TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Quan Thanh Hòa bỗng chốc trợn to đôi mắt long lanh, trong veo như nước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“… Nhận giấy chứng nhận kết hôn?”

 

Từ này quá trang trọng, đồng thời mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, giọng Quan Thanh Hòa cũng không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Cô không nhịn được mà nói: “Có phải hơi nhanh quá rồi không?”

 

Cô vừa mới quyết định đổi sang kết hôn với anh, giờ lại bất ngờ muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn. Quan Thanh Hòa cảm thấy dường như mình đang xem hôn nhân như một trò đùa vậy.

 

Thẩm Kinh Niên chưa nói là nhanh hay chậm, chỉ lấy lùi làm tiến: “Nếu em vẫn chưa sẵn sàng, vậy chúng ta đính hôn cũng được.”

 

Quan Thanh Hòa chỉ vào thư đính hôn: “Tôi tưởng thế này xem như ta đã đính hôn rồi.”

 

“Đương nhiên không phải.” Thẩm Kinh Niên nói: “Phải làm chính thức một chút, tiệc đính hôn, lễ đính hôn đều cần chuẩn bị.”

 

Quan Thanh Hòa nhíu mày.

 

Thoạt nghe vô cùng rườm rà. Tuy cô không kháng cự nhưng cảm thấy quá phiền phức, vì đến lúc kết hôn, họ lại phải đi theo quy trình như vậy một lần nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan Thanh Hòa dịu giọng nói: “Chúng ta có thể giản lược quy trình đính hôn mà.”

 

Thẩm Kinh vặn lại: “Thế lại quay về đề nghị ban đầu của tôi rồi.”

 

Quan Thanh Hòa ngập ngừng nói: “Nhưng mà thế thì nhanh quá. Anh Thẩm, chúng ta mới… hai ba ngày thôi.”

 

“Hình như là vậy.” Thẩm Kinh Niên cười dịu dàng.

 

Quan Thanh Hòa vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai: “Ừ.”

 

Thẩm Kinh Niên vô ý nói: “Ban đầu tôi định đưa ông cụ về, tiện thể đi theo gặp bà nội em luôn.”

 

Quan Thanh Hòa hơi thất thần.

 

Tuy cô vẫn luôn có cảm giác rằng anh muốn kết hôn thật nhanh, nhưng những lời này của anh thật sự khiến cô hơi rung động.

 

Hiện giờ, việc kinh doanh của quán trà đang trong giai đoạn hồi phục. Sắp tới, cô còn phải tham gia gameshow Quốc Nhạc Vô Song. Cô sẽ càng ngày càng bận rộn hơn.

 

Về Thanh Giang với ông nội, lại viếng mồ mả bà nội, báo cho bà biết việc cưới xin của mình và giới thiệu chồng tương lai, đúng là một công trăm việc.

 

Quan Thanh Hòa do dự, cụp mắt xuống: “Anh để tôi suy xét một chút.”

 

Vẻ mặt Thẩm Kinh Niên rất đỗi bình tĩnh, anh khẽ cười: “Được.”

 

Anh thản nhiên thu hồi ánh nhìn, lấy thư đính hôn ra, đưa tới: “Em có muốn xem trông nó như thế nào không?”

 

Quan Thanh Hòa mỉm cười: “Có thêm một cái tên thôi, đâu có gì thay đổi nữa.”

 

Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn tháo dây thừng, mở thư đính hôn ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bên cạnh tên mình có thêm ba chữ “Thẩm Kinh Niên”.

 

Nét chữ lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Tuy phong cách có đôi phần tương tự với nét chữ viết tên Quan Thanh Hòa của ông cụ Quan, nhưng trong đó vẫn có sự khác biệt. Song, hai cái tên vừa hay bổ sung, làm nổi bật lẫn nhau.

 

Quan Thanh Hòa vội nhìn người đàn ông lịch sự trước mặt, tim đập thình thịch.

 

Từ hôm nay trở đi, đối tượng đính hôn của cô, chồng sắp cưới của cô sẽ chỉ là Thẩm Kinh Niên mà thôi.

 

Quan Thanh Hòa vờ như bình tĩnh, cô cầm chắc lấy thư đính hôn, ngón tay thon dài buộc dây thừng, động tác quyến rũ mà chính bản thân cô lại chẳng phát hiện.

 

Cô hỏi: “Người trong gia đình anh đều biết chuyện rồi à?”

 

Thẩm Kinh Niên gật đầu, nói với cô: “Người nên biết đều đã biết. Ngày hôm qua tôi cầm thư đính hôn về, họ nhìn thấy cả rồi.”

 

Quan Thanh Hòa gật đầu.

 

Người nhà anh đều hay tin là tốt, chứng tỏ việc này đã là ván đã đóng thuyền rồi.

 

Nếu ông nội đã hài lòng về Thẩm Kinh Niên, Quan Thanh Hòa quyết định giấu anh chuyện trước đó, ông nội không muốn chọn một người lớn hơn cô nhiều tuổi làm cháu rể.

 

Nói ra lại làm tổn thương người ta.

 

Tuy Thẩm Tam từng trải qua bão táp mưa sa, trên thương trường, anh cũng là người oai phong một cõi, không có vẻ dễ bị đả kích. Nhưng nếu nghe được, anh cũng sẽ thấy lấn cấn trong lòng.

 

“Cháu gái!”

 

Vừa ra khỏi phòng ngủ, ông cụ Quan đã thấy cháu gái nhà mình đứng trước mặt một người đàn ông. Nhìn từ góc độ của ông thì trông cô như đang bị anh ôm lấy vậy.

 

Hơi quá đáng rồi đấy! Ở nhà ông mà dám kiêu ngạo như vậy!

 

Quan Thanh Hòa nghiêng đầu: “Ông nội dậy rồi ạ?”

 

Ông cụ Quan vội vàng đi được nửa đường, mặt sượng ra, hình như tại mình nhìn nhầm rồi. Ông chắp tay sau lưng, vờ như chưa có gì xảy ra.

 

“Ừ, dậy rồi.”

 

Ông đánh mắt nhìn Thẩm Kinh Niên với vẻ dò xét: “Cậu trai, cậu tới đây làm gì?”

 

Ánh mắt Thẩm Kinh Niên điềm tĩnh lướt qua Quan Thanh Hòa, anh lên tiếng giải thích: “Cháu đến đưa thư đính hôn cho Thanh Hòa.”

 

Đây là lần đầu tiên Quan Thanh Hòa nghe thấy anh gọi mình như thế.

 

Rõ ràng hai chữ ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao khi được anh nói ra, tên cô bỗng chốc trở nên hơi mờ ám.

 

Hai tờ thư đính hôn đều bị ông cụ Quan mở ra: “Chữ đẹp đấy.”

 

Ông không nhịn được lời khen ngợi, song đến khi phục hồi tinh thần lại. Đây chính là người đàn ông đã bắt cóc cháu gái mình, hơn nữa còn lớn hơn cháu gái chín tuổi!

 

“Luyện không ít năm ha.” Ông cụ Quan xụ mặt: “Người trẻ tuổi không viết được thế này.”

 

Ông đã quên ngày hôm qua mình đã so sánh Thẩm Kinh Niên với Chu Khiêm, cảm thấy Thẩm Kinh Niên còn trẻ mà lễ phép, nhân phẩm rất tốt.

 

Quan Thanh Hòa giảng hòa: “Ông à.”

 

Vẻ mặt Thẩm Kinh Niên vẫn như bình thường: “Cháu có nhiều năm trải đời và kinh nghiệm hơn bọn họ.”

 

“Ranh con.” Ông cụ Quan mất kiên nhẫn: “Tuy tôi đồng ý đính hôn, nhưng đính hôn vẫn có thể hủy. Cậu muốn cưới cháu gái tôi không phải là chuyện một câu nói đâu đấy!”

 

Thẩm Kinh Niên cười cười: “Ông cứ yên tâm ạ.”

 

Anh cúi đầu: “Hay là lần này cháu và Thanh Hòa đưa ông về Thanh Giang, tiện thể mang cả sính lễ về luôn. Ông thấy sao ạ?”

 

Ông cụ Quan: ?

 

Sao đã đến bước mang sính lễ rồi!

 

“Ý tôi không phải vậy.”

 

“Cháu hiểu ý ông mà.” Thẩm Kinh Niên tỏ ra hết sức kiên quyết, điềm đạm nói: “Những thứ như sính lễ đều là điều kiện tiên quyết, cháu phải làm chứ.”

 

Quan Thanh Hòa không hiểu vì sao đề tài lại chuyển đến vấn đề này nữa.

 

Còn cả sính lễ nữa, tuy cô không biết Thẩm Kinh Niên sẽ đưa những gì. Nhưng trông dáng vẻ của anh, chỉ e đó không chỉ là sính lễ đơn giản tạm thời.

 

Đến lúc đó, không khéo nhà cô còn không chứa nổi ấy chứ.

 

-

 

Thẩm Kinh Niên ở lại nhà họ Quan ăn sáng. Sau khi rời khỏi tòa nhà với tinh thần sảng khoái, thư ký Vương và tài xế đã chờ anh ở ngoài từ lâu.

 

“Phía đạo diễn Vương đã xác định danh sách khách mời rồi. Khúc Nhất Mạn đã nhận lời mời, bà chủ Như Mộng Lệnh cũng đã đồng ý. Những người còn lại đang trong giai đoạn suy nghĩ.”

 

Thư ký Vương ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Giám đốc Dung cũng muốn tài trợ, anh ấy còn định làm giám khảo.”

 

Thẩm Kinh Niên tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhạo một tiếng. Chẳng cần nghĩ anh cũng biết ý định của Dung Tiễn.

 

“Báo cho Vương Anh Kiệt biết, tặng miễn phí thì cứ nhận, giám đốc Dung hào phóng lắm.”

 

Thư ký Vương nhịn cười: “Vâng.”

 

Kể từ lúc được Thẩm Kinh Niên giúp đỡ trên bàn tiệc, càng tiếp xúc nhiều với Thẩm Kinh Niên, Quan Thanh Hòa càng cảm thấy anh là một người bình dị, gần gũi.

 

Anh xắn tay áo, dọn rửa bát đũa đều vô cùng thản nhiên và tùy ý, hoàn toàn không ra vẻ ta đây hay giả vờ giả vịt.

 

Với một người đàn ông có khí chất cao quý như anh, hành động ở nhà ấy khiến anh có một sự quyến rũ vô cùng độc đáo.

 

Quan Thanh Hòa không khỏi ngắm thêm vài lần.

 

Đợi đến khi chỉ còn ông nội và mình, cô mới hỏi: “Ông à, lần này đi về, bao giờ ông mới lại tới đây ạ?”

 

Ông cụ Quan kéo dài giọng: “Kết hôn đó.”

 

“Sức khỏe của ông hiện giờ chẳng gắng gượng được bao lâu nữa đâu.” Ông cười rộ lên: “Thanh Giang mới là cội nguồn của ông, nhưng ông cũng không nỡ bỏ cháu lại.”

 

Ông cụ Quan nói: “Một mình cháu ở lại đây cũng hơi nguy hiểm. Ông gọi đám em họ đến ở cùng cháu nhé?”

 

Quan Thanh Hòa lắc đầu: “Các em ấy cũng có công việc của mình, đến chỗ cháu để làm gì? Vả lại cháu cũng không quá thân thiết gì với họ cho cam.”

 

Ông cụ đành nói: “Thế thì thôi vậy.”

 

Ông nhìn vẻ đẹp tuyệt trần khiến người ta động lòng của Quan Thanh Hòa, cảm thán một câu: “Không biết ông nội còn có thể sống đến ngày đó để nhìn cháu kết hôn không đây.”

 

Quan Thanh Hòa vội nói: “Ông nói linh tinh gì vậy. Chắc chắn ông nội sẽ nhìn thấy cháu kết hôn, sau này ông còn phải đi giúp cháu nữa đấy.”

 

Ông cụ Quan cười rộ lên: “Ông không trông con cho cháu đâu nhé.”

 

Sao đã nhắc đến em bé rồi? Mặt Quan Thanh Hòa hơi đỏ lên vì ngượng, cô lại khẽ cười rộ lên: “Đến lúc đó ông không đồng ý cũng không được.”

 

“Không thể không từ chối ấy chứ, ông trông không nổi.”

 

“Nhưng ông là cụ ông giỏi nhất Thanh Giang, ông còn đàn tỳ bà làm nhạc đến cho các dì các bà nhảy múa trên quảng trường cơ mà.”

 

Chờ đến khi ông cụ ra ngoài, đi dạo xung quanh, Quan Thanh Hòa đứng bên cạnh cửa gỗ. Làn váy dài bị gió thổi, cuốn lấy cẳng chân thẳng tắp lại thon dài.

 

Nụ cười của cô từ từ biến mất, vẻ lo lắng lộ rõ ngoài mặt.

 

Nếu ông nội không nhắc đến, cô suýt thì đã quên. Giờ ông đã hơn tám mươi tuổi, tuy tinh thần hãy còn khỏe mạnh, nhưng sức khỏe lại không như thế.

 

Lần trước bác sĩ đã dặn, chỉ cần lâm bệnh một lần, bất kể là bệnh nặng hay nhẹ đều có thể khiến ông nhanh chóng mất đi sức sống.

 

Giống như cô giáo Chương Minh Nguyệt vậy. Rõ ràng bà ấy còn trẻ hơn ông, lại vừa ngã bệnh đã không dậy nổi. Hôm nay Quan Thanh Hòa gặp bà ấy, trong lòng bỗng chốc có dự cảm không may.

 

Có lẽ bản thân cô giáo Chương cũng cảm nhận rõ điều này.

 

Ngay cả chính Quan Thanh Hòa cũng không biết ông nội còn có thể sống với mình bao nhiêu lâu nữa. Đời người vô thường, có lẽ cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

 

Có một số việc, không gặp được là từ nay về sau sẽ không gặp được nữa.

 

Quan Thanh Hòa bước vào cửa, đứng trong sân, khoanh tay nhìn bó cành khô một lúc lâu.

 

Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Kinh Niên.

 

[Khi nào thì anh Thẩm rảnh để lấy giấy chứng nhận kết hôn?]

 

-

 

Từ đêm nhìn thấy Thẩm Kinh Niên cầm thư đính hôn về nhà tổ, toàn bộ người nhà họ Thẩm đều biết chuyện Tam Gia sắp kết hôn.

 

Cộng thêm việc buổi sáng, ông cụ Quan đến nhà cũ của nhà họ Thẩm, Tô Văn Tú trái lo phải nghĩ, ban đêm không tài nào ngủ nổi, bèn đẩy ông chồng Thẩm Thiên Minh.

 

“Anh không hỏi em ba xem em ấy chọn ai à?”

 

Thẩm Thiên Minh buồn ngủ, mơ màng: “Đến lúc cần thì em ấy sẽ nói, giờ chưa nói, chắc là chưa đến lúc.”

 

Tô Văn Tú lại nói: “Chẳng nói gì với người trong nhà cả, thế nào là chưa đến lúc? Anh là anh em ruột với em ấy cơ mà, sợ gì?”

 

Thẩm Thiên Minh không thèm mở mắt mà nói thẳng: “Nếu em muốn biết em dâu ba là ai thì tự em đi mà hỏi.”

 

Tô Văn Tú nói: “Không phải em không tiện hỏi à, anh là anh trai em ấy, hỏi một câu đơn giản biết bao.”

 

“Em là chị dâu cả của em ấy mà, có gì mà không tiện hỏi?” Thẩm Thiên Minh mất kiên nhẫn: “Đừng líu ra líu ríu nữa, yên cho anh ngủ.”

 

Tô Văn Tú tức tối nhắm mắt lại.

 

Đương nhiên cô ta không thể là người đầu tiên đi hỏi. Trong nhà họ Thẩm, cô ta tỏ ra mình là chị dâu cả khéo hiểu lòng người, để em dâu hai đi hỏi trước vậy.

 

Khi Tô Văn Tú nhắc đến chuyện này, Mã Bội Chi cũng đang trò chuyện với Thẩm An.

 

Thẩm An đoán: “Lần trước bên ngoài đồn thổi chú ba theo đuổi người đẹp mặc sườn xám, có lẽ vợ chưa cưới của chú ấy với người đẹp này là cùng một người đó.”

 

“Nói đi cũng phải nói lại, không biết người ta đồn thế nào mà giờ bạn con cũng biết con có hôn ước đó. Mẹ, rốt cuộc đã từ hôn được chưa?”

 

Mã Bội Chi chần chừ: “Sắp.”

 

Cô ta cũng không biết rốt cuộc sau chuyến đi đến đây, ông cụ Quan thành công hay thất bại.

 

Mã Bội Chi giải thích: “Con yên tâm, người ta cũng muốn từ hôn. Bà cụ cũng không thể ép hai đứa cưới nhau được.”

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm An biết chuyện này. Sau khi ra ngoài, cậu ta cảm thán với Thẩm Bách: “Nhà gái cũng muốn từ hôn, xem như tự mình biết mình.”

 

Thẩm Bách lý trí nói: “Có lẽ cô ấy nghĩ giống chúng ta, không muốn bị ép duyên, không khéo người ta còn không hài lòng về chúng ta nữa là.”

 

Thẩm An thờ ơ: “Tóm lại không liên quan đến chúng ta. Anh, bà chủ của Chu Khiêm xinh lắm, buổi chiều anh đi xem cùng với em đi.”

 

Thẩm Bách lắc đầu: “Anh không có hứng thú với bình đàn.”

 

“Ai bắt anh đi nghe bình đàn, phải đi vừa uống trà vừa ngắm người đẹp.” Thẩm An nói với vẻ coi thường: “Nghe kĩ như thế làm gì?”

 

Cậu ta nói: “Thật đấy, người đẹp, giọng cũng hay. Em đặt một bó hoa rồi, xế chiều hôm nay em sẽ mang hoa đi cùng luôn.”

 

Thẩm Bách coi như chưa thấy gì. Nếu không có hôn ước trước kia ngăn cấm, có lẽ cậu em trai này đã có vô số mối tình rồi.

 

Em trai quá kiêu ngạo, cậu ta phải trông chừng mới được. Thẩm Bách gật đầu nói: “Thế buổi chiều anh đi xem với em.”

 

-

 

Buổi chiều, Như Mộng Lệnh mới bắt đầu diễn. Tại Ninh Thành, thời gian biểu diễn của quán được coi là rất ngắn. Vậy nên, lúc trước, để chèn ép việc kinh doanh của quán trà này, Phó Thu Vân đặc biệt quyết định thời gian biểu diễn của Thu Vân Phường là buổi sáng và buổi chiều. Hai buổi đều có biểu diễn.

 

Qua một buổi sáng, việc buôn bán của Thu Vân Phường giảm xuống không ít.

 

Ngoài cửa có một đám đông, nhưng phần đa không phải khách hàng, mà là người nhìn thấy video trên mạng, đến hóng hớt drama.

 

Trong quán có một nhân viên nữ. Hôm nay, khi đi vào, cô ấy bị người ta tưởng là Phó Thu Vân. Bị người người chỉ trỏ, cô ấy khóc đi vào trong quán.

 

Sau khi biết chuyện này, Phó Thu Vân lại phát cáu một trận ở nhà. Mãi đến buổi chiều, cô ta mới tới quán, đi cửa sau vào Thu Vân Phường.

 

Lúc sau, Trương Phổ mới đến. Anh ta cau mày nói: “Gameshow của Vương Anh Kiệt vô vọng rồi, nhưng anh đã tìm được một chương trình gameshow khác cho em rồi đây.”

 

Nghe được nửa câu đầu, Phó Thu Vân đang vô cùng thất vọng. Sau khi nghe được nửa câu sau, cô ta ngẩng đầu: “Gameshow gì?”

 

Trương Phổ nói: “Gameshow âm nhạc, không thì có thể là gì nữa? Anh còn hỏi lại, gameshow này được quay trước, không khéo thời gian phát sóng còn sớm hơn Quốc Nhạc Vô Song.”

 

“Phát sớm mới tốt.” Mắt Phó Thu Vân sáng rực lên: “Trong một khoảng thời gian chỉ có thể cho một người thể hiện tài năng của mình thôi.”

 

Trương Phổ dặn dò: “Anh còn nhiều việc lắm. Em dừng livestream nói lung tung, không biết ăn nói thì đừng livestream.”

 

“…”

 

Phó Thu Vân căm tức, lại không phản bác được. Thấy Trương Phổ định rời đi, cô ta hỏi: “Anh không ở lại uống ngụm trà à?”

 

Trương Phổ nói: “Không uống đâu.”

 

Anh ta thường xuyên như vậy, Phó Thu Vân cũng đã quen rồi. Cô ta nhìn theo bóng anh ta rời di.

 

Trương Phổ vốn định quay về. Nhưng sau khi ra cửa, thấy Như Mộng Lệnh người đến nườm nượp. Anh ta nhớ ra ngay cả việc bà chủ mới là người thế nào anh ta cũng chưa biết, thế là anh ta lập tức mua vé vào trong.

 

Hoa Thẩm An đặt vẫn chưa giao tới. Cậu ta và Thẩm Bách đi vào trong trước.

 

Hôm nay, do sai sót của cậu ta nên phòng bao đã bị đặt kín từ lâu, hai người chỉ đành ngồi trong sân, yên lặng để các bác gái ngắm nghía.

 

Trương Phổ cũng mua vé trong sân. Anh ta ngồi ngay cạnh họ.

 

Tiểu Tô không niềm nở gì với anh ta, nhưng Trương Phổ không cho là đúng: “Khi nào mới đến lượt bà chủ quán các cô biểu diễn?”

 

Vừa nghe vậy, Thẩm An đã cảnh giác nhìn anh ta, đây chắc chắn là tình địch!

 

Tiểu Tô lạnh mặt: “Tự anh nghe rồi sẽ biết.”

 

Trương Phổ nói: “Đừng tỏ thái độ như thế, tôi chỉ muốn gặp mặt bà chủ các cô, nghe xem cô ấy hát như thế nào thôi.”

 

Thẩm An vô cùng vui vẻ trước phản ứng đó của cô ấy. Cậu ta liếc nhìn anh ta một cái: “Ngồi ở đây rồi thì lắng tai mà nghe, hỏi han lung tung làm gì, không biết quy tắc à.”

 

Lần trước cậu ta muốn gặp mà không gặp được đây.

 

Trương Phổ vừa định cãi lại, nhưng sau khi thấy rõ là ai, anh ta không nói gì.

 

Tuy hai cậu thiếu gia nhà họ Thẩm này không biết anh ta, nhưng anh ta biết bọn họ, không đắc tội nổi.

 

-

 

Hôm nay quán trà kín hết chỗ người. Lúc này, Quan Thanh Hòa – người được mọi người chờ mong – đang ngồi trong hậu trường của quán trà.

 

Ba giờ chiều, trời xanh, không khí thoải mái.

 

Sau khi nghe tiết mục bình đàn bình thường của một cặp vợ chồng, Thẩm An chán chường đi vệ sinh. Nhưng lúc đi ra, cậu ta thấy một người đàn ông quen thuộc xuất hiện.

 

Hơn nữa cậu ta còn thấy chú ba nhà mình không đi lên tầng.

 

Thẩm An tò mò, cao giọng hỏi: “Chú ba, chú không lên tầng nghe hát à?”

 

Thẩm Kinh Niên liếc mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh nhạt: “Hôm nay lại tới nữa?”

 

Thẩm An gật đầu, lại hỏi: “Chú định đi đâu thế? Trong quán trà còn có vị trí tốt nào khác ạ?”

 

Thẩm Kinh Niên khẽ cười: “Đón người.”

 

Thẩm An “ơ” một tiếng, bóng người đàn ông đã rẽ vào một khúc cong ở sâu trong sân, biến mất.

 

Lúc này, Quan Thanh Hòa đang ngồi trước gương, thong thả lướt điện thoại. Tin nhắn gần nhất gửi cho Thẩm Kinh Niên dừng ở ba mươi phút trước.

 

Anh tới đón cô.

 

Lướt lên trên nữa là tin nhắn gửi vào buổi sáng.

 

Quan Thanh Hòa hỏi trước xem bao giờ Thẩm Kinh Niên rảnh rỗi: [Tôi nghĩ rồi, lấy giấy chứng nhận kết hôn trước khi ông nội về Thanh Giang cũng được.”

 

Thẩm Kinh Niên trả lời cô: [Lúc nào cũng được.]

 

Quan Thanh Hòa thử hỏi: [Thế mai nhé?]

 

Thẩm Kinh Niên: [Cô Quan, hình như mai là thứ bảy, Cục Dân Chính không làm việc.]

 

Trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, Quan Thanh Hòa không cần biểu diễn. Vậy nên cô đặc biệt chọn chủ nhật để đưa ông nội về Thanh Giang, tiện ở lại chơi với ông một ngày.

 

Lại lật xem lịch, vậy cũng chỉ còn hôm nay là thứ sáu.

 

Buổi sáng, Thẩm Kinh Niên nhắc đến việc lấy giấy chứng nhận cũng chưa nói là hôm nay. Anh không nghĩ đến điều này hay anh muốn đi lấy luôn vào hôm nay?

 

Quan Thanh Hòa mím môi, hỏi: [Hôm nay… là ngày hoàng đạo, anh Thẩm thấy thế nào?]

 

Lúc đó, Thẩm Kinh Niên đang ngồi trong phòng làm việc.

 

Anh nhoẻn miệng cười, trả lời cô ở phía bên kia màn hình: [Thời tiết hôm nay rất hợp để đăng ký kết hôn.]

 

 

Quan Thanh Hòa hơi cúi đầu, kiểm tra lại giấy tờ của mình.

 

Chứng minh thư, hộ khẩu,… Cô đều đã mang theo.

 

Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, từ đổi người đính hôn đến xế chiều hôm nay đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Mọi chuyện đều được quyết định với tốc độ khiến Quan Thanh Hòa phải ngạc nhiên.

 

Ngoài cửa, có tiếng bước chân đến gần.

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)