TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 15.

 

Trong khu trò chơi điện tử ồn ào cộng thêm tiếng kim loại va vào nhau, trên người Lục Diên Bạch vẫn như cũ mang theo sự thanh lãnh không phù hợp với nơi này, ánh đèn rực rỡ màu đỏ chiếu lên khuôn mặt anh, giống như màu lam của mặt hồ yên ả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ cần lướt nhẹ qua một cái, những thứ không thuộc về anh thì vẫn sẽ không thuộc về anh, mà anh thì vẫn như cũ nhìn thấu được mà lại không nhiễm một hạt bụi.

 

Thật sự có chút giống như Hướng Vi nói, anh giống như trích tiên ở bên trong bức tranh cuộn thời cổ đại.

 

Giây tiếp theo, môi mỏng của “trích tiên” khẽ mở, hỏi cô: “Sao em lại đến đây? Buổi chiều không có tiết học sao?”

 

Từ Diệp Vũ: “….”

 

Cô liếm liếm môi: “Cũng không phải ngày nào cũng có tiết đâu ạ, thỉnh thoảng không có tiết học thì ra ngoài thả lỏng một chút.”

 

Anh khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt: “Không cần viết sách sao?”

 

Thật không hổ là giáo sư Lục, chỉ với hai câu hỏi vô cùng đơn gian thôi đã làm cô nghẹn họng hai lần.

 

Từ Diệp Vũ: “Cần, cần viết chứ ạ, em đến đây là để chuẩn bị cho việc viết sách, có tình tiết chưa xử lý được nên cần qua đây để xem thử.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thuận theo hỏi anh: “Còn thầy thì sao? Thầy đến đây làm gì?”

 

Hướng Vi ngồi bên cạnh cô, chẳng qua là bị máy điện tử to lớn che khuất mặt nên Lục Diên Bạch không nhìn thấy được.

 

Lúc này, Hướng Vi nhỏ giọng nói với Từ Diệp Vũ: “Anh ta sẽ không nói với cậu ‘có việc’ đấy chứ?”

 

Từ Diệp Vũ âm thầm đạp chân cô ấy một cái: “Đừng nói bậy, giáo sư không phải là người như vậy.”

 

Mấy kiểu đáp án chung chung lại vô nghĩa như vậy sao giáo sư Lục nói được chứ?

 

Giây tiếp theo, Lục Diên Bạch lạnh nhạt trả lời cô: “Có việc.”

 

Từ Diệp Vũ: “……..”

 

Hướng Vi ở một bên che miệng cười.

 

Từ Diệp Vũ nhéo Hướng Vi một cái, rồi sau đó, không từ bỏ mà tiếp tục hỏi: “Vậy cụ thể là chuyện gì vậy ạ?”

 

Lục Diên Bạch khựng lại một chút, nghĩ không thể để cho học sinh bắt chước cả ngày chơi nhạc mà không có chí tiến thủ được, nên lập tức nói: “Người trong nhà muốn lấy phần thưởng về trưng bày kệ sách cho nên tôi giúp con bé thắng vé số.”

 

“Ồ,” Từ Diệp Vũ được một tấc lại tiến một thước, “Người trong nhà? Là em gái sao?”

 

Nếu là anh trai, chị gái thì sẽ không muốn những món đồ này, coi bộ chắc chắn là em gái, hơn nữa tuổi cũng không lớn.

 

Lục Diên Bạch không nói chuyện, xem như là đồng ý.

 

Từ Diệp Vũ nhìn bên cạnh anh, ở bên cạnh chỉ có một bé trai.

 

Cậu bé đang dựa người trên ghế, vẫn có thể ngủ ngáy ngon lành trong môi trường ồn ào như vậy, còn chảy cả nước miếng.

 

……

 

“Đây, đây là thầy…..”

 

Gien nhà giáo sư Lục không phải sẽ thế này chứ?

 

Quả nhiên, Lục Diên Bạch lắc đầu, vừa tạo ra một kỷ lục mới vừa nhìn thoáng qua bên cạnh: “Không phải, con bé đi mua đồ rồi.”

 

Lúc vừa vào đi dạo một vòng, rồi anh ngồi ở đây, còn Lục Uyển Nghi thì chơi cái khác, chơi được một lúc thì thấy khác nên nói muốn tự mình đi ra ngoài mua Yakult.

 

Lúc đó anh còn trả lời một câu “Yakult càng uống càng khát”, đổi lấy một cái “hừ” của cô gái nhỏ, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài.

 

Từ sau khi sự kiện kia phát sinh, Lục Uyển Nghi cũng nghiện Yakult luôn.

 

Mỗi lần đều lo lắng không đủ Yakult, đến chỗ nào cũng phải mua một lốc cầm trên tay mới cảm thấy yên tâm.

 

Có khả năng thật sự đã để lại bóng ma.

 

Từ Diệp Vũ “a” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, trách không được anh ấy biết săn sóc người khác lại quan tinh tế chu đáo hơn một chút so với người bình thường, thì ra là vì bên dưới còn có người cần chăm sóc.

 

Cô đứng lên, Lục Diên Bạch lại bắt đầu một ván mới.

 

Ở khu trò chơi điện tử, chỉ cần người nào có kỹ thuật hơi tốt một chút thì sẽ bị mọi người vây lại xem, mọi người thích náo nhiệt, đây cũng là lý do máy nhảy bên cạnh đều có một đám người vây xem.

 

Vì thế, Lục Diên Bạch ngồi ở đây không bao lâu thì đã nhanh chóng có một đám người vây lại xem.

 

Phần lớn người vây lại xem đều là nữ sinh trẻ tuổi, vốn dĩ chỉ tùy tiện xem, không nghĩ đến vừa nhìn thấy đã bị dọa nhảy dựng lên, người ngồi ở đây sao lớn lên lại đẹp trai vậy chứ?

 

Ánh mắt sắc bén của Từ Diệp Vũ quét qua cô gái tóc đỏ đang vẫy vẫy tay với bạn: “Mau lại đây xem nè! Anh ấy còn đẹp trai hơn máy nhảy nhiều!”

 

Từ Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng.

 

Hướng Vi: ?

 

Bạn của cô gái tóc đỏ nghe gọi thì nhanh chóng rời khỏi máy nhảy chạy qua bên này.

 

Tiếng nói khe khẽ trong đám người không dứt bên tai.

 

“Bàn tay thật đẹp, vừa thon vừa dài.”

 

“Mặt cũng đẹp nữa, giống như được điêu khắc ra, thật hoàn mỹ.”

 

Tiếp theo là tiếng nhạc vang lên, Lục Diên Bạch dường như không chịu chút ảnh hưởng nào, ngón tay tiếp tục lướt trên phím đàn.

 

Nghĩ nghĩ, Từ Diệp Vũ bổ sung thêm một câu: “Tốc độ tay cũng không tồi.”

 

Hướng Vi nhìn cô một cái, cảm thấy có chút không thích hợp: “…….Cậu làm gì đỏ mặt vậy Từ Diệp Vũ?”

 

Từ Diệp Vũ: “Mình không có mà.”

 

“Còn không có? Cậu thử soi gương nhìn bộ dạng bây giờ của cậu đi!”

 

Từ Diệp Vũ lấy gương ra nhìn, sau một lúc lâu mới đóng lại.

 

Hướng Vi: “Thấy không?”

 

“Thấy gì?” Từ Diệp Vũ hỏi.

 

Hướng Vi nhìn xem thường một cái: “Xem mặt cậu đỏ như thế nào, bằng không thì vừa nãy cậu nhìn lâu như vậy là đang nhìn cái gì?”

 

Từ Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười nói: “Vừa nãy lúc vừa mở gương ra, mình bị vẻ đẹp mỹ mạo của mình bên trong làm cho kinh sợ nên chỉ lo tự ngắm bản thân, thật ngại quá.”

 

Hướng Vi: ??

 

Từ Diệp Vũ giả bộ muốn lấy gương ra tiếp: “Cậu cũng muốn ngắm sao?”

 

“Không đâu, mình chịu không nổi, mình không muốn nôn ra bữa cơm trưa mà mình vừa mới ăn.”

 

“…….”

 

Chỉ mới nói chuyện có vài phút mà bên cạnh Lục Diên Bạch đã có thêm nhiều người vây xem, cặp mắt của mọi người vô cùng tràn đầy tình cảm, cơ hồ ánh mắt lấp lánh của mỗi người đều nhìn mặt và tay anh.

 

Từ Diệp Vũ có chút khó chịu.

 

Sợi dây chiếm hữu kia không biết từ đâu lan tràn ra, giống như bảo vật cất giấu của mình bỗng nhiên phát sáng rực rỡ hấp dẫn đủ mọi loại ánh mắt.

 

Cô không muốn người khác nhìn anh lâu như vậy.

 

Chỉ có cô mới có thể ở trong văn phòng nhìn anh một cách trắng trợn mà lâu vậy thôi.

 

Hơn nữa, bọn họ, còn, dám, thèm, thuống, bàn, tay, của, anh?

 

Lúc còn chưa kịp suy nghĩ, thì cơ thể cô đã hành động từ phía sau máy chơi điện tử đi ra.

 

Lục Diên Bạch ngước lên nhìn cô một cái.

 

Từ Diệp Vũ quét mắt nhìn đám người phía sau anh, đón nhận ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, quay qua mở miệng hỏi Lục Diên Bạch một câu…..

 

“Tay thầy đau sao?”

 

Lục Diên Bạch nhíu mày: “……Sao?”

 

Từ Diệp Vũ ghé sát lại một chút, chớp chớp mắt: “Thầy chơi lâu như vậy tay có đau không? Có muốn mang bao tay không?”

 

“……..”

 

Dụ dỗ không thành, Từ Diệp Vũ lựa chọn “Cưỡng ép”: “Thầy không thể ngồi lâu được, ngồi lâu rất dễ mắc bệnh về xương cổ và hông.”

 

Lục Diên Bạch: ?

 

“Thầy chơi trò khác đi,” Từ Diệp Vũ càng nói càng nhỏ, “Hông của đàn ông rất quan trọng…….”

 

“……..”

 

Cô lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: “Thật đó, thầy không suy nghĩ cho mình, không vì sau này…….”

 

“Được,” Lục Diên Bạch bị cô quấy nhiễu đến không chịu nổi, lúc này cũng vừa chơi xong một ván, vé cũng vừa đủ, anh đứng dậy, “Không chơi nữa.”

 

“Thật sao?” Mắt cô lập tức sáng lấp lánh, “Không chơi nữa là được, bảo vệ eo, chính là bảo vệ tôn nghiêm của đàn ông.”

 

Hướng Vi cũng hắc tuyến đầy đầu từ phía sau máy chơi điện tử đi ra, cô ấy sợ nếu mình mà không kêu ngừng lại, thì không biết Từ Diệp Vũ còn nói đến mức kinh thế hãi tục gì nữa: “…….Đủ rồi.”

 

Lục Diên Bạch rời khỏi chỗ phím đàn trắng đen, mọi người thấy anh rời đi, cũng không còn náo nhiệt mà tản ra.

 

Từ Diệp Vũ hứng thú bừng bừng lôi kéo Hướng Vi đi gắp thú bông.

 

Lúc gắp thú bông, Hướng Vi chống lên bục nói: “Không phải chứ, mình nói này, Từ Diệp Vũ, vừa này cậu nói tào lao gì với giáo sư Lục vậy?”

 

“Mình không có nha,” Từ Diệp Vũ tủi thân nói, “Mình chỉ nói thật mà thôi, eo không phải rất quan trọng sao? Mỗi ngày chúng ta đi đứng đều phải dùng đến, eo không ngủ ngon giấc thì sẽ không thoải mái, mọi người tự hiểu sai mà còn trách mình, mình thật là tủi thân mà.”

 

Hướng Vi cười lạnh một tiếng: “Mình thấy tính tình của giáo sư Lục tốt cho nên mới không đánh cậu đó.”

 

Từ Diệp Vũ đang tìm mục tiêu ở máy gắp thú bông: “Mình là sự quan tâm và kính mến của học sinh dành cho giáo sư, cậu thì biết gì chứ?”

 

Hướng Vi: “Vậy có học sinh nào có suy nghĩ không an phận với giáo sư không?”

 

“……..”

 

“Đừng có lèm bèm với mình nữa,” Từ Diệp Vũ xuy một tiếng, “Mình muốn gắp thú bông, trước đó mình đã tốn 10 đồng để mua bí kíp gắp thú bông rồi đó, bây giờ mình muốn thể hiện cho cậu xem.”

 

Tìm mục tiêu xong, Từ Diệp vũ di chuyển cần điều khiển, đến chỗ phía trên con thú bông mục tiêu thì dừng lại.

 

Sau đó…..nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lắc nhanh cần điều khiển rồi nhấn nút.

 

Hướng Vi: “Đây là nguyên lý gì vậy?”

 

“Cũng không rõ lắm, mình thấy bên trong chỉ như vậy,” Từ Diệp Vũ cười cười, “Có thể làm cho nó choáng váng sau đó đợi nó không để ý rồi xuống tay.”

 

Cô nhìn chằm chằm cái kẹp: “Mau, xem làm sao mình thành công này.”

 

Cái kẹp hạ xuống, sau đó bắt vào khoảng không.

 

“…….”

 

“Tốn 10 đồng? “Hướng Vi khoanh tay, “Cậu con mẹ nó có phải bị lừa rồi không?”

 

Từ Diệp Vũ: “…..”

 

Từ Diệp Vũ gãi gãi tai, không tin chuyện kỳ quái này, lại gắp thêm năm lần nữa, vẫn không lần nào gắp trúng được.

 

Cô dựa vào cửa kính, bĩu môi: “Từ Diệp Vũ gặp được Waterloo(*) trong đời, thật quá khó khăn.”

 

(*)Waterloo: trận chiến cuối cùng của Napoleon, đồng thời cũng chấp dứt cuộc chiến tranh 100 năm của Anh-Pháp, ở đây ý nói là sự thất bại ê chề.

 

Lúc Từ Diệp Vũ quay đầu lại, đúng lúc Lục Diên Bạch gắp được một con khủng long nhỏ.

 

Cô cầm lòng không được mà kinh ngạc cảm thán một tiếng.

 

Cô vốn tưởng Lục Diên Bạch có vận khí tốt, kết quả rất nhanh, anh lại gắp được một con minion.

 

Từ Diệp Vũ đi qua, ghé sát tủ kính bên phải anh nhìn xem: “Thầy là sát thu khu trò chơi điện tử sao?”

 

Vừa dứt lời anh lại gắp được một con Totoro.

 

Từ Diệp Vũ quả thật rất kinh ngạc: “Sao thầy làm được vậy?”

 

Lục Diên Bạch nhàn nhạt nói: “Quen tay hay việc. Phương pháp kia của em cũng không phải là không được, chỉ là do em còn chưa thành thục thôi.”

 

Từ Diệp Vũ phụ họa gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.

 

Cuối cùng, Lục Diên Bạch gắp được 11 con.

 

Đúng vậy, 11 con.

 

Người đàn ông cúi đầu, lúc tập trung tinh thần di chuyển cần điều khiển, có một loại khí chất của bạn trai tỏa ra.

 

Từ Diệp Vũ suy nghĩ một lúc lâu sau đó từ trong túi xách lấy ra một thứ, rồi lặng lẽ cọ cọ tay áo của Lục Diên Bạch, ám chỉ nói: “Em dùng Yakult đổi lấy một con thú của thầy được không?”

 

Anh lắc đầu: “Không cần.”

 

Cô cho rằng anh sẽ không đồng ý, muốn tăng giá cả, nhưng chỉ thấy anh lấy con Dududuck, rồi sau đó đưa 10 con còn lại trên tay khác đưa cho cô: “Cho em hết.”

 

?!!

 

Cô bị thụ sủng kinh nhược(*), thậm chí còn lùi lại: “Vì sao ạ?”

 

(*)Thụ sủng kinh nhược: Được cưng chiều mà lo sợ.

 

“Những món con khác tối không cần.”

 

Lục Uyển Nghi chỉ muốn mỗi con vịt này, còn lại đều đã có đủ.

 

“Vừa nãy chẳng qua là con vịt này bị đè ở phía dưới, nên tôi cần phải dẹp bỏ chướng ngại mà thôi.”

 

Mặc dù anh giải thích như vậy, nhưng trong lòng Từ Diệp Vũ vẫn dâng lên một loại cảm giác không diễn tả được……cảm giác giống như lập tức được người khác cưng chiều.

 

Anh gắp được nhiều thú bông như vậy, lại gần như là cho cô toàn bộ.

 

Cô chớp chớp mắt, không đầu không đuôi nói ra một câu: “Sau này làm bạn gái của thầy nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

 

Tay Lục Diên Bạch khựng lại, con thú bông dưới dây buộc đang đung đưa trong không khí.

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát, rốt cuộc cô cũng ý thức được không ổn.

 

Từ Diệp Vũ vội vàng lấy những con thú bông trên tay anh qua, rồi đẩy mạnh Yakult vào ngực anh.

 

“Cảm ơn thú bông của thầy, à, đây, cái này cho thầy.”

 

Đầu ngón tay mềm mại của nữ sinh như có như không lướt vào lòng bàn tay của anh, giống như chiếc lông vũ lướt nhẹ từ lòng bàn tay đến sườn tay.

 

Lục Diên Bạch nghiêng mắt nhìn, chỉ kịp nhìn thấy cô chạy đi như một cơn gió, tóc cô bị gió thổi dựng lên.








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)