TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.096
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 1.

 

Bây giờ là 2 giờ 15 phút chiều, từ lúc Từ Diệp Vũ ngồi lên ghế cho tới bây giờ đã 2 giờ đồng hồ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưng cô căng chặt, khuỷu tay khớp xương đều đặt ở góc bàn, mu bàn tay vì dùng sức gõ máy tính mà xuất hiện xương bàn tay, đồng tử màu nâu nhạt không chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt.

 

Cô cực kỳ chăm chú nhìn, giống như mãnh hổ đang tích trữ sức lực để chuẩn bị phá lồng lao ra ngoài.

 

Sau 5 phút.

 

Cô bỗng thở ra, lưng cũng buông lỏng, cả người cúi xuống, ngay cả mái tóc dài mượt cũng rũ xuống mí mắt.

 

Gió nhẹ thổi thổi những sợi tóc, Từ Diệp Vũ gối đầu lên cánh tay: “…….Không viết được.”

 

Trước đó, Từ Diệp Vũ đang thích thú chuẩn bị ngủ trưa thì nhận được điện thoại của biên tập, trong điện thoại, những lời kêu than thảm thiết của biên tập như, tứ cố vô thân mong cô giúp đỡ: “Diệp tổng! Bản thảo kỳ này chị vẫn chưa nhận được! Không nhận được bản thảo thì không có phí trang báo, mà không có phí trang báo có nghĩa là tiền lương thấp, mà tiền lương thấp có nghĩa là chị không có tiền để trả tiền vay mua nhà, sữa cho con còn có hoa cúng bái nữa, vì cứu đứa bé mà em viết bản thảo cho chị đi mà bảo bối!!”

 

Lúc đó, Từ Diệp Vũ vẫn còn mơ ngủ nên không để ý đến trọng điểm: “……Từ khi nào mà chị lén ở sau lưng em có đứa bé vậy?”

 

“À, người chị nói chính là thực tập sinh 16 tuổi mà chị mới hâm mộ, mẹ yêu em ấy cả đời!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“……..”

 

Biên tập tiếp tục ám chỉ: “Trong mấy tháng nay thì không viết truyện ngắn còn trong hai năm nay thì không viết tiểu thuyết dài, em có biết có bao nhiêu độc giả ngày đêm nhớ đến em không? Em còn không chịu làm một chút thức ăn tinh thần để bọn họ thoải mái một chút, em có còn là người nữa không?”

 

Cô mở máy tính lên, nhìn thấy một đống bản thảo nằm trong thùng rác, hỏi: “Hạn chót là khi nào?”

 

“Hai tuần sau!” Biên tập hưng phấn không kìm được, “Chị xem như là em đồng ý rồi! Hai tuần sau gặp lại, yêu ngài, yêu Quang Huy Vĩ Đại của ngài!”

 

Nghĩ đến đây, Từ Diệp Vũ nhìn thoáng qua số lượng từ trong bản thảo Quang Huy Vĩ Đại.

 

Linh.

 

……

 

Từ Diệp Vũ nhìn khoảng trống trong bản thảo vài phút, cô cầm điện thoại lên gọi cho bạn cùng phòng Hướng Vi: “Mình bị bí chữ, bây giờ mình ra ngoài để tìm linh cảm, khi nào thì cậu về, có mang theo chìa khóa không?”

 

“7 giờ mình về, mình có mang chìa khóa rồi.” Hướng Vi nghi ngờ bổ sung thêm một câu, “Cậu đi đâu tìm linh cảm vậy, không phải lại đi bóp nát bánh quy nữa chứ?”

 

Nghĩ đến lần trước Từ Diệp Vụ không có linh cảm, nên đi siêu thị mua một đống bánh quy về chung cư ngồi bóp nát.

 

Buổi sáng cũng bóp buổi chiều cũng bóp, trước khi ngủ cũng bóp, ăn cơm cũng bóp, rắc rắc, thiếu chút nữa bóp đến mức làm cho thần kinh của Hướng Vi bị suy nhược.

 

Từ Diệp Vũ có sở thích khác người, những âm thanh kỳ quái có thể giúp cô có được linh cảm.

 

Từ Diệp Vũ: “……Không bóp nát bánh quy nữa, mình đi tìm cái khác.”

 

“Tốt xấu gì cũng là tác giả đang hot ra được mấy tác phẩm, làm việc phải dè dặt một chút đó.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Từ Diệp Vũ ôm laptop ra ngoài.

 

Đi bộ mười mấy phút, cô quẹo vào, trong phạm vị mấy mét chỉ có một cửa hàng tiện lợi.

 

Lúc đang đứng ngoài cửa hàng tiện lợi để tìm kiếm mục tiêu, thì có một cậu nam sinh cầm chai Yakult đi ngang qua.

 

Cậu nam sinh chọc ống hút vào miếng giấy bạc của chai Yakult, một tiếng “tạch” nhỏ xẹt qua tai Từ Diệp Vũ, ngắn gọn, sảng khoái giống như âm thanh tự nhiên.

 

Dường như hai mạch chỉ huy được mở ra một chút----chính là nó.

 

Đáy mắt hiện lên một tia sáng, Từ Diệp Vũ nhanh chóng chạy chậm lại tủ lạnh.

 

Cùng lúc đó, có hai người đi vào cửa hàng tiện lợi.

 

Dáng người của người đàn ông vô cùng tốt, chân dài, giấu trong chiếc áo sơ mi là dáng người tiêu chuẩn hình tam giác ngược.

 

Ngũ quan của anh tuấn tú, mũi thẳng, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, tuy có một đôi mắt đào hoa nhưng lại không hề ngả ngớn, mà ngược lại càng lạnh lùng và trầm ổn.

 

Theo sau còn có một cô gái nhỏ, dáng vẻ thoạt nhìn giống như đang học cấp 2.

 

Cô gái nhỏ cũng nhìn thấy cậu nam sinh đang vui vẻ uống Yakult, nuốt nước miếng, rồi giơ tay kéo kéo tay áo của người đàn ông: “Anh, em cũng muốn uống.”

 

Lục Diên Bạch cúi xuống nhìn cô bé, giọng nói trầm thấp, tựa như tiếng gió hòa cùng tiếng nước chợt vang lên trong u cốc.

 

“Uống cái này thì chút nữa không thể ăn kem.”

 

Cô gái nhỏ rũ khóe môi xuống.

 

Lục Diên Bạch tiếp tục nói: “Điều hòa gió lớn, ăn lạnh nhiều sẽ bị tiêu chảy.”

 

“……Được ạ.” Cô bé ôm chặt sách trên người, thỏa hiệp nói.

 

Khóe mắt Lục Diên Bách có chút ý cười: “Cuối cùng là chọn cái nào?”

 

“Yakult.”

 

Người đàn ông lớn lên rất đẹp, khí chất vừa thanh lãnh lại tự phụ, không hề thua kém những diễn viên quảng cáo chút nào, vừa vào không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt.

 

Mấy nữ sinh thì thầm to nhỏ, nhân viên cửa hàng cũng dựng tai lên nghe anh nói chuyện, giờ phút này nghe em gái anh nói muốn uống Yakult thì lập tức chạy đến cạnh anh: “Yakult ở tủ đông phía trước, đi thẳng là tới.”

 

Nhận được “tiếp đãi nhiệt tình” như vậy, Lục Diên Bạch cũng không bất ngờ mà gật đầu, lịch sự nói cảm ơn, tuy ôn nhu nhưng làm cho người ta có cảm giác lạnh nhạt và cách xa vạn dặm.

 

Dẫn cô gái nhỏ đến tủ đông, Lục Diên Bạch nhìn thấy cô bé vui vẻ, cong môi cười, anh chuẩn bị vươn tay ra-----

 

Trước mặt xuất hiện một cánh tay mảnh khảnh, ngón tay thẳng tắp, độ cong đầu ngón tay được cắt sát, tạo ra một đường cong xinh đẹp.

 

Ở ngón trỏ còn đeo hai chiếc nhẫn hình xương giống nhau, dưới ánh đèn của tủ lạnh càng sáng lấp lánh.

 

Anh dừng lại một chút, lịch sự chờ cô lấy trước.

 

Giây tiếp theo, Từ Diệp Vũ duỗi tay ra, vô cùng lưu loát cầm hai lốc Yakult cuối cùng đi.

 

Lục Diên Bạch nhíu mi: ……….

 

Từ Diệp Vũ hồn nhiên không hề hay biết phía sau có người, sung sướng vừa hát ngân nga vừa đi đến quầy thu ngân.

 

Thấy em gái nhíu mày, Lục Diên Bạch hỏi ý kiến cô bé: “Ngày mai uống được không?”

 

Cô gái nhỏ uất ức: “Nhưng mà bây giờ em muốn uống. Chị gái kia mua nhiều như vậy làm gì chứ, nhất định là uống không hết, hay là chúng ta nói chị ấy bán cho chúng ta một chai đi?”

 

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lục Diên Bạch dường như không thể không thở dài một tiếng, nói: “Uống Yakult xong, về nhà em phải học bài thi cho tốt đó.”

 

“Em biết rồi!”

 

Đến chỗ quầy lấy ống hút, Từ Diệp Vũ mang chiến lợi phẩm ra ngoài cửa hàng tìm một chỗ mát ngồi xuống, mở máy tính lên, bản thảo vẫn còn trống không.

 

Cô chắp tay trước ngực, đặt ở trước mặt, rồi bắt đầu cầu nguyện để mình nghe xong âm thanh mở 10 chai Yakult thì có thể tìm được linh cảm.

 

Lục Diên Bách vừa đi ra, nhìn thấy tình huống này, cô ngồi nghiêm trang ngay ngắn trên ghế, giống như đang cử hành một buổi lễ cúng tế.

 

Anh đứng ở đó không dám đi đến quấy rầy, im lặng chờ cô cầu nguyện xong.

 

Rốt cuộc cũng chờ cô cầu nguyện xong, anh vừa mới bước được hai bước, thì nhìn thấy cô mở Yakult ra xếp thành một hàng trước mặt, sau đó, mười cái ống hút nhanh chóng mà có tiết tấu, “tạch tạch tạch” chọc vào từng chai.

 

Không chai nào may mắn thoát được, toàn bộ đều hy sinh.

 

Từ Diệp Vũ không hề hay biết có người muốn Yakult của cô, cô nhìn một loạt đồ uống được cắm ống hút trước mặt, có một cảm giác kỳ diệu đột nhiên sinh ra.

 

Cô chụp một tấm hình gửi cho Hướng Vi: [Có giống nhạc cụ của nhạc giao hưởng không?]

 

Hướng Vi: [Cậu lại đang làm gì vậy?]

 

Từ Diệp Vũ: [Mình sống được cũng thật bi thương mà, mình đang ở trong mưa thổi nhạc Chopin (*).]

 

(*) Chopin: nhạc sĩ thiên tài người Balan.

 

Hướng Vi: [???]

 

Nghe xong âm thanh mở 10 cái chai, Từ Diệp Vũ chỉ cảm thấy có một loại sức lực trong người dâng lên, đánh thẳng về phía thần kinh trung ương não, loại sức lực kia ngấm sâu vào cô khiến cô không tự giác được nâng tay lên, muốn làm chút gì đó…..

 

Cô hùng hồn gõ tên truyện vào trong bản thảo….. “Tạm thời vẫn chưa biết gọi là gì nhưng mà cứ để như vậy trước đã.”

 

Tiêu sái đánh xong câu này, cô ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ, lại bí chữ nữa.

 

Nhìn thấy Từ Diệp Vũ dừng động tác, Lục Diên Bạch thấy vạt áo của mình bị kéo kéo: “Anh, anh nói thử xem chị ấy uống hết không?”

 

Vừa dứt lời, Từ Diệp Vũ chống đầu cầm một chai Yakult lên, cắn ống hút vào miệng.

 

“Thôi, có vẻ chị ấy thật sự rất thích uống cái này.”

 

“Thật sự rất thích uống” của Từ Diệp Vũ là tốn hơn hai giờ mới có thể uống xong 10 chai, thu hoạch đương nhiên cũng không nhỏ, khác biệt chính là……một lần đi WC và 22 chữ.

 

Mới đây văn bản nhiều hơn rất nhiều, tổng cộng có thêm 5 chữ ở trong đó.

 

“Tạm thời vẫn chưa biết gọi là gì nhưng mà cứ để như vậy trước đẫ.”

 

Văn: Đêm Khuya Hiu Hiu.

 

Gần 5 giờ, một cái tiêu đề bậy bạ dưới bút danh, viết được 22 chữ tất cả đều là vô nghĩa.

 

….Không biết khi biên tập nhìn thấy có đánh chết cô không nữa.

 

Từ Diệp Vũ nhận mệnh, chụp mấy chai Yakult không gửi cho Hướng Vi: [Thổi nhạc Chopin xong rồi, Diệp Vũ hạ phạm đây.]

 

Hướng Vi: [Tới giờ uống thuốc rồi.]

 

Ném Yakult vào thùng rác, Từ Diệp Vũ ôm notebook đứng dậy rời đi, cô căn bản không hề hay biết người ngồi cách đó không xa.

 

“Chị gái kia có chút kỳ quái, chị ấy đang làm gì vậy?”

 

Giọng Lục Diên Bạch trầm trầm: “Có thể là hành vi nghệ thuật.”

 

/

 

Sau khi Từ Diệp Vũ đến nhà trọ, Hướng Vi cũng đã trở về, trên tay còn xách một túi táo.

 

Từ Diệp Vũ cất đồ đạc, rồi đi rửa táo, sau khi gian nan viết thêm mấy chữ “chapper 01” lên bản thảo, thời gian nhoáng cái đến 9 giờ.

 

Buổi chiều uống Yakult xong cô cũng không ăn cơm chiều, nên lúc này có chút đói bụng, bên cạnh lại có táo, cô vừa ăn vừa tiếp tục bí chữ.

 

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhiên dừng lại, Hướng Vi cầm điện thoại chạy ra: “Trước đây không phải cậu nhờ mình tìm hiểu xem gần đây có giáo sư tâm lý học nào tốt không hay sao?”

 

Từ Diệp Vũ cắn quả táo: “Ừ?”

 

“Tìm được rồi, giáo sư Lục Diên Bạch của đại học L! Nghe nói lớn lên mẹ nó rất đẹp, dạy cũng rất hay,” Hướng Vi kéo kéo khăn tắm, “Không phải cậu muốn tìm hiểu về tâm lý học sao, vừa hay tối mai anh ta có tiết, chúng ta có thể đi dự thính một chút. Trường đại học L cũng được coi là trường đại học vô cùng nổi tiếng.”

 

Đợt này, Từ Diệp Vũ định viết một bộ truyện vừa mới và một bộ truyện dài mới, bộ truyện dài có liên quan đến tâm lý học, vì cô không có am hiểu nên muốn tìm một khóa học để đến nghe một chút.

 

Bộ truyện vừa thì lại càng bí chữ đến ngớ ngẩn, Từ Diệp Vũ tự xưng mình là “bàn tay to trong ngôn tình” vậy mà lại bí trong chuyện tình cảm, một chữ cũng không viết ra được.

 

“Cậu không những có thể đến nghe tiết tâm lý để chuẩn bị cho bộ truyện dài, mà còn có thể tìm được linh cảm tình cảm từ giáo sư này nữa, dù sao thì nghe nói anh ta lớn lên rất giống với nam chính trong tiểu thuyết,” Suy nghĩ của Hướng Vi rất tốt đẹp, “Nghệ thuật không phải đều xuất phát từ cuộc sống sao, tưởng tượng như vậy thì vấn đề của bộ truyện vừa cũng được giải quyết dễ dàng.”

 

Từ Diệp Vũ lại xoa xoa một quả táo: “Vậy anh ta có thể yêu đương với mình không?”

 

Không đề cập, xuất phát từ linh cảm yêu đương thì đều là chơi lưu manh.

 

Hướng Vi trầm mặc vài giây, cô ấy nhìn về phía đồng hồ treo tường đang chỉ 10 giờ, nhàn nhạt nói: “Buổi tối đúng là thời điểm để nằm mơ.”

 

“……”

 

Từ Diệp Vũ hoàn toàn không biết mình và giáo sư Lục trong lời đồn từng “gặp nhau một lần”, mà lại tiếp tục hỏi vài câu.

 

Hướng Vi vừa trả lời xong, tròng mắt run lên, ngón tay run rẩy chỉ: “Cậu ăn hết táo mình vừa mới mua rồi sao?”

 

Từ Diệp Vũ lúc này mới phản ứng lại, có chút tội lỗi: “Ngại quá, mình lỡ tay.”

 

“Tay cậu lỡ cũng rất chuẩn xác,” Hướng Vi xùy một tiếng, “Đây là táo đỏ Phú Sĩ 10 đồng 1 cân mình cực khổ mới mua được!”

 

“Giá cả vừa phải,” Từ Diệp Vũ cầm cái khay, chớp chớp mắt nói: “Bữa khác mình sẽ đến núi Phú Sĩ hái cho cậu mấy cân.”

 

Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, có liên quan rắm gì đến…….. táo đỏ Phú Sĩ chứ.

 

Hướng Vi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Từ Diệp Vũ, trừng mắt nói: “Núi Phú Sĩ nghe nói là muốn tự sát à.”

 

/

 

Ngày hôm sau, nghe nói khóa học của Lục Diên Bạch lúc 7 giờ tối, Từ Diệp Vũ cố ý chuẩn bị sớm một chút, 6 giờ cô cùng Hướng Vi ra cửa, theo kế hoạch thì khoảng 7 giờ có thể đến.

 

Vừa vào cổng trường đại học L, Từ Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm khái nói: “Rõ ràng là chỉ mới tốt nghiệp có mấy tháng, vậy mà lúc vào cổng trường, sao mình lại cảm thấy xa lạ vậy chứ?”

 

Hướng Vi: “Bởi vì cậu không phải học ở đại học L.”

 

“……”

 

Từ Diệp Vũ: “Để mình phiến tình một chút thì cậu sẽ chết à bảo bối?”

 

Hướng Vi nâng cánh tay: “Không phải, bây giờ đã là 55 rồi, mình mà để cho đại tác gia ngài phiến 500 chữ tình thì chúng ta nhất định sẽ đến muộn.”

 

Cũng may cuối cùng hai người không có đến trễ, dưới tốc độ sinh tử, các cô cuối cùng chạy đến cửa phòng học lúc 6 giờ 58 phút.

 

Chỉ nhìn thoáng vào trong, lớp học chật kín, Từ Diệp Vũ kinh sợ nghẹn ngào một lúc.

 

…..Hình như không còn chỗ nữa? 

 

Cô còn chưa kịp vào phòng học thì nghe thấy giọng nam trầm thấp mang theo từ tính từ trong phòng học vang lên.

 

“Chủ đề hôm nay chúng ta học là…..”

 

Hướng Vi bám vào vai Từ Diệp Vũ: “Bắt đầu học rồi à?”

 

Từ Diệp Vũ: “Chắc là vậy.”

 

Hướng Vi: “Không phải chứ, còn chưa tới 7 giờ mà. Giáo sư bây giờ đều chuyên nghiệp như vậy sao, còn vào học trước 2 phút nữa?”

 

Bên trong bắt đầu giảng bài, hai người lại không phải là sinh viên của anh, nếu đi vào thì khó tránh khỏi có chút không tốt.

 

Từ Diệp Vũ từ từ đứng lên, ánh mắt sắc bén khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người cao ráo đang đứng trên bục giảng, không cam lòng nói: “Mình, Từ Diệp Vũ, đã lâu không đến tiết thứ nhất, lại không đến trễ, vậy mà bị cho đứng ngoài cửa.”

 

Hướng Vi: “Cho nên…..”

 

Từ Diệp Vũ: “Mình muốn nhìn chằm chằm cho đến khi nào anh ta cảm thấy xấu hổ mới thôi.”

 

“Vì sao anh ta phải cảm thấy xấu hổ?”

 

“Bởi vì anh ta dập tắt ngọn lửa hiếu học của Từ Diệp Vũ.”

 

“…….”

 

“Đầu óc của cậu có phải có vấn đề gì hay không?”

 

Hai người thường ngày cũng hay cà khịa nhau cho nên cũng không ai để bụng.

 

Hơn nữa Hướng Vi biết, lúc này Từ Diệp Vũ chỉ đang nói giỡn để biểu đạt cảm xúc mà thôi, cũng không phải thật sự trách giáo sư này.

 

Trong phòng học, ánh mắt Lục Diên Bạch nhìn qua bên kia, nhìn thấy hai người đang rối rắm ở bên ngoài.

 

Gương mặt dựa vào cạnh cửa có chút quen mắt.

 

Cô chỉ ghé vào cạnh cửa lén nhìn vào bên trong, mí mắt hơi hơi nhướng lên, con mắt trong suốt bên trong mang theo một tia nhìn trộm lẫn vô tội, thanh thuần, đuôi mắt lại tràn ngập hương vị câu hồn đoạt phách.

 

Nhớ ra rồi.

 

Cô gái chọc Yakult kia.

 

Còn chưa kịp nghĩ vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này, anh rũ mắt xuống, nhìn thấy trên tay cô đang cầm vật nhọn.

 

Ngày hôm qua, đại tiểu thư trong nhà không uống được Yakult đã rất oán giận, cho nên hôm nay, trước khi anh rời khỏi nhà ít nhất đã bị căn dặn một vạn lần “Anh, anh nhất định phải mang Yakult về cho em đó, đừng để lại bị chọc thủng nữa”.

 

Hôm nay, anh mua cái này cũng đã là lốc cuối cùng rồi, đồ uống chỉ là chuyện nhỏ, nếu lỡ như có gì ngoài ý muốn thì không cách nào có thể báo cáo kết quả được, nhất định sẽ không tránh khỏi một trận gà bay chó sủa.

 

Ngày hôm qua khí thế cô chọc Yakult vẫn còn hiện ra trước mắt, mà lúc này người lại xuất hiện ở chỗ này, trong tay còn cầm vật nhọn.

 

Lục Diên Bạch khựng lại một chút, để tránh chuyện phát sinh ngoài ý muốn, khi lấy giáo án, anh thuận tay lấy Yakult từ bục giảng bỏ vào ngăn bàn.

 

Từ Diệp Vũ thấy toàn bộ quá trình: ……..???



 

Tác giả có lời muốn nói: 

Lục Diên Bạch: Anh sợ em chọc Yakult của anh.







 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)