TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 3.894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thù Đồng từ từ nguôi ngoai đi dư vị sau một đợt cao trào, đến khi cô ý thức được rằng bản thân mình vừa làm chuyện gì thì đầu óc cô lại lần nữa trở nên trống rỗng.

 

Một lát sau, cô nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại đang lăn lóc ở một bên lên, nhìn dáng vẻ mơ hồ do dâm thủy nhớp nháp dính lên của mình trong máy ảnh.

 

Thù Đồng không vội đi lau nước trên màn hình ngay, mà cô giơ tay chỉnh lại chiếc váy ngủ được gấp một cách tuỳ ý ở bên hông trước, sau đó mới từ từ rút khăn giấy ra lau khô màn hình điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu ngón tay trắng và mảnh khảnh miết tờ giấy qua nút ngắt kết nối hình tròn màu đỏ mấy lần, rồi lại cẩn thận dịch ra xa.

 

Trì Tư Việt vẫn chưa tắt máy đi, cô cũng không muốn tắt máy.

 

Mặc dù cô không biết, sau khi hai người âu yếm nhau qua màn hình và thoả mãn dục vọng một cách thuần tuý, liệu anh có còn muốn nói với cô những chuyện khác không liên quan đến tình dục hay không.

 

Cô chỉ đơn giản là lưu luyến cái khoảnh khắc có thể duy trì mối quan hệ đơn thuần với anh như thế này.

 

Hình như là Trì Tư Việt chỉ đặt điện thoại ở trên bàn học một cách tuỳ ý, Thù Đồng phòng to hình ảnh của anh lên, nhanh chóng quan sát toàn bộ căn phòng của anh một cách cẩn thận.

 

Phòng ngủ của anh rất đơn giản và ngăn nắp, có thể thấy không gian trong phòng rất rộng, lấy gam màu xám trắng làm chủ đạo, trong tầm nhìn có thấy một góc chiếc sô pha đơn mềm mại màu xám nhạt, chiếc cặp sách màu đen để trên đó một cách khá tuỳ ý.

 

Thù Đồng cẩn thận quan sát tất cả những thứ có liên quan đến anh, đến khi nhìn thấy hình ảnh Trì Tư Việt cầm một ly nước đi vào trong phòng, cô mới luyến tiếc thu tầm mắt lại, nhìn anh lại gần mà tim cô cứ đập thình thịch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tiếng động rất nhẹ vang lên, là tiếng đáy cốc chạm vào mặt bàn.

 

Trì Tư Việt thấy camera ở bên phía cô đang hướng thẳng về phía chiếc giường thì khẽ cười một tiếng.

 

Anh ngả người về phía sau, hai chân duỗi ra để ở một tư thế thoải mái nhất, giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn mê hoặc trái tim nhỏ bé của cô gái nhỏ đầu dây bên kia: 

 

“Có còn khó chịu không?” Anh hỏi.

 

Thù Đồng lắc đầu một cái, phát ra mấy âm thanh ậm ừ như tiếng mèo con kêu trong miệng để trả lời anh, bởi vì mức độ lay động hơi lớn, nên ngay cả điện thoại di động đang cầm trên tay cũng rung theo.

 

Trì Tư Việt nhìn bóng hình thấp thoáng trên màn hình, khoé môi khẽ cong lên.

 

Cô ngoan ngoãn thật đấy.

 

“Em đã xem tin nhắn trên WeChat chưa?” Anh tiện tay cầm một cây bút trên bàn lên quay một cách thản nhiên.

 

Thù Đồng nghe anh nhắc vậy mới nhớ ra vào giờ tự học buổi tối, điện thoại cứ rung lên liên tục vì có thông báo đến.

 

Cô nhấn trở về màn hình trò chuyện, đọc những tin nhắn mà Trì Tư Việt đã gửi cho cô vào mấy giờ trước.

 

Đó là một bức ảnh scan một bài thi, mà nội dung trong bức ảnh lại chính là những phần quan trọng cần phải lưu ý trong đề kiểm tra vật lý tuần này.

 

Những câu chữ được viết bằng nét bút màu đỏ và các bước để giải đề vừa đơn giản vừa ngắn gọn được viết ngay ngắn trên tờ giấy kiểm tra, giống như móng vuốt mềm mại của của chú mèo con, nhẹ nhàng cào vào trái tim của Thù Đồng.

 

Vậy là do anh để ý tới việc bài kiểm tra tuần của Thù Đồng đã bị làm bẩn, những phần chú thích trên tờ giấy cũng bị làm mờ đi, nên anh mới gửi đáp án chuẩn do anh tự mình chuẩn bị cho cô xem sao?

 

Thù Đồng biết trong lòng mình có một cảm giác không thể nói rõ được đối với những việc mà Trì Tư Việt làm cho mình nhưng cũng vì bây giờ anh cứ đối xử tốt với cô như vậy, khiến cho cô hoàn toàn không thể khống chế được sự rung động và hạnh phúc trong lòng.

 

Đó là niềm vui khi thấy một chuyện cỏn con chẳng cần phải quan tâm đến nhưng lại có liên quan đến mình được anh chú ý tới.

 

Chiếc bút nước màu đen chuyển động linh hoạt trên những ngón tay thon dài của Trì Tư Việt, cạch một tiếng, chiếc bút đã rơi xuống bàn.

 

“Xem xong rồi sao?”

 

Giọng của anh rất nhẹ nhàng, khiến hàng lông mi của Thù Đồng khẽ run lên.

 

“Xem rồi…”

 

Cô đắn đo một lát, rồi nói thêm một câu: “Cảm… Cảm ơn cậu…”

 

Trì Tư Việt mỉm cười.

 

“Lúc nãy khi sung sướng em gọi thoải mái lắm mà, chứ không phải như thế này.”

 

Chứ không khách sáo như thế này.

 

Gương mặt của Thù Đồng đỏ bừng lên, bàn tay đang cầm điện thoại nhất thời không biết nên đặt ở đâu cho đúng, ngơ ngác một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi nói: “Mẹ tớ… Chắc là mẹ tớ sắp quay trở lại rồi.”

 

Lúc này thì Trì Tư Việt hiểu rõ lời cô muốn nói rồi, cô đang ngại ngùng không muốn nghe anh nói những lời thô thiển chế giễu cô như thế.

 

Anh nặng nề ừ một tiếng, sau đó bấm nút kết thúc cuộc gọi trên màn hình điện thoại.

 

Tối nay, không biết tại sao, Thù Đồng ngủ không được yên giấc, đầu tiên là mơ thấy Tùng Thù Đình lấy hết dũng khí để tỏ tình với Trì Tư Việt ở trước mặt mọi người, hai người tuyên bố chính thức yêu đương với nhau, rồi tiếp đó, khung cảnh lại đột nhiên thay đổi, trở thành cảnh tượng các bạn học cầm lấy bài kiểm tra bị làm cho ướt nhẹp của cô, cười đùa chỉ trỏ vào cô, rồi thì thầm bàn tán về cô.

 

Đến khi cô tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này, trên người vẫn còn đẫm mồ hôi do sự căng thẳng, kích động trong giấc mơ.

 

Thù Đồng ngồi dậy, cầm điện thoại lên để xem giờ, rồi quay người nhìn sắc trời bên ngoài rèm cửa, sau đó mới nằm xuống giường một lần nữa.

 

Thời gian vẫn còn sớm.

 

Cô hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, ánh mắt cô không hề tránh né mà nhìn thẳng vào trong phòng phơi đồ rồi nhìn chằm chằm vào bộ nội y mà cô đã lặng lẽ giặt và đang phơi khô kia.

 

Thù Đồng tỉnh lại một lần nữa, lần này là do bị tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức.

 

Hình như Lãnh Minh Khiết mới về nhà cách đây không lâu lắm, trên tủ giày ở trước cửa có để một phần ăn sáng còn nóng hỏi.

 

Thù Đồng nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân xong, kiểm tra lại sách vở cần dùng trong buổi học hôm nay, sau đó cầm túi đồ ăn sáng lên và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Tiết thứ ba của buổi sáng chính là tiết vật lý, giáo viên sẽ chữa nốt đề kiểm tra hôm qua vẫn còn chưa chữa xong.

 

Tranh thủ vào lúc được nghỉ giữa giờ, Thù Đồng đến phòng photocopy của trường, nhờ giáo viên trực ban in lại giúp cô một bản trống đề thi tuần môn vật lý.

 

Giáo viên hỏi nguyên nhân, cô nhanh chóng trình bày ra lý do mình đã sowms chuẩn bị trước, nói là cô quên không kẹp lại cùng với các bài kiểm tra khác, sau đó không cẩn thận làm mất rồi.

 

May là tình huống này xảy ra cũng khá thường xuyên trong trường, các loại đề thi thử, đề kiểm tra mà học sinh lớp 11 phải làm chất thành một chồng dày, chỉ cần lơ là không sắp xếp cẩn thận một tí thôi là làm mất ngay.

 

Dáng vẻ của cô trông rất ngoan ngoãn, nên giáo viên cũng không hỏi nhiều nữa, thậm chí còn vừa in đề cho cô, vừa trò chuyện hỏi cô đang học ở lớp nào, cảm giác hình như chưa từng gặp cô lần nào. Mãi cho đến khi cô nhận được đề thi mới và nói cảm ơn, thì giáo viên đó vẫn còn nghiêm túc khen mắt của cô rất đẹp.

 

Tai của Thù Đồng đỏ ửng lên vì lời khen này, cô rời khỏi phòng photo.

 

Chính vì bây giờ đang là giờ ra chơi, nên hành lang vô cùng ồn ào. Thù Đồng đi xuyên qua đám học sinh đang đùa giỡn với nhau để đi về lớp.

 

Còn chưa đến mười hai giờ trưa mà trời đã bắt đầu nắng gắt gây chói mắt vô cùng, khi Thù Đồng đưa tay lên che đi ánh nắng làm người ta thấy phiền não thì từ loa phát thanh vang lên một giọng nói trong trẻo.

 

“Xin chào các bạn học sinh thân mến, đây là phòng phát thanh của trường trung học Ngự Mộc, tôi là Tùng Thù Đình, phát thanh viên của chương trình hôm nay…”

 

Một nửa số người đang vui đùa ở hành lang đều dừng mọi động tác lại.

 

“Vãi, phòng phát thanh của trường mình đỉnh thật đấy, sao mà thuyết phục được Tùng Thù Đình về làm phát thanh viên hay vậy. Ngày nào cậu ấy cũng bận rộn như vậy, thông báo hoạt động nhiều đến mức không có thời gian đến lớp để học, vậy mà lại mời được cậu ấy đến tham gia chương trình phát thanh!”

 

“Cậu im đi, đừng làm phiền tôi nghe giọng của nữ thần… Cậu ồn ào làm ảnh hưởng đến mắt của tôi rồi!”

 

“…”

 

Bước chân đang bước về phía lớp học của Thù Đồng chợt dừng lại, cô khẽ thở dài một chút, rồi lại cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước.

 

Cô nhớ lại câu nói mà giáo viên ở phòng photo đã nói lúc nãy, là câu hình như chưa từng gặp cô trước đây.

 

Thật ra không phải là chưa từng gặp, thậm chí là tuần trước khi các thầy cô có quá nhiều tài liệu cần in ấn, cô còn cùng một bạn học khác đến giúp đỡ nữa kìa. Khi đó, giáo viên đó còn đặc biệt hỏi tên hai người họ, trước khi đi còn tặng họ mỗi người một thanh chocolate để thể hiện lời cảm ơn đến hai người.

 

Thù Đồng thầm nghĩ, ở trường trung học Ngự Mộc với biết bao nhiêu là người ưu tú này, cô thật sự bình thường đến mức gần như không tồn tại trong mắt người khác.

 

Còn Tùng Thù Đình thì lại không hề giống như vậy, cô ta không những là sự tồn tại mà được nhiều nam sinh trong trường tôn lên là nữ thần, thậm chí ở trên mạng, cô ta còn có cả một lượng lớn người hâm mộ biết đến và yêu thích cô ta.

 

Cô ta là người mà một khi được ai đó nhắc tới thì chắc chắn sẽ phải khiến mọi người bàn luận sôi nổi về mình.

 

Thù Đồng cụp mắt lại, ôm chặt cuốn sách trên tay và đi về phía cửa lớp. Nhìn thấy cô xuất hiện, một vài người trong lớp vốn đang còn xôn xao đột nhiên đồng loạt im lặng hết.

 

Từ trong loa phát thanh trên đỉnh đầu, Tùng Thù Đình đang nhiệt tình trò chuyện với cộng sự về chủ đề nóng hổi mới nhất bằng giọng điều vui vẻ, hoạt bát, hai người trò chuyện qua lại rất trơn tru, khiến cho không gian lớp học càng thêm yên tĩnh.

 

Thù Đồng đi thêm vài bước thì đột nhiên ý thức được điều khác thường trong lớp. 

 

Hứa Mễ Nhạc trông càng giống như vừa gặp phải chuyện gì đó vô cùng khó tin vậy, ánh mắt bàng hoàng nhìn Thù Đồng, mãi cho đến khi cô ngồi xuống chỗ của mình thì mới thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)