TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Không biết là do Lộ Nguyệt mở lời, hay là rượu vào khiến đám con trai không biết mình đang nói gì, tóm lại, khi Thù Đồng kiếm cớ ra ngoài hóng gió, không tiếp tục tham gia trò chơi nữa thì cũng không có ai ngăn cản cả.

 

Khi Trì Tư Việt đẩy cửa bước vào, cậu trai bắt Thù Đồng uống không ít rượu lúc nãy đã bị Lộ Nguyệt chuốc say, Hứa Nhã đang gượng gạo ngồi ôm cánh tay.

 

“Cô ấy đâu rồi?” Anh vừa hỏi, những người khác phản ứng lại, biểu cảm thoáng chốc thay đổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Nguyệt nhìn chiếc điện thoại di động mà Thù Đồng bỏ quên trên bàn, nhận ra cô đã ra ngoài khá lâu rồi: “Lúc nãy cậu ấy có uống một chút rượu, nói là muốn ra ngoài hóng gió. Để tôi đến nhà vệ sinh xem sao.”

 

Cô vừa nói xong, chàng trai đang dựa vào ghế sofa ợ một cái, sau đó nói một cách tuỳ ý: “Ý cậu là cô gái lúc này à? Mới uống hơn một chai mà đã không ổn rồi, chắc là đang nôn trong nhà vệ sinh rồi!”

 

Hứa Nhã không kịp nắm lấy tay cậu ta, hốt hoảng ngẩng đầu lên, còn cậu ta đã bị túm lấy gáy và lôi dậy.

 

Còn mấy cậu trai phía sau là do Hữa Nhã gọi tới, không hiểu rõ tình hình, thấy anh em của mình bị túm dậy, đồng loại đứng dậy vây quanh cửa.

 

Nhưng đây cũng không phải sân nhà của họ, những người của trường trung học Ngự Mộc dễ dàng cản bọn họ lại, có người cũng ngại ngùng giải thích: “Sau khi chơi được mấy ván, Thù Đồng đã bị bắt lật ra rồi, Lộ Nguyệt uống đỡ cho cậu ấy một chai, sau đó cậu ấy cũng không chơi nữa…”

 

Người nọ bị Trì Tư Việt nắm cổ áo ấn vào cửa, hơi men trong người làm cậu ta nói không rõ ràng, nhưng vẫn cười đùa cợt nhả: “Này người anh em, bỏ tay ra trước được không? Cô gái ấy là vàng hay gì mà không thể động vào?”

 

Hứa Nhã nhướn mày, tên ngốc này, đúng là không nên gọi cậu ta đến đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang nghĩ xem phải giải thích như thế nào, hoặc có nên nhờ Tùng Thù Đình đến nói giúp hay không, đối phương lại liều lĩnh bổ sung thêm một câu: “Đã đến đây chơi rồi còn giả vờ trong sáng gì chứ? Lúc mới nãy tôi đã thấy rất dâm đãng rồi, chắc là đã bị không ít người đè lên, người anh em, cậu đừng để bị lừa!”

 

Hỏng rồi, trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người có mặt trong phòng đều cảm thấy da đầu tê dại.

 

Mấy cô gái đứng bên cạnh há hốc miệng, khi có tiếng hét vang lên, Trì Tư Việt đã đấm một cái rất mạnh vào mặt đối phương.

 

Sức mạnh của nắm đấm này rất lớn, gáy của người đó bị đập mạnh vào cửa vang lên một tiếng “bốp” lớn, không kịp kêu tiếng nào đã lại liên tiếp bị đấm cái thứ hai, cái thứ ba.

 

Màu đỏ chói mắt cũng từ từ chảy ra dọc theo xương mũi của đối phương.

 

Xung quanh không một ai dám ngăn cản.

 

Hứa Nhã sợ xảy ra chuyện, ngón tay run run định chạy đến kéo lại: “Đừng! Đừng đánh nữa! Trì…”

 

“Cút!”

 

Lại thêm một cú đấm cực mạnh nữa, sau đó Trì Tư Việt buông tay ra, người nọ ôm lấy gương mặt bê bết máu dựa vào cửa mà trượt xuống, lồng ngực phập phồng, hô hấp nặng nề.

 

Điện thoại trong túi rung lên, là Lộ Nguyệt gọi tới.

 

 

Cửa phòng VIP ở cuối hành lang được mở ra, thấy Thù Đồng đỏ mặt ngồi ngoan ngoãn ở đó, Trì Tư Việt thở phào một hơi.

 

“Bé cưng, em có khó chịu không?” Anh thu lại sự tức giận lúc nãy, đưa tay ra chạm vào gương mặt hơi nóng của Thù Đồng.

 

Thù Đồng nghiêm túc nhìn anh một lúc lâu, vòng tay ra ôm chặt lấy eo của anh, giọng nói có hơi buồn bực: “Có phải lúc nãy anh đều nhường em không?”

 

Bầu không khí yên lặng vài giây, anh cúi đầu xuống, mỉm cười phủ nhận: “Không hề, là em chơi giỏi.”

 

“Em chơi không giỏi, lúc nãy thua nhiều lắm, lại còn là Lộ Nguyệt giúp em uống nốt chỗ bia đó.”

 

Nghĩ đến mấy chai rượu rỗng ở chỗ ở cô, Trì Tư Việt thở dài, anh ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô: “Sau này khi không có ai ở đó, ai bảo em uống rượu cũng không được đồng ý.”

 

Hơi men làm tốc độ chớp mắt của cô chậm lại, dường như là suy nghĩ một lúc, Thù Đồng chậm rãi nói: “Em nghĩ… những người đó là bạn của anh.”

 

Thù Đồng vẫn đang đáp lại lời của anh, Trì Tư Việt đã nâng cằm cô lên, nói với giọng nghiêm túc: “Em là quan trọng nhất.”

 

 

Vì uống rượu nên Thù Đồng ngủ một mạch đến trưa. Cũng đến giờ ăn cơm, cô mới chú ý đến vết trầy xước trên mu bàn tay của Trì Tư Việt.

 

Ngón tay cô lần theo đường gân nổi lên trên mu bàn tay, chạm nhẹ vào vết thương, còn chưa hỏi gì, Trì Tư Việt đã thản nhiên trả lời là do không cẩn thận nên va vào đâu đó, rồi gắp thêm miếng thịt vào bát của cô.

 

“Ăn nhiều vào cho mau lớn, lần nào anh cũng không nỡ dùng sức quá nhiều.”

 

Mặt Thù Đồng đỏ lên.

 

Anh lúc nào cũng bất thình lình nói ra những lời khiến người ta phải đỏ mặt như vậy.

 

Trì Tư Việt thấy ánh mắt trốn tránh của cô thì khẽ cười: “Tôi hôm qua còn ôm anh, nói là muốn ngủ với anh, giờ ngại rồi à?”

 

Ôi, đó là những gì cô nói sau khi uống rượu.

 

Thù Đồng cúi xuống nhìn vào những hạt cơm óng ảnh chắc mẩy trong bát, lí nhí phủ nhận: “Em không có…”

 

Ăn cơm xong, kim đồng hồ đã điểm hai giờ.

 

Thù Đồng cẩn thận thụ dọn những hộp đồ ăn ngoài, còn chưa kịp quay người lại, thì eo đã bị người đằng sau ôm chặt lấy.

 

Bàn tay với xương cổ tay nhô rõ ngăn động tác của cô lại, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh: “Tuần sau anh phải đi Anh một chuyến.”

 

Thù Đồng nhớ ra anh đã đỗ kỳ thi cấp A, không khỏi muốn hỏi anh có phải là đi chọn trường hay không, nhưng lời chưa kịp ra đến miệng đã bị nuốt lại vào trong.

 

Nếu anh muốn hỏi, chắc chắn sẽ chủ động nói cho cô biết.

 

“Phải đi… bao lâu thế?”

 

Im lặng một lúc sau, Thù Đồng hỏi.

 

“Nửa tháng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)