Ánh mặt trời nhàn nhạt của buổi chiều tà khẽ khàng buông xuống, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, tràn lên chiếc bàn mà Chu Niệm đang ngồi, chiếu lên khuôn mặt của Chu Niệm.
Chu Niệm ngồi đối diện với ánh mặt trời, từng sợi lông tơ mịn màng trên gương mặt trắng nõn đều được ánh nắng chiếu rọi rất rõ ràng, hai hàng lông mi dày và cong vút, mái tóc được cột kiểu đuôi ngựa lấp lánh trong nắng vàng.
Cô nhìn thấy một hộp thuốc Cephalosporin được đặt ở góc bàn, đó chính là hộp thuốc mà lần trước cô đã mua cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Niệm cầm hộp thuốc Cephalosporin sau đó mở ra, sau khi lấy một viên thuốc bên trong ra thì chợt phát hiện vỉ thuốc đã bị thiếu mất ba viên. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hạc Toại, hỏi anh: “Vậy là lần trước sau khi cậu uống Cephalosporin xong thật sự đã uống bia ư?”
Lần đó khi cô gặp anh ở cửa tiệm mát-xa của mẹ anh, cô đã có lòng tốt nhắc nhở anh rằng sau khi uống không thuốc Cephalosporin xong thì không được uống rượu nữa, thế nhưng anh chẳng những không cảm kích gì, mà còn nói rằng chi bằng chết đi để khỏi bị cô làm phiền, toàn thân đầy rẫy gai nhọn, chỉ nhìn thôi cũng có thể bị đâm thủng.
“Không có.” Hạc Toại lười nhác ngồi xuống bên mép giường, đối diện cô: “Mẹ tôi nấu món vịt om bia.”
“...”
Vừa nhắc tới đồ ăn, Chu Niệm không nhịn được cảm thấy buồn nôn, giữa lông mày thoáng qua sự chán ghét.
Đôi mắt đen láy của Hạc Toại hơi nheo lại, cẩn thận để ý biểu cảm của cô, âm thầm quan sát Chu Niệm.
Thế nhưng lúc này Chu Niệm lại không hề chú ý tới ánh mắt chợt trở nên thận trọng này của anh, mà đang mải chú ý tới cái bàn ở trước mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó là một chiếc bàn gỗ, chân bàn cũng được làm bằng gỗ, mặt bàn được ốp lên một tấm kính hoàn hảo, hơn nữa còn có thể nhét những tờ giấy mỏng vào khe hở giữa tấm kính và mặt bàn.
Cô nhìn thấy trong khe hở đó được chất đầy bằng khen của Hạc Toại, một tờ rồi lại một tờ, những tấm bằng khen màu đỏ cam cứ lần lượt hiện ra mắt cô, thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác.
Chu Niệm cảm thấy rất kinh ngạc, mọi người đều nói anh là một tên khốn, tại sao anh lại có nhiều bằng khen như vậy chứ?
Cô bắt đầu đọc từ góc trên bên trái, lần lượt quét qua.
Bạn Hạc Toại:
Trong kỳ thi học kỳ 1 năm 2013 - 2014, đã đạt được thành tích xuất sắc nhất khối, được đánh giá là “Học sinh tiêu biểu”.
Đặc biệt khen thưởng, tiếp tục cố gắng.
Bạn Hạc Toại:
Năm 2015 đã vinh dự đạt được danh hiệu “Học sinh ba tốt cấp trường” của trường trung học cơ sở Hoa Doanh.
Đặc biệt khen thưởng, tiếp tục cố gắng.
Bạn Hạc Toại:
Tại Đại hội thể thao mùa thu năm 2016 dành cho học sinh trung học phổ thông thị trấn Hoa Doanh đã giành được giải nhất hạng mục 1.500 mét (nam) trong nhóm (lớp 10).
Đặc biệt khen thưởng, tiếp tục cố gắng.
…
Những tấm bằng khen như trên, nhiều không kể xiết.
Sau khi Chu Niệm xem xong giấy khen, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc lẫn lộn, một nỗi bi thương không nói nên lời bao trùm lấy cô.
Rõ ràng anh là một học sinh xuất sắc, hơn nữa còn đạt được nhiều giải thưởng như vậy.
Tại sao anh lại bỏ học chứ?
Cô vẫn đang chăm chú nhìn những tấm bằng khen không rời mắt, lúc lên tiếng, giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Hạc Toại, tại sao cậu lại không tiếp tục đi học nữa vậy?”
Một giây trước khi nghe được lời này, hai cánh tay của Hạc Toại đang chống lên giường, mệt mỏi ngửa người ra sau, đầu cũng ngẩng lên, yết hầu của anh lộ ra rất rõ ràng, đường viền cổ áo tinh tế mê người.
Anh vừa nghe Chu Niệm nói thế, cả cơ thể thoáng cứng đờ, nhưng sau đó đã lập tức thả lỏng như không có chuyện gì xảy ra, mệt mỏi ngồi thẳng người dậy.
Chu Niệm quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của Hạc Toại.
Sự tĩnh mịch chợt bao trùm lấy không gian.
Cô có thể nhìn thấy sự tối tăm u ám đang cuộn lên trong đáy mắt anh, giống như thể từng đợt sấm sét điên cuồng thét gào trước một trận mưa lớn tàn phá thành thị.
Hạc Toại trầm mặc, mấp máy đôi môi mỏng, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: “Cậu nên rời khỏi đây rồi.”
Cô biết bản mình đã chạm vào ‘vảy ngược’ của anh, Chu Niệm biết điều đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, cô vẫn không nhịn được muốn nói với anh: “Hạc Toại, mặc dù tôi không biết nguyên nhân cậu bỏ học là gì. Thế nhưng cậu ưu tú như vậy... tốt như vậy...” Chưa nói xong lại chợt thấy nghẹn ngào: “Cậu không tiếp tục học nữa thật sự rất đáng tiếc, chẳng lẽ cậu muốn cả đời làm thuê ở quán ăn vặt sao?”
Hạc Toại cũng đứng lên, sắc mặt trầm xuống, nhấc chân tiến lại gần Chu Niệm.
Chu Niệm lui về phía sau theo bản năng, thắt lưng của cô đụng phải mép bàn thủy tinh vừa cứng vừa lạnh, hơn nữa còn ngăn cô lại một cách gắt gao, cô cảm giác được mép bàn khiến cho xương cốt sau lưng của cô đau đến cực điểm.
Thế nhưng Hạc Toại lúc này vẫn chưa có ý định dừng bước, anh càng ngày càng ép lại gần cô, trên người toát ra một khí thế áp bức mãnh liệt.
Anh ép gần Chu Niệm đến mức không còn đường lui.
Hơi thở của chàng trai lạnh lẽo thấu xương, đôi mắt đen láy thâm sâu nguy hiểm đến cực điểm.
Chu Niệm nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình vang lên bên tai, đồng thời nhìn thấy hai cánh tay của Hạc Toại đang vươn tới, trái tim không thể khống chế được mà đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Anh đặt hai tay lên mép bàn bên cạnh cô, những ngón tay thon dài lười nhác tùy ý đặt lên một tấm bằng khen nào đó.
Cứ như vậy mạnh bạo nhốt Chu Niệm vào trong vòng tay mình.
Cô giờ đây đã bị mắc kẹt giữa anh và cái bàn.
Phía sau lưng đã bị chặn, phía trước... Phía trước năm centimet chính là khuôn mặt u ám của anh.
Chu Niệm căn bản không còn đường trốn chạy nữa.
Không chỉ như thế, Hạc Toại còn cúi người xuống vừa ngang tầm cô, khuôn mặt anh tuấn của anh phóng đại trước mắt cô, anh lười biếng hỏi: “Chu Niệm, có phải bởi vì tôi không chấp cậu, cho nên cậu mới dám khoa chân múa tay trước mặt tôi như thế đúng không?”
Chu Niệm sợ hãi cúi đầu, quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Không... Không phải như thế.”
“Không phải sao?” Hạc Toại nhấc mũi chân về phía trước, sau đó thờ ơ dí xuống nền đất: “Sợ cái gì, vừa rồi không phải cậu mạnh miệng lắm sao?”
“...”
Chu Niệm cũng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi đến như vậy, cô cảm thấy rõ ràng những lời mà mình nói không có gì là sai.
Chỉ là trong đáy lòng sợ hãi người đang tràn ngập phẫn nộ trước mặt này mà thôi.
Không khí căng thẳng, thời gian ngưng đọng.
Chu Niệm càng lúc càng thấy vô cùng oan ức, cô cũng đâu có nói gì quá đáng, chẳng qua chỉ là vì muốn tốt cho anh mà nói mấy câu, thế mà anh lại tức giận đến mức đó sao?
Thật sự đến mức đó sao?
Chu Niệm quay mặt đi, hai hàng lông mi run lên khe khẽ, oan ức nhỏ nói: “Tôi nói vậy đó, cậu đánh tôi đi.”
Hạc Toại ngẩn ra, có vẻ như anh không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên nói như thế.
Anh cảm thấy buồn cười, trong nháy mắt vẻ lạnh lùng nghiêm nghị cũng đã dịu đi, ý cười hiện lên nơi đáy mắt: “Tôi đánh cậu?”
Chu Niệm vẫn không nhìn anh, hốc mắt dần dần đỏ lên, như thế bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc, giọng nói của cô cũng bắt đầu run rẩy: “Cậu... Cậu đánh đi...”
Nhìn dáng vẻ như đang bị người khác ức hiếp của cô, Hạc Toại khẽ cắn răng, cố gắng nhịn cười, cố ý lạnh lùng hỏi: “Nếu như cậu đã nói như vậy, thế thì tôi đây cũng không nhịn cậu nữa, tôi đánh thật đó.”
Chu Niệm bày ra vẻ mặt thấy chết cũng không sợ, cô cắn môi, nhắm tịt cả hai mắt lại.
Xem ra hôm nay cô thật sự sẽ bị đánh rồi.
Một giây sau, Chu Niệm cảm thấy trên trán mình chợt truyền đến một cảm giác đau đớn nhè nhẹ, cô sợ hãi mở mắt ra thật chậm rãi, nhìn thấy trước mắt là bàn tay to lớn của Hạc Toại.
Anh vừa mới búng trán cô?
Chứ không thật sự đánh cô ư?
Nhất thời, Chu Niệm không biết nên tức giận hay nên vui mừng, cổ họng bị nghẹn lại thật lâu, mãi cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên thì mới thốt ra được một câu: “Hạc Toại, cậu lấy tôi ra làm trò đùa đấy à?”
“Chứ chẳng nhẽ tôi lại đánh cậu thật?” Nói dứt lời, Hạc Toại thu tay lại: “Tôi còn chưa làm gì mà cậu đã sợ đến mức sắp khóc đến nơi, nếu tôi mà đánh cậu thật chắc nước mắt cậu chảy thành sông mất.”
“Cũng đâu đến mức khoa trương như thế chứ.” Chu Niệm tức giận phản bác.
Hạc Toại nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong đôi mắt đen láy kia mơ hồ lóe lên một tia sáng yếu ớt, anh dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: “Có.”
Chu Niệm tức giận đến xì khói: “Cậu...”
Cũng không biết đã lấy can đảm ở đâu, cô đột nhiên đưa tay lên ngực anh ra rồi đẩy anh ra, giả vờ nghiêm túc nói: “Hạc Toại, sao cậu lại xấu xa như vậy chứ, tôi không thèm để ý tới cậu nữa đâu.”
Hạc Toại bị đẩy lùi về phía sau hai bước, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tươi sáng, nét cười lười biếng nhưng vô cùng nổi bật.
Anh thật sự đã bị Chu Niệm chọc cười, bởi vì anh thực sự không ngờ rằng cô lại có phản ứng như thế, hơn nữa còn để cho anh đánh mình.
Chu Niệm sững sờ tại chỗ, hoàn toàn bị nụ cười của anh làm cho lóa mắt.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười kiểu này của Hạc Toại, cô chỉ từng thấy anh cười khẩy, cười mỉa mai, cho dù thỉnh thoảng có mỉm cười đi chăng nữa thì cùng lắm cũng là dáng vẻ uể oải thờ ơ mà thôi.
Hoàn toàn không giống với nụ cười lúc này của anh, anh cười tươi đến không chút phòng bị như thế làm cho từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh tuấn ấy càng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Chu Niệm giống như người vừa mới phát hiện ra một đại lục mới, giọng nói trở nên vô cùng trong trẻo, rõ ràng: “Hạc Toại, cậu vừa mới cười kìa!”
Hạc Toại hơi giật mình, lập tức thu lại nụ cười rạng rỡ ban nãy nhưng vẫn hơi mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Chu Niệm cũng tràn đầy ý cười.
Chu Niệm không sợ anh của hiện tại chút nào, cô trực tiếp tiến lên phía trước với đôi mắt sáng ngời: “Cậu cười cực kì đẹp luôn á, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao điện ảnh nữa.”
Cô bỗng nhiên nhớ tới những gì mà Mạc Nại đã từng nói: “Một người bạn của tôi từng nói rằng nhìn cậu rất giống một ngôi sao điện ảnh, không những thế mọi người ai cũng nói rằng cậu rất rất đẹp trai đó.”
Ở cái thị trấn này, có lẽ không thể nào tìm ra chàng trai nào có thể đẹp trai hơn Hạc Toại.
Nhan sắc của anh đã được tất cả mọi người công nhận là rất đẹp.
Chu Niệm cứ tưởng rằng nếu mình khen Hạc Toại như vậy, anh sẽ rất thích, rất vui vẻ và sẽ càng cười tươi hơn.
Nhưng thật không ngờ, sau khi nghe cô nói xong, nụ cười trên mặt Hạc Toại nhanh chóng biến mất, thay vào đó vẫn là chiếc mặt nạ lạnh lùng như băng, anh lạnh nhạt nói: “Chu Niệm, đẹp trai cũng vô dụng.”
Theo những gì mà anh đã trải qua trong quá trình trưởng thành, sau khi gặp phải những chuyện tồi tệ đến cùng cực kia, hơn ai hết Hạc Toại hiểu rõ một điều rằng có nhan sắc cũng chẳng làm được gì.
Từ nhỏ đến lớn anh đã nghe qua quá nhiều người khen mình đẹp trai, cũng từng nghe qua vô số những lời hoa mỹ, nhưng những thứ đó cũng chẳng thể thay đổi được cái gì, chẳng thể thay đổi được cuộc sống hôi hám như cống rãnh của anh, cũng không thể khiến cho bất cứ lời bàn tán dơ bẩn nào biến mất.
Anh thậm chí đã từng nghe rất nhiều người nói rằng...
“Đẹp thì cũng đẹp thật nhưng đáng tiếc lại là một con chó điên.”
Thế cho nên dù có đẹp đến mấy thì cũng chẳng khác gì một cái xác vô dụng.
“Cậu đừng có nhăn mặt, cậu như thế rất đáng sợ.” Chu Niệm vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên hai bên môi của anh, sau đó từng chút từng chút đẩy lên phía trên: “Hạc Toại, cậu phải cười nhiều lên chút, cười nhiều sẽ mang lại may mắn đó.”
“…”
Hạc Toại thật sự đã bị cô dùng ngón tay nặn ra một nụ cười ngượng nghịu và cứng nhắc.
Nhưng điều bất thường ở đây là anh không hề ngăn cô lại mà chỉ im lặng nhìn cô.
Anh ngắm nhìn dáng vẻ Chu Niệm nghiêng đầu, ngước mặt lên, nhìn anh với vẻ mặt tươi cười sáng lạn, dáng vẻ cô vừa dùng ngón tay tạo nụ cười cho mình, vừa dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con: “Cười đi, cậu cười một cái đi mà.”
Cuối cùng, trải qua nỗ lực không ngừng của Chu Niệm, anh lại nở một nụ cười rạng rỡ không chút phòng bị.
Chu Niệm nhìn không chớp mắt.
Hàm răng của anh rất trắng, khi cười sẽ làm giảm đi cảm giác sắc bén của mí mắt, lúc này cả người anh cũng trở nên dịu dàng, ôn hòa hơn rất nhiều, giống như thể một con sói sau khi đã được ăn no, sự hung hãn và nguy hiểm của nó sẽ được giảm bớt đi không ít.
Chu Niệm hài lòng thu tay lại, cười nói: “Tôi rất hy vọng mỗi lần hai chúng ta gặp nhau, cậu đều có thể cười như vậy.”
Hạc Toại lười biếng cười nói: “Thế thì phải xem xem có phải lần nào cậu cũng tấu hài như hôm nay hay không đã.”
Chu Niệm nghẹn lời: “...”
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận nhưng không thể làm được gì của cô, Hạc Toại khẽ mỉm cười.
Hôm đó lúc rời khỏi nhà họ Hạc, trước khi đi ra ngoài, Chu Niệm đột nhiên xoay người lại và hỏi Hạc Toại đang đi theo phía sau tiễn cô một câu: “Cuối tuần sau tôi còn có thể tới tìm cậu nữa không?”
Hạc Toại một tay giữ cửa, một tay chống eo: “Tìm tôi để làm gì?”
“Tìm cậu để... để...” Chu Niệm ấp úng một hồi chợt nảy ra chủ ý, nhớ tới những lời mà anh đã nói khi ở bệnh viện: “Tìm cậu để vẽ tranh, không phải cậu đã nói rồi sao? Lúc tôi muốn vẽ cậu thì có thể tới tìm cậu mà.”
Hạc Toại nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý: “Tìm tôi vẽ tranh cần phải ấp a ấp úng như vậy à?”
Chu Niệm không ngờ được rằng anh sẽ hỏi như vậy, nên cảm thấy có chút căng thẳng, rụt rè hỏi: “Vậy cậu có đồng ý không?”
Hạc Toại vẫn dùng ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt: “Đồng ý.”
Anh lập tức nói tiếp: “Nhưng cậu đừng nói với bất cứ ai, cậu và tôi đang qua lại.”
Chu Niệm sững sờ.
Ánh mắt của Hạc Toại chợt tối đi mấy phần, giọng nói cũng trầm xuống: “Không tốt cho cậu.”
Lúc này, Chu Niệm cảm thấy bản thân thật sự là một người không những ích kỷ mà lại còn hèn nhát, cô không thể nói nào nói với anh rằng: ‘Không sao đâu, chúng ta là bạn bè, cho nên dù có người nào biết được thì cũng chẳng sao cả.’
Nhưng cô lại sợ Nhiễm Ngân.
Cô cực kỳ sợ bị Nhiễm Ngân biết được chuyện của mình và Hạc Toại thì kết quả sẽ ra sao.
Cho nên, đến cuối cùng Chu Niệm vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu ừ một tiếng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận