TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày ấy, khi Hạc Toại đi tắm, Chu Niệm ngồi vào bàn học của anh, cầm lấy bút và viết cho anh một lá thư.

 

Lúc viết thư, thời tiết bên ngoài cửa sổ đột nhiên thay đổi.

 

Bầu trời giống như một đứa nhóc đột nhiên giận dỗi, một giây trước còn trời trong mây trắng, ngay sau đó là có thể sấm rền chớp giật được luôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả không trung đều tối sầm lại.

 

Chu Niệm ngồi ngay ngắn, tư thế cầm bút của cô rất tiêu chuẩn, cô hơi rũ mắt, từ từ viết từng nét từng nét trên giấy.

 

Tờ giấy cô đang viết là tờ cuối cùng trong quyển vở Tiếng Anh của anh mà cô đã xé ra.

 

Giấy là loại giấy kẻ ngang bình thường.

 

Cô không tìm được giấy nào khác để dùng nên đành phải dùng tạm, nhưng chữ của cô không hề qua loa chút nào.

 

Mỗi một chữ đều được cô nắn nót cực kỳ đẹp đẽ, là kiểu chữ mà cho dù viết văn có lạc đề thì giáo viên nhìn vào vẫn cho chút điểm vì chữ đẹp.

 

Một tia chớp rạch nát không trung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trời bắt đầu mưa.

 

Cơn gió lớn cuốn những hạt mưa bay vào cửa sổ, hắt lên lá thư, nét mực chưa khô bị nước mưa làm mờ, trong đó có hai chữ bị nhòe đi. 

 

Chu Niệm không gạch đi viết lại, cô thấy chữ vẫn còn rõ.

 

Cô viết quá tập trung, thế nên khi nào Hạc Toại đi đến sau lưng, cô cũng không phát hiện.

 

“Đang viết gì đấy?” Anh đứng sau ghế dựa, hỏi cô.

 

“A...” Chu Niệm lấy tay che tờ giấy đi, trông cô giống một bạn học sinh sợ bị chép bài vậy: “Anh chưa được đọc đâu.”

 

“… Chưa được đọc?” Một tay Hạc Toại đặt lên lưng ghế dựa, anh hơi cúi xuống: “Viết cho anh à?”

 

Chu Niệm chầm chậm ừ đáp lại: “Nhưng giờ anh chưa được nhìn đâu đấy.”

 

Hạc Toại giơ máy sấy ra cho cô xem: “Anh chỉ muốn sấy tóc cho em thôi.”

 

Lúc này Chu Niệm mới phát hiện mình còn chưa sấy tóc, cô nói: “Vậy thì anh chỉ có được sấy tóc cho em thôi, lúc sấy tóc anh không được nhìn lén đâu.”

 

“Được.”

 

Hạc Toại cắm dây nguồn máy sấy xong, những ngón tay thon dài của anh luồn qua mái tóc dày của Chu Niệm. Mái tóc của cô vừa dài vừa dày, nhưng bởi vì cô bị suy dinh dưỡng lâu ngày nên đuôi tóc hơi ngả vàng.

 

Anh sấy tóc cho cô.

 

Cô viết thư cho anh.

 

Không ai nói gì, yên lặng tận hưởng bầu không khí tốt đẹp ấm áp này, nhất là Chu Niệm, cô thật sự hy vọng thời gian có thể mãi mãi dừng ở giờ khắc này.

 

Cho dù bên ngoài bão bùng gió lốc khắp chốn nhưng gian nhà nhỏ này của cô và Hạc Toại lại có sự yên bình đầm ấm.

 

Đó là một lá thư không dài lắm.

 

Sau khi viết xong lá thư này, Chu Niệm gấp đôi tờ giấy, rồi lại gấp làm tư, sau đó cô đặt lá thư xuống dưới mặt bàn thủy tinh, kẹp chung với bằng khen của anh.

 

Tiếng máy sấy ngừng lại.

 

Chu Niệm quay lại nhìn anh, cô nói: “Khi nào anh thực hiện lời hứa ngày đó thì anh mới được đọc lá thư này nhé.”

 

Hạc Toại vừa quấn dây máy sấy gọn lại, vừa nhìn cô.

 

Cô sợ anh không hiểu nên lại nói: “Chính là cái ngày mà anh dẫn em chạy đến trấn nhỏ ấy.”

 

Hạc Toại hơi mỉm cười, đôi mắt anh lại đầy vẻ nghiêm túc: “Được.”

 

Trong cơn mưa, từ ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa vô cùng dồn dập.

 

Chu Niệm lập tức cảnh giác cao độ: “Phải làm gì đây, có phải là mẹ em đến đây không?”

 

Hạc Toại dùng ánh mắt trấn an cô: “Đừng sợ.”

 

Chu Niệm hỏi: “Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

 

Hạc Toại không quan tâm lắm: “Chẳng cần làm gì cả.” Anh nhìn vào màn mưa ngoài cửa sổ, trong mắt anh là lạnh lùng âm u như bầu trời bên ngoài vậy: “Bà ta muốn gõ thì cứ gõ, gõ mệt rồi thì phải đi thôi.”

 

“… Ừm.”

 

Quả nhiên, giống như những gì Hạc Toại nói, sau khi vang hơn hai mươi phút, tiếng đập cửa trong tiếng mưa đã dừng lại.

 

Sau đó nó không còn vang lên nữa.

 

Chu Niệm biết rất rõ, Nhiễm Ngân sẽ không từ bỏ ý định một cách dễ dàng, nhưng cô đã quyết tâm sẽ không trở về căn nhà kia nữa.

 

Sau một lúc lâu không còn tiếng đập cửa nào vang lên, lúc này trái tim cô mới dần dần bình tĩnh lại.

 

Đến bữa tối, Hạc Toại nấu cơm cho cô.

 

Khi anh nấu cơm thì Chu Niệm cũng vào phòng bếp, cô muốn giúp đỡ anh một chút. Nhưng mà Hạc Toại không cho cô chạm vào thứ gì, cũng không để cô phải làm gì cả, anh còn bảo cô ở bên cạnh vướng chân vướng tay anh nữa.

 

Không còn cách nào khác, Chu Niệm đành phải đứng gần đó nhìn anh.

 

Chu Niệm rất tò mò: “Anh đang nấu gì đấy.”

 

Hạc Toại ngước nhìn cô một cái, anh khẽ nhếch một nụ cười trông rất hư hỏng: “Sơn hào hải vị.”

 

Chu Niệm thấy anh đang thái cà chua: “Anh nói dối.”

 

Hạc Toại cười khẽ.

 

Anh thành thạo thái cà chua thành hạt lựu, rồi lại bỏ thêm hai quả trứng gà vào bát khuấy đều: “Dạ dày em quá yếu, em ăn một ít mì cho dễ tiêu hóa nhé.”

 

Chu Niệm nói: “Một bát nhỏ thôi.”

 

Anh gật đầu nói: “Biết rồi.”

 

Đó là bát mì cà chua trứng ngon nhất mà Chu Niệm từng ăn, nước mì đậm đà, sợi mì chín mềm. Cô không bắt mình phải ăn, mà chỉ là cô thấy bát mì này ngon thật.

 

Hạc Toại thấy cô ăn ngon lành như thế thì nhắc nhở cô: “Ăn vừa sức thôi, không được nôn ra đâu đấy, nghe chưa Chu Thất Cân?”

 

Chu Thất Cân.

 

Khi nghe thấy cái tên này, suýt chút nữa Chu Niệm đã phun nước mì ra rồi.

 

Cô nuốt ngụm nước mì xuống, gắt gỏng: “Anh gọi em là gì cơ?”

 

Hạc Toại nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú của anh ánh lên ý cười, anh từ từ gọi từng chữ một: “Chu, Thất, Cân.”

 

Chu Niệm: “…”

 

Tên này thật đáng ghét.

 

Cô trề môi: “Không được gọi em như thế.”

 

Hạc Toại cười cực kỳ gợi đòn, dù cho khuôn mặt của anh có đẹp trai đến mấy cũng không khiến cô nhịn được ý nghĩ muốn đánh anh, anh nói: “Vậy càng phải gọi, Chu Thất Cân.”

 

Chu Niệm còn chưa kịp nói gì, Hạc Toại lại tiếp: “Chu Thất Cân, bảy bảy bốn mươi chín cân, mục tiêu của anh là phải nuôi em béo tốt đến năm mươi tư cân, em gầy quá.”

 

Chu Niệm nhắc nhở một cách vô tình: “Thế thì anh cách cân nặng mục tiêu còn mười hai cân.”

 

Hạc Toại: “…”

 

Bữa tối của hai người trôi qua trong không khí cười đùa như thế.

 

Đã từ rất lâu Chu Niệm không được thoải mái như vậy, cô cảm thấy dường như Hạc Toại đã tạo cho cô một xã hội không tưởng, một quốc gia tuyệt đối lý tưởng.

 

Đến đêm, Chu Niệm không chủ động nói muốn rời đi, Hạc Toại cũng không nói muốn đưa cô về nhà.

 

Giữa hai người có một loại ăn ý hiểu nhau trong lòng mà không cần nói ra.

 

Mưa vẫn đang rơi… 

 

Khoảng mười giờ tối, Hạc Toại đang tìm chăn đệm trong tủ quần áo, anh chuẩn bị trải ra đất cạnh giường để nghỉ ngơi, Chu Niệm đã nằm trên giường anh, đắp chăn kín mít.

 

Lúc này, ngoài sân truyền tới tiếng phá cửa và tiếng bước chân đi tới.

 

Đó còn không phải là tiếng bước chân của một người, mà là một chuỗi tiếng chân.

 

Hỗn loạn, dồn dập, vội vàng, gấp gáp.

 

Chu Niệm nhỏm dậy trên giường: “Sao thế này.”

 

Hạc Toại khép lại cửa tủ quần áo, anh nhanh chóng đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống dưới: “Có người đến đây.”

 

“Ai đến vậy anh?”

 

“Không thấy rõ.”

 

Bên ngoài là mưa đêm tầm tã, mọi thứ đều bị làm nhòe mờ đi dưới làn nước.

 

Anh chỉ có thể thấy được mơ hồ bóng hình mấy người đang đi nhanh trong sân.

 

“Bọn họ lên đến đây rồi.” Hạc Toại buông rèm rồi nói.

 

“Rốt cuộc là ai…” Chu Niệm ngập ngừng, cô bắt đầu thấy run.

 

Hạc Toại lao tới cửa, nhanh gọn khóa trái lại.

 

Cùng lúc đó, thang gỗ bên ngoài truyền đến tiếng cọt kẹt cọt kẹt.

 

Những người đó đến rồi!

 

Mười giây sau, cửa nhà bị người ngoài đập uỳnh uỳnh: “Mở cửa! Cảnh sát đây!”

 

Cảnh sát?

 

Vì sao cảnh sát lại đến đây?

 

Nhưng mà nếu thật là cảnh sát thì không lý nào không mở cửa.

 

“Mau lên đi! Mở cửa ra!”

 

Cùng với tiếng gọi lớn của cảnh sát, cửa cũng bị đập rung lên ruỳnh ruỳnh.

 

Hạc Toại bỏ chốt cửa, rồi mở cửa ra. Ngay khi cửa vừa được mở ra thì vài cảnh sát mặc đồng phục vọt vào: “Không được nhúc nhích!”

 

Bọn họ quát Hạc Toại: “Giơ tay lên!”

 

Chu Niệm sợ hãi nhìn cảnh đang diễn ra ngay trước mắt: “Các anh đang làm gì thế!”

 

“…”

 

“Hạc Toại có làm chuyện gì xấu đâu!”

 

Cô trợn mắt nhìn Hạc Toại bị xô ngã sấp, anh bị bắt quỳ trên mặt đất, hai tay bị cảnh sát bắt chéo sau lưng.

 

Ngay sau đó, là một chiếc còng tay màu bạc được còng vào cổ tay anh.

 

Lúc này, mới có người giải thích với Chu Niệm: “Mẹ của cháu báo cảnh sát, nói tên này dụ dỗ cưỡng hiếp cháu.”

 

Dụ dỗ?

 

Cưỡng hiếp?

 

 

Chu Niệm cảm thấy tai cô đau như bị những lời này thọc xuyên qua vậy, cô xốc chăn, bước chân trần xuống giường: “Anh ấy không làm gì cháu cả, các chú thả anh ấy ra đi.”

 

“Cô bé, cháu bình tĩnh lại.” Cảnh sát khuyên cô: “Đừng cản trở công tác của các chú.”

 

Chu Niệm sốt ruột đến ứa nước mắt, cô không dám làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh nôn nóng dậm chân. Cô nhìn Hạc Toại bị ghì xuống đất một cách thô bạo, nửa khuôn mặt bị chà đạp đi chà đạp lại trên mặt đất.

 

Anh còn nhìn cô, mỉm cười với cô, dùng ánh mắt để nói với cô rằng “đừng sợ”.

 

Lúc này, Chu Niệm nhìn thấy có hai gương mặt quen thuộc trong số những cảnh sát ở đây.

 

Lư Quốc Cường và Đoàn Vũ.

 

Cô nhớ bọn họ rất rõ, cô cỏn nhớ rõ mí mắt của Lư Quốc Cường còn hay nheo nheo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)