TÌM NHANH
CHO TÔI NGỦ THÊM CHÚT NỮA
Tác giả: Di Hân
View: 819
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: 093
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl

Edit: LazyGirl.      

——————

Khi Tô Hành và Chu Lệnh Hành vội vã quay trở lại căn cứ, Giang Nguyên đang dùng hoàng tử Jarvan IV để chứng minh thực lực với Tiểu Bản.

Ba tháng không gặp, Giang Nguyên đã nhuộm lại mái tóc màu vàng của mình thành đen. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ buông xuống, hiện rõ nét mặt lạnh lẽo của anh.

Mặc dù Giang Nguyên thường ngày đều trưng ra một bộ dáng tùy ý, nhưng chỉ cần đụng đến game là dường như thay đổi thành một người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai mắt long lanh, rạng rỡ nhìn chằm chằm vào màn hình, thao tác tay liên tục, miệng lẩm bẩm giải thích từng động tác của mình cho Tiểu Bản.

Vẻ mặt của Tiểu Bản cũng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt đầy sự nghiêm túc như muốn khắc từng câu, từng chữ, từng thao tác mà Giang Nguyên nói vào trong lòng.

Khung cảnh trông thật hài hòa.

Mặc dù Lão Ngư và Wave ở bênh cạnh đều đang cầm điện thoại di động, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ lơ đãng.

Lão Ngư nhanh chóng chú ý đến Chu Lệnh Hành vừa về, lập tức vẫy tay với anh, cố ý phóng to giọng nói lên, "Lệnh ca! Chị gái! Hai người về rồi hả!"

Nghe được lời nhắc nhở với âm lượng siêu cấp to của Lão Ngư, Giang Nguyên cũng từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười nhìn về hai người đứng ở cửa.

Một loạt thao tác diễn ra trong đầu bất chợt bị đánh gãy, Tiểu Bản xoay đầu nhìn về phía hai người họ, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích, "Chị gái! Nguyên ca đang dạy em mấy thao tác kỹ năng của hoàng tử Jarvan IV! Thao tác EQ của anh ấy quá nhanh quá nguy hiểm!!"

Tô Hành gật đầu, "Nếu cậu nghiêm túc nghe, hẳn là có thể học được không ít."

"Hửm?" Giang Nguyên nhướng mày, trên mặt có chút bất cần, "Không ngờ cô lại đánh giá cao tôi như vậy?"

"Mặc dù anh bại dưới tay tôi," Tô Hành hờ hững liếc Giang Nguyên một cái, "nhưng vẫn đủ khả năng để dạy dỗ Tiểu Bản."

Cả Giang Nguyên và Tiểu Bản đều nói không nên lời.

Chỉ một câu nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa vô vàn lời chế giễu đến cả hai, đúng là điều mà chỉ Tô Hành mới có thể làm được.

Chu Lệnh Hành không muốn tiếp tục cười đùa nữa, đưa mắt nhìn về phía Wave, "Huấn luyện viên đâu?"

"Em không biết, sau khi dẫn Nguyên ca đến, dặn dò một số thứ liền rời đi mất." Wave vội vàng nói.

Chu Lệnh Hành gật đầu với Giang Nguyên xem như chào hỏi, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng trong lòng vẫn không buông được những việc làm trước đây của Giang Nguyên, nhưng dù thế nào đi nữa, Giang Nguyên cũng đã góp phần giúp đỡ Tô Hành rất nhiều.

Kêu  dùng mặt lạnh để đối xử với Giang Nguyên thì anh làm không được.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh phản đối Giang Nguyên gia nhập đội.

Thà tìm một người đi TOP mới hoàn toàn còn hơn là  để Giang Nguyên gia nhập đội vào thời điểm này.

Tôn Hòa hiện tại vẫn chưa biết gì, nếu biết cả đội tìm được người đi rừng để thay thế bản thân thì anh ấy sẽ nghĩ gì?

Bất kể Tôn Hòa nghĩ gì, chỉ cần Giang Nguyên là một người đi rừng, cho dù cậu ta có chơi tốt như thế nào, không có nghĩa là cậu ta thích hợp chơi vị trí TOP.

Không phải là không có tuyển thủ nào chuyển đổi vị trí trong quá trình chơi game, nhưng Giang Nguyên dù sao cũng là người đi rừng nhiều năm như vậy, vì GI mà thay đổi thói quen với cách đi của mình, chưa chắc gì đó đã là điều tốt đối với GI.

Trong lúc suy nghĩ, Chu Lệnh Hành cũng đã đi đến trước cửa văn phòng của Thẩm Giai Niên.

Anh bình tĩnh lại, giơ tay lên gõ cửa, "cốc cốc cốc".

Giọng nói điềm tĩnh của Thẩm Giai Niên phát ra từ trong phòng, "Mời vào."

Chu Lệnh Hành vừa vào phòng đã đi thẳng vào chủ đề, "Anh nghĩ gì vậy? Sao lại để Giang Nguyên thế chỗ Tôn Hòa?"

Thẩm Giai Niên dường như cũng không hề ngạc nhiên khi thấy Chu Lệnh Hành đến, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Chu Lệnh Hành dừng lại một chút, cảm thấy bản thân dường như có chút nóng nảy, trầm mặc ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi Thẩm Giai Niên lên tiếng trả lời.

"Giang Nguyên là do ZONE liên hệ nhờ giúp đỡ." Thẩm Giai Niên đóng tập tài liệu lại, chậm rãi nhìn về phía Chu Lệnh Hành, "Tôn Hòa muốn nghỉ ngơi ít nhất là nửa năm. Tôi đã liên hệ với ZONE. Ban đầu chỉ muốn hỏi cậu ta có biết hạt giống tốt chơi ở vị trí TOP nào không. Nếu có thì cho người mới đó vào đội hai, còn TOP đội hai thì lên đội một."

"Nhưng tôi không ngờ rằng cậu ta sẽ trực tiếp đề cử Giang Nguyên," Thẩm Giai Niên tự nói tự cười một mình, "Sau khi rời FHL, Giang Nguyên không hề từ bỏ sự nghiệp của mình. Cậu ta đã liên hệ với ZONE để xây dựng một chiến đội mới. Nhưng với tư cách là người đi rừng, vai trò chủ chốt sẽ không quan trọng bằng TOP, mà Giang Nguyên dạo gần đây lại đang tập luyện đi TOP."

"Cho nên," hai mắt anh ta càng thêm kiên quyết, "Cậu không cần phải lấy lí do Giang Nguyên nào giờ không có chơi ở vị trí TOP ra để phản đối quyết định của tôi. Tôi đã xem kết quả luyện tập gần đây của cậu ta, tất cả đều đạt tiêu chuẩn để chơi ở vị trí đó."

Vẻ mặt của Chu Lệnh Hành vẫn như cũ, không thay đổi, nhưng trong đầu anh lại đột nhiên có khoảng trống trong hai giây.

Giang Nguyên sau khi rời FHL liền mai danh ẩn tích, anh cũng từng cố gắng liên lạc với cậu ta nhưng mãi mà không được. Không ngờ người này thực sự muốn tự mình thành lập chiến đội mới?

Không lẽ cậu ta thật sự bị mất trí rồi? Giang Nguyên ở trong giới thể thao điện tử lâu như vậy, chắc chắn cậu ta phải biết được việc xây dựng một chiến đội mới sẽ tốn và cần biết bao nhiêu là chi phí cùng nhân lực?

Liệu cậu ta có chắc sẽ chịu đựng được?!

Thẩm Giai Niên nhìn thấu được biểu cảm của Chu Lệnh Hành, chậm rãi hút một điếu thuốc, "Ở Trung Quốc chỉ có một số đội hạt giống số một. GI là đội ổn định và có thành tích tốt nhất gần đây. Ngoài ra, cậu ta trước kia còn từng rời khỏi GI. Căn bản là tôi không nghĩ đến việc cậu ta sẽ quay lại với chúng ta. Nhưng căn bản là cậu ta cũng không thích các đội khác, vì vậy chỉ có thể thành lập nên một chiến đội mới."

Anh ta vừa nói vừa châm lửa, hít một hơi thật sâu và nói, "Xuất phát điểm của đội mới quá thấp, vì vậy mà cậu ta đã liên hệ với ZONE, nhờ ZONE giới thiệu một vài tuyển thủ có thực lực tương đối tốt một chút."

"Được rồi," Chu Lệnh hành gật đầu, "Nhưng cho dù vậy, nếu Tôn Hòa biết thì sẽ nghĩ như thế nào? Anh không sợ Tôn Hòa sẽ vì việc này mà nản lòng, lựa chọn giải nghệ sao?"

"Mặc dù tôi đã ký hợp động với Giang Nguyên, nhưng không có nghĩa là Tôn Hòa sẽ không thể trở lại sau khi bình phục chấn thương tay trong nửa năm. Hơn nữa, hợp đồng mà tôi đưa cho Giang Nguyên là hợp đồng đánh ở vị trí dự bị. Sang năm là S7, Tôn Hòa vẫn là lựa chọn đầu tiên."

"Hơn nữa," Thẩm Giai Niên cười một cách đầy ẩn ý, thân hình thẳng tắp từ từ ngả lưng vào ghế một cách vô cùng thư thái và thoải mái, "Cậu ta cũng đã hứa với tôi sẽ không bao giờ nghỉ hưu."

Chu Lệnh Hành không khỏi sửng sốt, "Anh ấy thật sự nói như vậy?"

Thẩm Giai Niên phun ra một làn khói trắng, lượn lợ khắp nơi ở bàn làm việc.

"Vì bác sĩ nói rằng cậu ta có thể tiếp tụ thi đấu sau khi nghỉ ngơi hậu phẫu thuật. Với tính cách của Tôn Hòa, cậu nghĩ cậu ta có muốn giải nghệ?  Cả tôi và cậu đều biết cậu ta có chấp niệm mạnh mẽ như thế nào."

Anh ta khẽ liếc nhìn Chu Lệnh Hành, "Cậu rốt cuộc là lo lắng Tôn Hòa không thể tiếp nhận được tin tức này, hay đơn giản là không muốn cùng một đội với Giang Nguyên?"

Sau một lúc lâu, Chu Lệnh Hành khẽ gật đầu, "Em biết rồi."

Nếu ngay cả Tôn Hòa cũng có thể chấp nhận, thì anh quả thực không đủ tư cách để phản đối quyết định này. Chỉ cần Tôn Hòa không lùi bước, anh có thể chấp nhận tất cả.

Anh chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa.

Trên hành lang, sắc trời cuối tháng mười đã bắt đầu trở nên mát mẻ, gió lạnh không ngừng vỗ vào mặt Chu Lệnh Hành, thế nhưng vẫn không ngăn được những suy nghĩ phiền muộn trong lòng anh.

Câu hỏi cuối cùng mà Thẩm Giai Niên nói, ngay cả bản thân anh còn không thể trả lời được.

Đầu óc cứ suy nghĩ miên man cho tới khi đến trước cửa phòng tập, không ngờ trong ấy lại vang lên tiếng cười liên tục.

Chu Lệnh Hành liếc nhìn từ khe cửa thì thấy Giang Nguyên đang cười nói, Tiểu Bản và Lão Ngư thì hết sức vui mừng, cười đến run cả người. Ngay cả Tô Hành cũng tràn đầy ý cười trên mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh mở cửa, thản nhiên nhìn mọi người, "Cười gì mà vui vậy?"

Lão Ngư cùng Wave đều biết Giang Nguyên ở trong đội bọn họ có chút không hợp tình hợp lý, sau khi thấy Chu Lệnh Hành tiến vào, cả hai lập tức giảm bớt nụ cười, thu liễm lại một ít.

Chỉ có Tô Hành không hề sợ hãi, nhẹ nhàng nói, "Giang Nguyên nói rằng lúc mới gia nhập đội, anh chơi rất cùi. Màn trình diên ở S6 mới đúng chuẩn là của một tân binh."

Giang Nguyên mở to hai mắt nhìn Tô Hành.

Thiệt hả? Vậy mà lại bán đứng ngay trước mặt tôi???

Tô Hành nhún vai, khá bất lực.

Xin lỗi nhe người anh em, ai biểu anh ấy là bạn trai của tôi.

Lao Ngư rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lập tức cười thành tiếng, "Ha ha ha ha ha, Lệnh ca, lúc trước anh thật sự chơi con tiểu nhân ngư Fizz mà không hề biết đại chiêu của nó thật hả?"

Chu Lệnh Hành gân xanh nổi lên, đen mặt nhìn Giang Nguyên, "Một người đi rừng vậy mà chưa từng thành công cướp rồng được lần nào, có tư cách gì nói tôi?"

Giang Nguyên thu lại nụ cười, còn muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ngậm chặt miệng không nói nên lời.

Tô Hành đứng dậy đến gần Chu Lệnh Hành và hỏi, "Huấn luyện viên nói gì vậy? Giang Nguyên se thay thế Tôn Hòa trước khi anh ấy bình phục chấn thương tay?"

Chu Lệnh Hành lúc này mới thu hồi lại tầm mắt đặt trên người Giang Nguyên, trầm giọng đáp lại.

Không nghĩ tới khuôn mặt của Tô Hành chậm rãi nhếch lên một nụ cười, đưa tay về phía Wave, "Cậu thua rồi."

Wave oán trách nhìn về phía MID nhà mình, rút ra một tiền giấy, vỗ nó vào tay Tô Hành.

Chu Lệnh Hành không kìm lòng được, xoay người đá Wave một phát, "Hết nghiện rượu bây giờ còn kiêm luôn chức con bạc?"

Wave nhanh chóng né được một đòn tấn công bất ngờ của Chu Lệnh Hành, nhanh chân nấp sau lưng Tô Hành, "Oa, người muốn đánh cược với em là Tô Hành mà, một cây làm chẳng nên non, sao anh không nói cô ấy?!"

Chu Lệnh Hành nhướng mày, "Nhà anh anh tự quản, cần cậu nhắc nhở chắc?"

Wave làm mặt quỷ, miệng lẩm bẩm, "Đúng là song cẩu mà."

Giang Nguyên ở một bên cười to, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Lúc rời đi, anh là lực lượng nồng cốt của GI, sau khi trở về, anh lại trở thành dự bị.

Nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn, vì sau khi đi một vòng, cuối cùng cũng có thể quay trở lại GI.

Lần này, anh nhất định có thể thực hiện đúng lời hứa của mình, cùng với Chu Lệnh Hành và toàn đội, giành được danh hiệu vinh quang nhất.

Tiểu Bản ngồi ở một bên nhìn thấy chiến trường đã được chuyển cho Wave, lon ton chạy về phía Giang Nguyên, vụng trộm hỏi, "Nguyên ca, hay là chúng ta tiếp tục đi?"

Cậu sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng, "Hồi nãy sau khi anh nói qua hai thao tác đó, em cũng đã hiểu rõ. Hiện tại em muốn thực hành chút, nếu có gì không đúng, anh có thể sửa lại cho em được không?"

Giang Nguyên lúc này mới từ từ thu lại suy nghĩ trong đầu, thản nhiên gật đầu, "Được."

Chỉ là khi Giang Nguyên vừa mới ngồi xuống lần nữa, anh ta lại bỏ lỡ ánh mắt của Chu Lệnh Hành.

Trong ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp lẫn mâu thuẫn, bao gồm cả lo lắng và mong đợi.

Tô Hành nhạy bén nhận thấy ánh mắt của Chu Lệnh Hành dần thả lỏng, chậm rãi nở nụ cười hiểu rõ.

Cô nhéo nhéo bàn tay anh, nhẹ nhàng nói, " Không có cách nào để nghi ngờ, vì trong đó đã có sẵn từ "nghi ngờ"."

Chu Lệnh Hành xoa nhẹ đầu cô, vui đùa nói, "Vậy em nói thử xem, cậu ta là người "đơn giản" hay "phức tạp"?"

Tô Hành nghiêm mặt nói, "Anh ta chính là cái người kia."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)