TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chu Niệm vội chạy đến bên cạnh Lư Quốc Cường, cô khóc: “Chú Lư, chú biết cháu và Hạc Toại biết nhau từ trước mà, chắc chắn anh ấy không làm hại với cháu đâu.”

 

Có lẽ là thấy cô khóc đáng thương quá, Lư Quốc Cường nói: “Nếu thật sự không làm gì thì bọn chú sẽ không để cậu ấy bị oan đâu, nhưng chúng ta cần về đồn công an trước rồi hẵng nói.”

 

Chu Niệm lập tức nói: “Cháu cũng đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lư Quốc Cường: “Cháu là nạn nhân, tất nhiên là phải đi rồi.”

 

Hạc Toại bị kéo từ mặt đất lên, anh bị một anh cảnh sát áp giải đi ra ngoài, một cảnh sát còn lại cũng theo sau.

 

Chu Niệm đi theo ở đằng đuôi.

 

Khi cô đi ra cửa phòng thì mới chú ý thấy bên ngoài còn có một người đang đứng đó, cô liếc nhìn, va phải tầm mắt của Nhiễm Ngân.

 

Chu Niệm không hề bất ngờ khi thấy bà ta xuất hiện ở đây.

 

“Bà nhất định phải làm đến mức này sao?” Chu Niệm tuyệt vọng nhìn Nhiễm Ngân.

 

“Nếu không thì sao.” Vẻ mặt Nhiễm Ngân không thay đổi chút nào: “Con nghĩ mẹ sẽ để con bị một thằng ất ơ nào đó hủy hoại cả đời ư? Thằng đó nằm mơ đi! Con muốn chơi trò phản nghịch với thằng đấy thì cũng mơ đi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Việc đã đến nước này, Chu Niệm chỉ còn thấy tranh luận không có ý nghĩa gì.

 

Cho dù cô nói gì thì Nhiễm Ngân cũng sẽ không nghe, bà ta là một người chỉ tin tưởng vào bản thân mình.

 

Ánh mắt Chu Niệm nhìn Nhiễm Ngân như là ánh mắt nhìn một kẻ xa lạ, cô lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt, rồi hờ hững thu hồi tầm mắt, nhấc chân bước xuống tầng.

 

 

Khi đến đồn công an, mọi người đều bị mưa làm ướt áo.

 

Cơn mưa này quá lớn.

 

Chu Niệm và Hạc Toại bị tách ra, lần lượt thẩm vấn, cảnh sát phụ trách thẩm vấn chính là Lư Quốc Cường và Đoàn Vũ.

 

Người vào phòng thẩm vấn trước là Hạc Toại.

 

Câu hỏi như sau:

 

Lư Quốc Cường: “Cháu có làm gì cô bé ấy không?”

 

Hạc Toại bị còng tay, hai tay anh rũ trên đôi chân dài, anh lười biếng nói: “Sấy tóc cho cô ấy thì có tính là làm gì không?”

 

Lư Quốc Cường nhíu mày: “Trả lời câu hỏi cho đàng hoàng vào.”

 

Hạc Toại chẳng quan tâm: “Tôi trả lời câu hỏi rất đàng hoàng đấy chứ.”

 

Lư Quốc Cường cầm bút khẽ gõ gõ cằm mình, ông ấy đăm chiêu: “Vậy ngoài sấy tóc ra thì sao? Cháu không làm gì khác hả?”

 

Hạc Toại nhích người một chút, anh điều chỉnh sang một tư thế dựa ghế thoải mái hơn: “Tôi không làm gì cả.”

 

Lư Quốc Cường: “Vậy sao mẹ của cô bé ấy lại báo cảnh sát là cháu cưỡng hiếp cô bé?”

 

Hạc Toại: “Sao tôi biết được? Chú đi hỏi bà ta ấy.”

 

Lư Quốc Cường nhớ lại, thời gian tiếp nhận báo án là bốn mươi phút trước, mẹ của Chu Niệm tự đến đồn công an báo án, nói con gái mình bị Hạc Toại bắt về nhà cưỡng hiếp, bà ta gõ cửa mà Hạc Toại không mở cửa, không còn cách nào khác mới phải đến báo cảnh sát.

 

Lư Quốc Cường vẫn cẩn thận, ông ấy nghiêm túc nhắc nhở: “Không được nói dối với cảnh sát, nói dối cũng không có kết quả tốt đâu, đến lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi.”

 

Hạc Toại nhếch môi cười, anh nói: “Tôi đã ngồi ở ghế hối hận rồi, còn nói dối làm cái gì?”

 

Ghế ở trong phòng thẩm vấn chính là ghế hối hận.

 

Chỉ cần ngồi trên ghế, sau khi trải qua phương pháp khôi phục trí nhớ, thì ai cũng sẽ phải trình bày rõ ràng quá trình phạm tội, rồi biểu hiện ra sự hối hận sâu sắc.

 

Suýt nữa Lư Quốc Cường cười thành tiếng, may mà ông ấy nhịn được. Ông ấy lại hỏi Hạc Toại vài vấn đề đơn giản, ví dụ như là Chu Niệm đến nhà anh lúc nào, sau khi đến nhà thì hai người đã làm gì...

 

Sau khi hỏi xong, ông ấy ra lệnh cho người khác dẫn anh ra ngoài, gọi Chu Niệm đi vào.

 

Bây giờ tới lượt Chu Niệm.

 

Chu Niệm sốt ruột hơn ai hết, cô thậm chí còn không đợi Lư Quốc Cường đặt câu hỏi thì đã chủ động nói: “Hạc Toại không làm gì cháu cả, thật đấy ạ.”

 

Lư Quốc Cường và Đoàn Vũ liếc nhau: “Bảo vệ cậu ấy quá nhỉ.”

 

Chu Niệm nghẹn lời rồi im lặng một lát.

 

“Chú nhớ lần trước thấy cháu và Hạc Toại ở cùng nhau, khi đó động tác của hai đứa khá thân thiết.” Lư Quốc Cường dừng lại một chút: “Cho nên nói thật với chú đi.”

 

“Nói thật cái gì ạ.” Chu Niệm vẫn còn ngơ ngác.

 

“Nếu cháu tự nguyện phát sinh quan hệ với cậu ấy thì sẽ không cấu thành tội cưỡng hiếp, tuy rằng cháu chưa trưởng thành nhưng đã tròn mười sáu tuổi rồi.” Lư Quốc Cường nói.

 

Chu Niệm đỏ bừng mặt, cô kinh ngạc lại hoảng sợ giải thích: “Không, không phải, bọn cháu không phải thế.”

 

Lư Quốc Cường nhìn cô, thấy cô như thế thì ông ấy cũng không phân biệt được rõ là cô đang thẹn thùng hay thật sự không có gì, ông ấy im lặng một lúc rồi hỏi: “Vì sao hôm nay cháu lại tìm cậu ấy? Mẹ cháu gõ cửa các cháu còn không mở cửa.”

 

Ánh mắt của Chu Niệm trốn tránh: “Cháu với mẹ cháu cãi nhau.”

 

Lư Quốc Cường chú ý tới vẻ chột dạ của cô, ông ấy truy hỏi: “Vì sao mà cãi nhau?”

 

Bởi vì mẹ cháu thẳng thắn nói là bà ta giết người.

 

Bà ta giết ba cháu.

 

Chu Niệm không có dũng khí nói ra sự thật, chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã thấy khó chịu muốn chết. Cô nghẹn ngào, cuối cùng lí nhí nói: “Bởi vì cháu không muốn vẽ tranh nữa, nhưng mẹ cháu cứ bắt cháu vẽ.”

 

Lư Quốc Cường nhìn chằm chằm vào cô: “Chỉ vì thế thôi ư?”

 

“… Vâng.”

 

Ngay khi Chu Niệm bị ông ấy nhìn chằm chằm đến mức không thở được thì cuối cùng Lư Quốc Cường cũng thu hồi tầm mắt, ông ấy lật lật mấy tờ giấy trước mặt, rồi lại hỏi: “Mẹ cháu yêu cầu đưa cháu đi bệnh viện làm kiểm tra để xem tình trạng ra sao.”

 

Chu Niệm ngây thơ vô cùng: “Tình trạng của cái gì ạ?”

 

Thế là một ông chú trung niên như Lư Quốc Cường ngượng ngùng: “Chỉ là khám xem có từng làm chuyện hai người không ấy mà.”

 

Chu Niệm im lặng, rồi cô nói: “Có phải nếu cháu đi làm kiểm tra, chứng minh là không có thì các chú sẽ thả Hạc Toại ra đúng không ạ?”

 

Lư Quốc Cường gật đầu: “Cũng không sai.”

 

Chu Niệm không hề do dự: “Vậy thì cháu đi.”

 

Cô ngồi xe cảnh sát đến bệnh viện.

 

Nhiễm Ngân và Chu Niệm cùng ngồi ở hàng ghế sau, Chu Niệm ngồi cách bà ta rất xa, cô nhìn cửa sổ xe bị mưa làm mờ đi.

 

Nhiễm Ngân nhìn chằm chằm vào Chu Niệm, bà ta đánh giá cô từ đầu đến chân, vài lần muốn nói rồi lại thôi.

 

Sau đó hồi lâu, Nhiễm Ngân vẫn không kiềm được mà nói: “Con xem con mặc cái gì này, mặc quần áo của thằng côn đồ đó, rồi còn đi dép của nó nữa, thế mà con còn bảo với mẹ là giữa con và nó không có gì?”

 

Chu Niệm bực bội nhíu mày, không trả lời.

 

Nhiễm Ngân còn nói: “Nếu không làm gì thật, thì sao lúc đấy con lại ở trên giường nó?”

 

“…”

 

“Con thấy nó tốt đẹp lắm sao?”

 

Chu Niệm vừa bực vừa thấy phiền, cô nhắm mắt lại, quyết tâm không để ý tới bà ta.

 

Tới bệnh viện, cô lấy số làm kiểm tra.

 

Khi nằm trên giường kiểm tra, Chu Niệm suy nghĩ miên man, vì khống chế cô, chuyện gì Nhiễm Ngân cũng có thể làm được.

 

Cho dù là báo án giả, cho dù là vu khống Hạc Toại cưỡng hiếp cô.

 

Kiểm tra xong là có thể biết kết quả.

 

Nữ bác sĩ nói ngay trước mặt Nhiễm Ngân và Lư Quốc Cường: “Màng trinh vẫn còn, chưa từng có kinh nghiệm về tình dục.”

 

Chu Niệm đứng bên cạnh, cô xấu hổ và giận dữ đến mức chỉ mong mình có thể biến mất ngay tức khắc, cô không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện này nữa.

 

Cô càng không thể hiểu, tại sao người bị cô liên lụy là Hạc Toại lại phải chịu đựng những thứ vớ vẩn này.

 

 

Đêm nay, Nhiễm Ngân vẫn được như ý nguyện, bà ta có thể dắt Chu Niệm về nhà.

 

Chu Niệm tự nhốt mình trong phòng, khóa trái lại, cô không nói chuyện với Nhiễm Ngân dù chỉ một câu, qua đêm nay chỉ cần có cơ hội thì cô sẽ lại đi tìm Hạc Toại.

 

Dù sao trong cái nhà này không còn cái gì giữ được cô, cũng chẳng có đồ vật gì đáng giá để cô lưu luyến.

 

Chỉ là điều mà Chu Niệm không ngờ tới được là tuy Hạc Toại được thả về nhà an toàn, nhưng ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, anh đã trở thành một người giống như Hạc Quảng rồi.

 

Một kẻ phạm tội cưỡng gian.

 

Tin tức không cánh mà bay, lan truyền nhanh còn hơn bệnh truyền nhiễm, cả thôn trấn đều đang bàn tán.

 

“Con chó điên kia cưỡng hiếp cô bé ngoan ngoãn nhà họ Chu.”

 

“Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, giống hỏng thì làm sao mà gieo ra được mầm tốt?”

 

“Không bị bắt ngồi tù thì làm sao? Không phải là dùng thủ đoạn lừa gạt con gái ngoan nhà người ta, may cho nó con bé mới vừa tròn mười sáu tuổi, nếu không thì đích thị là thằng cưỡng hiếp rồi.”

 

Chu Niệm đã trở thành một đứa con gái tuổi còn nhỏ mà đã không biết tự trọng qua bao nhiêu tin đồn thất thiệt.

 

Sống phóng túng, không tự trọng, không biết tự bảo vệ mình.

 

Một loạt lời đồn nhảm như một trận gió lốc thổi quét qua.

 

Mà kẻ tạo ra trận gió lốc này chính là mẹ ruột của Chu Niệm, ai lại bịa đặt tin đồn cho con gái mình? Nhiễm Ngân có thể làm thế, vì thỏa mãn dục vọng nắm giữ tất cả của người khác trong tay mình, điều gì bà ta cũng có thể làm được.

 

Bà ta gặp ai cũng nói là con trai của Hạc Quảng đã làm bẩn con gái bà ta, làm hỏng sự trong sạch của con gái bà ta.

 

Chu Niệm không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Hạc Toại chưa từng có bất cứ cử chỉ quá mức nào, cũng như chưa từng có suy nghĩ quá đáng nào với cô cả, cùng lắm thì anh chỉ xoa đầu cô, cho cô một cái ôm khi cô đau khổ mà thôi, không còn gì khác.

 

Khi cô tìm được Hạc Toại thì khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, đôi mắt to tròn như nai con đẫm nước, lúc cô giải thích cho anh thì cô đã khóc rất to. Cô cúi đầu trước anh: “Xin lỗi, là do em mà giờ anh bị như vậy.”

 

Hạc Toại trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì.

 

Anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, cười dỗ cô: “Chu Thất Cân, em đừng khóc, anh thật sự không muốn thấy em khóc đâu.” Anh dừng một lúc, rồi nói nhỏ hơn: “Em khóc thì anh đau lòng lắm.”

 

Chu Niệm vẫn khóc, thậm chí còn ngồi xổm xuống khóc: “… Em thật sự xin lỗi anh.”

 

Hạc Toại cũng ngồi xổm xuống dỗ cô: “Anh đã bảo không sao rồi mà, anh quen rồi, bị hiểu lầm, bị xuyên tạc cũng đâu phải là cái gì to tát đâu. Nước mắt em rơi mới là vấn đề lớn nhất với anh đây này.”

 

“…”

 

Nghe anh nói thế, Chu Niệm càng thêm tự trách.

 

Hạc Toại nhẫn nại dỗ cô rất lâu mới làm cho cô dừng nước mắt, anh triển khai đòn sát thủ: “Chỉ cần em không khóc nữa thì cái gì anh cũng đồng ý làm cho em, được không?”

 

“Anh nói đấy nhé.”

 

“Ừ.”

 

Chu Niệm lau rửa mũi, rồi ôm chân nhìn anh, khóe mắt vẫn còn hồng: “Vậy nếu em nói nếu lúc em vẽ tranh, em bảo anh tạo dáng rất buồn cười thì sao, anh có làm không?”

 

“Làm.” Anh trả lời không hề do dự: “Em bảo anh tạo dáng gì thì anh sẽ tạo dáng đó.”

 

Rốt cuộc Chu Niệm mới nín khóc rồi mỉm cười.

 

Lúc này, Hạc Toại đang ngồi xổm trước mắt cô, đột nhiên anh đưa tay áp lên nửa khuôn mặt cô. Tay anh hơi lạnh, đôi mắt sâu thẳm của anh như chứa đựng bao tình cảm đậm sâu, anh khẽ nói: “Niệm Niệm muốn vẽ như thế nào cũng được, anh sẽ phối hợp.”

 

Đây là lúc Hạc Toại chiều chuộng Chu Niệm nhất, anh tự nguyện bóc lớp vỏ bọc tàn nhẫn để lộ ra vẻ mềm mại bên trong của mình.

 

Trước mặt cô, anh ngoan ngoãn như một con sói bị thuần hóa, thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô.

 

Tuyệt vời làm sao.

 

Nhưng đây là điều tuyệt vời mà chỉ có thể lưu lại vào giờ khắc này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)