TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 13.435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thù Đồng ngoan ngoãn đứng ở trước bàn làm việc của Phương Lâm, trong lòng vừa lo lắng có phải thành tích kỳ thi tháng của cô không tốt hay không nên mới bị giáo viên gọi lên văn phòng nói chuyện, vừa căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt nhẹp bởi vì Trì Tư Việt đang đứng cách đó không xa.

 

Phương Lâm thấy cô gái nhỏ đang ngại ngùng vì đột ngột bị gọi vào đây, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng, bà ấy không khỏi dịu dàng mỉm cười rồi vươn tay kéo cánh tay của cô để cô lại gần một chút, sau đó lấy bài thi đã chấm xong ở bên cạnh ra và giải thích với cô: “Thù Đồng, cô gọi em đến văn phòng không phải muốn răn dạy em, mà trái lại vì thành tích kỳ thi tháng lần này của em có tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là môn tiếng Anh với số điểm đứng đầu toàn khối.”

 

Thù Đồng mở to đôi mắt, không dám tin vào lời nói của bà ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Lâm chỉ vào điểm số gần đạt tối đa ở trên bài thi và khen ngợi: “Thù Đồng, cô nhìn ra được sự nỗ lực của em trong việc học tiếng Anh và ngữ văn. Cô nghe cô Hạ nói điểm viết văn trong môn ngữ văn của em cũng tốt hơn các bạn học ban xã hội, cũng đạt được điểm cao nhất, cô gọi em đến là vì muốn xác nhận và cổ vũ em tiếp tục duy trì thái độ học tập như thế này nhưng mà có một số điều cô cần phải nói với em…”

 

Phương Lâm nhẹ nhàng chuyển đề tài, chuyển trọng tâm câu chuyện đang nói về các môn học thuộc tổ hợp xã hội sang tổ hợp khoa học tự nhiên mà Thù Đồng không giỏi lắm.

 

Thù Đồng nghe thấy thế thì hơi ngượng ngùng mím môi.

 

Trong lòng cô biết rõ bản thân có nhược điểm rõ ràng ở môn vật lý, nên rất nghiêm túc nghe Phương Lâm nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu và nhỏ giọng trả lời bà ấy rằng bản thân chắc chắn sẽ cố gắng hơn ở các môn tổ hợp khoa học tự nhiên.

 

Hai người đang trò chuyện theo kiểu một hỏi một đáp như thế, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng.

 

“Cô Phương, phiền cô cho em mượn cây bút.”

 

Giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính của Trì Tư Việt cứ như vậy mà nhẹ nhàng rơi vào tai của Thù Đồng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Lâm cũng không để ý lắm, bà ấy gật đầu rồi thuận miệng nói một câu em lấy đi, sau đó tiếp tục nhìn vào bảng xếp hạng mà bà ấy đang cầm trong tay, nói chuyện với Thù Đồng về những đề xuất trong việc học tập.

 

Bàn tay mảnh khảnh sạch sẽ của chàng trai lướt ngang qua mặt cô rồi lấy cây bút ra khỏi hộp đựng bút rồi rời đi, cánh tay với khớp xương cổ tay rõ ràng trong lúc lơ đãng đã đụng phải cây trầu bà nho nhỏ được trưng bày ở trên bàn.

 

Anh không dựa vào quá gần cô nhưng hơi thở của Thù Đồng lại vô thức mà nhẹ hơn rất nhiều, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy theo phiến lá màu xanh, run nhẹ đến nỗi gần như không thể thấy được.

 

Từ sau đó trở đi, Thù Đồng bắt đầu hơi mất tập trung, trong ánh mắt toàn là dáng vẻ Trì Tư Việt đang cúi đầu, xương cổ rõ ràng, môi mỏng khẽ mím rồi cúi xuống viết chữ.

 

Nắp bút đóng lại tạo thành một tiếng “cộp cộp”, Phương Lâm nhận lấy bút mà đối phương đưa lại, và đề nghị cô hỏi bạn cùng bàn nhiều hơn về tổ hợp khoa học tự nhiên, cũng chính là người đứng nhất lớp lần này, Trần Gia Minh.

 

Mãi cho đến khi cánh cửa được mở ra và Trì Tư Việt rời khỏi đó, tâm trí của Thù Đồng vẫn chưa quay về, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều lơ lửng nhìn theo lá trầu bà xanh mơn mởn ở trong bình thuỷ tinh.

 

Phương Lâm biết rằng tính cách hay yên lặng lại kiệm lời của Thù Đồng, nói chuyện một lúc lâu rồi mà vẫn thấy cô mím môi không nói gì, bà ấy lo lắng rằng những gì mình nói dễ khiến cho cô gái nhỏ suy nghĩ nhiều, nên sau khi một lần nữa chắc chắn rằng sắp tới cô sẽ cố gắng học tập thì để cho cô về lớp.

 

Thù Đồng nhẹ nhàng khép cửa văn phòng lại, nâng mắt nhìn về phía cuối hành lang sâu thẳm một cái.

 

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hắt vài vệt sáng dài nghiêng màu vàng lên trên mặt đất, trên hành lang thỉnh thoảng có học sinh chạy ngang qua, xung quanh vang lên tiếng cười đùa của bọn họ khi đang tán dóc, còn có tiếng bóng rổ đập loáng thoáng truyền đến từ sân thể dục ở dưới lầu.

 

Có lẽ anh đã quay trở về phòng học rồi.

 

Thù Đồng nghĩ như thế, nên cô xoay người, chân giẫm lên ô vuông màu vàng được tạo ra từ ánh nắng và đi về phía cầu thang bên kia.

 

Vừa đi đến ngã rẽ, cánh cửa nửa mở ở bên cạnh được mở ra hoàn toàn, cánh tay xuôi bên người của Thù Đồng bị nắm chặt.

 

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu để nhìn kỹ thì cô đã bị đối phương dùng sức kéo vào trong.

 

“Vừa nãy là cậu đang tìm tôi sao?”

 

Lưng của Thù Đồng dựa lên cánh cửa, nghe thấy anh hỏi như vậy thì biết rằng động tác ló đầu ra tìm anh ở hành lang vừa nãy của bản thân không thoát được ánh mắt của anh, nên cô khẽ gật đầu và nhỏ giọng ừm một tiếng.

 

Trì Tư Việt rất hài lòng với câu trả lời thành thật của cô, cơ thể lại dựa sát vào thêm một chút.

 

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào bên tai, Thù Đồng hơi cứng lại, chỗ xương tai dường như có dòng điện âm ỉ dần dần chạy dọc theo thần kinh lan ra khắp đỉnh đầu.

 

“Tiết tiếp theo là gì?” Anh hỏi.

 

Hơi thở của Thù Đồng hơi hoảng loạn bởi vì anh dựa gần lại: “Môn toán…” Cô thật thà trả lời.

 

Cuối cùng, dường như lại nghĩ đến cái gì bèn vội vàng nói thêm.

 

“Nhưng mà cán sự môn nói rằng giáo viên đi họp rồi, nửa tiết đầu kêu bọn tớ tự học và sửa bài thi.”

 

Trì Tư Việt nghe vậy thì cười một tiếng: “Vậy à? Vậy thì quay về đó muộn chút.” Vì được chìm trong giọng nói trầm thấp mà mê hoặc khiến cô sững sờ trong phút chốc.

 

Nói như vậy, bàn tay ấm áp của chàng trai lần mò đến phía sau lưng của cô, đẩy vạt áo đồng phục màu trắng lên, ngón tay bắt đầu di chuyển lên trên dọc theo xương sống thẳng của cô.

 

Thù Đồng vừa ngại ngùng lại vừa lúng túng, chợt phản ứng lại câu nói mà mình nói thêm trong lúc bản thân vô thức, giống như là không thể chờ được nữa mà muốn ở lại và làm chuyện gì đó với anh, sợ anh thả mình về vì mình có tiết học.

 

Nhưng khi nghĩ lại thì, bản thân trong tiềm thức không phải cũng thật sự muốn ở lại cùng với anh, không muốn quay về sớm sao?

 

Hai người tí hon còn đang thanh minh với nhau ở trong đầu, trên ngực lại đột nhiên mát lạnh, mấy cái móc khoá trên cùng của áo lót đã bị anh mở ra.

 

Đối diện với cửa sổ sạch sẽ xuyên thấu, Thù Đồng bị dọa bởi động tác lộ liễu chẳng kiêng nể gì của anh, vội vàng nắm chặt cổ tay của anh rồi trốn về phía sau: “Sẽ, sẽ có người đến đấy.”

 

Trì Tư Việt hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này nhưng đối diện với đôi mắt trốn tránh sợ sệt như con nai nhỏ của cô thì vẫn nghe lời, anh đẩy cửa phòng ở bên cách vách, kéo Thù Đồng trong bộ quần áo xộc xệch đi vào.

 

“Ở đây không có ai cả.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)