TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

“Lấy thì cũng lấy rồi.” Ông cụ Quan xoa đầu cô: “Còn im hơi lặng tiếng, giờ ông càng danh chính ngôn thuận sai sử cậu ta.”

 

Quan Thanh Hòa nghe có vẻ như cảm xúc ông đã ổn định, vội nói: “Đúng đấy ông.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chắc ông cũng không sai sử Thẩm Kinh Niên thật đâu nhỉ.

 

“Ngày mai cùng đi gặp bà nội cháu.”

 

-

 

Quan Thanh Hòa nghĩ hơi sai rồi. Sau khi tản bộ về, ông cụ Quan nhìn thấy Thẩm Kinh Niên, mũi không phải mũi, mắt không ra mắt.

 

Nấu cốc trà cũng bắt Thẩm Kinh Niên làm.

 

Nơi này không giống ngôi nhà cũ chưa bị phá bỏ trước đây, cũng không có trang trí dư thừa gì. Thẩm Cảnh Niên ngồi một mình một phía, chỉ pha trà mà cũng tạo nên không khí như ở phòng trà.

 

Trước kia ông cụ thích uống trà. Thấy động tác của anh, ông cũng rất hài lòng.

 

Nói thật, ngoại trừ vấn đề tuổi tác, không còn điều gì Thẩm Kinh Niên khiến ông thấy bất mãn. Điều khiến ông vui mừng nhất là thái độ của Thẩm Kinh Niên, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, khiêm tốn, lễ phép.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người trẻ bình thường không làm được đến bước này.

 

Pha trà xong, ông cụ bảo anh đi ra ngoài tản bộ với mình.

 

Tuy ông đã đi dạo về, nhưng có chuyện phải nói, vẫn nên đi ra ngoài thì tốt hơn.

 

Quan Thanh Hòa không biết hai người đã nói gì, chỉ biết khi trở về, ông nội thả lỏng hơn nhiều.

 

Cô nhìn về phía Thẩm Kinh Niên, ánh mắt toát lên vẻ dò hỏi.

 

Thẩm Kinh Niên khẽ lắc đầu với cô.

 

Lúc này đã khoảng chín giờ, đến giờ nghỉ ngơi của ông cụ. Trước khi vào phòng, ông dặn một câu, bắt buộc mỗi người ngủ một phòng.

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng đầu, hỏi Quan Thanh Hòa: “Vậy là xem như tôi đã qua cửa ải này rồi đúng không?”

 

Quan Thanh Hòa nghĩ nghĩ: “Chắc là thế, bản thân ông nội chỉ thấy lòng khó chịu thôi, không có suy nghĩ khác đâu.”

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười: "Tôi biết."

 

Cưới cháu gái bảo bối nhà người ta, dù sao cũng phải chịu đựng một chút. Đương nhiên, ông cụ cũng sợ sai sử anh nhiều quá, cháu gái đau lòng, vậy nên chỉ nói mấy câu ngoài mặt vậy thôi.

 

Có Quan Thanh Hòa ở đây, anh cũng không có chuyện gì được.

 

Thẩm Kinh Niên cao hơn cô một cái đầu. Anh xoa nhẹ tóc cô: “Cũng không còn sớm nữa, cô Quan cũng nghỉ ngơi sớm thôi.”

 

Tóc cô vườn mềm mượt vừa bồng bềnh, xúc cảm rất đã.

 

Anh thu tay, Quan Thanh Hòa nâng tay sờ tóc mình: hôm nay cô liên tục bị ông nội và anh xoa đầu.

 

Cô hỏi điều khiến cô tò mò nhất: “Anh và ông nội nói gì đấy?”

 

Thẩm Kinh Niên giữ kín như bưng: “Đây là bí mật giữa anh và ông nội. Nếu cô Quan muốn biết thì phải trả giá đấy.”

 

Quan Thanh Hòa thoáng sững sờ, cô do dự: “Trả giá gì cơ?”

 

Cô cảm thấy đó sẽ không phải chuyện gì đơn giản.

 

Thẩm Kinh Niên khẽ cười, cúi đầu tới gần cô. Ngoài ban công là đêm tối, sau lưng là ánh đèn, khiến mặt anh cũng như ẩn trong bóng ma.

 

Anh nói: “Về rồi lại nói.”

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, trời không đổ mưa nữa. Trên giường, thiếu nữ mở mắt, thấy sương sắc ngoài cửa sổ, vậy mà trời đã sáng trưng rồi.

 

Ban đầu, Quan Thanh Hòa ngủ mơ màng. Sau khi rời giường, đang định mở cửa, cô mới nhớ ra nhà mình còn có một người đàn ông khác.

 

Cô thay áo ngủ ra, mặc một chiếc áo váy màu vàng nhạt, cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài tay áo. Sau khi mở cửa phòng, cô thấy Thẩm Kinh Niên và ông cụ đang trao đổi về thư pháp.

 

Trong số những hàng xóm ở khu dân cư trước đây, có rất ít người am hiểu phương diện này. Chẳng mấy khi gặp được, ông cụ không khỏi tán gẫu nhiều hơn.

 

Thẩm Kinh Niên hùa theo sở thích của ông, ngồi nói chuyện với ông.

 

Ông cụ Quan tính kiêu ngạo, bên ngoài mạnh miệng nhưng trong lòng thường xuyên thay đổi suy nghĩ. Ngoài ra, ông cũng thích nghe người khác khen mình.

 

Thế là ông lại có ấn tượng tốt hơn về Thẩm Kinh Niên.

 

Ông cụ Quan: “Niếp Niếp dậy rồi à?”

 

Quan Thanh Hòa gật đầu.

 

Lúc ăn sáng, thậm chí hai người còn đứng trên cùng một chiến tuyến. Cả hai đều cảm thấy Quan Thanh Hòa ăn ít. Thẩm Kinh Niên giương mắt, nói: “Đúng là hơi ít.”

 

Quan Thanh Hòa đành phải ăn thêm một quả trứng gà.

 

Cô không thích ăn lòng đỏ trứng, thấy nó vừa khô vừa làm người ta nghẹn. Ngày trước, ông nội sẽ ăn thay cô. Hôm nay, sau khi dùng thìa múc ra, một bát sứ được đặt lại gần.

 

Quan Thanh Hòa hơi ngước mắt lên.

 

Thẩm Kinh Niên mặt mày sáng trong: “Cho tôi đi.”

 

Ông cụ Quan: “Cho cậu ta cho cậu ta!”

 

Nghẹn chết anh.

 

Ngẫm lại, nếu giờ người mất, cháu gái lại phải ở góa, đành thôi vậy.

 

Quan Thanh Hòa cụp mắt, mi chớp chớp hai lần, chậm rãi đặt lòng đỏ trứng vào bát Thẩm Kinh Niên, nhìn anh bình tĩnh ăn một miếng.

 

Thẩm Kinh Niên nhíu mày, nhìn cô dò hỏi: Nhìn tôi làm gì?

 

Quan Thanh Hòa da mặt mỏng, chỉ là cô tò mò sao anh lại ăn hết trong một miếng. Thấy thế, cô hơi nóng, nhìn sang chỗ khác.

 

“Mang bó hoa cho bà nội cháu đi.” Trước khi xuất phát, ông cụ Quan vẫn còn nhớ điều này: “Trước kia, bà nội cháu thích nhất là hoa huệ tây, ngay cả sở thích của cháu cũng giống bà nội.”

 

Thẩm Kinh Niên nhìn hoa huệ tây màu trắng.

 

Loại hoa này đúng là rất hợp với khí chất của Quan Thanh Hòa.

 

Chờ đến nơi rồi, ông cụ Quan chỉ vào Thẩm Kinh Niên nói: “Đây là chồng Niếp Niếp. Ban đầu lúc về, định nói cho bà cháu nó có bạn trai.”

 

Kết quả có ai ngờ, bạn trai biến thành chồng.

 

Trước đây, khi đến nhà họ Quan, Thẩm Kinh Niên từng thấy di ảnh của bà nội Quan. Không biết có phải ý của ông cụ không, mà di ảnh là ảnh chụp đen trắng của bà lúc còn trẻ.

 

Trông giống như nữ minh tinh trên báo thời xưa, vô cùng giống với Quan Thanh Hòa.

 

Nhưng Quan Thanh Hòa dịu dàng hơn bà ấy một chút. Có lẽ là vì trải qua hoàn cảnh khác nhau, lúc còn trẻ, bà cụ còn khá rực rỡ.

 

Ông cụ Quan nói: “Hôn ước giữa nhà họ Thẩm và Niếp Niếp đổi thành cậu ta. Tôi cũng đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng, nếu sau này cậu ta có lỗi với Niếp Niếp, tôi cũng không bỏ qua cho cậu ta đâu, bà yên tâm nhé.”

 

Thẩm Kinh Niên mở miệng: "Sẽ không đâu, ông yên tâm."

 

Ông cụ Quan liếc anh: “Tốt nhất là không.”

 

Đứng trong nghĩa trang một lúc lâu, ba người đi ra công viên tưởng niệm. Giờ đã gần giữa trưa, chạng vạng Quan Thanh Hòa còn phải biểu diễn. Vậy nên cô không ở lại Thanh Giang ăn cơm trưa.

 

Lúc trở về, vài cô chút ngồi bên cạnh bồn hoa ở cổng khu dân cư.

 

Thấy ba người cùng nhau trở về, họ đều vô cùng hóng hớt: “Lão Quan, ai đấy?”

 

Dù sao tối qua, lão Trần đã lén nói trong nhóm khu dân cư rằng có một chàng trai trẻ đến nhà họ Quan, khéo là bạn trai con bé Thanh Hòa kia cũng nên.

 

Vậy là hôm nay, bọn họ đặc biệt ngồi đây chờ.

 

Quan Thanh Hòa vừa nhìn thấy mười mấy cụ bà và bác gái đang quan sát mình và Thẩm Kinh Niên, mặt lập tức nóng hừng hực.

 

Cô da mặt mỏng, sợ nhất bị nhiều người dò hỏi.

 

Ông cụ Quan nghiêm mặt: “Không nhìn ra được à.”

 

Vài cụ bà cùng cười, ánh mắt khó dời khỏi gương mặt của Thẩm Kinh Niên: “Nhìn ra rồi, nhìn ra rồi, trông cái điệu đắc ý của ông kia.”

 

“Trông đẹp trai đấy.”

 

“Xứng đôi với Thanh Hòa lắm.”

 

“Mắt Thanh Hòa cũng thật tinh tường, lão già ông may mắn lắm nhé.”

 

Thẩm Kinh Niên dịu dàng nhìn họ: “Là cháu gặp may ạ.”

 

Nghe anh nói vậy, tất cả mọi người đều hiểu ý, lập tức buông lời chế nhạo.

 

Quan Thanh Hòa mím môi, không nói một câu nào, chỉ thi thoảng gật đầu trả lời. Trái lại là Thẩm Kinh Niên, anh có vẻ quen thuộc hơn cô nhiều.

 

Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên của anh.

 

Cô bác gái xúm lại hỏi: “Cháu và con bé Thanh Hòa quen nhau thế nào?”

 

Thẩm Kinh Niên dịu dàng đáp: “Quen qua công việc ạ.”

 

Đúng là quen biết nhau vì công việc của Quan Thanh Hòa, nếu không phải vậy, cũng chỉ có mình anh đơn phương biết cô.

 

Bác gái nhìn Quan Thanh Hòa, nói: “Mới ra ngoài nửa tháng đã có bạn trai dẫn về nhà. Thanh Hòa làm việc nhanh thật đấy, đến giờ con bác vẫn còn ở nhà.”

 

Nghe thấy lời này, Quan Thanh Hòa cảm thấy không đúng lắm.

 

Thẩm Kinh Niên bỗng dắt lấy tay cô, cười nhạt trả lời: “Thanh Hòa ưu tú như vậy, đương nhiên cháu phải nhanh chân cầu hôn, để tránh bị người khác nhớ thương.”

 

Đây là lần đầu tiên da thịt hai người chạm nhau.

 

Quan Thanh Hòa bất ngờ không kịp cảnh giác, toàn bộ bàn tay đều bị anh nắm lấy. Sự chú ý của cô chuyển từ lời nói vừa rồi của bác gái đến trên tay.

 

Bác gái nghe thấy Thẩm Kinh Niên nói vậy, phẫn nộ rời đi.

 

Cũng ngay sau đó, Thẩm Kinh Niên buông tay, cúi đầu nhìn cô, khẽ nói: “Vừa rồi tôi không cố ý mạo phạm.”

 

Dường như mu bàn tay Quan Thanh Hòa vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của anh.

 

Cô Lắc đầu: “Không sao.”

 

Dù anh cố ý thì hình như cũng không có vấn đề gì. Giờ họ là vợ chồng, Thẩm Kinh Niên làm vậy khá là giữ lễ.

 

Thẩm Kinh Niên hơi tiếc nuối, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay thật kì diệu.

 

Nhưng sau khi về Ninh Thành, có lẽ cơ hội thế này không còn quá xa xôi nữa.

 

Những người khác còn hài lòng về Thẩm Kinh Niên hơn cả ông cụ Quan. Có bác gái so sánh anh với con rể, cháu rể nhà mình, lòng thầm ghen tị.

 

Không ít bác gái trong khu dân cư muốn con trai nhà mình cưới Quan Thanh Hòa. Bác gái vừa xấu hổ bỏ đi vừa nãy về nhà, thấy con trai đang chơi game, lập tức thấy phiền phức.

 

“Này thì không chịu theo đuổi Thanh Hòa. Hay lắm, giờ con bé bị người ta theo đuổi được rồi.”

 

Con trai mặt cạn lời: “Mẹ, mẹ thấy con có thể theo đuổi được người ta không? Cô ấy có thích con đâu.”

 

Bác gái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con gái cương trực đến mấy cũng phải sợ đàn ông đeo bám, sao không theo đuổi được? Con nhìn dưới tầng người ta về nhà gặp phụ huynh rồi kia kìa. Lão Quan đắc ý bao nhiêu, mẹ thấy người đàn ông đó cũng không đơn giản, riêng cái mặt đã đủ quyến rũ người ta.”

 

Con trai nhìn xuống qua cửa sổ.

 

“Mẹ, đừng nghĩ nữa, người ta không chỉ có mặt mà còn có tài sản.”

 

-

 

Ông cụ Quan dẫn Thẩm Kinh Niên và Quan Thanh Hòa đi một vòng quanh khu dân cư, cũng xem như khoe một vòng, ông mới cảm thấy mỹ mãn.

 

Phải khoe cho tất cả mọi người biết.

 

Có cháu rể ưu tú, đương nhiên phải cho người người hâm mộ mới được.

 

Trước khi xuất phát về Ninh Thành, ông nhét vài bình giấm Trấn Giang và đặc sản vào xe Thẩm Kinh Niên: “Đều là cho Niếp Niếp, cậu muốn ăn thì ăn.”

 

Thẩm Kinh Niên đáp: “Vâng.”

 

Chờ ông cụ xoay người tìm những thứ khác, anh nhìn Quan Thanh Hòa, nhỏ giọng nói: “Tôi không thích ăn giấm chua lắm.”

 

Quan Thanh Hòa mỉm cười: "Tôi ăn là được."

 

Thảm Kinh Niên đứng bên cạnh cô, nghiêm mặt nói: “Ngoại trừ giấm này, những loại giấm khác, tôi sẽ không để cô Quan ăn đâu.”

 

Quan Thanh Hòa tỏ vẻ mình đã nghe hiểu rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)