TÌM NHANH
CHỦ NHÂN CÓ HỈ
View: 776
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Ám Phong nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt kì dị.

 

Chủ nhân làm gì vậy?

 

Hắn ta âm thầm bảo vệ chủ nhân, chủ nhân lại âm thầm bảo vệ nữ nhân này?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh nhìn mặt Ám Phong, ho nhẹ một tiếng rồi truyền âm bí mật nói với hắn ta: “Ta làm vậy là có mục đích khác.”

 

Mục đích gì?

 

Nếu không phải hắn ta biết hôm qua chủ nhân bị nữ nhân kia đẩy ngã một cách mạnh bạo, hai người điên loan đảo phượng một đêm thì hắn ta đã tin lời chủ nhân nói rồi.

 

Tối hôm qua, nhìn thì có vẻ chủ nhân không tình nguyện chút nào, thật ra lúc đi vào trong buồng thì chủ nhân đã nhìn chằm chằm chỗ hắn ta ẩn thân.

 

Thấy thế, đương nhiên là hắn ta phải nhanh chóng rút lui, đổi thành leo lên nóc nhà, nghe được rất nhiều âm thanh.

 

Còn lúc trước nữa…

 

Nghe nói nữ nhân này phải về nương gia, mặt chủ nhân sa sầm lại như thể bị bỏ rơi, sau đó chủ nhân lại dẫn Đồng Hỷ tới gặp Phùng Trạch, nhất quyết bắt Phùng Trạch coi bản thân như hộ vệ, sắp xếp qua đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Cảnh cũng ý thức được, có một số chuyện Phùng Trạch không biết, Đồng Hỷ không biết, nhưng lại không lừa được Ám Phong. Hắn ta rất tức giận, nhưng Ám Phong là người duy nhất hắn không đuổi đi được.

 

Ám Phong là do phụ hoàng phái tới bảo vệ hắn khi hắn còn nhỏ.

 

Như hình với bóng, dùng cả tính mạng để bảo vệ, đây là nhiệm vụ của ám vệ.

 

“Đừng xen vào chuyện của người khác. Ta đã nói có mục đích khác là có mục đích khác, về sau ngươi sẽ biết.”

 

Hắn lóe mình, định đổi một chỗ khác đứng.

 

Nhưng mà võ công của hắn và Ám Phong thuộc cùng một hệ, không ngờ cách nghĩ chọn chỗ ẩn thân cũng giống nhau, nơi Ám Phong ẩn thân chính là chỗ ẩn núp tốt nhất trong khu vực gần đây. Nhảy ra khỏi đó, tạm thời đúng là không tìm được chỗ ẩn núp nào tốt hơn.

 

Nhưng hắn thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt… rõ ràng đã che vải đen chỉ để lộ hai cái lỗ cũng có vẻ rất có hàm ý kia của Ám Phong.

 

Hắn cũng chẳng che giấu hành tung nữa, hắn đi tới đuôi thuyền rồi đứng đó, làm cho các hộ vệ, người hầu tới lui đều chú ý đến hắn.

 

Một cách đương nhiên, Nhan Thanh Đường cũng biết tung tích của Cảnh hộ vệ.

 

Người này, nếu bản thân hắn không muốn ra thì đúng là chẳng ai tìm được hắn. Nhan Thanh Đường thầm nghĩ như vậy.

 

 

Thuyền đi rất nhanh, họ trở lại Thịnh Trạch trước khi mặt trời lặn.

 

Nghe nói Đại cô nương đã về, những người hầu ở Nhan gia đều rất vui vẻ.

 

Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, tuy rằng cô nương không ở nhà, Trần bá vẫn dặn phòng bếp chuẩn bị bánh chưng cho người hầu, bây giờ cô nương đã về, lại cho mọi người thêm nửa tháng tiền tiêu vặt.

 

Nhan gia trước giờ vẫn rất ưu ái người hầu, đây cũng là lý do mà mọi người Nhan gia đều đồng lòng ủng hộ gia chủ sau khi Nhan Thế Xuyên qua đời.

 

Nói chuyện với Trần bá một lát, Nhan Thanh Đường về sân của mình.

 

Nàng thay y phục rồi rửa mặt, lại sai người hầu chuẩn bị bàn tiệc, tối nay sẽ tổ chức gia yến.

 

Bàn tiệc đặt ở trong vườn, ở trong nhà thủy tạ bên cạnh hồ nước.

 

Sen trong hồ đã lục tục nở hoa, tuy rằng phần lớn là nụ hoa, nhưng cành lá xanh biếc, đài sen đã hình thành, trông rất khả quan.

 

Trước khi ra vườn, Tố Vân hỏi: “Cảnh hộ vệ thì sao ạ?”

 

Nhan Thanh Đường cũng cảm thấy đau đầu với Cảnh hộ vệ, người này ít nói, đi lại như gió. Lúc trước bước qua cửa nhà, nàng không thấy tăm hơi hắn đâu, trở về sân mới phát hiện hắn đang đứng dưới tàng cây trong sân.

 

Hắn cũng chẳng nói chuyện với ai, người hầu thấy có nam nhân đi vào trong sân của cô nương thì đều rất hoảng hốt, may mà nàng nhanh nhẹn nói việc này cho hộ vệ, tình hình mới ổn định.

 

Bây giờ nàng mới nghĩ ra, ở trong nhà thì có thể gặp được nguy hiểm gì?

 

Nàng bèn ra ngoài, tìm thấy hắn ở trong sân.

 

“Cảnh hộ vệ, ta ở trong nhà, chắc là chẳng có nguy hiểm gì đâu, ngươi muốn làm gì thì cứ tùy ý, chỉ là trong nhà còn có nữ quyến…”

 

Nàng chưa nói hết câu, chắc là hắn sẽ hiểu vế còn lại.

 

Trừ chỗ ở của nữ quyến không để tự tiện đi lại thì hắn có thể tùy ý.

 

“Thiếu chủ không cần lo cho Cảnh mỗ, Cảnh mỗ tự có chủ trương.”

 

Đây là đồng ý hay không đồng ý?

 

Nhan Thanh Đường cảm thấy cái tên Cảnh này nói chuyện thật khó hiểu.

 

Muốn đi cùng thì đi, dù sao bây giờ Nhan Thanh Đường cũng đã ra đây rồi, lời nàng nói chưa chắc hắn đã chịu nghe.

 

Nàng lại nói: “Vậy ta bảo Tố Vân chuẩn bị cho Cảnh hộ vệ chút đồ ăn, hôm nay ăn Tết, không cần khách sáo.”

 

Lúc Nhan Thanh Đường tới thì bàn tiệc trong nhà thủy tạ đã được dọn xong.

 

Có vịt hầm vải thiều, thịt viên củ mài giã, gà nướng yến sào cải trắng, thịt hũ, da heo trộn hải sâm, gân hươu hun khói, tôm xào Long Tỉnh, măng om, đồ chay hấp, rau trộn có ngó sen non, củ cải hoa quế,…

 

Đủ thứ của ngon vật lạ bày đầy chiếc bàn lớn.

 

Đương nhiên còn có món ăn quan trọng nhất trong dịp Đoan Ngọ, bánh chưng.

 

Dù sao cũng là lễ tết nên mọi người đều tươi cười.

 

Nhan Thanh Đường thích náo nhiệt, nàng bảo người hầu không cần câu nệ, đêm nay có thể thả hoa đăng xuống hồ.

 

Đây là thói quen đã có từ lâu của Nhan gia, hoa đăng đều đã được chuẩn bị sẵn.

 

Các loại hoa đăng hoặc lớn hoặc nhỏ, có hoa sen, có con thỏ, đủ loại kiểu dáng, mọi người thắp đèn lên, những chiếc hoa đăng theo làn nước trôi ra xa, màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp.

 

“Ta thấy đại tỷ ra ngoài lâu như vậy còn chưa về, còn tưởng là đi đâu.” Nhan Họa ngồi dựa vào Nhan Thanh Đường, nhỏ giọng nói.

 

Nàng ấy đang ở tuổi niên hoa, diện mạo giống Mã di nương, xem như Tiểu gia Bích Ngọc, nhưng mà khí chất khá xuất chúng, còn nhỏ đã trổ mã rất tốt.

 

“Có thể đi đâu được, phụ thân không còn nữa, chỗ nào cũng có chuyện cần xử lý, ta thấy đi qua đi lại phiền quá, mới ở lại Tô Châu mấy ngày.”

 

Nhanh Thanh Đường vừa ăn vừa không quên gắp cho Nhan Họa.

 

“Đại tỷ vất vả rồi, Họa Nhi kính tỷ một ly.”

 

Nhan Họa cầm khăn bưng một chén rượu lên.

 

Lần này là rượu trái cây, mùi vị thơm ngọt nhưng không làm người say, Nhan Họa cũng có thể uống nửa bình.

 

Nữ hài ở tuổi này không thiếu có mấy khuê mật tụ tập ở bên nhau hàng ngày, làm hội thơ, hội hoa, đương nhiên không thể thiếu uống rượu, nàng ấy đã uống quen.

 

“Cảm ơn Tam muội.”

 

Nhan Thanh Đường bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

 

“Phải là Họa Nhi cảm ơn đại tỷ mới đúng, nếu không có đại tỷ vất vả chống đỡ, mấy tỷ muội chúng ta cũng không có cuộc sống thanh nhàn như vậy.”

 

Nhan Họa nói vậy xem như kéo cả Nhan Oánh và Nhan Nghiên vào, hai người không ngồi im được, vội vàng kính rượu đại tỷ.

 

Nhan Thanh Đường mỉm cười cạn sạch chén rượu với hai muội muội.

 

Ăn cơm xong nàng cũng không vội trở về, nàng đi tới bên hồ xem hoa đăng mà người hầu đã thả.

 

Những người khác đương nhiên cũng không đi vội, mọi người tản ra đi khắp nơi quanh hồ ngắm trăng.

 

Tiền di nương bĩu môi, đưa mắt ra hiệu cho Nhan Oánh, ý bảo nữ nhi nhìn Nhan Họa đang quấn lấy Nhan Thanh Đường.

 

“Con nên học hỏi đi, nhìn xem người ta nịnh bợ giỏi thế nào, đều là trang sức như nhau, hạt châu của người ta to hơn của con.”

 

Trang sức là ba chiếc châu thoa mà Nhan Thanh Đường mang về, nàng có thói quen mang lễ vật về cho các muội muội mỗi khi đi xa về. Có khi là mấy thứ đồ nho nhỏ, có khi là trang sức, thấy cái gì mua cái đó.

 

Trên đời chẳng có thứ gì giống nhau như đúc, hai viên trân châu giống nhau, cùng lắm cũng chỉ giống mà thôi.

 

Ba vị muội muội, tuổi tác khác nhau, Nhan Oánh lớn nhất, nàng ta đã cập kê, là cô nương đã lớn, thế nên châu thoa của nàng ta có hình thức khá trưởng thành.

 

Một đóa hoa thược dược, ở chính giữa điểm một viên trân châu.

 

Nhan Họa đang tuổi thiếu nữ, hình thức đơn giản hơn, chỉ có một viên trân châu, ở dưới dùng bích tỷ màu hồng nhạt làm đế.

 

Còn Nhan Nghiên nhỏ nhất, hai cây trâm hình bướm làm từ mễ châu, ở giữa dùng bích tỷ màu xanh lục điểm xuyết, trông rất đáng yêu.

 

Tóm lại là mỗi người một vẻ, chú trọng ở tâm ý.

 

Nhưng mà Tiền di nương cố ý soi mói rằng trân châu trên trâm của Nhan Họa lớn hơn những người khác.

 

Nhan Oánh vốn đang rất vui vì nhận được lễ vật của đại tỷ, nàng ta rất thích.

 

Nghe nương nói vậy, nàng ta cảm thấy tụt hứng.

 

“Nương, người có phiền không, chọn cái gì!”


 

“Ta chọn? Ta đang dạy con, nếu con không nịnh bợ cho tốt, đến lúc con xuất giá nàng ta tiếc của không cho con của hồi môn áp đáy hòm, có phải là con có hại không?”

 

Nhan Oánh nghĩ cũng đúng, nàng ta đang định đi đến bên cạnh đại tỷ để cùng thả hoa đăng thì Tiền di nương đột nhiên kéo nàng ta lại, chu chu môi với nàng ta.

 

Nàng ta thuận thế nhìn qua, thấy Tôn di nương đứng dưới tàng cây cách đó không xa, hình như là bụng dạ không ổn lắm, đang dùng khăn che miệng nôn khan.

 

Nhan Oánh còn chưa hiểu, Tiền di nương lại liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó bà ta cầm khăn đi về phía đó.

 

 “Tôn Tú, ngươi không sao chứ, đây là làm sao vậy?”

 

Thấy Tiền di nương tới, Tôn di nương vội dùng khăn xoa xoa khóe miệng, đứng thẳng dậy.



 

“Không có gì, tối hôm qua trúng gió, ăn uống không ngon, vừa nãy lại ăn ít bánh chưng, bụng ta khó chịu.”

 

Tiền di nương cười giả tạo: “Không thoải mái thì phải mời đại phu, đại cô nương mới về ngươi bèn khó chịu, ai không biết còn tưởng ngươi có ý kiến gì với đại cô nương.”

 

“Tiền Thục Lan!”

 

Tiền di nương vẫy khăn: “Đừng có làm ồn, nếu đại cô nương tới rồi mời đại phu cho ngươi thật thì người định làm sao?”

 

Lời này có hàm ý.

 

Tôn di nương luôn luôn đạm nhiên, không ngả về ai cũng không đắc tội ai, nghe thế thì biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, ánh mắt sắc như dao, hận không thể chém Tiền di nương.

 

“Ngươi hung dữ với ta như vậy làm gì?” Tiền di nương sợ đến mức tim đập thình thịch.

 

Tôn di nương đột nhiên bật cười.

 

Nụ cười này khiến người khác đột nhiên nhận ra, trong số ba di nương thì Tôn di nương mới là người đẹp nhất. Chỉ là từ khi bước vào Nhan gia, Tôn di nương không tranh không đoạt, ít khi xuất hiện trước mặt người khác, thế mới có vẻ không mấy nổi bật.

 

“Tiền Thục Lan, người cho rằng không ai biết những gì ngươi đã làm?”

 

“Ta làm cái gì?”

 

“Ngươi làm gì thì chính ngươi tự biết.”

 

Tôn di nương quét mắt đánh giá bà ta một phen khiến Tiền di nương hãi hùng khiếp vía, sởn hết tóc gáy, sau đó… rời đi.

 

Tiền di nương thì sa sầm mặt lại, cầm khăn vội vàng đi đến bên cạnh Nhan Oánh, lôi nàng ta rời khỏi đó.

 

Nhan Thanh Đường bị Uyên Ương đánh ý mới phát hiện động tĩnh bên đó.

 

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tiền di nương lại ngứa mồm, chọc giận người khác.

 

Đứng thêm một lát, Nhan Thanh Đường về chỗ ở.

 

Nàng rửa mặt, thay áo ngủ thoải mái và giày thêu, búi tóc cũng tan ra, tóc dài chấm eo thả dài sau lưng.

 

Cảnh tượng quen thuộc, ngửi mùi hương quen thuộc, Nhan Thanh Đường đột nhiên cảm thấy trong lòng rất bình an.

 

Quả nhiên nhà là nơi khiến nàng thoải mái nhất.

 

Lại nghĩ tới Cảnh hộ vệ, đột nhiên nàng nhận ra đã quên sắp xếp chỗ ở cho hắn nên vội vàng gọi Tố Vân tới, bảo Tố Vân xuống lầu sắp xếp.

 

Dù sao hắn cũng sẽ không cách xa, bèn sắp xếp cho hắn một gian phòng ở trong sân.

 

Lúc đi, Tố Vân thổi tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc ở góc phòng.

 

Ánh đèn vàng nhạt, chiếu xa một vùng sáng ấm áp ở góc phòng.

 

Nhan Thanh Đường nằm trên giường nhìn đốm sáng kia qua lớp màn.

 

Nàng thử hô một câu: “Cảnh hộ vệ, ngươi ở đâu?”

 

Không ngờ rằng, nàng chỉ thử thôi cũng có người đáp lại thật.

 

“Ta ở đây.”

 

Chỉ là nơi đó không có ánh đèn chiếu tới, trong góc là màn đêm tối, nàng cũng không rõ hắn ở chỗ nào.

 

Nàng xoay người trong chăn, lười biếng mà duỗi thân, lại ngáp một cái rồi nói:”Cảnh hộ vệ, ta ở trong nhà, vấn đề an toàn không đáng lo ngại. Đêm rồi, ngươi mau đi nghỉ đi, ta bảo Tố Vân chuẩn bị phòng cho ngươi.”

 

Trong bóng đêm truyền đến một tiếng đáp lại.

 

Về phần hắn nghe hay không, đi hay không thì Nhan Thanh Đường cũng không biết, vì rất nhanh nàng đã ngủ rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)