TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tháng năm về, cảnh xuân cũng đang dần nhường chỗ cho hơi thở của mùa hè ngày một nồng đậm trong gió.

 

Tuần này bận rộn với kỳ thi tháng, Chu Niệm dành hết toàn bộ thời gian cho việc ôn tập, nếu có thời gian rảnh rỗi một chút thì sẽ vẽ tranh, mãi cho đến sáng thứ bảy lúc định đi ra ngoài vẽ tranh, cô mới chợt nhớ ra tuần trước đã nói với Hạc Toại rằng tuần này cô sẽ đến tìm anh.

 

Không xong rồi, cô quên hẹn trước với anh mất rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng chẳng biết anh có rảnh hay là không.

 

Chu Niệm vừa chuẩn bị dụng cụ để ra ngoài vẽ tranh vừa nghĩ ngợi, cô cảm thấy bây giờ hẹn anh cũng không kịp nữa chi bằng dứt khoát đến nhà anh gặp mặt trực tiếp.

 

Nếu vừa đúng lúc anh cũng đang ở nhà thì tốt còn không thì cô sẽ nhắn tin cho anh.

 

Bởi vì đêm qua trời đổ mưa nên bên ngoài đường lúc này ẩm ướt, mát mẻ, trước khi xuất phát Chu Niệm đã thay một chiếc váy jean có tay áo dài.

 

Sau khi rời khỏi nhà, cô vẫn như mọi khi vào nhà vệ sinh công cộng và nôn hết những thứ trong bụng ra rồi sau đó mới xuất phát.

 

Chu Niệm đi thẳng tới phố Nam Thủy, sau khi đi qua một con đường được lát bằng đá cuội rất dài thì nhìn thấy tiệm mát xa của Tống Mẫn Đào.

 

Khi cô đi qua tiệm mát xa và rẽ vào một con hẻm nhỏ, Chu Niệm liếc mắt nhìn vào trong, phía bên trong tiệm lúc này không có khách, Tống Mẫn Đào đang đứng tựa vào quầy bar cúi đầu xem điện thoại di động, bà ấy mặc một bộ sườn xám màu đỏ hoa mận bó sát, từng đường cong mê hoặc của cơ thể hiện ra, phía sau lưng của bà ấy vẫn là tấm rèm nhung màu đỏ thẫm phủ kín toàn bộ bức tường, buông dài rủ xuống mặt đất kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Niệm vốn định lên tiếng chào hỏi, nhưng Tống Mẫn Đào vẫn cúi đầu xem điện thoại di động, hoàn toàn không chú ý tới cô đang đi ngang qua cửa, sau lưng còn đeo một chiếc bảng vẽ.

 

Thấy thế, Chu Niệm đành phải lặng lẽ bước đi rồi rẽ vào con hẻm nhỏ.

 

Những phiến đá xanh thấm đẫm nước mưa, trở nên vô cùng ẩm ướt và lành lạnh.

 

Con hẻm nhỏ dài, đẹp đẽ mà tĩnh mịch.

 

Khi con người ta bước đi trong một khung cảnh như vậy, sẽ không khỏi cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh tĩnh, cuộc sống thật yên bình, tươi đẹp.

 

Sau khi Chu Niệm đi qua mấy khúc đường quanh co, phía cuối con hẻm hiện ra rõ ràng trước mắt, cô phát hiện Hạc Toại đang đứng ngay trước cửa.

 

Có thể trùng hợp như vậy sao.

 

Duyên phận đúng là một thứ gì đó khó mà giải thích được.

 

Chẳng hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một câu nói như thế, cô cảm thấy bản thân thật buồn cười, sau đó lại cảm thấy có chút thẹn thùng xấu hổ, nhưng bất kể nói thế nào, bước chân của cô vẫn không tự chủ được mà đi nhanh hơn.

 

Nhưng khi khoảng cách giữa cô và Hạc Toại càng ngày càng gần, bước chân của Chu Niệm lại càng ngày càng chậm, cứ thế chậm dần và cuối cùng là dừng lại, vẻ vui mừng trên khuôn mặt của cô cũng hoàn toàn biến mất.

 

Cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt mình.

 

Cuối con hẻm như được bao bọc bởi màn mưa, xung quanh như có một lớp sương mù dày đặc, phiến ghế đá dài thấm nước mưa suốt cả đêm lúc này đã chuyển thành màu xám đen, chân ghế cũng đã phủ đầy rêu xanh ướt đẫm.

 

Khung cảnh như thể đang bị gắn lên một bộ lọc xám xịt lạnh lẽo.

 

Thế nhưng trong cái sắc màu lạnh lùng như vậy vẫn còn có thứ gì đó lạnh lùng hơn nữa, đó chính là Hạc Toại, giờ phút này đang cố gắng hết sức lau cửa.

 

Anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần dài màu xám, dáng người cao gầy, góc nghiêng hoàn hảo tuyệt đẹp, ngũ quan hài hòa anh tuấn.

 

Mái tóc đen mỏng xõa xuống trán, đuôi mắt cong cong.

 

Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, khiến cho đường nét góc hàm dưới càng trở nên nổi bật mê người.

 

Bên dưới chân của anh được đặt hai cái xô sắt, phía bên trên có một chiếc khăn ướt và trong tay của anh cũng đang cầm một chiếc, từng chút từng chút một ra sức lau đi lau lại cánh cửa.

 

Anh nghiến chặt răng lau thật mạnh, xương quai hàm nổi lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng cơ cắn, và cả những mạch máu màu xanh ở thái dương khi cử động.

 

Chu Niệm nhìn Hạc Toại, rồi lại đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt anh, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao anh lại lau của một cách mạnh bạo như thế.

 

Cánh cửa đã bị người ta dùng sơn màu đỏ sơn lên những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, ngổn ngang lộn xộn, vô cùng khó coi.

 

Nếu không trả tiền thì cả nhà mày sẽ chết XXX.

 

Một con đĩ và một thằng con hoang đang sống ở đây!!!

 

Đi chết đi!

 

Cả nhà mày đi chết hết đi!!

 

 

Chu Niệm nhìn thấy khung cảnh trước mắt, bắt đầu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đến thấu xương khiến cho cô bất giác run lên, giống như cô mới chính là người đang đứng trước cánh cửa kia và toàn bộ những chữ được viết trên đó đều đang nhằm vào cô. Hai hàm răng của cô bắt đầu va vào nhau lập cập, đột nhiên cảm thấy toàn thân trở nên lạnh buốt, giống như một cái ‘bia sống’ bị bắn đến nát tươm, không còn một chút năng lực nào để chống lại phong ba.

 

Đây chính là cuộc sống của Hạc Toại sao?

 

Như vậy...

 

Thật sự khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được.

 

Cuối cùng thì Chu Niệm cũng biết tại sao cửa của nhà Hạc Toại lại sạch như vậy, sạch sẽ đến mức độ không sót lại bất cứ thứ gì trên đó.

 

Lần đầu tiên cô tới đây, cô đã cảm thấy kỳ lạ.

 

Bây giờ cuối cùng cũng biết được nguyên nhân vì sao.

 

Chu Niệm trực tiếp lấy chiếc bảng vẽ trên vai xuống, thậm chí đến cả hộp đựng dụng cụ vẽ đang cầm trên tay cũng bỏ xuống mặt đất.

 

Xong xuôi cô tiến thẳng đến chỗ của Hạc Toại.

 

Sau khi nghe thấy tiếng động, Hạc Toại mới nhận ra trong con hẻm nhỏ này có người đến, anh quay đầu lại, phát hiện đó là Chu Niệm, động tác nhất thời dừng lại.

 

Tay của anh dừng ở trên chữ ‘Chết’ còn đang lau dở, trong ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh: “Sao cậu lại tới đây?”

 

Sắc mặt của Chu Niệm lúc này cực kỳ khó coi, cô không nói gì, thậm chí không nhìn anh lấy một cái. Cô đi thẳng tới trước hai chiếc xô sắt, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay lấy chiếc khăn ướt đang được vắt trên mép xô.

 

Hai xô sắt một xô chứa xăng, còn xô còn lại chứa nước.

 

Muốn lau sạch sơn trực tiếp bằng nước rất khó, nên dùng xăng lau trước sẽ dễ lau hơn một chút.

 

Xem ra anh biết rất rõ, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh trải qua loại chuyện như thế này.

 

“Chu Niệm, cậu làm gì vậy?” Hạc Toại cúi đầu nhìn cô.

 

Chu Niệm không để ý đến anh.

 

Đây là lần đầu tiên Hạc Toại nhìn thấy trên người Chu Niệm toát ra một kiểu khí chất mạnh mẽ, bướng bỉnh như vậy. Cô nhỏ nhắn, gầy yếu đến mức gió cũng có thể thổi ngã, thế mà khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lúc này lại mang theo vẻ vô cùng nghiêm túc, ánh mắt kiên định như thể đang thực hiện một lời tuyên thệ nào đó.

 

Chu Niệm bỏ khăn ướt ngâm vào xăng, ngâm, mùi xăng xộc thẳng vào mũi.

 

Đợi cho đến khi chiếc khăn đã thấm xăng.

 

Giọng nói trầm thấp của Hạc Toại vang lên: “Chu Niệm, không cần cậu lau.”

 

Chu Niệm cụp mắt xuống, một chữ cũng không nói, tự mình cầm lấy chiếc khăn đã được thấm đầy xăng lên, dùng bàn tay nhỏ bé cố hết sức vắt.

 

Hạc Toại thấy thế thì nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, trông có vẻ rất không vui.

 

Giây tiếp theo.

 

Anh đột nhiên khom lưng xuống, nhanh chóng cầm chặt cổ tay của Chu Niệm, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, ý cảnh cáo rất nặng: “Chu Niệm, đây là bàn tay để cậu vẽ tranh.”

 

Bàn tay để vẽ tranh làm sao có thể làm được những việc như thế này.

 

Anh có thể xứng sao?

 

Chu Niệm bị anh nắm chặt lấy cổ tay không thể động đậy, chiếc khăn trong tay chưa được vắt khô hoàn toàn, mùi xăng nồng nặc đang từng giọt từng giọt chảy xuống, phát ra tiếng tích tắc tích tắc, trùng với tiếng mưa rơi dưới mái ngói.

 

Hạc Toại cúi người xuống, trong đôi mắt đen lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp khiến người ta sợ hãi: “Buông khăn xuống, đi rửa tay nhanh.”

 

Chu Niệm ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi nhìn thẳng vào mắt Hạc Toại.

 

Trong mắt anh là cảnh cáo.

 

Trong mắt cô là kiên định.

 

Chu Niệm phát hiện lá gan của mình bây giờ càng lúc càng lớn, mặc dù cô vẫn sợ dáng vẻ tức giận của anh, nhưng sau khi biết anh sẽ không thật sự ra tay đánh mình, cô đã trở nên càn rỡ hơn trước.

 

“Tôi không muốn.” Chu Niệm dùng tay kia đẩy mạnh bàn tay đang nắm tay cô ra: “Bàn tay để vẽ tranh thì sao? Tay của tôi cũng không phải chỉ có thể vẽ tranh.”

 

Vừa nói dứt lời, cô trực tiếp đứng dậy, tùy tiện vắt khăn một cái, sau đó bắt đầu giơ tay lau chữ viết trên cửa.

 

Chữ đầu tiên mà Chu Niệm lau chính là chữ ‘chết’ mà Hạc Toại vẫn chưa lau xong.

 

Cho dù đã dùng xăng để lau, nhưng bởi vì sức lực của cô rất yếu nên trông có vẻ vô cùng vất vả và tốn sức.

 

Mặc dù là như vậy, cô không những không từ bỏ mà ngược lại càng cố gắng cọ xát mạnh hơn, cau có mặt mày, nhìn dáng vẻ như đang vô cùng tức giận.

 

Nhìn thấy Chu Niệm như vậy, Hạc Toại trầm mặc một lúc lâu, tầm mắt của anh không thể rời khỏi người cô, anh ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú, tập trung cực độ của cô, cánh tay gầy yếu không ngừng đong đưa trong không khí, và cả đôi mắt sáng ngời nổi bật trong mưa bụi mù mịt của cô nữa.

 

Thời gian cứ thế trôi qua cùng với dòng xăng chảy trên cánh cửa gỗ.

 

Anh ngắm nhìn cô thật lâu thật lâu.

 

Cuối cùng cũng Hạc Toại chịu thua, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng, hòa hoãn, anh đành bất lực mỉm cười: “Chu Niệm, đây là nhà tôi chứ đâu phải là nhà của cậu, cậu tức giận như vậy làm gì?”

 

Chu Niệm cau mày, vừa dùng lực lau sơn trên cửa, vừa tức giận mắng anh: “Hạc Toại, cậu đừng có mà vô ơn.”

 

Hạc Toại cầm chiếc khăn tay treo trên cánh cửa, nghiêng người nhìn Chu Niệm, cười khẽ: “Tôi vô ơn hồi nào?”

 

Chu Niệm mím chặt môi không nói lời nào, không thèm để ý đến anh nữa.

 

“Giận rồi à?”

 

Chàng trai với mái tóc buông xõa thoải mái bất cần, cà lơ phất phơ cúi đầu ghé sát Chu Niệm và hỏi: “Cậu giận thật rồi hả?”

 

Chu Niệm rất muốn mắng anh nhưng lại không dám mắng thật, cô chỉ dám dùng một giọng nói cực nhỏ lẩm bẩm: “Hạc Toại, cậu phiền quá đó.”

 

Hạc Toại quay mặt qua một bên, ghé sát vào tai cô, trên khuôn mặt tinh tú xuất hiện một nụ cười tươi sáng: “Cậu nói cái gì cơ? Lớn tiếng hơn một chút đi.”

 

Chu Niệm không thể nhịn được nữa: “Đề nghị cậu đeo máy trợ thính.”

 

Hạc Toại không giận mà chỉ nhìn cô và cười, khi cười rộ lên một khuôn mặt anh như mặt trời tháng ba, đẹp đẽ rạng ngời đến chói mắt.

 

Chu Niệm liếc anh một cái, phát hiện anh đang cười với mình, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt hơi nóng lên, cả người đột nhiên có cảm giác choáng váng nhè nhẹ.

 

“Cậu đừng có nhìn tôi rồi cười như thế...” Cô chậm rãi nói.

 

“Lần trước là ai đã nói...?” Hạc Toại thờ ơ mỉm cười, giọng nói có chút lười nhác: “Nói rằng tôi cười rất đẹp, hơn nữa còn nói hy vọng mỗi lần nhìn thấy tôi, tôi đều sẽ mỉm cười.”

 

Chu Niệm: “...”

 

Cô nghẹn lời ngay tại chỗ.

 

Những lời buồn nôn này thật sự đã thốt ra từ miệng của cô ư?

 

Cứu... Cứu mạng!

 

Thật sự muốn chết ngay lập tức luôn mà.

 

Chu Niệm có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên mặt mình đang mỗi lúc một tăng lên, vào một buổi sáng lạnh lẽo như thế này, cô lại sắp đổ mồ hôi.

 

Thế mà Hạc Toại lúc này vẫn còn ghé sát tai mình, trên khuôn mặt anh tuấn lại vẫn nở một nụ cười trêu chọc, vừa xấu xa lại vừa mê hoặc.

 

Dưới tình thế cấp bách, Chu Niệm bước sang bên phải một bước thật dài, nới rộng khoảng cách giữa mình và Hạc Toại, thuận tiện ra vẻ bình tĩnh nói: “Cậu lau nhanh lên đi, lau xong tôi còn phải vẽ nữa.”

 

Hạc Toại lùi ra và đứng thẳng người dậy, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng không tài nào giấu đi được kia.

 

Hai người cùng nhau lau đi những vết sơn trên cửa.

 

Trong lúc mải miết lau chùi, Hạc Toại nhân lúc Chu Niệm không chú ý, nhấc chân bước sang bên phải một bước, lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người.

 

Nhưng Chu Niệm không hề chú ý tới điều này, anh nghĩ thầm, cũng may là Chu Niệm không phát hiện.

 

Trong làn mưa bụi dày đặc, một con bướm màu xanh Klein bay tới, vô cùng xinh đẹp và bắt mắt.

 

Con bướm này giống như là một gián điệp, nhưng lại không phải chịu sự sai khiến hay khống chế của bất cứ một người nào, nó bay về phía Hạc Toại, vỗ cánh đáp xuống vai anh.

 

Chỉ có Hạc Toại mới có thể nhìn thấy con bướm này, Chu Niệm không thể nhìn thấy.

 

Không chỉ vậy.

 

Anh nhìn thấy trên cánh bướm đang vỗ, có những đốm sáng đang nhấp nháy.

 

Những điểm sáng ấy cứ không ngừng lóe lên trong đôi mắt đen kịt của anh, bươm bướm muốn đưa ánh sáng này vào sâu trong linh hồn của anh.

 

Như thể anh có thể nhận được sự giải thoát.

 

Nhưng sau đó thì...

 

Anh đã tự tay giết chết con bướm này và rồi để nó thối rữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)