TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 13.

 

“Lá gan của cậu cũng lớn lắm đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi về nhà Hướng Vi nghe Từ Diệp Vũ ngồi trên sô pha nói một chút về “tiến độ” của chương trình học hôm này, cô ấy vừa xe gói khoai tây và nói.

 

Gói bánh phồng bị xé ra một hút, Từ Diệp Vũ nhanh tay lẹ mắt, cô duỗi tay ra bốc một miếng khoai tây chiên.

 

Hướng Vi đối với tài nghệ tinh vi của cô cũng xem như đã hiểu: “…….”

 

Cô ấy mơ hồ, phồng má nhai nhai giống như một chú chuột hamster vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu.

 

“Cũng không phải là rất lớn, mình cũng chỉ nhìn nhìn tay thôi mà.”

 

“Nhìn nhìn tay? Mà chỉ nhìn nhìn tay?” Hướng Vi híp mắt lại, “Thôi đi, ánh mắt của cậu mà chỉ đơn thuần nhìn một cái thôi sao? Mình không tin.”

 

“……”

 

“Cảm giác giống như ăn tám đời không ăn thịt nhưng cũng nhìn thấy thịt,” Hướng Vi mở to mắt, “Giống như hổ đói dùng ánh mắt xanh vồ mồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Diệp Vũ suy nghĩ nói: “Không phải chỉ có sói mới có thể ơhongs ra ánh mắt xanh sao?”

 

“…..”

 

Hướng Vi: “Này không quan trọng!”

 

Từ Diệp Vũ gật đầu: “Được rồi, không quan trọng.”

 

Qua một lát, Hướng Vi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thật tuyệt đúng không?”

 

Từ Diệp Vũ không phản ứng kịp: “Tuyệt cái gì?”

 

“Ở cùng một văn phòng với giáo sư đẹp trai, chính là mơ ước của nhiều người, nhưng anh ta chỉ để cho cậu học bù, hơn nữa còn có hai giờ chỉ thuộc về mình cậu,” Hướng Vi tấm tắc, “Cái loại không khí trai đơn gái chiếc này, ở một nơi trang nghiêm mà thần thánh như văn phòng mà làm loại chuyện này…….”

 

Từ Diệp Vũ càng nghe càng cảm thấy không đúng: “Mặc dù rất dễ thẹn thùng và ám muội làm mình cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng mà bọn mình làm chuyện gì chứ? Cậu nói giống như bọn mình làm bẩn văn phòng vậy đó.”

 

Hướng Vi: ???

 

“Cậu nói cái gì?”

 

Từ Diệp Vũ khựng lại, rồi thuật lại: “Bọn mình làm cái gì?”

 

“Không phải, câu trước đó.”

 

“Mặc dù ám muội khiến mình rất dễ thẹn thùng……”

 

Hướng Vi: “Buồn nôn…..”

 

“………”

 

/

 

Vận khí của Từ Diệp Vũ khá tốt, không bao lâu, Thẩm Đồng dẫn trợ trỏ về một chuyến, thuận tiện gửi máy ảnh và sách cho Từ Diệp Vũ.

 

Sau đó, Từ Diệp Vũ gửi tin nhắn cho cô ấy, Thẩm Đồng cũng rất tri kỷ viết mấy chữ chúc phúc, còn ký cả tên nữa.

 

Máy ảnh của Thẩm Đồng cũng không dùng nhiều, cho nên vẫn còn rất mới, hơn nữa còn có thể điều chính tham số, có thể nói là vô cùng tiện lợi.

 

Chọn một ngày, Từ Diệp Vũ đem theo máy ảnh và sách đến cô nhi viện.

 

Trong căn phòng ở trong cùng, cậu bé kia vẫn đang ngồi trên giường vẽ tranh.

 

Cậu bé tên là Nguyên Nhất, cậu bé gầy hơn một chút so với lần trước cô gặp, gương mặt hóp lại, cau mày, cảm xúc cũng bị che giấu dưới hàng lông mi dài, trong phòng chỉ có tiếng bút màu cọ cọ lên trang giấy.

 

Sàn sạt, sàn sạt.

 

“Gần đây cậu bé có ăn cơm đầy đủ không?” Từ Diệp Vũ hỏi viện trưởng.

 

“Chúng tôi vẫn luôn giám sát cậu bé ăn gì, một ngày vẫn đủ ba bữa cơm,” viện trưởng than một tiếng, “Có thể nhìn ra được đứa nhỏ này cũng cố gắng ăn, nhưng cũng không thật sự muốn ăn gì, chúng tôi cũng không thể ép buộc được nếu không sẽ bỏ chạy.”

 

Mặc dù ba bữa cơm đều ăn đủ, nhưng ăn cũng không quá nhiều.

 

Cảm xúc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể và ham muốn ăn cơm, điểm này Từ Diệp Vũ biết rõ.

 

Lúc mới đầu mọi người đều không biết nghề nghiệp của Từ Diệp Vũ, sau đó cô thường xuyên đến cô nhi viện, viện trưởng sau khi biết cô viết sách thì cô cùng kích động, thậm chí còn muốn nếu có có thời gian rảnh thì thường xuyên đến, để có thể mang chút tri thức đến cho bọn trẻ.

 

Cô nhìn về phía căn phòng dán đầy tranh vẽ và tác phẩm, một lúc sau, cô nhẹ giọng nói: “Cậu bé vẽ thật sự rất tốt.”

 

Viện trưởng theo ánh mắt cô nhìn lại, rồi phụ họa gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa những câu thơ bên cạnh cũng cũng viết rất hay.”

 

Rồi cười nói tiếp: “Chúng tôi là người ngoài nghề, cũng chỉ có thể xem náo nhiệt thôi, cô là tác giả, lại chuyên nghiệp, có thể nhìn ra được ý bên trong.”

 

Từ Diệp Vũ nghiêng đầu: “Thơ của cậu bé viết rất hay, cho dù nhìn từ góc độ không chuyên nghiệp thì cũng đều rất hay.”

 

Trước đây cô từng nghe Lục Diên Bạch giảng qua, những đứa bé mắc bệnh trầm cảm thường đều rất xuất sắc, bởi vì trong thế giới của bọn họ và người bình thường không giống nhau, có thể cảm nhận được cũng không giống nhau, cho nên có không ít nghệ thuật gia thật ra cũng có bệnh kín.

 

Sau đó còn có một người nói…… những người mắc bệnh trầm cảm thường là thiên tài.

 

Khi đó còn nhận được một tràng pháo tay.

 

Rời khỏi căn phòng yên tĩnh, Từ Diệp Vũ và viện trưởng xoay người lên tầng lầu khác.

 

Qua khoảng thời gian học tập này, cô cũng từ từ biết được một số kiến thức cơ bản, cũng như là có tiếp xúc với căn bệnh trầm cảm này.

 

Bởi vì cơ thể khác nhau, nên biểu hiện của mỗi người ta bên ngoài cũng không giống nhau. Có người thì vẫn có thể duy trì bộ mặt vui vẻ ra bên ngoài, cười hi hi ha ha trong cuộc sống hằng ngày, mà có người thì hoàn toàn bị một tòa núi lớn đè đến mức không thở nổi, không cách nào làm việc cũng không cách nào học tập được.

 

Có người ngày thường thoạt nhìn rất bình thường, nhưng sau khi gặp phải chuyện thì rất dễ xúc động; cũng có người không thể có cảm xúc, không muốn nói chuyện với người khác, trong thế giới của mình chỉ có chính mình.

 

Lúc đi đến phòng của những đứa trẻ khác, Từ Diệp Vũ thuận miệng hỏi một câu: “Cô có tìm hiểu thử vì sao cậu bé lại mắc chứng hậm hực không?”

 

“Nguyên nhân đa phần đều giống nhau,” viện trưởng nói, “Cô cũng biết đó, trong viện đa số là cô nhi, mà những bệnh này đều là bệnh tâm lý, hoàn cảnh tâm lý cá nhân cũng không phải là không có, cậu bé không nói chuyện, chúng tôi cũng không thể hỏi thăm được, cũng chỉ có thể đoán mò thôi.”

 

Từ Diệp Vũ có chút tiếc nuối thở dài một tiếng.

 

“Mức độ bao dung của xã hội ngày nay cũng đã cao hơn trước đây, những cũng không được cao lắm, có rất nhiều người gia trường đều cố ý tránh xa…..”

 

Viện trưởng nói đến đây thì ngừng một chút: “Có lẽ bọn họ được sinh ra đã có số mệnh khác phải hoàn thành rồi.”

 

Chân dẫm lên sàn nhà gỗ đi về phía trước vài bước, Từ Diệp Vũ động viên dường như còn có ý cười: “Rồi sẽ có biện pháp giải quyết.”

 

Viện trưởng sửng sốt một lát: “Cái gì?

 

“Sẽ có biện pháp khắc phục chứng bệnh uất ức,” Cô nở một nụ cười tươi sáng: “Bọn họ rồi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.”

 

Viện trường nhìn cô, mặc dù không biết vì sao trong tích tắc đó, trong đôi mắt của cô mang theo ánh sáng lấp lánh.

 

Bị cô làm cô cảm nhiễm, bà cười cười nói: “Sẽ.”

 

Vừa mới đi đến sân thượng nhỏ lầu ba, Từ Diệp Vũ nghe thấy tiếng đùa giỡn từ bên trong truyền ra.

 

Viện trưởng kéo cửa ra: “A Vu, nhìn xem chị Từ mang gì đến cho con này?”

 

Từ Diệp Vũ nhìn cô bé ngồi trong một góc rồi lắc lắc camera và sách trong tay.

 

A Vu và Nguyên Nhất giống nhau, lần đầu Từ Diệp Vũ đến cô nhi viện đã chú ý đến.

 

Cô bé rất trắng, cũng rất nghe lời, nhưng mà không thích nói chuyện, không có hứng thú gì, cũng chỉ luôn ngồi một mình.

 

Chứng uất ức này bắt nguồn từ việc “cuộc sống không thú vị” viện trưởng sợ cô bé sẽ bước lên bước xe đỗ của Nguyên Nhất, cho nên sắp xếp cho cô bé chơi cùng những đứa bé khác, nhìn thấy cô bé luôn uể oải ỉu xìu, nên cũng muốn dùng đồ vật để tạo ra hứng thú cho cô bé.

 

Sau khi nghe viện trưởng nói A Vu có biển hiện có hứng thú với nhiếp ảnh, cô liền nghĩ ngay đên Thẩm Đồng, Từ Diệp Vũ lập tức tìm Thầm Đồng để hỏi đồ, cô muốn tìm cho A Vu một chút hứng thú yêu thích gì đó.

 

Từ Diệp Vũ đi đến trước mặt A Vu, mở trang lót trong sách ra đặt trên đùi cô bé.

 

“Em xem đi, có một chị gái làm nhiếp ảnh gia rất lợi hại đã viết cho em.”

 

/

 

Lúc Từ Diệp Vũ nhà đến nhà đã là 6 giờ chiều, Hương Vi chờ cô về ăn cơm đến nổi bụng kêu vang.

 

“Cậu đi đâu vậy?”

 

Từ Diệp Vũ rót cho mình ly nước: “Cô nhi viện, còn có thể đi đâu được chứ, mình cũng đâu thể đi hẹn hò với Lục Diên Bạch được chứ.”

 

“Tỉnh tỉnh lại chưa?” Hướng Vi thời thời khắc khắc nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, không quên “mắng cho cô tỉnh”.

 

Qua một lúc rồi lại hỏi: “Cậu đi đưa máy ảnh sao?”

 

Từ Diệp Vũ có chút kinh ngạc: “Làm sao cậu biết?”

 

“Mình còn không hiểu cậu sao, gần đây cậu khá để ý đến hai chuyện là học bù và cô nhi viện, giáo sư Lục thì nhất định là không thiếu thứ này, vậy chỉ có thể là cô nhi viện thôi.” Hướng Vi ôm đầu gối mình, “Cậu cho ai vậy? Là cậu bé đẹp trai u uất mà chúng ta gặp lần trước sao?”

 

“Không phải, là một cô bé khác.”

 

“Cậu thường xuyên chạy đến cô nhi viện như vậy để làm gì vậy?”

 

“Mình đang nghiên cứu,” Từ Diệp Vũ tựa hồ muốn nói gì đó nhưng qua một lúc lại lắc đầu, “Thôi, với chỉ số thống minh của cậu cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể cùng mình qua đó giành chỗ mà thôi.”

 

“……”

 

Tối đó, Lục Diên Bạch có tiết tự học buổi tối, vì Hướng Vi được thêm vào trong nhóm chat cho nên lần này nam sinh kia cũng giúp hai người chọn được chỗ yêu thích.

 

Hôm nay tựa hồ có hoạt động gì đó, bên trường học được trang trí rất xinh đẹp.

 

Bước vào phòng học, Từ Diệp Vũ cũng cảm nhận được mọi người đang rất xao động, nhưng lại không biết vì sao.

 

Tiết học này Lục Diên Bạch nói tương đối nhanh, trước thời gian tan học 20 phút đã nói xong nội dung, lúc anh đang chuẩn bị nói đến chương sau thì đột nhiên phía dưới có một nam sinh ồn ào.

 

“Giáo sư! Hôm nay là ngày thành lập trường đại học L, chúng ta không làm hoạt động chúc mừng sao ạ!”

 

“Hôm nay là kỷ niệm thành lập trường sao?” Từ Diệp Vũ gối đầu lên cánh tay, “Trách không được lúc mình bước vào nhìn thấy bên ngoài có giăng đèn kết hoa, mình còn tưởng là ăn tết chứ.”

 

Hướng Vi: “Có thể chúng ta để đến trễ, nếu đến sớm một chút có lẽ còn có thể còn có tiệc tối gì đó nữa.”

 

Hướng Vi quay qua nhìn Từ Diệp Vũ nói không quá hai câu nhưng chỉ thấy tâm tư người sau hoàn toàn đã bay mất, còn giờ quyền nhìn người đang đứng trên bục giảng: “Cần phải chúc mừng!”

 

“………”

 

Người đàn ông trên bục giảng dừng lại một chút, đuôi lông mày không mặn không nhạt mà nâng lên: “……..Tan học sớm sao?”

 

“Không cần ạ!”

 

“Trường học không cho phép tan học sớm! Thầy ơi, chúng ta chơi trò chơi đi!”

 

“Đúng vậy! Chơi trò chơi đi ạ, từ trước đến nay bọn em chưa từng chơi trò chơi!”

 

Sau đó, mọi người đồng loạt kêu lên: “Trò chơi! Trò chơi! Trò chơi!”

 

Nhân lúc ồn ào Hướng Vi nói với Từ Diệp Vũ: “Có thể nhìn ra được mọi người rất thích giáo sư Lục đó nha, giữa tan học sớm và chơi trò chơi lại lựa chọn chơi trò chơi.”

 

Từ Diệp Vũ nhướng mày, cắn cắn môi, dùng ánh mắt ra hiệu: “Có ai mà không muốn chơi trò chơi với giáo sư Lục chứ?”

 

“……..”

 

Hướng Vi nhìn thấy vẻ mặt không thích hợp của cô: “Hai người chúng ta đang nói đến cùng một trò chơi chứ? Từ Diệp Vũ???”

 

Từ Diệp Vũ cười một cái: “Có lẽ không phải đâu.”

 

…….

 

Ngay khi hai người đang nói chuyện, Lục Diên Bạch trên bục giảng cũng không chống lại được “Khí thế trò chơi”, mà gật gật đầu, một tay chống lên bục vừa nói: “Muốn chơi trò chơi gì?”

 

Lớp trưởng ngồi ở bàn thứ nhất, lớp trưởng dẫn đầu đứng dậy, rồi thương lượng với những người ngồi ở bàn đầu một chút, rồi quyết định chơi trò “Nhìn khẩu hình miệng đoán chữ”.

 

Lớp trưởng đứng trên bục nói: “Có muốn chơi trò này không?”

 

Lớp trưởng vừa cất lời, có rất nhiều nữ sinh nhiệt tình giơ tay lên, cũng chính lúc đó, trong bầu không khí yên tĩnh trong lớp học bỗng vang lên một tiếng “kẽo kẹt”.

 

Mọi người từ từ quay đầu lại….

 

Một nữ sinh môi hồng răng trắng không chút do dự đứng lên, cánh tay giơ lên như búp măng mọc sau cơn mưa, như một gốc cây đang đâm chồi.

 

Không nghĩ tới người giơ tay lên lại là Từ Diệp Vũ: “……”

 

Hướng Vi: “Chúng ta có thể rụt rè một chút được không??”

 

“Mình tưởng đứng lên là chọn,” Từ Diệp Vũ bày ra một nụ cười khéo léo, “Như vậy có chủ động quá hay không?”

 

“Cậu biết thì tốt.” Hướng Vi bĩu môi.

 

“Nữ sinh….đang đứng kia,” lớp trưởng gãi gãi đầu, suy nghĩ đây có thể là một em gái xinh đẹp lớp khác, “Em cảm thấy em có ưu thế gì để tự mình ứng tuyển vậy?”

 

“Ưu thế?”

 

Từ Diệp Vũ tự hỏi xong thì trầm mặc.

 

Rất nhiều người lặng lẽ quay qua nhìn cô.

 

Qua mấy phút, Từ Diệp Vũ ho khan một tiếng: “Ngại quá, nhiều quá, nên tôi không biết nên nói cái nào trước.”

 

Hướng Vi: ???

 

Bầu không khí trầm mặc vài giây, sau đó là vang lên một trận cười lớn.

 

“Lợi hại, lợi hại!”

 

“Mình không bằng, thật sự không bằng, để cô ấy trước đi.”

 

Từ Diệp Vũ ra khỏi chỗ ngồi, không biết là ai mở nhạc, cảm giác giống như tuyển chọn ra được quán quân.

 

Làm cô thiếu chút nữa thì giơ tay làm nghi thức lên bục phát biểu: “Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ, sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

 

Sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, à không phải, sau khi Từ Diệp Vũ lên đài, lớp trưởng lại hì hục chọn thêm mấy người nữa lên đài.

 

Không biết tại sao, phía dưới lại bắt đầu ồn ào: “Giáo sư Lục, Giáo sư Lục, Giáo sư Lục!”

 

Từ Diệp Vũ tựa như phục hồi lại tinh thần, cô quay đầu qua nhỏ giọng nói với Lục Diên Bạch: “Giáo sư, thầy cũng đến chơi sao.”

 

Anh còn chưa kịp nói “không” ra khỏi miệng, Từ Diệp Vũ nhìn thấy khẩu hình miệng của anh, thì lập tức cắt ngang: “Nếu thầy nói không, em sẽ……em sẽ…….!”

 

Lục Diên Bạch dù bận nhưng vẫn ung dung, anh muốn xem thử xem cô định “uy hiếp” mình như thế nào: “Sẽ thế nào?”

 

Cô rũ mắt xuống, chiếc mũi nhỏ khẽ nhíu lại.

 

“……Em sẽ cầu xin thầy.”

 

“……….”

 

Cuối cùng tiếng hô càng lúc càng lớn, Lục Diên Bạch sợ “quần chúng ăn dưa” quá phấn khởi sẽ làm ảnh hưởng đến tiết học của lớp khác, nên bất đắc dĩ suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng.

 

Quy tắc của trò chơi là……..trọng tài sẽ nói ra một từ, người đầu tiên ghi nhớ. Sau đó người thứ hai mang tai nghe mở nhạc, thông qua khẩu hình miệng của người thứ nhất mà đoán từ, rồi dựa vào suy đoán của mình mà truyền cho người phía sau, cứ tiếp tục như vậy.

 

Nếu người cuối cùng có thể suy đoán chính xác được từ ngữ đó thì mới xem là thành công.

 

Đương nhiên, trò chơi này cơ bản là không có xác xuất thành công.

 

Từ Diệp Vũ đứng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, Lục Diên Bạch là người cuối cùng, hai người bọn họ có vai trò khá quan trọng.

 

Trọng tài là Hướng Vi, cô ấy tùy tiện nói một câu “Từ Diệp Vũ”, vừa gia tăng độ khó, nhưng có Từ Diệp Vũ trong đó nên cũng giảm bớt độ khó.

 

Người đầu tiên quay đầu lại, mang tai nghe nói với người thứ hai: “Từ…..Diệp ……Vũ.”

 

Người thứ hai: “Muối hấp?”

 

Hướng Vi:?

 

Người thứ ba nhìn khẩu hình miệng của người thứ hai suy đoán: “Dã…….cúc?”

 

Hướng Vi:??

 

Người thứ ba tự tin quay đầu dùng khẩu hình miệng nói với người thứ tư.

 

Người thứ tư trả lời rất nhanh: “Tôi biết rồi! Khử mùi thuốc!”

 

Hướng Vi:???

 

Tự mình thêm chữ thì thôi qua đi, “Khử mùi thuốc” nếu là người bình thường thì có thể nghỉ ra được từ này sao?”

 

Người thứ tư truyền lại cho người thứ năm, người thứ năm nhíu mày một lúc lâu: “Chém có thể? Chém mây khói? Giảm nhiệt Vũ?”

 

Hướng Vi:????

 

Cô ấy từ bỏ.

 

Người thứ năm truyền lại cho Từ Diệp Vũ.

 

Từ Diệp Vũ phân tích khẩu hình này một chút, sau đó sửng sốt, khó tin nói: “……….Chém Từ Diệp Vũ?”

 

“Vì sao muốn chém mình? Hướng Vi cậu đây là đang quan báo tư thù sao?!”

 

Cô nắm chặt tai nghe nói với Hướng Vi: “Bần tăng làm sai chuyện gì, mà cớ sao thí chủ muốn chém bần tăng?”

 

Hướng Vi thiếu chút nữa muốn lật trời: “Cậu chỉ cần dùng chỉ số thông minh cơ bản là có thể đoán được từ rồi.”

 

Từ Diệp Vũ căn bản là không nghe cô ấy nói gì, chỉ nhìn thấy miệng cô ấy đang mấp máy: “Hả?”

 

Hướng Vi chuyển hướng cô qua nhìn Lục Diên Bạch, ý nói nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là tiếp sức.

 

Từ Diệp Vũ nhìn Hướng Vi một lời khó nói hết, cô nghĩ có thể là mình đã đoán sai, vì thế suy nghĩ một chút, cảm thấy dựa theo tính cách của Hướng Vi, có khả năng là tùy tiện nói tên cô là rất lớn.

 

Cô kết hợp giữa suy nghĩ và hiện thực, cuối cùng cho ra một kết luận, dùng khẩu hình miệng nói với Lục Diên Bạch: “Từ……Diệp…….Vũ…..”

 

Bên trong tai nghe tiếng nhạc trống rất lớn, lại dày đặc đến đinh tai nhức óc, Lục Diên Bạch chỉ nhìn thấy cánh môi cô lúc đóng lúc mở.

 

Lục Diên Bạch nhìn khẩu hình miệng cô, khựng lại một chút rồi nói: “…….Tiểu Tuyết Ngư?”







 

 













 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)