TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 6.071
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Buổi tối ngày hôm đó sau khi trở về nhà, lần đầu tiên trong đời Thù Đồng không mở sách vở ra làm bài tập ngay mà mặt đỏ bừng tim đập nhanh lôi chiếc áo khoác màu đen trong ngăn kéo cặp sách ra.

 

Chỗ vạt áo có mấy vệt màu trắng đã khô đét lại, ngoài ra ở những chỗ khác trên khắp chiếc áo cũng có nhiều dấu vết đậm màu.

 

Thù Đồng mím môi một cái, cảnh tượng dâm dịch từ trong người mình trào ra rơi lên chiếc áo vô thức hiện lên trong đầu cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thật sự bị anh làm cho ra rất nhiều nước.

 

Dòng nước mát lạnh chảy ào ào ra khỏi vòi nước. Thù Đồng giơ bàn tay ướt đẫm lên sờ sờ gò má nóng như lửa đốt của mình.

 

Trước khi nhấn chiếc áo vào chậu nước, cô lại siết chặt cổ áo màu đen rồi giơ lên trước mặt mình, cúi đầu xuống khẽ hít vào một hơi một lần nữa.

 

Mùi hương trên người Trì Tư Việt ngay lập tức đầy tràn khắp lỗ mũi cô.

 

Thù Đông lo lắng việc trong nhà đột nhiên xuất hiện quần áo của nam giới sẽ làm mẹ mình là Lãnh Minh Khiết nghi ngờ nên sau một lúc suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cô vẫn chọn cách giặt sạch nó rồi đưa vào phòng mình phơi khô.

 

Chỉ là rất dễ nhận thấy rằng nỗi lo của cô có hơi dư thừa. Bà Lãnh Minh Khiết lại tăng ca suốt đêm đến rạng sáng mới lê cơ thể mệt mỏi về nhà, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng không còn sức để tẩy trang nữa mà ngã người xuống giường một cái là ngủ luôn.

 

Thù Đồng tỉnh lại vì nghe thấy tiếng giày cao gót. Cô vẫn như thường ngày cất đôi giày bị vứt bừa bãi nghiêng trái ngã phải vào tủ giày cho gọn gàng rồi lại vắt một chiếc khăn lông ướt đi ra nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt cho mẹ mình. Sau đó cô lại vào phòng bếp rót một cốc nước ấm đặt lên tủ đầu giường, xong xuôi mới rón rén khép cửa quay lại căn phòng nhỏ của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc áo khoác kia đã được Thù Đồng gấp gọn gàng bỏ túi nhét lại vào ngăn kéo cặp sách rồi.

 

Mấy ngày sau đó, hôm nào cô cũng mang áo đến trường học nhưng lại không gặp được chủ của nó nên cuối cùng toàn phải để nguyên mang về nhà.

 

Thù Đồng cầm điện thoại di động ngồi trước bàn ăn. Cõi lòng vui vẻ sung sướng vì câu nói "mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cậu để lấy áo" của anh hôm trước đã bay biến chẳng còn gì nữa.

 

Mãi đến giờ phút này cô mới nhận ra rằng Trì Tư Việt tìm cô chỉ là tình cờ mà thôi. Thậm chí tình huống đó cũng không thể gọi là anh tìm cô được, chẳng qua chỉ là cô trùng hợp xuất hiện trước mặt anh vào đúng thời điểm đó thôi.

 

Còn bây giờ ngay cả phương thức để liên hệ với anh cô cũng chẳng có, muốn lấy cớ trả áo lại để gặp anh cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

 

"Đồng Đồng! Tớ làm được rồi! Hai cốc trà sữa hoa nhài phô mai cuối cùng còn sót lại đã bị tớ mua được!"

 

Hứa Mễ Nhạc đứng trong đám đông ở cách đó không xa đang vui sướng lắc lắc chiến lợi phẩm trong tay cho Thù Đồng xem.

 

Thù Đồng giấu cảm xúc đi không cho nó hiện lên mặt, cất điện thoại lại vào túi rồi đặt cuốn sách lên chiếc ghế bên cạnh để chiếm chỗ, sau đó mới cười nhạt trả lời cô ấy.

 

Hứa Mễ Nhạc cực kỳ mất công tốn sức vạch ra được một con đường sống giữa đám người đông nghẹt đang chen chúc nhau sau đó cực kỳ hào phóng đẩy cốc trà sữa tới trước mặt Thù Đồng: "Nào! Bé Đồng à! Đây là trà sữa học sinh giỏi mời, cậu không cần khách sáo!"

 

Cô ấy cũng không giải thích quá nhiều nữa mà đặt mông ngồi phịch xuống ghế rồi dùng tay làm quạt phẩy phẩy đuổi cơn nóng đi.

 

Thù Đồng hơi sững người một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Trần Gia Minh đang bưng đĩa thức ăn yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh.

 

"Ôi chao Đồng Đồng à, may mà gặp được học sinh giỏi đấy! Nếu không chắc chắn tớ sẽ bị chọc tức chết rồi." Hứa Mễ Nhạc móc thẻ cơm bị đè dưới đĩa thức ăn ra quơ quơ: "Cậu nói xem, vất vả lắm tớ mới xếp hàng được đến lượt, được báo cho biết là đúng lúc còn dư lại hai cốc trà sữa hoa nhài phô mai nữa. Ấy thế mà tớ móc cả buổi mới phát hiện ra mình quên cầm thẻ cơm theo. Nếu không phải học sinh giỏi xuất hiện đúng lúc thì hai cốc trà sữa này đã rơi vào tay người khác mất tiêu rồi!"

 

Hứa Mễ Nhạc vừa nói vừa chọc ống hút vào cốc trà sữa trước mặt rồi hút ừng ực ừng ực một hớp lớn, cuối cùng là hài lòng thở ra một hơi sau đó ở một nụ cười rạng rỡ với Trần Gia Minh một cái, để lộ cả hàm răng trắng bóng.

 

"Học sinh giỏi! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Lần sau tôi mời cậu uống trà sữa!"

 

Nghe rõ ngọn nguồn câu chuyện, Thù Đồng cũng quay đầu lại nhỏ giọng nói cảm ơn với Trần Gia Minh đang thẳng lưng ngồi cạnh mình.

 

Rõ ràng là Trần Gia Minh chưa từng được hai nữ sinh nào cảm ơn liên tục như thế nên làn da trắng nõn thoáng chốc đã đỏ bừng lên.

 

"Không cần, không cần khách sáo như vậy... Chỉ là hai cốc trà sữa thôi mà."

 

Hứa Mễ Nhạc cười cười nháy mắt với Thù Đồng một cái. Cô bèn mở miệng: "Vậy thế này nhé học sinh giỏi! Để cảm ơn cậu đã mua trà sữa cho tụi tôi thì sau này nếu có chuyện gì đó mà tôi và Tiểu Mễ có thể giúp được thì cậu cứ mở miệng nói với tụi tôi nhé!"

 

Trần Gia Minh vội vàng gật đầu rồi đáp một tiếng ừ, sau đó lại cúi đầu xuống nghiêm túc ăn cơm.

 

Đến khi đi ra khỏi căng tin, Trần Gia Minh vẫn cứ lặng lẽ đi theo phía sau hai người. Hứa Mễ Nhạc quay đầu lại nhìn một cái rồi ghé sát vào bên tai Thù Đồng nhỏ giọng nói: "Ui chao Đồng Đồng ơi, tớ cảm thấy hình như anh bạn cùng bàn này của cậu không phải kiểu khó gần như những gì người khác nói đâu. Trừ việc động chút là thấy xấu hổ này ra thì học sinh giỏi còn rất tốt bụng nữa là đằng khác. Vả lại vừa rồi lúc ăn cơm tớ có để ý quan sát sau đó phát hiện ra dáng vẻ cậu ấy rất đẹp trai, thuộc kiểu ưa nhìn ấy... Sao trước kia tớ không phát hiện ra nhỉ?"

 

Trần Gia Minh vừa mới tiến lên phía trước chuẩn bị mở miệng bắt chuyện với Hứa Mễ Nhạc và Thù Đồng thì đột nhiên nghe được lời thì thầm bên tai nhau của hai người. Cả người cậu ấy giống như bị ai đó điểm huyệt vậy. Lời vừa mới ra đến khóe miệng cũng bị cậu ấy nuốt lại vào bụng.

 

Trong lòng Thù Đồng đang có chuyện cần nghĩ nên chỉ ngơ ngác gật đầu đáp lại Hứa Mễ Nhạc một cái rồi thôi. Đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì Trần Gia Minh đã đi tới bên cạnh rồi.

 

Cảm giác xấu hổ vì đang tám chuyện sau lưng người khác nhưng lại bị người trong cuộc nghe thấy lập tức dâng trào trong lòng cô.

 

Hứa Mễ Nhạc thân là người khơi chủ đề này ra lại chẳng cảm thấy gì cả. Cô ấy thờ ơ nhún vai một cái rồi vô cùng tự nhiên tiếp tục thảo luận chủ đề vừa rồi.

 

"Ớ? Học sinh giỏi, trong trường chúng ta có ai theo đuổi cậu không? Cậu nhìn mà xem, dáng vẻ cậu đẹp trai khỏi phải bàn, học hành cũng thuộc hàng top như này chắc chắn có không ít nữ sinh theo đuổi nhỉ?!"

 

Trần Gia Minh đẩy cái kính trên sống mũi lên một chút, ánh mắt lơ đãng không tập trung, mãi một lúc sau vẫn chưa trả lời. Đang lúc Hứa Mễ Nhạc chờ đợi sốt ruột định hỏi tiếp thì bỗng nhiên cậu ấy nghiêm túc đáp: "Thật, thật ra thì tôi có người mình thích rồi."

 

Hứa Mễ Nhạc hơi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Thù Đồng cũng quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt bất ngờ.

 

Trong ấn tượng của cô, vì nguyên nhân cơ thể nên Trần Gia Minh thường hay xin nghỉ học chữa bệnh. Những lúc có thể đi học cậu ấy cũng không hay giao tiếp với mọi người. Dáng vẻ cậu ấy lúc nào cũng kiểu một mình một cõi và chỉ biết nghiêm túc học tập. Không ngờ một Trần Gia Minh như thế thật ra đã có người mình thích rồi.

 

Chỉ là... Chẳng phải bản thân cô cũng vậy sao? Trông bề ngoài cô có vẻ ngoan ngoãn nghe lời nhưng thật ra lại thầm thích một người. Thậm chí cô và người đó còn thường xuyên làm ra những chuyện thân mật nữa.

 

Thù Đồng đang nghĩ ngợi thì một giọng nữ lanh lảnh êm tai chợt vang lên sau lưng cô.

 

"Trì Tư Việt, cậu vừa mua cái gì vậy? Cho tớ xem một chút được không?"

 

Ra đa hóng chuyện của Hứa Mễ Nhạc luôn cực kỳ nhạy bén. Cô ấy là người quay đầu lại đầu tiên. Lần này miệng cô ấy còn há to hơn cả lúc nãy nữa.

 

"Má ơi sao Tùng Thù Đình lại đi với Trì Tư Việt thế này?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)