TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Quan Thanh Hòa cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu về thói quen của Thẩm Kinh Niên, anh sẽ không cưỡng ép yêu cầu một việc gì, nhưng hầu như anh vẫn luôn đạt được mục đích của mình.

 

Bởi vì mọi việc anh làm đều vô cùng hợp lý, người khác không phản bác lại được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Kinh Niên thường xuyên hỏi cô, trưng cầu ý kiến của cô, nhưng Quan Thanh Hòa vẫn cảm giác như mình không thể nào từ chối được, vì việc đó đánh trúng vào tâm lý của cô.

 

Anh rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác.

 

Ông cụ Quan khẽ hừ một tiếng: “Nếu đêm nay cậu mà về, bị bà nội cậu biết được, bà ấy lại nói tôi keo kiệt.”

 

Thẩm Kinh Niên cười: “Không đâu ạ.”

 

Ông cụ Quan trầm ngâm: “Sáng ngày mai, cậu ra ngoài với tôi.”

 

Thẩm Kinh Niên vừa nghĩ đã biết ông định đi đâu, anh lập tức đồng ý: “Vâng.”

 

Anh nhìn hai người kia.

 

Tuy bọn họ đến để chăm sóc ông cụ nhưng không ở lại đây. Căn nhà này có ba phòng ngủ, hai phòng khách. Năm trước, nhà họ mới chuyển vào. Các cụ đã quen chuẩn bị một phòng cho khách mà không lấy phòng làm phòng để đồ linh tinh, vậy nên ba căn phòng đều có giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhân lúc ông về phòng, Quan Thanh Hòa nói với anh: “Chắc ông ấy muốn dẫn anh đi gặp bà nội.”

 

“Tôi đoán được.” Thẩm Kinh Niên nói: “Dù sao đây cũng là nguyên nhân tôi ở lại.”

 

Anh thấp giọng nói: “Giấy chứng nhận kết hôn của em vẫn còn ở chỗ tôi.”

 

Lúc này, Quan Thanh Hòa mới nhớ tới: “… Lần sau đưa cho tôi là được.”

 

Thẩm Kinh Niên cười nói: “Cô Quan đang mời tôi mai đến xem biểu diễn à?”

 

“…” Quan Thanh Hòa bình nứt không sợ mẻ: “Xem như thế đi.”

 

Thấy cô phản ứng như thế, Thẩm Kinh Niên cười khẽ, cảm thấy cô rất dễ dụ, tính cách cũng hơi khác với kiểu lạnh lùng xa cách trước đó.

 

“Để ở chỗ tôi cũng được.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Dù sao cũng không phải sau này không lấy về được.”

 

Quan Thanh Hòa nghĩ đó là một lời ám chỉ.

 

Quan Thanh Hòa nghiêm túc nói với anh: “Tối hôm nay, anh ngủ ở phòng cho khách.”

 

Thẩm Kinh Niên gật đầu: “Tôi biết.”

 

Anh bông đùa: “Dù chỉ có một căn phòng, tôi cũng không dám lỗ mãng, không nhìn mặt ông cụ.”

 

Quan Thanh Hòa nghe mà tai nóng lên: “…”

 

Lỗ tai cô vừa trắng vừa xinh xắn, lúc này khó tránh khỏi điểm xuyết vài vệt đỏ. Thẩm Kinh Niên kiềm chế xúc động muốn vuốt ve xuống.

 

Anh nhìn sang chỗ khác: “Em định khi nào nói với ông nội?”

 

Quan Thanh Hòa vẫn đang lưỡng lự: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

 

“Dù sao cũng phải nói.” Giọng Thẩm Kinh Niên rất đỗi dịu dàng: “Nếu không thì để tôi nói, dù ông cụ có phát cáu thì cũng trút giận lên tôi.”

 

Quan Thanh Hòa ngẫm nghĩ một chút: “Cứ để tự tôi nói đi.”

 

Chuyện này quá quan trọng, ông nội cần biết từ phía cô, chứ không phải người khác.

 

“Cũng tốt.” Thẩm Kinh Niên ngẫm nghĩ: “Nhưng mà dù em nói, chắc đối tượng bị ông cụ trút giận vẫn là tôi thôi.”

 

Quan Thanh Hòa nhịn hai giây: “Tôi đã hiểu ý anh Thẩm.”

 

Thẩm Kinh Niên híp mắt nhìn cô, đôi mắt u ám: “Anh Thẩm?”

 

Quan Thanh Hòa vờ như không nghe thấy: “Ông nội tức giận cũng chỉ là chuyện trong chốc lát thôi, chỉ cần anh vẫn luôn lắng nghe, không phản bác, không cãi lại là được.”

 

Thẩm Kinh Niên khẽ than: “Mong là đến lần tiếp theo, người mà bà Thẩm giữ gìn sẽ là tôi.”

 

Quan Thanh Hòa ngẩn người.

 

Người đàn ông trước mặt có một vẻ ngoài điển trai, tốt một cách thái quá, dáng mắt hẹp dài lạnh nhạt, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy xa cách.

 

Khi nói những lời này, rõ ràng đôi mắt ấy lại trở nên đa tình.

 

Nếu không được đáp lại, dường như sẽ toát lên vẻ mất mát.

 

Cô nói anh Thẩm, anh vẫn còn nói bà Thẩm.

 

Quan Thanh Hòa nhìn vào mắt anh, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, giọng nói nhỏ nhẹ: “… Biết rồi.”

 

-

 

Cơm chiều hôm nay do một thím họ Cố mà Thẩm Kinh Niên dẫn tới nấu. Bà ấy còn đưa cho Quan Thanh Hòa xem giấy chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng và giấy kiểm tra sức khỏe của mình.

 

Đương nhiên, Quan Thanh Hòa rất yên tâm về người Thẩm Kinh Niên đã chọn.

 

Thím Cố giới thiệu xong lập tức xuống phòng bếp, lại hỏi ông cụ có ăn kiêng gì không. Quan Thanh Hòa nói: “Ông nội cháu không kiêng món gì, nhưng giờ ông ấy đã có tuổi rồi, rất nhiều món không được ăn để tránh bị cao huyết áp.”

 

Thím Cố nói: “Ừ, thím biết nên làm thế nào rồi.”

 

Quan Thanh Hòa thấy bà ấy thành thạo, khẽ hỏi: “Tiền lương công việc của thím bây giờ và ngày trước có chênh lệch không ạ?”

 

Nếu đến Thanh Giang tiền lương thấp hơn, cô có thể bổ sung.

 

Thím Cố không nhịn được mà cười: “Đương nhiên tăng lương rồi, cậu Thẩm cho thím tiền lương gấp đôi đó, cuối năm còn có tiền thưởng nữa.”

 

Quan Thanh Hòa giật mình.

 

Chẳng trách tuy từ Ninh Thành đến đây, thím Cố cũng vô cùng phấn khởi.

 

“Cháu không cần lo nghĩ những chuyện khác đâu, cậu Thẩm đã phụ trách cả rồi.” Thím Cố lén nói: “Cậu Thẩm nói sau này, thím sẽ liên lạc báo cáo với cháu.”

 

Đối diện với ánh mặt mập mờ của bà ấy, Quan Thanh Hòa hơi thẹn thùng: “Thím biết rồi ạ?”

 

“Ừ, dù sao thím cũng phải biết quan hệ người thuê thế nào chứ?” Thím Cố nói: “Nhưng mà không nói thì thím cũng đoán được, ha ha ha.”

 

Bà ấy thật thẳng thắn, Quan Thanh Hòa cũng thoải mái hơn nhiều.

 

Sau khi ra khỏi phòng bếp, cô không thấy Thẩm Kinh Niên đâu. Cơn mưa to bên ngoài giờ đã thành mưa phùn. Chốc lát sau, cô thấy anh từ ngoài vào, trong tay còn xách một giỏ trứng gà.

 

Tổ hợp hơi kì lạ.

 

Thoạt trông Thẩm Kinh Niên không có vẻ hợp với giỏ trúc và trứng gà lắm. Nhưng khi anh xách, vẻ mặt thản nhiên, trông khá là lão luyện.

 

Thấy cô, anh nhướng mày: “Tôi vừa ra ngoài giải quyết chút chuyện. Trên đường gặp được dì Trần, dì ấy bảo cho ông nội.”

 

Trước đây, dì Trần là hàng xóm cũ với ông nội. Hiện giờ, bà ấy ở tầng sáu. Đầu tháng, Quan Thanh Hòa vừa gặp được bà ấy: “Sao dì ấy lại cho anh thế?”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Dì ấy thấy tôi đứng trên tầng này, hỏi tôi vài câu.”

 

Quan Thanh Hòa hơi sửng sốt: “Anh không nói lỡ miệng chứ? Các dì thích ngồi trong khu này trò chuyện, một người biết chẳng khác nào cả khu đều biết.”

 

Thẩm Kinh Niên nhìn cô nói: “Trong mắt cô Quan, miệng của tôi không kín đến vậy à?”

 

Quan Thanh Hòa: "Không phải. . ."

 

Thẩm Kinh Niên nở nụ cười: "Không phải là được."

 

Quan Thanh Hòa thật sự không biết nên nói thế nào, lại nghe anh nói: “Nhưng có lẽ ngày mai, việc tôi ngủ lại đây một đêm sẽ bị người ta biết thôi.”

 

Mắt Thẩm Kinh Niên dừng trên người cô: “Hơn nữa, ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài.”

 

Nghe anh nói vậy, Quan Thanh Hòa dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh ngày mai, cô sẽ bị các dì nhiệt tình vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia.

 

Trăm phần trăm họ sẽ truy hỏi về Thẩm Kinh Niên.

 

Quan Thanh Hòa nghĩ một chút, đầu nhưng nhức: “Nhân lúc ít người chúng ta đi thôi.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Sớm muộn gì họ cũng phải biết thôi.”

 

Quan Thanh Hòa cụp mi xuống, hàng mi cong cong chớp động. Anh nói cũng không sai, đều đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, cũng không có gì để giấu diếm.

 

Cô ngửa mặt lên nhìn anh: “Tuy nói là không có vấn đề gì, nhưng tôi sợ anh rất khó để thừa nhận sự nhiệt tình của các dì đó… Thế thì?”

 

Mắt Thẩm Kinh Niên toát lên ánh cười: “Dù thế nào cũng không đáng sợ hơn khi đối mặt với ông nội em chứ?”

 

Quan Thanh Hòa không hài lòng: “Ông nội chẳng đáng sợ chút nào.”

 

Cô hoàn toàn không ý thức được lời phản bác này vào tai người đàn ông nọ nghe như lời hờn dỗi, nhõng nhẽo.

 

Thẩm Kinh Niên vui vẻ thưởng thức: “Bà Thẩm nói gì cũng đúng.”

 

Quan Thanh Hòa ngước mắt nhìn anh: “Chúng ta đã nói không gọi như thế rồi mà.”

 

Thẩm Kinh Niên ừ một tiếng: “Nhưng cô Quan cũng không thực hiện lời hứa của cô ấy, gọi thế có sao đâu.”

 

Quan Thanh Hòa: “…”

 

-

 

Sau bữa cơm chiều, trời vừa ngớt mưa lại đổ mưa, nhưng lúc này đây, cơn mưa đó đã trở thành mưa phùn rả rích. Họ có thể nhìn thấy ngọn núi trong sương phía xa xa.

 

Quan Thanh Hòa đang băn khoăn nên nói vào tối nay hay sáng mai. Thật ra, cô hơi lo lắng. Nếu buổi tối nói, không khéo Thẩm Kinh Niên sẽ bị đuổi ngay trong đêm nay.

 

Đương nhiên, cô tin chắc anh có chỗ ở.

 

Mưa đã tạnh, ông cụ định đi xuống tản bộ. Ông vẫn chưa biết, những người trong khu dân cư đã biết có một người đàn ông trẻ tuổi ở trong nhà họ Quan.

 

Quan Thanh Hòa chuẩn bị tâm lý: “Ông nội, cháu đi dạo với ông nhé?”

 

Ông cụ Quan vừa nghe không dẫn theo Thẩm Kinh Niên, vô cùng vui vẻ: “Ừ.”

 

Thật ra ông đã nhận ra Quan Thanh Hòa mang tâm sự nặng nề từ lâu, vừa nhìn đã biết cô có việc muốn nói. Vừa vào thang máy, ông hỏi: “Niếp Niếp có chuyện muốn nói với ông à?”

 

Quan Thanh Hòa nói: “Ông nhận ra rồi ạ?”

 

Ông cụ Quan nói: “Cháu gần như được ông nuôi lớn, ông còn không đi guốc trong bụng cháu à. Chỉ cần một biểu cảm thay đổi trên mặt cháu là ông biết có ý gì rồi.”

 

Quan Thanh Hòa hỏi: “Thế ông đoán xem cháu định nói gì với ông nào?”

 

“Chắc chắn có liên quan tới thằng nhóc kia.” Ông cụ Quan bĩu môi. Lúc ăn cơm, ông nhác thấy hai người nhìn nhau.

 

Quan Thanh Hòa nói: “Ông đoán đúng rồi.”

 

Ông cụ Quan nói: “Nói đi, để ông nghe xem là chuyện tốt hay chuyện xấu.”

 

Quan Thanh Hòa hít sâu, tay đặt lên sau lưng ông nội, giọng vô cùng nhỏ nhẹ: “Cháu nói, ông ổn định cảm xúc nhé.”

 

Ông cụ mà cảm xúc bất ổn thì rất dễ gặp chuyện không may. Cô sợ chuyện đó nhất, tuy sức khỏe ông nội cũng không kém.

 

Ông cụ vừa nghe vậy, bắt đầu khẩn trương, hình như không phải chuyện tốt.

 

Quan Thanh Hòa thả chậm tốc độ nói: “Ông nội, cháu lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi.”

 

Phản ứng của ông cụ giống y như Chu Khiêm lúc trước: “Gì cơ?”

 

Quan Thanh Hòa đành phải lặp lại: “Cháu và Thẩm Kinh Niên lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi.”

 

“Lấy cái gì?” Ông cụ Quan trợn trừng mắt: “Lấy giấy chứng nhận kết hôn?”

 

Quan Thanh Hòa: “…Vâng.”

 

Ông cụ Quan: “Giỏi lắm, ông biết ngày thằng nhóc kia lắm mưu kế, một bụng toàn ý xấu mà! Dạo cái gì mà dạo, về nhà!”

 

Quan Thanh Hòa vỗ lưng ông: “Ông phải đi tiêu thực.”

 

Ông cụ Quan cứng đầu: “Tiêu hết rồi!”

 

“Ông nội!” Quan Thanh Hòa giữ ông lại, nhỏ giọng nói: “Cháu và anh ấy trao đổi giấy đính hôn rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ làm chuyện này thôi.”

 

“Biết bênh vực người ngoài rồi.” Ông cụ chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Chuyện lớn như vậy sao không nói với ông một tiếng?”

 

Quan Thanh Hòa cụp mắt: “Cháu định vừa hay trở về, báo cho cả ông và bà nội đều biết.”

 

Đương nhiên ông cụ Quan biết lòng cháu gái nghĩ gì. Cháu gái vẫn luôn ở lại Thanh Giang, không muốn đến Ninh Thành làm việc đều là vì lão già là ông.

 

Ông đã có tuổi, có bao nhiêu người có thể sống đến gần chín mươi tuổi đây? Ông cũng không biết mình có thể chứng kiến ngày cô chính thức kết hôn không nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)