TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó kéo dài cũng không tính là lâu. Trì Tư Việt hỏi cô sắp xếp kỳ nghỉ như thế nào, cô nói ngắn gọn rằng mấy ngày nữa, cô muốn đi đến thành phố Lâm một chuyến. Thời gian lên máy bay cũng đã gần đến rồi.

 

Thù Đồng nhìn đường xương hàm gọn gàng, rõ ràng của anh bên trong màn hình, còn có tiếng cọ xát của vải khi anh đứng dậy đi tới cửa máy bay bên trong tai nghe, cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

 

Tâm trạng của cô sa sút rất rõ ràng, Trì Tư Việt cười một tiếng, gọi tên của cô: “Thù Đồng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngẩng đầu lên, sau đó trong tai nghe, cô nghe thấy tiếng anh nói rất rõ ràng: “Khi anh trở về sẽ cùng với em đi Dung Châu.”

 

Dung Châu ư?

 

Nghe thấy anh nhắc đến Dung Châu thì Thù Đồng đã cảm thấy hơi kích động, ngủ không yên cả một buổi tối. Kỳ nghỉ hè ở Dung Châu chỉ tiến hành hai dự án thi đấu dành cho học sinh cấp ba toàn quốc, ngoại trừ cuộc thi tiếng Anh mà cô tham gia, còn lại chính là cuộc thi vật lý do Hà Đông hướng dẫn.

 

Lúc trước ở văn phòng nghe thấy Hà Đông thở ngắn than dài rằng Trì Tư Việt không tham gia cuộc thi thật đáng tiếc, còn có những lời bàn tán của các giáo viên khác, cô cứ tưởng rằng… anh sẽ không tham gia.

 

Nhưng bây giờ…

 

Nghĩ đến đây, Thù Đồng đang dựa đầu nhìn điện thoại di động, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.

 

Nói tóm lại, cho dù là vì nguyên nhân gì khiến cho anh thay đổi suy nghĩ thì tin tức này đều làm cho cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đặc biệt là sau khi được xác nhận trong bài đăng mới nhất trên tài khoản chính thức của trường. Vốn dĩ cô đang lo lắng kết quả công bố thành tích ngày hôm sau nhưng sự lo lắng đó đã bị sự vui sướng làm giảm bớt đi không ít.

 

“Bé Đồng, bé Đồng! Cậu xem bài viết mới đăng của tài khoản chính thức của trường chưa? Hai dự án thi đấu trong nghỉ hè này đều được tiến hành ở Dung Châu! Còn có người đó vậy mà cũng…”

 

Thù Đồng biết người đó trong miệng Tiểu Mễ là đang chỉ Trì Tư Việt. Mặc dù cô ấy không chỉ mặt gọi tên nhưng nhìn vẻ mặt mập mờ và ánh mắt hơi híp lại của cô ấy dễ dàng làm cho người ta nhận ra một ỹ khác từ trong giọng nói. Cô kéo cánh tay của Hứa Mễ Nhạc, khẩn trương ngăn cản sự hưng phấn của đối phương lại.

 

Hứa Mễ Nhạc ngừng nói chuyện, thay vào đó lại đổi thành che miệng cười trộm.

 

Thù Đồng bị cô ấy nhìn đến nỗi xấu hổ, cầm lấy cuốn sách che nửa gương mặt oán trách nói: “Sao lại nhìn tớ như vậy hả Tiểu Mễ…”

 

Hứa Mễ Nhạc dùng vai nhẹ nhàng huých vào người Thù Đồng, sau đó nhướng mày nhìn cô xấu xa: “Ai da bé Đồng, tớ đây không phải là đang vui mừng hay sao. Chân trước Trì Tư Việt mới cố ý đến lớp đi tìm cậu, chân sau hai người đã muốn cùng nhau đi du lịch hưởng tuần trăng mật rồi…”

 

“Tiểu Mễ!” Thù Đồng nghe không nổi nữa, gương mặt cô đỏ bừng: “Tiểu Mễ, cậu đừng nói bậy, mật cái gì mà tuần trăng mật chứ…”

 

Không được, chỉ có mấy chữ thôi mà cô đã không nói ra được rồi.

 

“Tiểu Mễ, tớ đi Dung Châu để tham gia cuộc thi… Anh ấy, anh ấy cũng vậy.”

 

Vẻ mặt Hứa Mễ Nhạc như đã hiểu rõ, ánh mắt liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của Thù Đồng. Cô ấy gõ trên điện thoại mấy cái thì tìm ra không ít blogger du lịch đăng về hướng dẫn du lịch Dung Châu.

 

“Bé Đồng, Trì Tư Việt tham gia cuộc thi vật lý, kết quả thi đấu kia hoàn toàn không cần phải nói, anh ấy nhắm mắt cũng có thể đạt được giải nhất. Mà cuộc thi tiếng Anh đối với cậu mà nói thì càng là việc nhỏ như con thỏ. Cho nên mới nói…” Nói tới đây, Hứa Mễ Nhạc cố ý dừng lại, sau đó trực tiếp đưa ra kết luận: “Đây là cơ hội hiếm có để cùng nhau du lịch Dung Châu nha! Chi phí còn do nhà nước tài trợ… Cậu xem đi, Dung Châu có biển, lúc hai người đến còn có thể đi đến bờ biển để chơi. Bé Đồng, cậu nhất định phải nhớ mang theo áo tắm nhé, sau đó, sau đó thì…”

 

Hứa Mễ Nhạc vừa nói, ngón tay vừa lướt trên màn hình.

 

“Mẹ nó! Dung Châu còn có lễ hội âm nhạc!”  Âm lượng giọng nói của Hứa Mễ Nhạc tăng cao: “Chuyện này quả thực là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà. Bé Đồng, hai người còn có thể tiện thể cùng đi xem lễ hội âm nhạc luôn…”

 

“Để tớ xem một chút nào… Có rất nhiều ca sĩ dân ca sẽ đến, còn có còn có..”

 

Suy nghĩ của Hứa Mễ Nhạc không thể bị phát tán ra được. Nhìn thấy bạn cùng bàn Trần Gia Minh sắp đi tới phía sau cô ấy, Thù Đồng vội vàng hắng giọng, lấy sách trong tay gõ trên mặt bàn để nhắc nhở cô ấy.

 

Đối phương theo tầm mắt của cô quay người lại, nhìn thấy Trần Gia Minh đang phát bài thi cuối kỳ ở phía sau, Hứa Mễ Nhạc đang cong khóe miệng, giờ đây sự rầu rĩ xuất hiện trên đôi lông mày.

 

“Không phải chứ… giáo viên của chúng ta là bạch tuột hả? Sao lại có thành tích nhanh như vậy thế…”

 

Mấy môn thi đầu tiên đều đã có thành tích. Thành tích môn tiếng Anh và môn ngữ văn của Thù Đồng vẫn phát huy ổn định, tiếp tục giữ vững trình độ như lúc trước, tiếng Anh xếp hạng thứ nhất của lớp, ngữ văn đứng thứ hai của lớp sau học sinh giỏi ban xã hội.

 

Đương nhiên hai tiết buổi chiều cũng được điều chỉnh lại cho các môn đã có thành tích, tạo điều kiện cho giáo viên giải thích và giải đáp thắc mắc.

 

Hiệu suất của các giáo viên bộ môn của khối 11 rất cao. Sáng sớm ngày tiếp theo, tất cả các thành tích đều đã được công bố. Lúc Thù Đồng đi vào cổng của trường học thì đã có nhân viên hậu cần đang xử lý bảng thông báo danh sách xếp hạng một trăm học sinh tháng trước, chuẩn bị dán xếp hạng thi cuối kỳ mới nhất.

 

Trước khi tiếng chuông vào học đầu tiên vang lên, những cậu học sinh thường ngồi ở ghế sau chen chúc nhau vọt vào phòng học, giơ điện thoại di động có bức ảnh mới chụp bảng xếp hạng nền đỏ, chữ đen, nét mặt hưng phấn: "Có tiến bộ rồi, có tiến bộ rồi! Lần đầu tiên trong top hai mươi người đầu tiên có người của lớp chúng ta!"

 

Trong chốc lát, cả lớp xôn xao không ngừng, không ít người rời khỏi chỗ ngồi chen lấn lên phía trước để nhìn xem ai là người mang vinh dự về cho lớp 11/9.

 

"Mẹ nó! Thù Đồng! Trâu bò nha!" Có người hô to.

 

"Lợi hại nha, bài thi lần này khó như vậy mà cậu lại có thể xếp hạng thứ mười tám!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)