Năm đó, có đến hơn năm mươi ngàn thí sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh chung về nghệ thuật của tỉnh N, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.
Chu Niệm đã vượt qua năm mươi ngàn thí sinh để chiếm được vị trí thứ nhất của kỳ thi với số điểm gần như tối đa - 292 điểm.
Ba tháng sau, Chu Niệm cũng đỗ vào Học viện Mỹ thuật Kinh Phật sau khi nhận được tin cô đã đạt hạng nhất trong kỳ thi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến cô gái đến từ thị trấn nhỏ này.
Nghe nói trước kia cô từng đạt rất nhiều giải thưởng, cực kỳ có năng khiếu hội họa.
Thể nào cô cũng sẽ là thủ khoa của kỳ thi chung và cả kỳ thi tuyển sinh vào trường lần này.
Đám người trên thị trấn bắt đầu thay đổi cái nhìn với Chu Niệm, mọi người lại bắt đầu yêu thích cô thêm lần nữa, so với thành tích mà cô đạt được ở hiện tại thì những “vết nhơ” trước đó của cô đều không đáng để nhắc tới.
Vả lại gần đây cũng không thấy cô tiếp tục qua lại với chó điên kia, mọi người lại rối rít bảo con cái nhà mình nhìn theo Chu Niệm nhà người ta mà học tập nhiều hơn.
Đây quả thật là một cuộc sống đầy sự giễu cợt nhưng cũng không thể ngừng việc này lại được.
Gần đây, thời gian mà Chu Niệm và Hạc Toại gặp mặt nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ chủ yếu trò chuyện với nhau trên Wechat.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không phải là bọn họ không muốn gặp nhau, mà là do Hạc Toại đang đi làm công tích góp tiền trong thành phố, anh cảm thấy làm việc ở thị trấn chẳng được mấy đồng, hơn nữa bây giờ danh tiếng của anh rất tệ, đến mức chẳng có ai ở thị trấn muốn thuê anh làm việc nữa cả.
Trước ngày thi đại học một ngày, Chu Niệm gọi điện video cho anh, cô phát hiện sự mệt mỏi trên gương mặt anh ngày càng rõ rệt hơn, lúc nào cũng có một quầng thâm nhạt dưới mắt.
"Trông anh mệt mỏi quá." Trong giọng nói của cô chứa đầy sự xót xa.
"Anh không sao." Dù trên người Hạc Toại đang mặc bộ đồng phục màu xanh lam của nhà máy nhưng cũng không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp trai của anh: "Ngay mai em thi tốt nhé."
Trên bàn có đặt chậu Vạn Niên Thanh mà anh tặng.
Chậu Vạn Niên Thanh được Chu Niệm chăm sóc rất tốt, mỗi tối khi đi ngủ cô đều phải ngắm nghía một hồi mới chịu lên giường. Ngay lúc này, cô sờ lên một chiếc lá của chậu Vạn Niên Thanh, ngoan ngoãn nói: "Em sẽ thi thật tối."
Hạc Toại buồn chán dựa vào tường, co một chân ngồi trên giường: "Ngoan."
Nghe thấy anh khen mình, Chu Niệm hơi xấu hổ, nói sang chuyện khác: "Anh ngủ ở giường dưới à."
Hạc Toại khẽ ừ một tiếng hờ hững.
Điều kiện trong ký túc xá của nhà máy cũng bình thường, có giường tầng một mét hai, thân hình Hạc Toại cao lớn, chỉ ngồi trên giường cũng đã phải hơi khom lưng nếu không đầu sẽ đập vào ván giường của giường tầng trên.
Chu Niệm muốn để anh nghỉ ngơi nhiều hơn: "Vậy nha, em cúp đây."
Hạc Toại: "Chờ một chút."
Chu Niệm: "?"
Trong màn hình, chàng trai trẻ ngồi ở chỗ tối tăm trong góc giường, ánh mắt sâu thẩm xót xa, anh nhếch môi trước ống kính, nở một cười rất mê hoặc: "Chu Thất Cân, em chưa nói gì mà đã định tắt điện thoại rồi à?"
Chu Niệm mím mím môi, chậm rãi nói ra câu chúc ngủ ngon.
“Ngủ ngon.” Anh cười.
Vừa mới cúp điện thoại, Chu Niệm nhận được tin nhắn Hạc Toại gửi tấm hình chụp màn hình cuộc gọi video.
Trên bức ảnh chụp màn hình là hình ảnh cô như vừa nhắm mắt vừa mở mắt, nhìn qua cực kỳ giống như đang trợn mắt.
Hạc Toại gửi tiếp một tin tiếp theo: [Em nhìn đi, có buồn cười không?]
Chu Niệm không nói gì: [...]
Anh thật là trẻ con, còn hay thích trêu cô nữa chứ.
Thế nhưng Chu Niệm lại không tức giận được vì cô phát hiện trong tấm ảnh chụp màn hình kia Hạc Toại đã phóng to hình ảnh cô trong cửa sổ, mà từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ nhìn cô.
Chu Niệm đột nhiên nghĩ đến một chuyện: [Ba ngày sau chúng ta đi rồi, Yếm Yếm thì như thế nào bây giờ?]
Chu Niệm: [Không có ai đến cho nó ăn cả hic.]
Hạc Toại: [Anh đã sắp xếp hết rồi.]
Chu Niệm: [?]
Hạc Toại gửi tới một đoạn tin nhắn thoại.
Chu Niệm nhấn mở đoạn tin nhắn thoại đó ra, giọng nói lười biếng, êm tai của Hạc Toại phát ra: "Anh có dặn Hoắc Sấm khi nào thằng nhóc rảnh thì sẽ đến cho Yếm Yếm ăn, anh sẽ gửi tiền đồ ăn cho mèo định kỳ cho thằng nhóc."
Sau khi nghe xong, Chu Niệm cảm thấy trong lòng được sưởi ấm, anh vẫn luôn đáng tin cậy như thế, xứng đáng để người khác dựa vào.
Những người mắng nhiếc anh đều có mắt như mù.
Nếu thật sự hiểu rõ Hạc Toại, tại sao lại có người ghét anh, bắt nạt anh chứ.
...
Ngày hôm sau đã đến kỳ thi đại học.
Vì đợt mưa đã kéo dài cả một tuần nên trời mưa rất to.
Bên ngoài trường cấp ba của thị trấn chật ních người đến nỗi nước không thể chảy lọt qua, tất cả mọi người đều là phụ huynh đến cỗ vũ con cái nhà mình cố lên, gót chân chạm gót chân, vành ô chạm vành ô.
Nhiễm Ngân cũng ở trong đó nhưng trước sau gì Chu Niệm vẫn không quay đầu liếc nhìn một cái.
Chu Niệm hòa làm một trong đám đông, lúc sắp bước vào cổng trường, điện thoại cục gạch trong túi đột nhiên vang lên.
Chuông báo reo lên.
Chu Niệm lấy chiếc điện thoại cục gạch ra nhìn thì thấy là Hạc Toại.
Sao lại là anh.
Theo cô nhớ thì đáng lý bây giờ anh đang làm ca sáng mới đúng mà.
Chu Niệm nhận cuộc gọi: "Alo."
Trong tiếng ồn ào của mọi người, giọng nói trầm thấp của Hạc Toại truyền đến từ trong loa, chỉ vỏn vẹn có hai chữ ngắn gọn: "Quay lại."
Chu Niệm quay đầu lại.
Cô nhìn thấy Hạc Toại đang ở chính giữa dòng người trong cơn mưa to ẩm ướt. Anh không bật ô lên mà chỉ mặc một cái áo jacket màu đen, trên đầu có đội mũ, đôi mắt và xương gò má được giấu dưới vành mũ, còn nửa dưới thì lộ ra bên ngoài, bởi vì quai hàm và mũi, môi quá đẹp mà anh đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Hạt mưa không ngừng trượt xuống theo áo jacket, cả người anh như là một cảnh tượng trong mưa.
Chiếc điện thoại màu đen đang bị anh cầm lấy, áp sát ở bên tai, dường như anh cảm nhận được Chu Niệm quay đầu mà khẽ ngẩng đầu lên.
Dưới vành mũ đen, một đôi mắt trắng đen rõ ràng dần dần hiển hiện.
Đáy mắt anh chứa đầy hơi mưa dày xung quanh.
Ánh mắt của anh và Chu Niệm chạm vào nhau, nhìn nhau từ xa giữa đám người, anh chậm rãi mở môi mỏng ra, phát ra giọng nói trầm thấp: "Niệm Niệm, chúc em thi đại học thuận lợi."
Lúc Chu Niệm nhìn thấy khẩu hình của anh, cô thông qua loa điện thoại cục gạch nghe rõ ràng từng chữ một.
Trong chớp mắt ấy, nước mắt làm mắt cô nhòe đi.
Cô nghẹn ngào nhìn anh đang mờ dần trong hình ảnh đám người, gật đầu đầy nặng trĩu.
...
Đúng thật là ngày hôm đó Hạc Toại có ca làm sáng nhưng anh đã xin nghỉ ba tiếng chỉ để đích thân đến cỗ vũ Chu Niệm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Sau khi nhìn thấy Chu Niệm bước vào địa điểm thi, anh đã nhanh chóng đi ra khỏi đám người, đi đến bến xe để bắt xe bằng tốc độ nhanh nhất.
Anh phải nhanh chóng trở về xưởng, nếu quá thời gian sẽ bị trừ lương.
Sau khi đến thành phố, Hạc Toại đi ra khỏi bến xe, ở bên ngoài trời không mưa, ánh lấy cái mũ trên đầu xuống, đôi chân dài sải bước rất nhanh, đi vội trên vỉa hè.
Nhưng anh không ngờ vẫn luôn có một ánh mắt quan sát anh từ nãy giờ.
Một người ngồi trong ghế phụ của chiếc Land Rover màu đen ung dung hút thuốc đã quan sát Hạc Toại rất lâu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hạc Toại ông ấy đã lập tức nói với người lái: "Chạy chậm một chút."
"Sao thế đạo diễn Sinh?" Người lái xe hỏi.
"Anh nhìn chàng trai trẻ kia..." Người ngồi kế bên tài xế người duỗi cổ ra, ông ấy lấy tay chỉ một cái: "Có giống người trong bức tranh lần trước tôi cho anh xem không?"
Người lái xe vẫn chưa kịp nhớ ra: "Là cái nào ạ?"
Người được gọi là đạo diễn Sinh khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi, mặc một cái áo polo màu đen, tay thì đeo một chiếc đồng hồ Rolex, ông ấy nói: "Chính là bức tranh mà đoàn làm phim chúng ta đã xin bản quyền sử dụng trong phim ấy, chính là bức tranh đó."
"À à tôi nhớ ra rồi."
Người lái xe giống như vỡ lẽ ra: "Có phải bức tranh sơn dầu tên là [Chứng bệnh] đúng không? Đừng nói nữa, không cần phải bàn cãi, anh nhìn xem, một bên mặt của cậu trai ấy đúng là giống nhau như đúc."
Đạo diễn Sinh: "Anh dừng xe, tôi xuống nói vài câu với cậu ấy."
"Vâng ạ."
Chiếc Land Rover dừng ở phía trước cách cậu trai trẻ một khoảng, đạo diễn Sinh mở cửa xuống xe, đi lên vỉa hè, vui vẻ chờ đợi cậu trai trẻ đi từng bước một đến trước mặt mình.
...
Ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc.
Một giờ đêm hôm đó, Chu Niệm vẫn mở mắt, cô chưa ngủ vì đang đợi tin nhắn của Hạc Toại. Anh bảo tối nay sẽ đến tìm cô.
Lúc mí mắt cô bắt đầu sụp xuống, điện thoại dưới gối mới rung lên.
Là tin nhắn do Hạc Toại gửi đến.
Anh bảo anh đang ở trước cửa nhà cô, nói cô đi ra đi.
Chu Niệm nhanh chóng vén chăn xuống giường, cô cũng chẳng thay quần áo, chỉ mặc một cái váy ngủ rồi xỏ đôi dép lê rồi lập tức đi ra.
Sợ đánh thức Nhiễm Ngân ở phòng bên, cô vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau khi mở cửa ra, Chu Niệm hít thở nhẹ nhàng, rón rén ra khỏi phòng xuống lầu.
Đêm hè yên tĩnh, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng dế kêu rít rít rít.
Chu Niệm đi qua mảnh sân, đẩy cửa ra thì phát hiện Hạc Toại đang chờ ở bên ngoài.
Anh lại đang cầm hai tấm giấy gì đó trong tay.
Đợi Chu Niệm đi đến, Hạc Toại mới đưa thứ mình đang giữ trong tay cho cô: "Bây giờ em nghe anh nói này, em phải nhớ kỹ từng lời anh nói đấy."
Chu Niệm nhận lấy món đồ.
Cô cúi đầu nhìn thì thấy đây là hai tấm vé tàu màu đỏ nhạt.
Nhờ ánh sáng từ mặt trăng, cô có thể thấy rõ dòng chữ màu đen trên vé tàu.
Vân Nghi → Kinh Phật.
Khởi hành lúc 23 giờ 15 phút ngày 9 tháng 6 năm 2013.
Giường dưới toa 003 tàu 13
358 nhân dân tệ?
Chỉ có giá trị cho chuyến đi trong cùng ngày.
Vị trí giường cứng của hai tấm vé ở cạnh nhau.
Hạc Toại nói: "Xế chiều ngày mai, sau khi em cơm nước xong xuôi thì tìm cách đi ra ngoài, đến bến xe của thị trấn rồi bắt xe lên huyện. Đến bến xe của huyện thì lại đi mua một tấm vé xe đi đến ga phía Nam, nhớ kỹ là ga phía Nam, ga phía Nam..." Anh nhắc đi nhắc lại ga phía Nam: "Nhớ chưa?"
Chu Niệm cũng cực kỳ chăm chú nghe theo, liên tục gật đầu: "Nhớ kỹ rồi."
Hạc Toại nói tiếp đi: "Sau đó em đứng ở ga phía Nam chờ anh, đợi anh đến thì đi soát vé chung."
Chu Niệm trở nên trầm mặc.
Cô nghỉ ngợi rồi nhẹ ngàng hỏi: " Sao anh không đến ga tàu chung với em, một mình em phải bắt xe em cũng hơi sợ."
"Anh còn có chút việc." Hạc Toại đưa tay vuốt ve gương mặt của cô: "Yên tâm, anh nhất định sẽ đến trước khi soát vé."
"Được." Chu Niệm ngoan ngoãn gật đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận