽ nhìn cô.

 

Gương mặt tuấn tú được nắng ban mai khắc lên những đường nét xinh đẹp.

 

Thời Dược nhìn đến ngây người, bỗng nghe thấy thấy nam sinh lười nhác “Ừ” một tiếng, sau đó lập tức quay đi.

 

Thời Dược hơi tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

 

Đẹp trai như vậy….. Đáng tiếc lại là anh trai.

 

Còn chưa nghĩ xong, Thời Dược đã bị chính ý nghĩ này của mình dọa sợ.

 

Cô mở to mắt, chớp chớp, sau đó lại có phần không thể tin được mà quay đầu nhìn Thích Thần, rồi lại nhanh chóng xoay về.

 

“…...”

 

Thích Thần ở bên cạnh đang gõ ngón tay lên cửa sổ bỗng dừng lại.

 

Sau đó anh quay đầu sang, nhìn bên cạnh mình, hiển nhiên lúc này trong lòng cô nhóc đang xoay chuyển hết sức phong phú.

 

“Em vừa mới…. Nghĩ cái gì?”

 

“…..”

 

Không biết có phải ảo giác hay không, Thời Dược cứ phảng phất cảm thấy trong ngữ điệu bình tĩnh đạm mạc này lại nghe ra ba phần ý tứ sâu xa.

 

“Em không nghĩ gì hết.”

 

Biểu cảm chân thành tha thiết đến nỗi chỉ thiếu treo lên đỉnh đầu một câu “Em đang nói dối.”

 

Thích Thần cuối cùng vẫn không so đo với cô.

 

Anh chỉ “xì” một tiếng, như không phải cười mà là giễu cợt.

 

Đến cổng trường, xe bên ngoài không được đi vào trong, Thích Thần muốn ôm cô xuống xe.

 

Thời Dược bám cửa xe liều chết không buông -----

 

“Em không muốn mất mặt đâu.”

 

Thích Thần lạnh mặt, “Đầu gối em bị thương, không nên đi lại.”

 

Thời Dược giãy giụa: “Nhưng buổi sáng đi học đông người như vậy, kiểu gì cũng bị vây xem.”

 

“…..”

 

Thích Thần không lên tiếng, từ trên cao nhìn cô. Giữa ngũ quan góc cạnh lộ ra chút tức giận cùng nghiêm khắc.

 

Mỗi lần vào thời điểm này, đôi mắt kia lại đặc biệt sâu đen.

 

Ngay tại lúc Thời Dược sắp không chịu nổi uy quyền mà lùi bước, Thích Thần đã hành động trước.

 

Anh xoay người đi vào trong trường.

 

Sau lưng là Thời Dược ngơ ngác bên cạnh xe: Đây là quá tức giận rồi mặc kệ cô ư?

 

Cô còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc đã nghe thấy giọng nói kia truyền đến.

 

“Ở yên đây, không được phép chạy loạn.”

 

Thời Dược cứng họng một lát sau đó bỗng dưng cười.

 

Mấy phút sau, Thích Thần dắt xe đạp xuất hiện trước mặt Thời Dược. Là một chiếc xe đạp địa hình, yên cao tay lái thấp, phía sau chỉ có tấm chắn bùn chứ không có chỗ ngồi.

 

Thích Thần vỗ lên khung xe, nhìn Thời Dược.

 

“Ngồi chỗ này.”

 

“Em….” Thời Dược còn muốn dị nghị một chút nhưng đã bị cắt ngang ngay lập tức.

 

“Hoặc là tôi ôm em vào.”

 

“….”

 

Thời Dược cam chịu khuất phục.

 

Từ cổng trường đến khu dạy học là một đoạn đường dài, Thời Dược từ trước đến này chưa từng thấy trôi qua lâu như vậy. Bị vây ở giữa tay lái và Thích Thần, cô cảm thấy mình đã thở không đều, đã vậy còn phải đón nhận đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng. 

 

Vất vả chịu đựng đến chân tòa nhà, lúc Thích Thần ôm cô xuống xe cũng ngẩn người.

 

Sau đó anh nhíu mày, “Sao mặt lại đỏ vậy?”

 

Thời Dược né tránh.

 

“Chúng…. Chúng ta mau đi lên đi anh.”

 

Thích Thần không miễn cưỡng nữa mà bế người lên tầng.

 

Đi vào phòng học lớp Bảy, không gian vốn đang ồn ào đột nhiên im bặt.

 

Mọi người đổ dồn ánh mắt về một nơi. Nhìn thấy rõ cảnh Thích Thần ôm Thời Dược lên, những ánh mắt đó càng thêm cổ quái.

 

Thời Dược có chút tránh né không kịp, mà Thích Thần lại hoàn toàn không phản ứng.

 

Anh chỉ đảo mắt qua, đối diện với cặp mắt nâu lạnh lẽo, từng người từng người một vội thu mắt về.

 

Đến khi cơ thể cô gái trong ngực không còn căng thẳng lo lắng như vậy nữa, Thích Thần mới ôm người về chỗ ngồi.

 

Hà Hi Dao ngồi phía trước quay đầu lại, cười hơi gượng.

 

“Thích Thần….. Cậu và Thời Dược cũng to gan quá đấy.”

 

Thời Dược vừa ngồi vào chỗ ngơ ngác tròn mắt.

 

Mà Thích Thần lại lạnh mặt.

 

Chỉ là trước khi anh mở miệng, ngoài cửa có người đi vào.

 

Chủ nhiệm lớp Bảy đứng ở cạnh cửa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thích Thần cùng Thời Dược.

 

“Hai em theo tôi tới văn phòng một chuyến.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)