TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Sau khi trả lời bằng một icon đang yêu vừa gật đầu vừa nói “OK”, Thù Đồng ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt từ từ di chuyển, dừng lại ở dây khoá trơ trọi bên ngoài cặp sách.

 

Cái móc khoá hình con thỏ tai cụp treo ở đó trước đây bị mất rồi, hình như là từ lúc đi Dung Châu về là không thấy nữa, chắc là đã đánh rơi ở sân bay rồi.

 

Hứa Mễ Nhạc định sẽ đi học vào thứ hai, nhưng kế hoạch đi học lại sau một tuần hoàn toàn thất bại. Trong năm lớp mười hai, cột mốc kết thúc chương trình học một tuần đã chuyển từ thứ sáu sang thứ bảy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Mễ Nhạc cố gắng hút nốt mấy viên trân châu ở dưới đáy cốc, rồi tức giận tố cáo: “Đúng là không ngờ, xin nghỉ thêm một ngày nữa thôi mà mẹ tớ cũng không chịu. Lúc đầu tớ còn tưởng là được nghỉ ở nhà bảy ngày cơ, kết quả là bị mẹ lôi từ trên giường xuống, tớ mới biết tin buồn là thứ bảy cũng phải đi học!”

 

“Haizz. À! Mấy hôm vừa rồi tớ ốm lú đầu lú óc, suýt thì quên không hỏi, ở Dung Châu có vui không bé Đồng? Cậu và Trì Tư Việt…” Hứa Mễ Nhạc vừa nói vừa nhướng mày: “Có cùng nhau ra bờ biển không? Có chụp ảnh chung ở bãi biển không?”

 

Nói đến chủ đề sau, Hứa Mễ Nhạc phấn khích hơn lúc nhắc đến việc phải đi học vào thứ bảy nhiều.

 

Hai tai của Thù Đồng nóng lên, vội đưa ngón tay lên và suỵt một tiếng, chặn câu tiếp theo mà Hứa Mễ Nhạc chuẩn bị nói một cách quyết đoán.

 

Cô dầm viên khoai môn lớn trong lòng, rồi nhẹ nhàng nói: “Không có, bọn tớ… không đi ra bờ biển, trên bãi biển có đông khách du lịch quá, phía quản lý đã hạn chế di chuyển.”

 

Hơn nữa, cho dù không có lệnh hạn chế đó thì hôm ấy cô vẫn đang giận anh, chắc chắn sẽ không chủ động rủ anh đi ra bờ biển.

 

Cốc trà sữa rỗng được đẩy vào góc bàn, Hứa Mễ Nhạc bò ra mặt bàn, luôn miệng than tiếc nuối: “Tớ còn nghĩ kí ức tươi đẹp về lần đầu tiên ra bờ biển của bé Đồng sẽ là đi cùng với Trì Tư Việt cơ. Nhưng mà…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói đến đây, cô ấy ngồi bật dậy, chiếc ghế cao phát ra tiếng động lớn vì hành động đột ngột này của cô ấy.

 

Ngón tay ấm áp nhéo hai má mềm mại của Thù Đồng: “Nhưng mà nói như vậy, có phải là chứng tỏ tớ vẫn còn cơ hội chiếm lấy kí ức về lần đầu tiên đi biển của bé Đồng không nhỉ? Kỳ nghỉ lần tới là khi nào ấy, mùng một tháng mười, mùng một tháng mười chắc chắn được nghỉ!”

 

Thù Đồng đang định hỏi Hứa Mễ Nhạc, mùng một tháng mười không định đi đâu đó với Kiều Dương à thì thấy Hứa Mễ Nhạc sợ hãi hạ thấp giọng xuống, ngượng ngùng thu lại ngón tay đang nhéo má Thù Đồng, ngồi ngay ngắn ở vị trí ban đầu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi nóng không thuộc về tiệm trà sữa tiến lại gần phía sau, một chiếc ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng động lớn, sau đó, Trì Tư Việt ngồi xuống sau lưng Thù Đồng, một chân chống vững vàng trên mặt đất, một chân duỗi ra.

 

Hứa Mễ Nhạc liếc nhìn một cái, sau đó hai chân đang gác trên ghế cố gắng với xuống sàn nhưng thất bại.

 

Trong lòng vừa thầm mắng rốt cuộc thượng đế đã ưu ái Trì Tư Việt tới mức nào, vừa nhảy khỏi ghế, thức thời đi đến quầy gọi thêm một cốc trà chanh, không làm phiền hai người họ ở bên nhau nữa.

 

Nhà trường cũng gọi là có tình người, không sắp xếp lớp tự học buổi tối vào thứ bảy, nhưng sau khi tan học Thù Đồng đến văn phòng tìm cô Phương hỏi bài nên tốn một chút thời gian, khi chạy về lớp thì thấy thân hình cao lớn của Trì Tư Việt đang đứng dựa vào cửa lớp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co -  Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà hắt lên mái tóc đen dày và bờ vai của anh, làm anh như đang phát sáng vậy. Nghe tiếng bước chân, ánh mắt của Trì Tư Việt rời khỏi màn hình điện thoại.

 

“Không cần vội, những người khác vẫn chưa tới.” Anh giành lấy cặp sách trong tay Thù Đồng một cách rất tự nhiên, tay còn lại nắm lấy tay cô.

 

Thù Đồng vẫn chưa quen với việc đến gần anh một cách quang minh chính đại như vậy khi ở trường, nhưng tránh cũng không được, nên chỉ đành từ bỏ.

 

Chỉ là khi vừa ra đến cổng, người đang nắm lấy tay cô lại đột nhiên buông ra, hình như là nghĩ đến chuyện gì đó, lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa hình con thỏ tai cụp màu trắng thuần.

 

Thù Đồng kinh ngạc kêu lên, nhận chiếc móc khóa từ tay anh như nhặt được báu vật.

 

Cô nhéo chiếc tai dài xù lông mềm mại của thỏ tai cụp, hai má của cô hơi ửng hồng: “Sao anh lại bắt cóc con thỏ nhỏ của em?”

 

Trì Tư Việt bật cười, nhìn người con gái đang được ánh hoàng hôn bao lấy, đôi mắt ẩn chứa sự dịu dàng và tinh tế, mái tóc đen dài tung bay trong gió.

 

Cánh tay dài của anh đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Khi mở cửa xe, Thù Đồng nghe thấy anh vừa cười vừa nói: “Ừ, bây giờ còn muốn bắt cóc cả chủ nhân của nó nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)