TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.565
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Quan Thanh Hòa ra mở cửa trước một bước, lập tức thấy Thẩm Kinh Niên vừa hay đứng trước cửa. Anh vẫn còn mặc vest, có thể thấy được mới vừa đi từ công ty đến đây.

 

Bình thường, cô chỉ thấy anh mặc quần áo thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc vest. Người đàn ông đứng ngoài cửa chặn hầu hết ánh nắng bên ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới bóng râm mát mẻ, Quan Thanh Hòa thấy anh mặt mũi sáng sủa.

 

“Cô Quan.” Thẩm Kinh Niên lên tiếng.

 

Quan Thanh Hòa không ngước mắt: “Anh… đã mang đủ giấy tờ rồi chứ?”

 

“Mang đủ rồi.” thẩm Kinh Niên nói: “Tôi còn tưởng qua ngày nữa mới biết đáp án, cô Quan lại khiến tôi bất ngờ thêm lần nữa.”

 

Quan Thanh Hòa hơi giật mình: “Không thì anh lại…”

 

Thẩm Kinh Niên từ tốn nói: “Tôi không cần lo lắng nữa rồi. Từng câu mà tôi nói trước đó đều là suy nghĩ cuối cùng của tôi.”

 

Anh thản nhiên nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa là đến giờ quán trà Như Mộng Lệnh bắt đầu biểu diễn hôm nay.

 

Cộng thêm hai giờ hai vợ chồng già nọ biểu diễn, đây là thời gian mà Quan Thanh Hòa rảnh rỗi để đến Cục Dân Chính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiều tháng tám đúng là thời gian oi ả.

 

Quan Thanh Hòa và Thẩm Kinh Niên cùng ra cửa sau quán trà rời đi. Hai người đi trong ngõ nhỏ, Thẩm Kinh Niên cầm ô che nắng thay cô.

 

Cô cũng không biết vì trời nóng rực hay là lòng mình khô nóng nữa.

 

Sau khi lên xe Thẩm Kinh Niên, nhiệt độ bên trong nhanh chóng trở nên mát mẻ. Quan Thanh Hòa không ngửi được mùi lạ, trái lại chỉ thấy mũi gỗ quanh thân anh trở nên nồng nàn hơn.

 

Cục Dân Chính cách Như Mộng Lệnh hai con phố, mất mười phút đi xe. Bình thường, cô chỉ cảm thấy con đường này không ngắn cũng chẳng dài, hôm nay lại thấy ngắn lạ thường.

 

Trời nắng vàng rực rỡ.

 

Quan Thanh Hòa đứng trước Cục Dân Chính, thi thoảng thấy có đôi trai gái cùng cầm giấy chứng nhận kết hôn đi ra, cô bỗng thấy ngỡ ngàng.

 

Thẩm Kinh Niên quay đầu, khẽ cười nhắc nhở cô: “Cô Quan, bây giờ em còn có cơ hội đổi ý cuối cùng đó.”

 

Quan Thanh Hòa phục hồi tinh thần lại, lắc đầu.

 

Nếu đã quyết định, cô sẽ không đổi ý. Thế nhưng hiện giờ, cô không tài nào hình dung được cảm giác của mình.

 

Cô sống với ông nội ở Thanh Giang bao lâu nay. Tất cả người biết cô đều có ấn tượng về cô là: cháu gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, sống theo nề nếp cũ.

 

Chỉ sợ các chú các cô ấy đều không ngờ, cô không những đổi hôn ước của mình từ cháu trai sáng chú, còn “kết hôn chớp nhoáng” với anh nữa.

 

Buổi chiều, nhân viên làm việc của Cục Dân Chính vừa đến làm, vậy nên bên trong còn có mấy đôi tình nhân đang ngồi chờ. Thấy người mới bước vào, họ đều liếc mắt nhìn.

 

Sự phối hợp giữa vest và sườn xám thực sự rất đáng chú ý.

 

Hơn nữa, dung mạo hai người này còn quá xuất chúng.

 

Nếu là bình thường, Quan Thanh Hòa sẽ chú ý đến ánh nhìn của người khác. Nhưng hôm nay, trong lòng cô chỉ có chuyện mình lấy giấy chứng nhận kết hôn, mọi sự chú ý của cô đều dồn lên người Thẩm Kinh Niên.

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng người, dựa sát gần cô: “Ông cụ có biết không?”

 

Quan Thanh Hòa lắc đầu: “Không biết.”

 

Cô khẽ nói: “Ông nội sẽ không đồng ý sớm thế đâu.”

 

“Thế chẳng phải tôi đã thành công bắt cóc cháu gái ông ấy rồi à?” Thẩm Kinh Niên dịu giọng nói: “Nếu ông cụ mắng tôi thì cô Quan nhớ nói đỡ cho tôi vài câu nhé.”

 

Quan Thanh Hòa: “…”

 

Dáng vẻ nhờ giúp đỡ ấy của anh có vẻ thú vị đấy.

 

“Ban đầu, tôi định chuẩn bị nhẫn cưới trước, nhưng vì thời gian quá eo hẹp.” Thẩm Kinh Niên nói: “Đưa ông nội về xong, tôi và em cùng đến Vọng Nguyệt Lâu.”

 

Quan Thanh Hòa nói: “Không mang mấy thứ đó cũng không sao đâu.”

 

Vì đàn tỳ bà, cô đã quen với việc không đeo trang sức. Thỉnh thoảng, ngay cả vòng tay không làm ảnh hưởng đến việc đánh đàn, cô vẫn tháo xuống, ngay cả móng tay cũng được cắt gọn gàng sạch sẽ.

 

Thẩm Kinh Niên thấp giọng nói: “Không được, em có thể quyết định không đeo nhẫn, nhưng chắc chắn phải có nó.”

 

Quan Thanh Hòa ngước mắt.

 

Thẩm Kinh Niên nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Quan Thanh Hòa gật đầu: “Được thôi.”

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười: “Tuần sau đi đo kích cỡ nhé?”

 

Anh cụp mắt nhìn đôi tay vừa trắng vừa nhỏ của cô. Thật ra là chủ của Vọng Nguyệt Lâu, anh vừa nhìn đã có thể xác định kích cỡ ngón tay cô.

 

Nhưng có vài chuyện, không biết tốt hơn là biết.

 

Vì Quan Thanh Hòa và Thẩm Kinh Niên không chuẩn bị ảnh chụp chung trước, vậy nên hai người họ trực tiếp chụp trong Cục Dân Chính.

 

Mắt nhân viên công tác sáng lấp lánh: “Hai người đứng gần lại một chút.”

 

Đẹp quá! Lần trước, anh ta từng chụp ảnh minh tinh kết hôn, nhưng cũng không khiến người ta phải kinh ngạc như hôm nay. Anh ta cảm thấy màn ảnh như sáng bừng lên vậy.

 

Chỉ sau vài giây, công tác chụp hình đã hoàn tất.

 

Quan Thanh Hòa ngẩn ngơ: “Chụp xong rồi à?”

 

Thẩm Kinh Niên cười cười: “Không thích thì chúng ta chụp lại nhé?”

 

Quan Thanh Hòa vội nói: “Không.”

 

Suốt toàn bộ quá trình, cô đi theo Thẩm Kinh Niên. Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên của anh, nhưng dường như anh làm gì cũng đều thành thạo.

 

Mãi cho đến khi nhân viên công tác gửi hai cuốn sổ đỏ ghi chữ giấy chứng nhận kết hôn, cô vẫn cảm thấy mình như đang ở trong mơ vậy.

 

Thế là cô đã kết hôn rồi.

 

Tính toán đâu ra đấy thì cô mới chỉ quen biết Thẩm Kinh Niên chưa đến một tháng, thậm chí ngay cả đối tượng đính hôn cũng chỉ mới được xác định hai ngày trước.

 

Giấy chứng nhận kết hôn bị Thẩm Kinh Niên lấy đi, ngón tay thon dài cầm lấy lề sổ. Anh nhìn vào mắt Quan Thanh Hòa: “Ngẩn người gì đấy?”

 

Quan Thanh Hòa vội vàng ngẩng đầu ngước nhìn, trở lại thực tế.

 

Người đàn ông trước mặt điển trai có một không hai, nhãn nhặn, lịch sự. Giờ đây, anh xem như đã là chồng của… Quan Thanh Hòa cô rồi.

 

Giọng Quan Thanh Hòa hơi nhỏ: “Cảm thấy… nhanh quá.”

 

Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Hình như hơi nhanh thật.”

 

Quan Thanh Hòa không ngờ anh sẽ nói hùa theo lời mình, cô hỏi: “Anh Thẩm, lúc anh nhận được tin nhắn của tôi, anh không sợ tôi chỉ đùa vậy thôi à?”

 

Thẩm Kinh Niên híp mắt: “Vì tôi biết em không phải người hay đùa cợt người khác.”

 

Quan Thanh Hòa hơi nâng cằm, cô bỗng nhớ tới thắc mắc buổi chiều, khẽ hỏi: “Lúc sáng đề nghị, anh có nghĩ tới hôm nay là thứ sáu không?”

 

Nhưng, dù giờ nhận được câu trả lời cũng không ảnh hưởng nữa rồi.

 

Dù anh nghĩ tới, cô cũng vẫn đồng ý lời đề nghị của anh.

 

Thẩm Kinh Niên nhíu mày, ý tứ không rõ ràng: “Tôi nên nói vậy ha, người đang làm việc khá nhạy cảm với ngày làm việc.”

 

Vậy chính là biết rõ!

 

Quan Thanh Hòa thầm thở dài trong lòng. Cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn về phía giấy chứng nhận kết hôn: “Về Thanh Giang rồi mới nói với ông nội tôi được không?”

 

Thẩm Kinh Niên cười nói: “Bà Thẩm nói ngày nào thì là ngày đó.”

 

“…”

 

Quan Thanh Hòa da mặt mỏng, ngượng ơi là ngượng.

 

Lúc trước, khi thảo luận với anh, anh cũng từng nói đến bà Thẩm. Nhưng lúc đó vẫn chưa ám chỉ đó là cô, vậy nên cô không có cảm giác gì.

 

Hôm nay thì khác, cô đã thành bà Thẩm rồi.

 

“Hôm nay đi vội, chưa chuẩn bị kẹo mừng.” Thẩm Kinh Niên lại từ tốn nói: “Để tặng cho các đồng nghiệp của em.”

 

Quan Thanh Hòa khẽ mím môi: “Không sao.”

 

Thẩm Kinh Niên khẽ cười: “Dù sao cũng phải hưởng không khí vui mừng một chút chứ, bà Thẩm.”

 

Quan Thanh Hòa nghe mà mặt hơi nóng lên, giọng cũng nhỏ đi đôi chút: “Anh vẫn gọi tôi như trước thôi.”

 

“Ừ.” Thẩm Kinh Niên cũng không cố chấp: “Nhưng gọi là bà Thẩm nhiều mấy lần, sau này cô Quan sẽ quen thôi.”

 

Anh nói: “Xin lỗi, tôi lại gọi thêm lần nữa rồi.”

 

Thẩm Kinh Niên đã lịch sự xin lỗi, Quan Thanh Hòa hoàn toàn không thể tức giận, cô nói sang chuyện khác: “Tôi phải về chuẩn bị biểu diễn rồi.”

 

“Tôi đưa em về.”

 

“Không cần, không xa.”

 

“Vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn mà cô Quan đã từ chối tôi như vậy ư?”

 

“…”

 

Quan Thanh Hòa nghe anh nói mà tai đỏ bừng.

 

Cuối cùng, cô vẫn ngồi xe Thẩm Kinh Niên về. Song vừa đến ngã tư, cô đã vội vàng giục Thẩm Kinh Niên quay về làm việc.

 

Tuy rằng dấu vết đuổi anh quá rõ ràng, nhưng Thẩm Kinh Niên không thấy nôn nóng. Nếu anh ép sát quá sẽ dễ khiến người có tính cách chậm biểu lộ tình cảm như Quan Thanh Hòa lùi bước.

 

Chờ đến khi về quán trà, Quan Thanh Hòa cũng không cảm thấy không thích hợp, dù sao giấy chứng nhận kết hôn cũng chỉ là một thứ bất ngờ xuất hiện thêm hôm nay mà thôi.

 

Thẩm Kinh Niên nhìn hai tờ giấy chứng nhận kết hôn giống y như đúc trong tay. Anh mở trang bên trong ra, ảnh chụp của anh và Quan Thanh Hòa được dán ngay trong đó.

 

Cô có dáng người nhỏ gầy, đứng bên cạnh có vẻ hơi nép mình.

 

Một ngày này, tài xế chứng kiến ông chủ nhà mình trực tiếp lấy giấy chứng nhận kết hôn, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh chúc mừng, cười nói: “Chúc mừng ông chủ.”

 

“Cảm ơn.” Thẩm Kinh Niên thả lỏng dựa vào phía sau: “Đến công ty.”

 

Tài xế lấy làm lạ: “Hôm nay không nghe bà chủ biểu diễn à?”

 

Thẩm Kinh Niên cười khẽ, nhắm hai mặt lại nghỉ ngơi, nói với anh ta: “Hôm nay lại đi nghe, bà Thẩm sẽ ngượng ngùng.”

 

Tài xế nghe cũng thấy ngại.

 

-

 

Trong quán trà, phần đa khách hàng đều đến vì video của Chương Minh Nguyệt và Quan Thanh Hòa. Một vài người ngồi nghe một, hai tiếng mà vẫn chưa gặp được Quan Thanh Hòa, bèn bỏ về.

 

Có vị khách lần đầu đến nghe, cảm thấy biểu diễn bình đàn khá thú vị, vừa ngồi đã nghe qua mấy bài hát.

 

Quan Thanh Hòa một thân một mình về hậu trường. Tiểu Tô từ ngoài bước vào, tò mò: “Chị Thanh Hòa, chị đi đâu thế?”

 

Cô đáp: “Đi ra ngoài vì có chút việc riêng.”

 

Tiểu Tô ồ một tiếng, nói: “Sắp đến lượt chị lên sân khấu rồi đó. À đúng rồi, bạn trai Phó Thu Vân cũng đến, không biết anh ta muốn làm gì nữa.”

 

Quan Thanh Hòa chưa từng thấy bạn trai Phó Thu Vân: “Anh ta vẫn ở đây à? Phó Thu Vân không tới à?”

 

“Anh ta đến một mình.” Tiểu Tô gật đầu: “Ở ngay trong sân đó. Đợi lát nữa chị Thanh Hòa vừa ngồi xuống là có thể nhìn thấy anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi đó chị.”

 

“Người đàn ông này không phải thứ tốt lành gì. Phó Thu Vân là sói vô ơn, Trương Phổ là một kẻ ác độc. Nếu anh ta không giật dây, Phó Thu Vân sẽ không thể bỏ đi nhanh như vậy.”

 

Quan Thanh Hòa gật đầu: “Chị biết rồi.”

 

Có chuyện này đâm ngang, cô không quá chú ý tới việc lấy giấy chứng nhận kết hôn nữa.

 

Vì chờ Quan Thanh Hòa xuất hiện, Thẩm An ngồi liền hai giờ đồng hồ. Trong lúc này, cậu ta và Trương Phổ còn mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Vừa nghĩ đến Trương Phổ là tình địch, cậu ta lập tức thấy gai mắt.

 

Nhận được tin tức từ phía Tiểu Tô, Chu Khiêm lập tức lên tiếng báo với mọi người, ngay sau đây sẽ là thời gian biểu diễn của Quan Thanh Hòa.

 

Thẩm An ngồi thẳng lưng, nhắn tin hỏi: [Hoa tôi đặt đã chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn loại tươi nhất!]

 

Chủ cửa hàng hoa lập tức trả lời: [Cậu Thẩm cứ yên tâm, trăm phần trăm là hoa hồng tươi nhất, hôm nay vừa chở qua đường hàng không tới đây!]

 

Thẩm An hài lòng: [Một giờ nữa thì giao thẳng tới đây nhé.]

 

Cậu ta gửi định vị.

 

Thẩm Bách quay đầu, ngờ vực nói: “Tên bà chủ khá giống với tên cô gái nhà họ Quan ha.”

 

Thẩm An nói: “Tên giống nhưng người không giống. Đợi cô ấy vừa lên sân, bảo đảm anh chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn, nhưng mà anh không được tranh với em đâu đấy.”

 

Thẩm Bách không cho là đúng: “Em nghĩ nhiều rồi.”

 

Thẩm An đang định nói chưa chắc đã nghĩ nhiều dâu. Dù sao về mặt thẩm mỹ, rất nhiều thứ hai người đều giống nhau. Nhưng trong sân bỗng có người vui vẻ hô: “Đến rồi đến rồi!”

 

Cậu ta lập tức quay đầu, thấy Trương Phổ cũng tinh thần hưng phấn, cậu ta càng cảnh giác.

 

Hôm nay, Quan Thanh Hòa mặc sườn xám trắng, trên vải có thêu hoa văn nổi và hoa văn chìm tinh xảo, nút thắt và vạt chéo đều đính trân châu.

 

Đây cũng là nguyên nhân cô không cần thay quần áo để chụp ảnh với Thẩm Kinh Niên.

 

Sườn xám trắng và vest đen, quá hoàn hảo.

 

Từ trước, Trương Phổ từng nghe Phó Thu Vân nói Quan Thanh Hòa được trời phú cho một gương mặt xinh xắn. Khi ấy, anh ta còn tưởng cô ta mới gặp được vài người.

 

Đợi đến khi thấy người đẹp cầm tỳ bà phía sau Tề Quan Vũ, anh ta sững sờ.

 

Sườn xám trắng, búi tóc cài trâm gỗ, trông y như mối tình đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)