TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 5.232
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Người mà cô vẫn luôn thương nhớ trong lòng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như thế khiến cho Thù Đồng sững sờ trong giây lát.

 

Hơi thở quen thuộc của Trì Tư Việt quá mạnh mẽ khiến cho cô có cảm giác có một sự nguy hiểm vô hình nào đó đang xuất hiện trước mặt cô và bao trùm lấy cô mà cô không thể đối phó được với nó.

 

Cô lùi lại phía sau một bước, hàng mi dài rậm khẽ rũ xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đồng phục… Để ở trong cặp sách của tớ, giờ tớ đi lấy nó cho cậu.”

 

Trì Tư Việt không ngờ cô sẽ đề cập đến vấn đề này trước tiên. Anh cũng không nói gì thêm cả, chỉ yên lặng chậm rãi di chuyển theo sau lưng cô.

 

Nắng chiều lặng lẽ chiếu vào lớp học qua tấm rèm cửa màu lam nhạt đang khẽ đung đưa bên cửa sổ. 

 

Anh khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng mảnh mai của cô đang chìm đắm trong từng tia nắng.

 

Thù Đồng lấy chiếc áo khoác được xếp ngay ngắn trong cặp sách ra. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác mất mát, giống như một cục đá biến mất khi rơi xuống mặt hồ trong vắt, chỉ để lại vài gợn sóng lăn tăn.

 

Chiếc áo khoác này là thứ duy nhất có thể khiến cho Trì Tư Việt đến tìm cô. Sau khi anh rời đi ngày hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ có bất kỳ liên lạc nào giữa hai người bọn cô nữa.

 

Ngay khi cô còn đang trầm ngâm suy nghĩ, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh bàn. Thù Đồng theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ là cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Trì Tư Việt cầm lấy một tờ bài thi trên bàn lên với vẻ mặt vô cùng hứng thú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó chính là bài kiểm tra tuần môn vật lý mới được phát vào buổi sáng ngày hôm nay. Gương mặt Thù Đồng lập tức đỏ bừng khi nhớ đến điểm số cực thấp ở trên tờ bài kiểm tra.

 

Đôi môi hồng mấp máy một lúc lâu, chờ mãi cô mới khẽ nhỏ giọng thì thầm một câu cậu đừng nhìn bài kiểm tra của tôi.

 

Trì Tư Việt nhướng mày nhìn cô một cái mà không đáp lại. Anh thản nhiên kéo một chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Anh duỗi đôi chân dài một cách lười biếng và cẩn thận lật tờ giấy để xem xét bài kiểm tra của cô.

 

Anh chăm chú xem một lúc, cho đến khi anh nhìn thấy phần ghi chú chi tiết cách giải cặn kẽ từng câu hỏi ở mặt sau không phải là chữ viết tay của cô thì anh đột nhiên nhếch khóe miệng cười khẽ một tiếng.

 

Phần ghi chú và cách giải chi tiết cùng với cách áp dụng công thức được viết rất chi tiết cho cô.

 

Anh thản nhiên đặt tờ giấy sang một bên và ngước mắt lên nhìn Thù Đồng, người còn đang cúi đầu, đôi tai đỏ ửng.

 

“Mấy ngày nay em không mang theo điện thoại di động sao?” Anh đột nhiên hỏi cô.

 

Thư Đồng chớp chớp mặt, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi câu này. Cô theo bản năng thò tay vào túi lấy điện thoại và đưa ra trước mặt

 

“Có mang…” Thù Đồng ngoan ngoãn đáp lời anh.

 

“Vậy em có nhìn thấy thông báo WeChat không?”

 

“Hả?” Thù Đồng không hiểu ý của anh là gì.

 

Trì Tư Việt nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp của cô tràn đầy nghi ngờ, dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh không có tiếp tục gặng hỏi cô nữa, thay vào đó anh chỉ duỗi đôi chân dài của anh đẩy cái ghế ra trước mắt cô và ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế. Sau khi cô ngồi xuống thì dùng sức kéo ghế của cô về phía anh.

 

Âm thanh cót két ma sát của ghế và sàn phòng học vang lên trong không gian yên lặng.

 

Thù Đồng giật mình, vội vàng đứng dậy.

 

Trì Tư Việt không có dừng lại, chiếc ghế mang theo một chút áp lực hướng về phía đằng sau chân của cô. Thù Đồng theo quán tính ngã nhào về phía trước. Ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo của cô, kéo cô hoàn toàn ngả vào trong lồng ngực của anh.

 

Anh ôm eo cô, dùng sức nhấc bổng cô lên. Mép váy khẽ đung đưa trong không trung. Hai chân Thù Đồng rộng mở, cô ngồi lên trên đùi của anh.

 

Trì Tư Việt cầm thấy chiếc điện thoại ở trong tay cô. Anh mở WeChat của cô ngay trước mặt cô rồi kiểm tra danh bạ bạn bè mới.

 

Bên trong xuất hiện một avatar đen tuyền, dòng chữ hết thời hạn kết bạn xám xịt hiện ra.

 

Trì Tư Việt nhướng mày liếc nhìn cô, sau đó anh dùng ngón tay nhấp vào đối tượng trong danh bạ. Anh chuyển đến phần xác minh, sau đó hoàn thành yêu cầu gửi lời mời kết bạn.

 

Thù Đồng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của anh một lúc thì cô chợt hiểu ra vấn đề. Cảm giác mất mát trong lòng cô vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là sự vui sướng khi biết anh chủ động thêm WeChat của cô.

 

Thì ra anh vẫn luôn tìm kiếm cô những ngày qua.

 

Trì Tư Việt cất điện thoại di động vào túi của cô, hàng mi mỏng khẽ giương lên, anh nhìn vào đôi mắt của cô.

 

“Em không muốn để ý đến tôi nữa đấy à?”

 

“Không, không phải vậy đâu…”

 

Khoảng cách của hai người đang rất gần, cô ngồi trên người anh, đôi chân dang rộng. Thù Đồng xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

 

Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng nói rằng cô không kết bạn với những người mà cô không quen biết…

 

Avatar màu đen tuyền cùng với tên tiếng Anh chỉ có một chữ cái C, dù cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến trường hợp Trì Tư Việt sẽ kết bạn WeChat với cô.

 

Huống chi, trong lòng cô, tỉ lệ hai người xuất hiện cùng nhau là vô cùng nhỏ, tất cả đều là do tình cờ mà thôi.

 

Trì Tư Việt nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, thấy rằng cô dường như không nói dối thì không truy cứu gì nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa eo cô, bấu nhẹ một cái xem như là trừng phạt cô.

 

Hơi thở nóng rực phả lên làn da mềm mại quanh cổ của cô. Thù Đồng rùng mình một cái, sau đó cô nghe được giọng nói trầm ấm của anh: “Mấy ngày không gặp em, tôi đã hơi nhớ em rồi đấy…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)