Lúc Hạc Toại rời đi, Chu Niệm nhìn bóng lưng đang đi xa dần của anh, bỗng nhiên không biết bị cái gì kích thích mà cô chạy nhanh đến, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Hai tay ôm lấy eo anh thật chặt, áp mặt trên bờ lưng của anh.
Cơ thể của Hạc Toại cứng đờ một lúc, nhưng anh cũng nhanh chóng thả lỏng, mỉm cười ấm áp: "Sao thế?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh đặt tay lên trên tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt.
"Tự dưng muốn ôm anh một cái." Cô sụt sịt: "Ngày mai anh có thể đọc lá thư em viết cho anh rồi."
Hạc Toại quay đầu, ánh mắt lướt qua sau lưng cô, trong mắt đầy vẻ dịu dàng: "Được."
-
Đến ngày chạy trốn.
Sắc trời dường như sáng sủa hơn những ngày trước một chút, Chu Niệm đã sớm thu dọn xong hết tất cả mọi thứ, cô bỏ vào bên trong một cái ba lô leo núi to.
Cô không có bất kỳ lưu luyến gì với cái nhà này cả nên cũng không mang đi bất kỳ thứ đồ nào thuộc về ngôi nhà này mà chỉ đem mấy bộ quần áo cơ bản nhất (bao gồm cả chiếc áo hoodie màu đen của Hạc Toại) và thêm cả một cuốn sổ phác thảo chứa đầy những bức vẽ của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng, Chu Niệm quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng mà cô đã sống suốt mười bảy năm qua, ôm chậu Vạn Niên Thanh trong ngực, không do dự khép cửa phòng lại rời đi.
Đến lúc hoàn toàn đi ra khỏi hẻm Bắc Thanh, Chu Niệm mới lẳng lặng nói lời tạm biệt trong lòng.
Hẹn gặp lại hẻm Bắc Thanh.
Hẹn gặp lại thị trấn Hoa Doanh.
Bây giờ cô muốn rời đi để bắt đầu cuộc sống mới.
Mọi chuyện đều tiến hành dựa theo trong kế hoạch tiến hành, Chu Niệm bắt xe đi từ thị trấn nhỏ đến bến xe của huyện, từ bến xe của huyện cô lại mua một tấm vé xe đến ga phía Nam.
Khoảng cách rất gần, chỉ mất hai mươi phút đã có thể đến nơi.
Tâm trạng Chu Niệm rất phấn khởi đến mức cảm thấy tất cả đồ ăn đều rất ngon, ngay cả khi nhìn thấy vết bụi chưa lau sạch trên cửa sổ xe cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Cô ở trên xe thì lập tức gửi tin nhắn Wechat cho Hạc Toại: [Em đến ga xe lửa rồi~]
Hạc Toại trả lời rất nhanh: [Ừ, chờ anh.]
Lúc Chu Niệm đã đến ga tàu, cô xem đồng hồ thì thấy chưa đến chín giờ nữa.
Từ đây đến lúc soát vé còn tới hai tiếng, thời gian rất dư giả, sau khi làm xong việc Hạc Toại sẽ đến kịp lúc.
Chu Niệm không đi vào trong phòng chờ mà mang ba lô leo núi to và ôm chậu Vạn Niên Thanh đứng chờ ở bên ngoài.
Cô muốn Hạc Toại vừa đến đã có thể trông thấy mình.
Đứng đến khi mỏi thì Chu Niệm lại ngồi xuống bậc thang bên ngoài phòng chờ, cởi ba lô ra ôm vào trong lòng.
Cô sợ sẽ cản trở những hành khách khác nên ngồi ở sát mép bậc thang.
Chậu Vạn Niên Thanh màu hồng phấn đang được đặt ở bên cạnh cô.
Nó cũng cùng chờ đợi với Chu Niệm.
Chu Niệm vẫn cứ chờ, chờ mãi chờ mãi, thời gian cũng trôi qua theo từng đôi chân qua lại.
Nửa tiếng trôi qua.
Một tiếng tôi qua.
...
Thời gian bắt đầu trở nên dài dằng dặc.
Hoàng hôn buông xuống, xung quanh dần tối đi, nhìn ra xa là đêm tối vắng vẻ.
Chu Niệm cũng bắt đầu không kiềm được mà không ngừng niết những ngón tay của mình, cô nhìn từng hành khách đi vào trong phòng chờ, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Sấm sét đánh nổ trên bầu trời đêm.
Giữa những ầm ầm vang lên, bước chân của mọi người dường như đều trở nên vội vã hơn, nhanh chóng đi đến chỗ cần đến.
Chỉ có Chu Niệm vẫn ngồi ngay tại đó.
Lại chờ hơn nửa tiếng, đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi.
Lại thêm mười lăm phút trôi qua, đã sắp đến giờ bắt đầu soát vé.
Chu Niệm không chờ được thêm nữa, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn Wechat cho Hạc Toại: [Anh sắp tới chưa? Một chút nữa là soát vé rồi.]
Gửi tin nhắn xong cô lại để điện thoại xuống, tiếp tục chờ.
Một vết rách bị nứt ra trong đêm tối, không ngừng bị gió bên ngoài lùa vào.
Gió thổi ngày càng mạnh.
Tóc Chu Niệm bị gió lớn thổi rối bời, cô còn cảm thấy hơi lạnh.
Cô kéo khóa của ba lô leo núi ra, định tìm áo khoác lấy ra mặc vào. Áo khoác bị ép ở dưới cùng nên không tiện lấy ra, cô nhanh chóng cầm lấy cái áo hoodie màu đen của Hạc Toại ra rồi mặc vào.
Mặc dù cơ thể đã ấm áp hơn rất nhiều, nhưng độ ấm trong lòng dần biến mất.
Hạc Toại vẫn chưa tới.
Chu Niệm bắt đầu liên tục cầm điện thoại lên nhìn thời gian, chỉ cần ở đơn vị phút nhảy thêm lên một con số thì trái tim cô lại thắt chặt lại.
Có lẽ anh chỉ bị công việc làm chậm trễ, chắc là anh sắp tới đây rồi.
Chu Niệm không ngừng tự an ủi bản thân mình.
"Các hành khách thân mến, đoàn tàu khởi hành từ ga Vân Nghi đến ga Kinh Phật số hiệu K8939 đã bắt đầu soát vé. Xin vui lòng mang theo tư trang cá nhân đến cửa soát vé để tiến hành soát vé." Loa phát thanh trong phòng chờ phát ra.
Mí mắt phải của Chu Niệm giật giật mấy lần, chuyện này càng khiến cô cảm thấy bất an hơn.
Cô lấy điện thoại ra cầm trên tay bấm số điện thoại của Hạc Toại.
Thế nhưng mãi vẫn không có ai nhấc máy nghe cả.
Chu Niệm gọi điện hai lần liên tiếp, vẫn không có người nhận.
Cô không thể ngồi yên được nữa, cô đặt ba lô trên mặt đất, đứng lên, bắt đầu không ngừng đi tới đi lui trên bậc thang.
Trong cơn gió lớn đêm tối, nhìn qua thân hình thật gầy gò và bất lực.
Chu Niệm tìm kiếm rồi lấy hai tấm vé xe lửa từ trong ba lô ra, cô cầm nó trên tay, như thế thì đợi đến lúc Hạc Toại đến là có thể đi soát vé ngay lập tức.
Gió càng lúc càng lớn, mang theo cái lạnh có thể xuyên qua lỗ chân lông của con người.
Bên ngoài phòng chờ không có bóng người, người ở bên trong cũng càng ngày càng ít.
Chu Niệm nhìn vào trong thì thấy nhân viên ở cửa soát vé cũng đang đợi.
Hạc Toại vẫn không có bất cứ tin tức gì.
Anh không trả lời tin nhắn Wechat, cũng không gọi điện thoại lại.
Chu Niệm đi xuống bậc thang, dừng lại ở giữa quảng trường nhỏ trống trải, nhìn xung quanh, chờ đợi cho một bóng dáng quen thuộc.
Chỉ là chờ mãi chờ mãi, thời gian trên điện thoại đã điểm mười một giờ đúng mà anh vẫn chưa xuất hiện.
Còn lại mười lăm phút cuối cùng.
Mắt của Chu Niệm bị gió lớn thổi đến mức đau rát, xung quanh vẫn vắng vẻ không có ai cả.
Những ngón tay cô giấu trong ống tay áo hoodie đen của anh đã nắm lại siết thật chặt.
Cô lại bấm số điện thoại của anh.
Lần này, một giọng nữ máy móc đầy lạnh lùng vang lên trong loa: "Số máy quý khách gọi tạm thời đang khóa."
Chu Niệm nghe vậy mới bắt đầu thật sự hoảng loạn.
Ngón tay cầm di động tái nhợt, hơi run rẩy, cô không thể nghĩ ra lý do vì sao điện thoại di động của anh lại tắt máy, vì sao cô không liên lạc được với anh.
Đây chính là thời khắc quan trọng khi anh muốn dẫn cô chạy trốn.
Chu Niệm uổng công vô ích gọi lại thử hết lần này đến lần khác, nhưng dù cô có gọi như thế nào thì điện thoại của Hạc Toại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Hàng mi của cô run rẩy dữ dội.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt cô bị gió thổi đỏ hoe vì nỗi sợ hãi và bất an trong lòng.
Cô cầm hai tấm vé xe lửa, vẫn tiếp tục chờ đợi trong gió.
Cuối cùng, âm thanh thông báo phát ra từ phòng chờ như phán cho cô bản án tử hình: "Các hành khách, đoàn tàu khởi hành từ ga Vân Nghi đến ga Kinh Phật số hiệu K8939 hiện đã dừng soát vé."
Đã dừng soát vé.
Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, Hạc Toại vẫn không tới.
Chu Niệm xõa tóc ra, thất hồn lạc phách quay lại ngồi xuống trên bậc thang, trong lòng cô vẫn còn một chút hi vọng, anh sẽ đến, chờ anh đến có thể mua vé thêm một lần nữa.
Tóm lại anh sẽ đến.
Làm sao Hạc Toại có thể lừa cô, bằng lòng lừa cô như thế được chứ.
Nghĩ tới đây, Chu Niệm lại trở nên yên tĩnh, cô ôm đầu gối, đặt cằm tựa lên cánh tay khoanh lại, tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi.
Đôi mắt sáng ngời của ảm đạm, tối tăm, ánh mắt dán chặt vào một điểm nào đó trong khoảng không.
Cơn mưa đổ xuống, cơn gió mạnh cuốn lấy những hạt mưa, phát ra những tiếng rít gào như muốn nuốt chửng cả thành thị.
Chu Niệm ngơ ngác nhìn màn mưa ở trước mắt, không biết thời gian lại trôi thêm bao lâu.
Một nam thanh niên che dù vội vã bước về hướng chiếc xe đang đợi, trong tay lại cầm một tờ giấy, anh ta vừa chạy vừa xem tờ giấy kia, chửi một câu: "Tên ngốc nào đã viết thư bằng tiếng anh trên giấy vậy, cái này viết cái quái gì vậy."
Chửi xong thì anh ta tiện tay vo tờ giấy thành một cục, vứt xuống đất trong cơn mưa.
Ánh mắt Chu Niệm chú ý đến cục giấy kia, trông nó thật quen thuộc.
Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, đứng dậy lao ra mưa rồi nhặt cục giấy lên.
Quay lại bậc thang, tay Chu Niệm run run, cô cẩn thận mở tờ giấy từng li từng tí ra.
Giấy bị ướt nước hơi dính tay, nếu không cẩn thận có thể bị rách. May mắn thay, khi Chu Niệm mở nó ra, không có chỗ nào bị hư hại.
Bốn dòng và ba ô trên chữ viết quen thuộc đến nổi khiến cho người khác kinh hãi.
Nó được viết dưới ngòi bút của Chu Niệm:
"Em muốn chạy trốn, chạy trốn thị trấn này, chạy trốn mọi nhận biết hiện có, em muốn trở thành một phiên bản khác của bản thân ở nơi phương xa.
Em sẽ chỉ duy nhất không trốn chạy khỏi nơi mà em yêu thích.
Hạc Toại, ở cùng với anh, khoảng cách giữa chúng ta sẽ không thay đổi."
Chỉ có mấy dòng ít ỏi mà thôi.
Viết ra những tâm tư sâu sắc nhất và tình yêu ấm áp nhất của một cô gái trẻ.
Tay Chu Niệm run rẩy không thể ngừng được, nước mắt rơi xuống tờ giấy bị ướt nước mưa khiến cho những dòng chữ trên đó vốn đã nhòe lại càng nhòe hơn.
Hạc Toại vứt bỏ lá thư mà cô gửi cho anh.
Anh sẽ không tới rồi.
Chu Niệm đã biết kết quả, cô mang theo một trái tim không biết như thế nào ngồi ở ngoài bậc thang ga tàu suốt cả một đêm.
Nhìn cơn mưa rơi cả đêm, quan sát không biết bao nhiêu cơn gió thổi qua.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn ôm lấy chậu Vạn Niên Thanh mà anh tặng trong lòng.
Năm giờ rưỡi sáng sớm, trời vẫn mưa to như trút nước.
Cô đứng dậy, cử động hai chân tê cứng nhưng lại cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Cơ thể của cô chao đảo sau đó mất kiểm soát và ngã xuống bậc thang.
Chu Niệm lăn từ trên bậc thang xuống mặt đất, nước bắn tung tóe.
Cô giống một con cá bị thiếu oxy, há miệng hít thở, cảm giác được nước mưa lạnh nặng nề rơi vào miệng và mắt.
Trong tiếng mưa rơi lốp bốp, Chu Niệm bị ảo giác thính giác, cô nghe thấy giọng nói của anh khi đang nằm trong vũng nước...
"Niệm Niệm, anh sẽ dẫn em chạy thoát khỏi thị trấn nhỏ bé này."
"Niệm Niệm, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
...
Tia sáng xuất hiện trong giây phút tối tăm của cuộc đời hóa ra lại chói lọi như vậy, khiến người khác rung động như thế nhưng bây giờ nó lại bị dập tắt hoàn toàn.
Thôi được, cũng được thôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận