TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

“Xin hỏi là nhà cô Quan phải không?” Chàng trai ở ngoài cửa lên tiếng: "Tôi đến đưa quần áo, là đồ ngài Thẩm gọi."

 

Quan Thanh Hòa hơi mở to hai mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi sau khi mở cửa thấy rõ quần áo, cô càng kinh ngạc trước sự cẩn thận chu đáo của Thẩm Kinh Niên, đến nỗi ngay cả việc này cũng lo lắng.

 

Cô trở lại trong sân, ông cụ đang nhìn cá trong ao, rất muốn câu cá, cá nơi này, ông chắc chắn có thể câu được!

 

Quan Thanh Hòa xem cùng ông, hỏi: "Ông nội, ông cảm thấy anh ấy như thế nào?"

 

Ông cụ Quan hỏi: "Thật sự không hủy hôn sao?"

 

Quan Thanh Hòa ngẩn người.

 

Hiện tại tất cả hình như không giống lắm với dự tính ban đầu khi đến Ninh Thành của cô.

 

Lúc trước, cô muốn từ hôn với nhà họ Thẩm, chưa bao giờ quen thân, sau đó bởi vì sợ ông nội tới đòi công đạo cho cô nên đã đồng ý với Thẩm Kinh Niên.

 

Quan Thanh Hòa nhớ tới Thẩm Kinh Niên, hai ngày nay cô và anh chân thành nói chuyện rất nhiều, điều kiện tiên quyết được thành lập là để ổn định ông cụ, nhưng mà hiện tại ông nội vẫn tới đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như đổi ý, vậy tất cả trước đây với Thẩm Kinh Niên đều coi như là nói suông.

 

Quan Thanh Hòa nắm lấy chiếc áo mềm mại trong tay, dưới mái hiên gió nhẹ thổi bay làn tóc và làn váy của cô, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.

 

"Không hủy hôn nữa."

 

Quan Thanh Hòa khoác tay ông nội, nhẹ giọng: "Ông cảm thấy không hủy hôn thì thế nào?"

 

Ông cụ Quan vụng trộm nói: "Cháu còn chưa nói với bà cụ Thẩm nhỉ? Chưa nói thì cháu đừng chọn lớn nữa, chúng ta nhanh chóng chọn người nhỏ."

 

"Nhỏ thì trẻ tuổi!"

 

Quan Thanh Hòa: "..."

 

 -

 

Thẩm Kinh Niên mang theo hai hộp gỗ trở về nhà chính của nhà họ Thẩm.

 

Thật bất ngờ khi đêm nay bà cụ vẫn chưa nghỉ ngơi, bà Thẩm ngồi ở phòng khách: "Bà nội biết tối nay con sẽ trở về, đi lên đi."

 

Thẩm Kinh Niên theo bậc thang mà lên, đẩy cửa phòng sách ra.

 

"Đêm nay còn nhớ những gì đã nói với bà chứ? Không kéo dài đấy chứ?" Bà cụ mở miệng.

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Bà nội, tối nay có chút chuyện bất ngờ."

 

Anh hơi dừng lại: "Ông cụ Quan đến Ninh Thành."

 

Bà cụ cả kinh: "Ông ấy làm gì ở đây?"

 

Bà ấy nhíu mày: "Chẳng lẽ là nha đầu Thanh Hòa kia không đồng ý với cháu? Ông ấy tới để hủy hôn?"

 

Thẩm Kinh Niên khẽ cười: "Bà không tin cháu như vậy sao?"

 

Bà cụ ngẩng đầu nhìn anh: "Thành công rồi sao?"

 

"Thành công hơn phân nửa." Thẩm Kinh Niên chỉ vào dưới lầu: "Cháu mang giấy đăng ký kết hôn về, đã viết tên, đường đi đã định rồi bà ạ."

 

Anh nói: "Ông cụ tự mình tới, sợ nhà họ Thẩm bắt nạt cháu gái ông ấy, vẫn chưa biết chuyện giữa cháu và cháu gái ông ấy."

 

Bà cụ nhíu mày: "Rốt cuộc cháu nghĩ như thế nào?"

 

Thẩm Kinh Niên ôn tồn lễ độ nói: "Cháu đã đến tuổi kết hôn, muốn kết hôn, đây là một chuyện rất bình thường."

 

"Cô ấy là vị hôn thê của cháu trai cháu!"

 

"Giấy đăng ký kết hôn không viết rõ ràng." Thẩm Kinh Niên không nhanh không chậm: "Thậm chí, từ quan hệ giữa bà và ông cụ Quan để nhìn thì cháu thích hợp hơn."

 

Bởi vì bà cụ là người hâm mộ của ông cụ Quan năm đó.

 

Thân phận vai vế của ông cụ Quan cùng một thế hệ với mẹ Thẩm, nhưng hôn ước là do bà cụ và ông cụ Thẩm định ra, nên tính từ chỗ này mới đúng.

 

Thẩm Kinh Niên cười cười: "Bà nội, bà sắp có cháu dâu rồi."

 

Bà cụ: "..."

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Bên phía bọn Thẩm An, cháu đã cho bọn họ ba cơ hội, bất kể nói như thế nào đều là thiện ý của người chú như cháu."

 

Bà cụ cũng không muốn nói: "Cháu có thực sự cho cơ hội sao?"

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Sao lại không phải là sự thật? Chẳng qua là không nói rõ mà thôi, bọn họ không nhìn ra là do bọn họ quá ngu ngốc."

 

“...”

 

Bà cụ nói: "Được rồi, cháu nói sao đều có lý."

 

"Bà nội, chuyện này vốn là cháu có lý." Thẩm Kinh Niên hiếm khi đùa giỡn: "Bà yên tâm, di nguyện của ông nội sẽ hoàn thành."

 

Bà cụ quan tâm đến điều này.

 

Khi Thẩm Kinh Niên quay lại dưới lầu, Thẩm Bách từ ngoài phòng đi vào, vừa lúc nhìn thấy chú Ba nhà mình mở hộp gỗ từ trên bàn trà ra, cầm lấy một tờ "thiệp mời" màu đỏ.

 

Thẩm Bách hỏi: "Chú Ba, trên tay chú cầm cái gì, thiệp cưới sao?"

 

Thẩm Kinh Niên ngước mắt lên: "Là giấy đăng ký kết hôn của chú."

 

Thẩm Bách há to miệng, hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chú Ba chú vừa nói cái gì vậy, giấy đăng ký kết hôn? Chú sắp kết, kết hôn?"

 

"Chắc là nhanh thôi.” Thẩm Kinh Niên cười nhạt.

 

Bà Thẩm ở một bên sắp nhìn không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang: "Thẩm Bách, tối nay cháu trở về có việc gì không?"

 

"Trở về xin lỗi bà cố ạ." Thẩm Bách nói, vẫn còn chú ý chuyện chú Ba kết hôn: "Thím Ba là thiên kim nhà nào vậy? Chúng cháu có quen biết nhau không? Tại sao trước đây cháu chưa từng nghe thấy?"

 

"Hai người coi như quen biết, cũng coi như không quen."

 

Thẩm Kinh Niên nhặt giấy đăng ký kết hôn lên: "Không lâu sau hai người có thể chính thức làm quen.”

 

Anh mang theo giấy đăng ký kết hôn lên lầu, bà cụ đã không còn ở trong phòng sách, chỉ còn một mình anh, ở chỗ trống trên giấy đăng ký kết hôn, viết ba chữ Thẩm Kinh Niên xuống bên cạnh Quan Thanh Hòa.

 

Dưới lầu, Thẩm Bách đang nói tin tức này cho Thẩm An.

 

 -

 

Sáng sớm hôm sau, Quan Thanh Hòa liên lạc với Tiểu Tô, cô không quen thuộc nơi này, nhờ cô ấy giúp đỡ mang theo mấy bộ quần áo của người già hay mặc đến nhà.

 

Tiểu Tô hỏi: "Chị Thanh Hòa, nhà chị có người già đến sao?"

 

Quan Thanh Hòa đáp: "Tối hôm qua ông nội chị đột nhiên tới đây, không mang theo đồ đạc nên chị mới làm phiền em."

 

Tiểu Tô đáp lại: "Không thành vấn đề, em biết có một con hẻm bán quần áo, đợi lát nữa sẽ qua đó."

 

Quan Thanh Hòa cảm ơn, cúp điện thoại, dặn dò ông cụ ở nhà không được chạy loạn, lúc này ông cụ không dám không nghe: "Không chạy."

 

Cô đến nhà cô giáo Chương một mình.

 

Không nghĩ tới gặp được Tề Quan Vũ ở trong viện.

 

Tề Quan Vũ nói: "Tôi đến nói về chuyện của Phó Thu Vân."

 

Quan Thanh Hòa nói: "Mục đích đến của em và đàn anh giống nhau."

 

Mới mấy ngày không gặp, sắc mặt của cô giáo Chương càng kém.

 

Kỳ thật không phải mỗi chuyện của Phó Thu Vân, mà còn là bởi vì cháu trai cháu gái của bà ấy vẫn chưa thể từ nước ngoài trở về.

 

Người đến tuổi già, người muốn gặp nhất là người thân.

 

Chương Minh Nguyệt ngồi trên giường, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ: "Trước kia khi bà còn trẻ, trái tim đều đặt vào đàn tỳ bà, lên bình đàn, lơ là con cái, tình thân mờ nhạt, hiện giờ một thân một mình, cứ như vậy mà sống nốt phần đời còn lại."

 

Bà ấy nhìn về phía Quan Thanh Hòa: "Ông bà nội cháu thì khác, nói buông là buông, từ đó về sau quay về Thanh Giang ẩn mình vô danh."

 

Quan Thanh Hòa trong lòng thở dài: "Suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, hiện tại cháu suy nghĩ nhiều hơn cũng là về sự nghiệp."

 

Chương Minh Nguyệt nói: "Có thời gian vẫn phải suy nghĩ về những thứ khác nhiều hơn, sau này nghĩ lại thì lại chẳng kịp, thời gian không chờ đợi con người."

 

"Trước kia, bà coi Phó Thu Vân là cháu gái, nó muốn học bình đàn, bà càng nghiêm khắc với nó hơn, muốn nó làm được tốt nhất, lại quên mất nó không phải cháu gái ruột của bà."

 

"Chuyện cháu nói, thật ra tối hôm qua bà đã biết rồi."

 

Quan Thanh Hòa kinh ngạc.

 

Tề Quan Vũ nói: "Bà à, bà quá mềm lòng. Bà coi cô ta là cháu gái, cô ta lại chẳng coi bà là bà nội."

 

Chương Minh Nguyệt nhắm mắt lại: "Các cháu không cần phải nói, bà đã nghĩ kĩ rồi, sẽ nói bà không còn quan hệ cô trò với Phó Thu Vân nữa, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ."

 

Quan Thanh Hòa trái lại không kinh ngạc.

 

Lời này đúng với suy đoán ngày hôm qua của cô và Thẩm Kinh Niên.

 

Chương Minh Nguyệt ho khan hai cái: "Ghi lại cho bà một đoạn tuyên bố đi. Bà nhớ rõ Quan Vũ trước kia không phải đã tạo tài khoản chính thức gì đó cho Như Mộng Lệnh sao?"

 

Tề Quan Vũ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng lúc ấy bà không có hứng thú với những thứ này, cháu cũng vẫn không có thời gian để ý, cho nên tài khoản cũng chỉ có mấy video mà thôi."

 

“Bà à, bà định nói như thế nào?”

 

Chương Minh Nguyệt lại ho khan vài tiếng: "Cháu thay bà ghi hình đi."

 

Tề Quan Vũ suy nghĩ một chút, đề nghị: "Để đàn em Quan đi ạ."

 

Phó Thu Vân không phải không vui khi Quan Thanh Hòa trở thành đàn chị của cô ta sao, hiện tại không chỉ so sánh với cô trước, hơn nữa còn sẽ trở thành học trò mới duy nhất của Chương Minh Nguyệt.

 

Quan Thanh Hòa không từ chối: "Để em."

 

Bản thảo do Chương Minh Nguyệt đích thân đọc, thế nhưng bởi vì bà ấy ho khan không ngừng, cho nên nói chuyện đứt quãng, Tề Quan Vũ ghi chép ước chừng nửa tiếng đồng hồ.

 

Quan Thanh Hòa nghiêm túc đọc một lần, giọng nói nhẹ nhàng đọc thư cắt đứt có chút tuyệt tình của Chương Minh Nguyệt.

 

Không cần quay mặt, chỉ ghi lại âm thanh.

 

Tề Quan Vũ thu âm xong: "Chờ cháu trở về làm xong sẽ đăng lên, về sau chúng ta không liên quan gì đến Phó Thu Vân, cũng đừng hòng dùng chiêu trò đến làm loạn."

 

Sau khi rời khỏi nhà họ Chương, Tề Quan Vũ nói: "Trong lòng bà chắc chắn không thoải mái."

 

Quan Thanh Hòa cụp mắt: "Không có cách nào khác, chỉ có thể nói cô giáo Chương lúc trước nhìn người không rõ, cũng may có đàn anh ở đây."

 

"Phải nói là may là có em." Tề Quan Vũ cười nói: "Nếu không phải em tới đây thì tình huống của bà chỉ sợ càng tồi tệ hơn."

 

Phó Thu Vân cũng sẽ càng đắc ý hơn.

 

Anh lại nói: "Lời thanh minh này của bà được đăng lên, trong ngành chắc chắn sẽ chú ý tới, sau khi mọi người đều biết, không biết Phó Thu Vân sẽ làm ra chuyện gì."

 

Quan Thanh Hòa nói: "Vậy phải xem con người của cô ta."

 

Cô chuyển chủ đề: "Đàn anh, em về trước, em phải chăm sóc ông nội em."

 

Tề Quan Vũ vốn định hỏi chuyện của cô và Thẩm Tam, nghe được chuyện này, anh cũng dừng lại: "Được, em trở về đi, chuyện thanh minh anh sẽ xử lý tốt."

 

 -

 

Ngay khi Quan Thanh Hòa vừa từ nhà họ Chương đi ra, Chu Khiêm đã mang theo mấy bộ quần áo Tiểu Tô vừa mua đến nhà Quan Thanh Hòa.

 

Vừa nghe cậu ta là nhân viên của Như Mộng Lệnh, ông cụ Quan rất muốn biết thêm về chuyện của cháu gái và Chương Minh Nguyệt nên đã giữ cậu ta ở lại.

 

Cháo Quan Thanh Hòa đặt trước khi đi vừa hay đến, vừa ăn vừa nói, Chu Khiêm ngạc nhiên kêu lên: "Ông à, răng của ông tốt quá."

 

Ông cụ gõ răng mình: "Nhìn không ra nhỉ, cái răng này của ta là răng giả đấy."

 

Chu Khiêm nói: "Của cháu là răng thật, cũng gần giống của ông."

 

Trò chuyện vài câu, cậu ta lại hỏi: "Ông ơi, ông đến đây là muốn ở lại với bà chủ hay là đến ở một vài ngày rồi đi ạ?"

 

Ông cụ Quan nói: "Phải ở một thời gian, trước kia tôi đính hôn cho cháu gái, phải xử lý xong mới có thể yên tâm."

 

Chu Khiêm lần đầu tiên biết được Quan Thanh Hòa có hôn ước, từ xử lý này nghe hình như không phải từ tốt, phỏng chừng là sắp hỏng rồi.

 

Đối tượng đính hôn của người đẹp như thế nào?

 

Hơn nữa, bà chủ hình như còn thích chú Ba nhà họ Thẩm, nếu như là hôn nhân sắp đặt thì chẳng phải là phải gả cho người không thích sao?

 

Cậu ta vẫn rất muốn nhìn thấy bà chủ theo đuổi chú Ba nhà họ Thẩm nữa cơ, ngoại hình hai người cũng rất xứng đôi, hơn nữa thái độ của chú Ba nhà họ Thẩm đối với bà chủ cũng rất tốt.

 

Chu Khiêm hỏi thăm: "Cháu rể ông là người như thế nào ạ?"

 

Lúc Thẩm Kinh Niên đến, ông cụ Quan đang nghĩ xem trả lời Chu Khiêm như thế nào, ai bảo ông trước đó cũng không biết Thẩm Bách và Thẩm An cơ chứ.

 

"Cũng được." Ánh mắt ông sáng ngời, chỉ vào Thẩm Kinh Niên đang chậm rãi đi tới, nhỏ giọng: "Đó, giống như cậu ấy."

 

Chu Khiêm quay đầu lại, thoáng nhìn thấy người đàn ông thân hình cao ráo.

 

Thật sự là nói Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, vừa rồi cậu ta còn đang suy nghĩ bà chủ bỏ lỡ tình yêu thì làm sao bây giờ.

 

Chu Khiêm đứng lên: "Chú Ba!"

 

Ông cụ Quan nghe xưng hô này, bất ngờ nhìn Thẩm Kinh Niên, tuổi trẻ như vậy đã làm chú? Có lẽ là đứa nhỏ Chu Khiêm này còn quá nhỏ.

 

Chu Khiêm hỏi: "Sao chú lại tới đây? Cháu không làm gì đâu?"

 

Cậu ta cũng không nói với người khác mình ở chỗ này, hình như bản thân cũng không làm chuyện gì có lỗi với người khác, chẳng lẽ Thẩm An vụng trộm ném nồi?

 

"Cậu làm gì có quan hệ gì với tôi."

 

Thẩm Kinh Niên tùy ý liếc cậu ta, nhìn về phía ông cụ, không nhìn thấy bóng dáng Quan Thanh Hòa đâu, dịu giọng hỏi: "Cháu gái ông không có ở đây sao?"

 

Ông cụ Quan còn sợ lời nói vừa rồi của mình bị nghe thấy, làm bộ lạnh lùng vô tình nói: "Cháu gái ra ngoài rồi, tìm nó thì cậu trở về đi."

 

Thẩm Kinh Niên cười cười: "Không sao, trước tiên cháu không về ạ, hơn nữa cháu đến gặp ông có chuyện quan trọng hơn."

 

Ông cụ Quan hoài nghi: "Chuyện gì?"

 

Thẩm Kinh Niên mở miệng: "Xin cưới cháu gái ông, Thanh Hòa."

 

Chu Khiêm ở một bên khiếp sợ lên tiếng trước cả ông cụ Quan: "Cái gì? Cầu hôn?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)