TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 1.249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Cũng không biết là vì bốn bề xung quanh quá yên tĩnh hay vì trong đầu đang suy nghĩ quá nhiều chuyện hay sao mà khi giao diện điện thoại chuyển sang WeChat, cô dán mắt vào hình đại diện màu đen trầm tĩnh kia một lúc thì mí mắt đã dần dần trở nên nặng trĩu. 

 

Khoảng mười phút trôi qua, Thù Đồng gối đầu lên tay ngủ nên vừa tỉnh dậy thì một cảm giác đau mỏi, tê nhức truyền đến từ cánh tay. Cô ngồi thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo rồi sau đó cầm điện thoại lên.

 

Màn hình tối đen lại sáng lên, nhìn thấy giao diện khung chat trong Wechat hiển thị một đống tin nhắn dài với các ký tự vô nghĩa, cô kinh ngạc mở to mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản thân nhấn mở khung chat lúc nào vậy? Hơn nữa còn vô tình chạm vào bàn phím và gửi một đống nội dung vô nghĩa nhìn như đang quấy rối người ta như thế nữa chứ. 

 

Trên màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi đi được hơn mười phút, Thu Đồng vẫn cảm thấy còn cứu vãn được, cô miễn cưỡng nhấn giữ để tin nhắn cuối cùng, cố thu hồi nó lại. 

 

Nhưng lúc này đã quá thời gian để có thể thu hồi tin nhắn, cô nhấn chọn xoá tin nhắn chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi, chắc chắn anh vẫn sẽ xem được một đống ký tự vô nghĩa này.

 

Ngay vào lúc cô vừa định cầm điện thoại lên soạn mấy chữ “vô tình chạm vào điện thoại” thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, sau đó, một yêu cầu cuộc gọi video hiện lên trên màn hình. 

 

Là Trì Tư Việt gọi đến.

 

Thù Đồng bị cuộc gọi đột ngột này làm cho giật mình,chưa kịp nghĩ gì lập tức nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Chính vào khoảnh khắc này, đầu óc đột nhiên tỉnh táo trở lại, cô nhớ ra rằng mình đang trong trạng thái mơ màng sau một giấc ngủ mê man lúc nãy, cô giật mình nhanh chóng chuyển sang camera sau.

 

Mặc dù lúc này chỉ có một mình Thù Đồng ở nhà nhưng cô vẫn lấy tai nghe đeo vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên giao diện cuộc gọi, màn hình của cô là một ô nhỏ ở góc trên bên phải.

 

Thù Đồng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh ở phía bên anh một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. 

 

Dưỡng như Trì Tư Việt đang ở bên ngoài, ánh sáng vàng nhàn nhạt từ đèn đường chiếu rọi từ sau lưng, bao trùm lấy góc nghiêng thanh tú của anh. 

 

Trì Tư Việt hoàn toàn không giống như con gái cứ luôn lo lắng bản thân có đang để góc mặt đẹp nhất trong màn hình hay không mà trông anh có vẻ rất tùy ý. Anh thoải mái cầm chiếc điện thoại trong tay, vẫn duy trì tư thế đang vừa gọi video vừa gõ chữ, xương quai hàm hiện rõ trên màn hình. 

 

“A lô...” Thù Đồng mím mím môi sau đó nhỏ giọng nói. 

 

Trong tai nghe truyền đến tiếng quần áo cọ xát vào nhau sột soạt, Thù Đồng nhìn thấy hình ảnh Trì Từ Việt trong camera đang cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại, sau đó khóe môi của anh cong lên, mỉm cười dịu dàng với cô. 

 

“Khuya vậy rồi mà em còn chưa ngủ à? Nhớ anh không ngủ được đúng không?” Một giọng nói trầm ấm truyền qua tai nghe lọt vào tai cô.

 

Thù Đồng mở to hai mắt, cô vừa định phủ nhận thì lại nghĩ nếu như mình phản ứng không tốt thì sẽ giấu đầu lòi đuôi nên cô trầm tư một hồi, sau đó mới nhỏ giọng ừm một tiếng để đáp lại. 

 

“Em nhớ cái gì của anh?” Anh hỏi cô với một giọng điệu thản nhiên. 

 

Thù Đồng im lặng không nói gì cả. 

 

Cô nhớ tất cả mọi thứ của anh.

 

Mắt muốn nhìn thấy anh, tai muốn nghe thấy giọng nói của anh, cơ thể... cơ thể muốn ôm lấy anh thật chặt.

 

Nói tóm lại, trong suốt một tuần vừa qua, bất cứ khi nào rảnh rỗi, cô đều nhớ anh. 

 

Thù Đồng muốn biết bây giờ anh đang làm gì, nhớ dáng vẻ của anh khi ở trên lớp học và nghĩ cả đến việc hôm nay còn có thể nhận được ghi chép bài tập về nhà mà anh gửi tới hay không nữa.

 

Trong tai nghe chỉ có tiếng thở đều đặn của cô. Trì Tư Việt không tiếp tục truy hỏi những vấn đề này nữa, anh nhìn xuống màn hình, giữa bầu trời đêm tối đen như mực ấy, đôi mắt của anh dường như đang phát sáng. 

 

Trì Tư Việt trầm giọng nói: “Chuyển sang camera trước đi, anh muốn nhìn em.”

 

Thù Đồng căng thẳng nuốt nước bọt, giọng run run hỏi anh: “Nhìn em... Nhìn em để làm gì...?”

 

Cô ngại ngùng hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi hình ảnh của anh trên màn hình điện thoại.

 

Trì Tư Việt không trả lời cô. Màn hình lóe lên một luồng ánh sáng sau đó có tiếng cửa xe mở ra, rồi tiếng cửa xe đóng lại nghe một cái rầm và tiếp theo là một góc của chiếc áo phông trắng mà anh đang mặc lướt qua camera. Sau đó trên màn hình lại hiện lên hình ảnh cánh tay gân guốc của anh. Cuối cùng, đối diện với Thù Đồng chính là ánh mắt sáng rực của Trì Tư Việt.

 

Anh ngồi trên ghế lái nhưng cũng chẳng vội vàng thắt dây an toàn và khởi động xe. Ngược lại, mãi đến một lúc lâu sau, Trì Tư Việt mới trả lời cô một cách chậm rãi: “Thôi không dám làm phiền, anh chỉ muốn nhìn em một chút mà em cũng không cho à?”

 

Trái tim của Thù Đồng thắt lại, cổ họng mới vừa nuốt nước bọt ban nãy giờ đây bỗng trở nên khô khốc.

 

Câu hỏi này thật sự khiến cô không có cách nào để trả lời được. Thế là, Thù Đồng đành phải ngoan ngoãn quay camera về phía mình. Lúc này, cô mới nghĩ ra một câu nghe có vẻ bình thường để chuyển chủ đề: “Ngày mai em có thể đi học rồi.”

 

Nhưng khi vừa nói xong, cô mới chậm chạp nhận ra rằng sau khi anh nói câu nói kia thì mình lại nói tiếp là ngày mai có thể đi học rồi, nghe như là bản thân đang rất muốn được anh làm gì đó vậy.

 

Quả nhiên, tai nghe truyền đến tiếng cười khe khẽ của Trì Tư Việt. 

 

Thù Đồng vô cùng xấu hổ và lúng túng, vội vàng biện hộ theo bản năng: “Em không có... Em không có ý đó.”

 

“Ồ, anh biết rồi, ý là em vẫn nhớ anh chứ gì.” Trì Tư Việt chọc ghẹo cô.

 

Bàn tay đặt trên mặt bàn, những ngón tay không ngừng ấn ấn lên ngón cái tạo ra từng vết hằn trên đó, Thù Đồng không phủ nhận, cô gật đầu, đáp lại bằng một tiếng ừm.

 

Tấm kính cửa sổ ô tô cạnh anh đang được mở một nửa, từng cơn gió vào ban đêm thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, Thù Đồng còn nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc xào xạc. Cảm giác từng giây trôi qua sau khi cô thừa nhận điều đó dài đằng đẵng như thời gian của cả một năm trời.

 

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ đã dần dần nhỏ lại mà thay vào đó là tiếng xẹt xẹt của bật lửa đang vang lên.

 

Sau đó là một làn khói trắng bốc lên, Trì Tư Việt nheo nheo mắt nhìn cô và hỏi: “Tối mai em có thể không về nhà được không?”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)