TÌM NHANH
CHO TÔI NGỦ THÊM CHÚT NỮA
Tác giả: Di Hân
View: 1.210
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: 092
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl
Upload by LazyGirl

Edit: LazyGirl.      

——————

Sau thất bại vừa rồi, hầu hết mọi người đều tỏ thái độ thấu hiểu, mặc dù Weibo tràn ngập những bình luận động viên cổ vũ, nhưng một số thành phần bôi đen vẫn lấp ló đâu đó.

Dưới trang Weibo chính thức của GI, những bình luận vẫn tiếp tục chiến đấu vô cùng khốc liệt.

【 Rõ ràng tôi tới để xem thi đấu, không hiểu sao giờ lại chỉ cảm thấy muốn khóc là thế nào?? 】

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

【 Mặc dù thua nhưng đây lại là một thất bại đáng được vinh quang!!! Tuy đây là lần đầu tiên GI tham gia một cuộc thi tầm cỡ thế giới, nhưng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của GI!!! 】

【 Ây da, đúng là điên thiệt, mới chiếm được ưu thế ở giai đoạn đầu, vậy mà... thật đáng tiếc. 】

【 Wow, thua bởi một đội Âu Mỹ, mà mấy người vẫn còn tiếp tục ở đây bợ đýt? 】

【 Phải công nhận một điều là mặc dù chiếm được lợi thế ở đầu trận, nhưng lúc nào cũng có thể bị lật lại. Điển hình là hai ván cuối, TOP của GI gần như bị đối phương giết liên tục . 】

【Sleeping với Hòa Thần đang làm cái gì thế không biết? Chả hiểu sao mà họ được gọi là bất khả chiến bại ở LPL nữa? 】

【 Muốn mắng muốn chửi gì thì tự về Weibo của mình mà nói. Đến đây để làm gì? Để tìm cảm giác tồn tại hả? Dù sao thì bọn họ đánh vẫn giỏi hơn cái đám anh hùng bàn phím bọn mày. 】

【 Thi đấu thua, người khó chịu nhất chính là tuyển thủ, đám anti ở đây hô hào làm gì? Năm nay không được thì còn năm sau, chửi cái gì mà chửi. 】

【 Không còn gì để nói, ở LPL thì là ngựa hoang, vừa đến sàn đấu quốc tế thì lại GG. 】

【 Ở ba ván cuối cùng, Hòa Thần như biến thành người khác vậy. Nhiều thao tác có chút không theo kịp tiết tấu của cả đội, nhưng cũng không thể nào phủ nhận những nỗ lực của GI. Nếu GI không huấn luyện nghiêm túc, hoặc mắc sai lầm nghiêm trọng trong lúc thi đấu, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì khi mọi người mắng chửi GI. Nhưng rõ ràng GI đã thắng được hai ván ngay từ đầu, ngay cả ba ván cuối cũng không hề bỏ cuộc. Như vậy vẫn chưa đủ sao? 】

Nói gì thì nói, hầu hết cư dân mạng đều không có phân tích kỹ tiết tấu của trận đấu.

Những bình luận tiêu cực đều đúng như những gì Thẩm Giai Niên dự kiến. Anh  ta ngước mắt lên nhìn Tôn Hòa vẫn đang ở trong phòng điều trih, chậm rãi cất điện thoại vào.

Đây cũng chính là lí do vì sao anh ta không trả lại điện thoại bị tịch thu trước trận đấu cho Tôn Hòa.

Tôn Hòa đang ôm một tâm lý áy náy, lại không được bất kỳ ai trị liệu và tư vấn sau trận đấu, nên tâm lý của Tôn Hòa bây giờ rất dễ bùng nổ. Hơn nữa, với chấn thương hiện giờ, ngay cả Thẩm Giai Niên cũng không thể chắc chắn điều đó có hủy hoại hay ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Tôn Hòa hay không.

Thẩm Giai Niên đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Tôn Hòa từ lúc mới nhập đội đến bây giờ.

Có thể nói, anh ta không hề muốn chứng kiến điều đó xảy ra trên người Tôn Hòa nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ như vậy, Thẩm Giai Niên lại lấy điện thoại di động trong túi ra, chậm rãi bấm dãy số cuối cùng trong danh bạ của mình.

Anh ta không thể trơ mắt ra như vậy được, trước khi Tôn Hòa bình phục chấn thương tay, anh ta cần phải tìm cách làm dịu lòng mọi người trước.

Mặc dù khán giả trong nước không còn muốn xem trận chung kết thế giới LOL bởi vì đội Trung Quốc còn sót lại cuối cùng đã bị loại, nhưng trận chung kết vẫn diễn ra sôi nổi tại Los Angeles.

Trước trận bán kết, nhiều người cho rằng CQW có thể đánh bại CQB ở trận chung kết năm nay. Nhưng cuối cùng, CQB đã chơi một cách vô cùng mạnh mẽ với tỉ số 3-0, vả mặt vô số bình luận viên chuyên nghiệp.

Và Zac cũng đã được thăng cấp thành người đi rừng hot nhất ở thời điểm đó, thậm chí còn có người phong hắn ta thành Đại Quỷ Vương.

Chỉ vì phong cách thi đấu quá hổ báo mà hắn chưa bao giờ thất thủ dù chỉ một lần.

Trận bán kết vừa khép lại, hai đội cuối cùng tiến vào trận chung kết S6 là ——

LS và CQB.

Khi ván đấu vừa bắt đầu, GI cũng đã trở lại Trung Quốc được một khoảng thời gian dài.

Ngoại trừ Tôn Hòa quyết định về quê nghỉ ngơi sau một thời gian dài phẫu thuật ở bệnh viện, thì những người khác đều ngồi quây quần trước màn hình máy vi tính.

Bộ ba trẻ con duy nhất của GI có lẽ đã hết căng thẳng, cảm giác thất vọng và suy sụp sau trận đấu chẳng kéo dài được bao lâu, bây giờ còn vừa cười vừa cắn hạt dưa tán gẫu.

"Tôi cảm thấy LS năm nay có thể sẽ giành được chức vô địch." Wave nói một cách đầy chắc chắn, vừa chú ý đến phần BP của cả hai bên, vừa đăng bài dự đoán trên Weibo.

Tiểu Bản bĩu môi, phản bác lại Wave, "Mơ tưởng à? Anh không xem trận giữa CQW với CQB à? Với trạng thái hiện nay của CQB, LS chỉ là một món ăn phụ thôi, được không."

Lão Ngư miệng đầy khoai tây chiên, ú ớ vài tiếng nhưng vẫn không thể nói rõ nên đành từ bỏ tranh luận, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng buồn cười.

Trái với bộ ba lăn lê bò lếch trên mặt đất kia, Tô Hành với Chu Lệnh Hành chiếm hầu hết cái ghế sô pha. Cả người cô đều dựa hẳn vào lồng ngực của anh, lười biếng cười khúc khích.

Chỉ cần không lên tiếng, Tô Hành miễn cưỡng được tính là mỹ nữ. Vừa mới mở miệng là đã nói, "Bắt đầu đặt cược được chưa? Vẫn quy tắc cũ."

Lão Ngư và Tiểu Bản bắt đầu di chuyển vô vị trí, đang định nói được thì đã bị Wave dội cho một gáo nước lạnh, "Tôn ca không có ở đây, ai sẽ ngồi ở vị trí này?"

Nhắc đến Tôn Hòa, Lão Ngư ngưng trệ vài giây, nói không nên lời, ngay cả món khoai tây chiên vị phô mát mà cậu yêu thích đang nhai trong miệng cũng không còn mùi vị gì.

Tô Hành giơ ngón tay lên, chỉ vào người đàn ông bên cạnh, "Anh ấy."

Bầu không khí ngưng đọng một giây, sau đó Chu lệnh Hành mới lên tiếng, "Được thôi."

Ngữ khí dung túng của anh khiến cả ba người trên mặt đất không khỏi ngã ngửa.

Tô Hành không khỏi cong mắt hài lòng.

Ngoại trừ Wave nhất quyết đặt cược cho LS vì Cho Hun Jeong, còn lại những người khác đều chọn CQB.

Sau một ván, Chu Lệnh Hành ngay lập tức bị mất đi một tờ tiền giấy màu đỏ.

Phong độ của CQB trong trận chung kết không hề có dấu hiệu giảm sút. Sau khi thắng hai ván đầu tiên, CQB vẫn duy trì được phong độ ổn định khi đối mặt với đội hình biến hóa của LS ở ván thứ ba, đồng thời giành được cúp quán quân của S6.

Cùng thi đấu với LS, nhưng CQB lại giành được chiến thắng, điều này đồng nghĩa với việc, GI lại lần nữa bị các cư dân mạng đem ra xâu xé.

【 Quên đi, không còn một chút tin tưởng nào vào LPL ở năm sau nữa, trình độ quá chênh lệch nhau. 】

【GI đã xem trận đấu hôm nay chưa? Học hỏi được gì chưa? Nhìn xem cách người ta đấu với LS đi, rồi nhìn lại xem mấy người đã đấu như thế nào? 】

【 Chỉ vài tháng nữa là người đi rừng sẽ phải bị đổi thôi. Chuyện thành ra như thế này, liệu năm sau có mạnh hơn không? Chưa gì hết đã thấy GI không có bất kỳ hi vọng nào với S7. 】

Cùng lúc đó, Tô Hành cũng đồng thời chú ý đến người đi rừng vô cùng mạnh mẽ của CCQ

Dựa vào hai trận đấu luyện đặc biệt ở Hàn Quốc với CQB, cô đã cố ý không nghiên cứu video thi đấu của CQB trong S6.

Bây giờ nhìn lại mới thấy, không hổ danh là đội quán quân thế giới hai năm liên tiếp.

Cho dù không có Lý Vĩnh Nguyên, tân binh Zac vẫn phối hợp chặt chẽ với cả đội. Những tuyển thủ khác của ba đường còn lại vẫn thể hiện khả năng kiểm soát ván đấu mạnh mẽ, hoàn toàn khống chế được lượng kinh tế, khiến ai nấy đều vỗ tay không ngừng khen ngợi.

Trong suốt quá trình xem thi đấu, máu trong cơ thể  Tô Hành tuôn ra một cách không kiểm soát, ánh mắt đầy vẻ háo hức.

Bọn họ không phải là người duy nhất tiến bộ, ngay cả CQB cũng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Tô Hành liếm môi, trong lòng gấp gáp muốn đánh bại CQB.

Để ý đến động tác theo thói quen của cô, Chu lệnh Hành không khỏi khẽ thở dài.

Cô vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn khiến anh chìm sâu trong sự nhiệt huyết ấy.

*

Trận chung kết LOL chính thức kết thúc, GI tiếp tục nghênh đón mùa giải mới. 

Chu Lệnh Hành đưa Tô Hành đến gặp Chu Bá Tu để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Thuốc của Tô Hành đã hết từ lúc còn đang thi đấu, nhưng vì bận thi đấu nên vẫn trì hoãn đến giờ.

Khi hai người đến trước cửa phòng, Chu Bá Tu vẫn đang mải mê giải đề.

Sau khi đến gần, Tô Hành nhìn lướt sang hai câu hỏi, không khỏi cong môi lên.

Chu Bá Tu sau khi nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên, ánh mắt của ông sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh.

"Tới rồi hả," ông thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Chu Lệnh Hành một cái, trực tiếp kêu Tô Hành ngồi xuống, "Mau mau, giúp bác xem câu hỏi này đi. Bác cố giải nó từ sáng đến giờ."

Tô Hành vẫn không rời khỏi bên người Chu Lệnh Hành, thuận tay cầm cuốn sổ trên tay Chu Bá Tu lên xem.

Chu lệnh Hành nhướng mày, vẻ mặt có chút không tốt với Chu Bá Tu,"Không phải ba kêu cô ấy không được dùng não sao, bây giờ lại để cô ấy giúp ba giải đề?"

Chu Bá Tu cảm thấy hơi xấu hổ sau khi nghe con trai mình nói, vội vàng ngả người ra sau, kéo lại cuốn sổ trên tay Tô Hành và nói, "Được rồi được rồi, không nói cái này nữa, dạo này tình huống của cháu sao rồi, có hay phát bệnh không?"

Tô Hành lắc đầu, nhanh chóng trả lời, "Từ cuối tháng bảy đến giờ, cháu vẫn chưa phát bệnh lại ạ."

"Thật sao?" Chu Bá Tu không khỏi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Chu Lệnh Hành để xác nhận.

Chu Lệnh Hành gật đầu, "Đúng là đã được một khoảng thời gian rồi."

"Thuốc thì sao? Ngưng được bao lâu rồi?" Chu Bá Tu tiếp tục hỏi.

"Nửa tháng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cháu có cảm thấy thân thể đột nhiên mệt mỏi sau khi ngưng thuốc không?"

Tô Hành lắc đầu, "Không có."

Chu Bá Tu cau mày, cân nhắc một chút rồi hỏi, "Cuối tháng bảy có chuyện gì lớn xảy ra sao?"

Tô Hành bối rối, cố gắng lục lại ký ức trong đầu, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được.

Một lúc sau, Chu Lệnh Hành đột nhiên nói, "Không lẽ là vụ Tô Mang? Sau khi xé mặt nhau ở trên Weibo, cô ấy cũng không còn phát bệnh nữa?"

Tô Hành suy nghĩ một chút, do dự nói, "Hai cái này dường như không có liên hệ gì với nhau thì phải."

Chu Bá Tu nghe xong liền trầm mặc, "Tô Mang là ai?"

"Em gái cháu." Tô Hành nói.

"Chắc chắn được tám chín phần rồi," Chu Bá Tu gật đầu, "Cháu đã đề cập đến người mà cháu không muốn nhắc đến nhất trên mạng xã hội. Nên căn bệnh này có thể nói là đã chữa được một nửa rồi."

Tô Hành sửng sốt, không thể tin nổi, "Ý của bác là.... cháu hết bệnh rồi?"

"Còn cần phải quan sát thêm. Trước mắt thì có thể ngưng thuốc cũ. Bác sẽ kê cho cháu một số loại thuốc bổ." Chu Bá Tu lấy đơn thuốc ra, viết viết vẽ vẽ, dòng chữ rồng bay phượng múa khác hoàn toàn so với dòng chữ trên tờ đề vừa rồi.

Tô Hành không khỏi cảm thấy buồn cười.

Có vẻ như bác sĩ phải viết những từ mà bệnh nhân không thể hiểu được để chứng minh rằng mình là bác sĩ.

Chu Bá Tu không thấy cô nói gì, ngẩng đầu nhìn cả hai, "Hình như hai đứa đang trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Nếu như phát bệnh trong khoảng thời gian này, phải lập tức đến đây để kiểm tra càng sớm càng tốt."

Sau khi hai người tiếp nhận lấy đơn thuốc, điện thoại của Chu Lệnh Hành đột nhiên đổ chuông.

Anh nhìn cô rồi chỉ vào điện thoại, sau đó đi đến một góc nghe điện thoại. 

Ở đầu bên kia, giọng nói của Lão Ngư vội vội vàng vàng.

"Lệnh ca! Khi nào anh với chị gái mới trở về?"

"Sao vậy?" Cảm giác có chút không ổn, Chu Lệnh Hành bước ra chỗ khác, kéo dài khoảng cách với Tô Hành.

"Anh mau trở lại đi!" Lão Ngư hạ giọng, như thể đang bí mật gọi điện,"Giang Nguyên được huấn luyện viên mang đến căn cứ!! Nghe nói anh ấy sẽ đánh ở đường trên cho tới khi vết thương tay của Tôn ca được bình phục..."

Chu Lệnh Hành cười lạnh, lập tức ngắt lời cậu, "Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư đâu?"

"Thật đó!! Mau trở về đi! Hợp đồng đã ký rồi..."

Trong lúc Lão Ngư còn mải mê lải nhải gì đó, Chu Lệnh Hành một chữ không không hề nghe vào, bỏ lại một câu "trở về liền", rồi vội vàng cúp máy.

---------------------------

Đôi lời của editor: 

Sau khi biệt tăm biệt tích mấy tháng trời :v đọc cmt của mấy bạn cười muốn xỉu :v thì hôm nay cuối cùng đã lên chương mới :v

Bỏ truyện lâu quá nên chẳng nhớ xưng hô giữa các nhân vật ra sao luôn @@ 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)