TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Hai cô gái ở trước mặt còn đang tính tiền, mà bản thân cô mua cũng không nhiều, rất nhanh đã có thể đến người đàn ông này, huống hồ gì người đàn ông này còn mua nhiều đồ ngọt như vậy, lúc thanh toán sẽ tốn rất nhiều thời gian.

 

Nói thật là trong lòng cô muốn từ chối nhưng đối phương đã nói thẳng ra như vậy rồi, nhìn thì có vẻ là thương lượng nhưng trên thực tế lại tràn đầy ý không cho từ chối.

 

Thù Đồng cắn môi, trong lúc cô sắp làm trái lương tâm mà gật đầu đồng ý lần nữa, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đi sát phía sau, là hơi thở lạnh lẽo mà cô quen thuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chuyện gì vậy?” Trì Tư Việt trầm giọng, một tay cầm lấy đồ trong tay của Thù Đồng, đôi mắt thì nhìn về người đàn ông ở trước mặt.

 

Người đàn ông đó rất xấu hổ, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Trì Tư Việt rồi ngại ngùng giải thích: “Là thế này, tôi thấy cô gái này đồng ý cho hai cô gái đó chen hàng được, bởi vì tôi dẫn theo con nhỏ, ở đây vừa buồn chán vừa nóng nực, mà con cái cũng không nghe lời nên muốn thanh toán xong nhanh một chút để ra ngoài hít thở không khí, nên muốn thương lượng với bạn gái của cậu một chút có thể cho tôi cũng…”

 

Còn chưa nói hết lời thì Trì Tư Việt đã đặt đồ ở trong tay xuống quầy, tay còn lại kéo eo Thù Đồng đến bên cạnh, anh trả lời dứt khoát: “Không được.”

 

Anh cũng không thèm nhìn người đàn ông đó, trực tiếp lấy điện thoại ra rồi quét mã tính tiền.

 

Mãi đến khi ra khỏi cửa, Thù Đồng cũng ngại ngùng mà quay đầu lại nhìn biểu cảm của người nọ.

 

Mặc dù trong lòng mình cũng không quá muốn đồng ý yêu cầu quá đáng như vậy nhưng Trì Tư Việt thẳng thừng từ chối đối phương như vậy, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy như bản thân đã làm sai chuyện gì vậy.

 

Đèn đường ở ven đường đã sáng lên, ánh đèn hắt lên nửa bên vai của Trì Tư Việt, khiến cho một nửa sườn mặt sắc bén của anh ẩn giấu trong màn đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thù Đồng nhạy cảm nhận ra dường như anh hơi không vui, mà lý do anh không vui có lẽ là liên quan đến khúc nhạc đệm vừa rồi.

 

Cô mở miệng nhưng không biết làm sao có thể xua tan ý nghĩ không vui vẻ đó của anh, vì vậy chỉ đành phải chuyển chủ đề, nhẹ nhàng hỏi anh: “Vừa nãy anh đi mua gì vậy? Có phải em xếp hàng làm anh đợi lâu quá không?”

 

Thù Đồng nắm tay anh, chủ động lấy lòng.

 

Trì Tư Việt đương nhiên thấy được cô đang cố gắng dỗ anh nhưng anh không vui sao là vì cô được.

 

Anh thả lỏng ấn đường nhăn lại, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Thù Đồng, giọng điệu nghiêm túc: “Bé cưng, nếu như có người đưa ra yêu cầu mà em không muốn đồng ý, em có thể thẳng thắn từ chối, không cần phải có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào.”

 

Anh cũng không phải không kiên nhẫn chờ đợi, mà là quay lại trong cửa hàng lần nữa thì thấy người đàn ông đó đang dây dưa với cô, cô gái vốn đang sau lưng Thù Đồng thì đang thanh toán ở trước quầy, từ dáng vẻ do dự của Thù Đồng anh cũng có thể đoán được đại khái.

 

Từ cái ngày mà anh quen biết cô, Thù Đồng luôn luôn là người dễ nói chuyện như vậy, đối với bất cứ ai cũng thế, giống như từ chối yêu cầu của đối phương sẽ khiến trong lòng cô cảm thấy bất an, giống như từ chối thì nghĩa là lạnh lùng và không có tình người.

 

Nhưng anh muốn nói với Thù Đồng rằng, cho dù là đối với ai thì cô cũng có quyền từ chối, cho dù đối phương ra lệnh hay yêu cầu, hoặc là dáng vẻ gọi là khẩn cầu, trông như đang hạ mình ở bên ngoài.

 

Thù Đồng ngơ ngác, cô chớp mắt, cũng không ngờ rằng Trì Tư Việt sẽ nói như vậy.

 

Giống như bắt đầu từ lúc còn rất bé, cô đã có tính cách thế này.

 

Chưa từng dám từ chối và sau đó cũng không biết làm thế nào để từ chối, cô luôn luôn ưu tiên xuất phát từ góc độ của đối phương, lo lắng từ chối sẽ khiến đối phương khó chịu không vui nhưng chưa từng nghĩ có vài người sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, và khi họ nói ra những lời đó hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của cô.

 

Cô nhạy cảm, để ý đến cảm nhận của đối phương, luôn luôn đặt suy nghĩ của bản thân xuống sau cùng. Mọi người xung quanh dường như cũng đang tận hưởng việc cô dễ nói chuyện, khi cô đồng ý thì khen Thù Đồng cậu tốt quá, hoặc lại đôi môi khẽ đóng khẽ mở rồi nói một tiếng cảm ơn đơn giản, sau đó thì phủi mông một cái rồi thoải mái rời đi, chờ đến lần sau lại tiếp tục làm y như vậy.

 

Mọi người ở bên cạnh tới lui hỗn loạn, bóng người đung đưa nhưng Thù Đồng lại cảm thấy không khí trong thời khắc này lại khiến đáy lòng cô cảm thấy bình yên.

 

Anh lúc này và lúc ở trường học giúp cô giải vây khác nhau, lúc này, Trì Tư Việt đang dạy cô học cách từ chối.

 

Trì Tư Việt nhìn đôi mắt rủ xuống vì đang suy nghĩ của cô, rồi vươn tay nâng cái cằm nhỏ của cô lên, khiến ánh mắt cô đối diện với mình, anh nói thêm: “Cảm nhận của bản thân em là quan trọng nhất, đừng lo lắng những người khác sẽ nghĩ thế nào, hiểu không?”

 

Nhìn đôi mắt đen nhánh khi anh nhìn đến, Thù Đồng gật đầu.

 

*

 

Thù Đồng không đói lắm, lúc đó khi ở cùng với bà Lãnh đã ăn không ít đồ ăn rồi, bây giờ lại mua thêm một ít đồ ngọt, cũng đủ để lấp đầy bao tử nửa đêm đói bụng của cô.

 

Ngồi máy bay rồi lại từ sân chạy đến nội thành, tàu xe mệt mỏi, khi đến khách sạn thì cũng là sau khi ngủ bù với bà Lãnh mới đến nhà hàng gọi ít đồ ăn.

 

Vì vậy nghĩ đến Trì Tư Việt từ lúc đáp máy bay đến bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi, cô không khỏi thường xuyên ghé mắt nhìn anh.

 

“Sao vậy?” Trì Tư Việt hỏi cô.

 

“Chúng ta… cần về khách sạn trước hay không?”

 

Nhưng câu này truyền đến tai Trì Tư Việt lại mang ý nghĩa cực kỳ khác.

 

Anh cười: “Muốn quay về ngủ sao?”

 

Thù Đồng bị anh cười đến mức nóng mặt, bóp ngón tay của anh nói không phải, chỉ là vừa ngẩng đầu lên thì nghe được cách đó không xa có giọng nói điềm đạm gọi cô “Đồng Đồng”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)