TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.672
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Chủ đề kết hôn hiển nhiên không phải việc hiện tại Quan Thanh Hòa muốn nghĩ đến, cô thậm chí không ngờ Thẩm Kinh Niên còn có thể liên tưởng ra như vậy.

 

Cho dù là kết hôn, cũng phải vượt qua cửa ải này của ông nội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên đường đến đồn cảnh sát, Quan Thanh Hòa vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc vì sao ông nội lại một mình ngồi xe tới.

 

Từ Thanh Giang đến Ninh Thành chỉ cần hơn một giờ là đến, thế nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả đều phải thuận lợi, mà ông nội cũng đã hơn tám mươi tuổi.

 

Tuy nói tinh thần của ông rất tốt, thế nhưng với tuổi tác đó, bất kể là tư duy hay thị lực thì cũng đã suy giảm rất nhiều.

 

Quan Thanh Hòa cảm thấy may mắn, cũng may là ông thật sự thuận lợi tới Ninh Thành một cách bình an, không ngồi nhầm xe, không đi nhầm đường.

 

Trong nửa tiếng đồng hồ đi đến đồn cảnh sát, cô đã suy nghĩ quá nhiều.

 

Thẩm Kinh Niên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô: "Cô Quan, ông cụ có lẽ vẫn chưa ăn gì, mang chút thức ăn qua nhé?"

 

Quan Thanh Hòa ngẩn ra: "Ừm."

 

Cô còn không nghĩ tới phương diện này, quay sang nhìn Thẩm Kinh Niên với ánh mắt cảm ơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan Thanh Hòa cho rằng đỗ xe mua đồ ăn nóng ít nhất cũng phải tốn vài phút chờ đợi, tuy rằng lo lắng thế nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

 

Cô không ngờ Thẩm Kinh Niên chỉ gửi một tin nhắn.

 

Ở ngã tư tiếp theo đã có người mang theo hộp đựng thức ăn cách nhiệt chờ ở ven đường, bước nhanh tiến lên gõ cửa xe: "Tam Gia."

 

Thẩm Kinh Niên nhận lấy: "Làm phiền rồi."

 

"Ngài khách sáo rồi ạ." Nhân viên cửa hàng thoáng nhìn qua Quan Thanh Hòa, có hơi sửng sốt, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, cúi đầu cách xa, chỉ nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, vội vàng nói với người khác.

 

Từ đầu đến cuối, thời gian dừng lại chưa đầy một phút.

 

Quan Thanh Hòa kinh ngạc mấy giây, Thẩm Kinh Niên nghiêng mặt nói với cô: "Đây là cháo phi lê cá, phiến cá mịn mềm, vào miệng là tan, ông nội em thích câu cá, tôi đoán hẳn là thích ăn cá, cho nên tự tiện chủ trương chọn cháo phi lê cá."

 

"Ông ấy thích." Quan Thanh Hòa phục hồi tinh thần.

 

Chẳng qua cũng chỉ là một câu đối thoại đơn giản lúc ăn cơm, anh lại có thể nhớ kỹ, hơn nữa hiện giờ còn sắp xếp thỏa đáng hết thảy.

 

Từng hành động nhỏ bé của Thẩm Kinh Niên khiến Quan Thanh Hòa hơi động lòng.

 

Tâm trạng lo lắng của cô dường như cũng theo giọng nói ôn hòa của anh mà thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cảm ơn."

 

Vẻ mặt Thẩm Kinh Niên dịu dàng: "Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn."

 

Ánh đèn bên ngoài xe lui về phía sau lại nối tiếp lần nữa, vì lẽ đó mà đường nét khuôn mặt Thẩm Kinh Niên lúc sáng lúc tối, sự sắc bén của đường quai hàm cũng giảm bớt.

 

Khuôn mặt của anh cũng trở nên thoải mái hơn.

 

Quan Thanh Hòa chủ động mở lời: "Tôi nghe xưng hô của nhân viên cửa hàng vừa rồi thì có vẻ cậu ta biết anh, anh đã từng ăn ở cửa hàng này sao?"

 

Thẩm Kinh Niên khẽ gật đầu: "Đã tới không ít lần, quen biết ông chủ cửa hàng này… Đúng rồi, đây là vừa mới nấu xong đấy."

 

Quan Thanh Hòa gật đầu.

 

Thẩm Kinh Niên cố ý dẫn dắt sự chú ý của Thanh Hòa, không để cô suy nghĩ quá nhiều về việc ông cụ làm sao có thể tự mình để đến thành phố này.

 

Anh hỏi: "Răng của ông nội cô thế nào? Nếu như không ăn được miếng cá này thì có tức giận không?"

 

Thẩm Kinh Niên: "Như vậy lòng tốt của tôi sẽ biến thành làm chuyện xấu, ấn tượng giảm sút, cũng không có lợi cho việc cưới cháu gái quý báu của ông ấy."

 

Quan Thanh Hòa không khỏi xấu hổ.

 

Dường như sau khi nói ra, lời nói của Thẩm Kinh Niên cũng dần dần thay đổi.

 

Cô chỉ trả lời nửa câu trên: "Rụng rất nhiều răng, ăn cháo là được rồi, cũng lắp thêm răng giả, có thể nhai những thứ mềm, anh đã làm rất tốt rồi."

 

Quan Thanh Hòa dừng lại một chút, vẫn uyển chuyển trả lời suy đoán không đâu vào đâu của Thẩm Kinh Niên: "Có thể ăn được."

 

Thế nên đừng lo lắng về điểm ấn tượng.

 

Thẩm Kinh Niên cười.

 

Một số từ đến đây thì dừng lại, cả hai người hiểu, cũng là một loại vui vẻ.

 

 -

 

Không biết đã qua bao lâu, người lái xe rẽ xe rồi dừng lại: "Thưa ngài, đến rồi."

 

Quan Thanh Hòa vội vàng mở cửa xe xuống xe, Thẩm Kinh Niên xách hộp đựng thức ăn cách nhiệt đi đến bên cạnh cô: "Mau vào đi."

 

Mới vào cửa là thấy ông cụ ngồi trên ghế tay đút túi: "Ai bảo mọi người gọi điện thoại! Không thể để cháu gái tôi biết được!"

 

Một nữ cảnh sát giải thích: "Không nói với cháu gái của ông thì ông đi như nào sống ở đâu được ạ? Ăn gì? Làm sao về nhà được? Ông à, ông đừng cố chấp nữa, cháu gái của ông sắp tới rồi."

 

Ông cụ Quan vừa nghe liền hoảng hốt.

 

Quan Thanh Hòa thấy ông còn nguyên vẹn, thở dài một hơi, bước nhanh qua: "Ông nội! Sao ông không nghe con nói!"

 

Ngày thường cô vẫn gọi “người”, lúc này trực tiếp đổi thành “ông”, giọng nói cũng không nhịn được mà nghẹn ngào.

 

Xa cách nửa tháng, nếu như vào lúc cô đi vắng, ông nội xảy ra chuyện gì thì Quan Thanh Hòa sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

 

Cô ngồi xổm ngang với đầu gối của ông cụ.

 

Ông cụ Quan giống như đứa nhỏ làm sai, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Cháu gái."

 

Quan Thanh Hòa mím môi: "Bây giờ ông có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có khó chịu hay không? Sao ông tới được đây?"

 

Ông cụ cũng không dám nói.

 

Cảnh sát tiếp lời: "Chúng tôi biết được từ phía nhà ga, ông ấy lên xe theo một đoàn du lịch đến đây, trong đoàn du lịch đều là các ông bà năm sáu mươi tuổi, vừa hay đến đây du lịch, ông nội cô lẩn vào trong đó."

 

Quan Thanh Hòa: "..."

 

Ông nội thực sự là một người dở hơi.

 

"Nói bậy." Ông cụ Quan vừa nghe bản thân bị vu oan, lên tiếng phản bác: "Tôi không có trà trộn vào! Tôi chỉ đi theo mà thôi!"

 

Ông đắc ý: "Cũng không đi được bao nhiêu.”

 

Quan Thanh Hòa giả vờ lạnh lùng: "Ông còn thấy tự hào ạ?"

 

Ông cụ Quan lập tức lắc đầu: "Không có, không có."

 

Quan Thanh Hòa thật sự không thể tức giận nổi, nhẹ nhàng hỏi: "Ông có đói không? Cháu mang cháo cá phi lê tới đây, trước tiên ông ăn một ít lót dạ."

 

"Ở đâu? Ở đâu?" Ông cụ thật sự rất đói bụng.

 

Lúc này, ông mới biết được thì ra người đàn ông xách đồ đi vào vừa rồi là đi cùng Quan Thanh Hòa.

 

Thẩm Kinh Niên quay sang cảnh sát dân sự: "Xin lỗi, vẫn phải nán lại ở đây thêm một chút thời gian nữa."

 

Cảnh sát xua tay nói: "Anh Thẩm nói gì vậy? Chúng tôi đều là vì dân phục vụ. Nơi này có bàn, mọi người có thể dùng, sau khi ăn xong đến ký tên là được."

 

Quan Thanh Hòa không ngờ bọn họ đều biết Thẩm Kinh Niên.

 

Cô đứng dậy, ngón tay ông cụ Quan hơi túm lấy sườn xám của cô, thì thầm hỏi: "Đây là cháu trai lớn của nhà họ Thẩm sao?"

 

Quan Thanh Hòa nhìn Thẩm Kinh Niên theo bản năng, anh cũng đang nhìn chỗ này, không biết có nghe được những lời này hay không.

 

Cô nhỏ tiếng đáp: "Không phải, đó là cháu trai út." 

 

Ông cụ Quan buồn bực: "Không phải đã chọn lớn sao?"

 

Sao lại là cháu trai út?

 

Thật không ngờ, hai người một người nói là cháu trai của bà cụ Thẩm, một người nói là cháu trai của mẹ Thẩm.

 

Khóe miệng Thẩm Kinh Niên nhếch lên, hỏi: "Ông à, ông không nhớ cháu sao?"

 

Ông cụ Quan quan sát từ trên xuống dưới, cảnh giác nói: "Tôi chưa từng gặp cậu."

 

Quan Thanh Hòa thật sự nhịn không được, sợ ồn ào ra chuyện buồn cười: "Ông nội, trước kia anh ấy đã từng đến nhà chúng ta, lúc đó cháu mười tám tuổi."

 

Ông cụ Quan ‘ồ’ một tiếng.

 

Thật ra ông vẫn không nhớ rõ.

 

Hoặc là nói, trong trí nhớ không còn minh mẫn của ông, phần lớn những chuyện xưa thời còn trẻ với người vợ lâu năm, còn có đứa cháu gái duy nhất.

 

Ngoài những điều đó ra, ông đã không thể ghi nhớ được những gì bên cạnh nữa.

 

 -

 

"Bây giờ trí nhớ của ông nội tôi không tốt lắm, vì thế có lẽ đã quên chuyện gặp anh hồi trước, xin lỗi nhé."

 

Nhân lúc ông cụ ăn cháo, Quan Thanh Hòa đi tới trước mặt Thẩm Kinh Niên, nhẹ giọng giải thích với anh.

 

Thẩm Kinh Niên không để bụng: "Chuyện này rất bình thường, không có gì phải xin lỗi, em không cần vì chuyện này mà xin lỗi tôi, đây không tính là chuyện gì cả."

 

Anh giống như đã hiểu vì sao Quan Thanh Hòa không nhớ rõ mình.

 

Có lẽ mỗi người ông cụ quên mất đều sẽ quay trở lại.

 

Sau khi ăn bát cháo ở đồn cảnh sát với ông cụ, Quan Thanh Hòa ký tên, dẫn ông cùng nhau rời đi, tất nhiên vẫn là ngồi xe của Thẩm Kinh Niên.

 

"Anh Thẩm, tối nay cảm ơn anh."

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Đã nói rồi, không cần nói điều này, hơn nữa lại khách sáo quá mức, em cảm thấy sao, cô Quan?"

 

Quan Thanh Hòa có hơi ngẩn người: "Lần sau sẽ không vậy nữa."

 

"Em và ông cụ ngồi phía sau đi, tôi lên phía trước ngồi." Thẩm Kinh Niên nhìn ông cụ nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Quan Thanh Hòa: "Nói nhỏ như vậy cũng không nghe thấy."

 

Quan Thanh Hòa bị chọc cười: "Sao có thể chứ?"

 

Thẩm Kinh Niên cười nói: "Cô không biết đấy thôi, thế nhưng tôi thấy ông cụ có rất nhiều chuyện chỉ muốn nói với cháu gái."

 

"Lên xe đi." Anh mở cửa xe cho cô.

 

Quan Thanh Hòa trong lòng khẽ động, lên xe với ông nội.

 

Sự việc bất ngờ tối nay khiến cho cô nhận ra ở cạnh Thẩm Kinh Niên, dường như cuộc sống đều trở nên đơn giản.

 

Cô lấy lại tinh thần, dò hỏi: "Không phải hôm qua ông đã hứa với cháu rồi sao?"

 

Ông cụ Quan: "Không có, ông không có nói."

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ, hình như thật sự không nói, bất đắc dĩ thở dài: "Thế nên hôm nay ông lấy cớ nói đi bộ là để chạy ra khỏi khu dân cư?"

 

Ông cụ Quan gật đầu.

 

Người thanh niên quản lý tài sản không nghe lời ông chút nào nên ông chỉ có thể đi ra ngoài tay không.

 

"Nho mang cho cháu đều để ở nhà." Ông cụ Quan hậm hực: "Còn có hai bình giấm, giấm ở đây nào có ngon như trong nhà."

 

Lồng ngực Quan Thanh Hòa căng ra: "Ông đã quên, hiện tại không giống như trước kia nữa, đồ đạc của Thanh Giang đều có thể vận chuyển đến nơi này bán, đều giống nhau."

 

"À."

 

Ông cụ Quan lại nhìn về phía trước, mặc dù không có ký ức về Thẩm Kinh Niên, nhưng cũng không cản trở ông nhận nhầm anh là Thẩm An, đứa cháu trai nhỏ nhất của nhà họ Thẩm.

 

Ông thì thầm: "Ông thấy thằng nhỏ không tệ, hay là cháu chọn thằng nhỏ đi?"

 

Trễ như vậy còn đi cùng cháu gái, nói chuyện cũng không tệ, nhìn anh cũng rất được.

 

Quan Thanh Hòa nhanh chóng ngước mắt nhìn Thẩm Kinh Niên, trong gương chiếu hậu, đôi mắt của người đàn ông cũng vừa hay nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau.

 

Mắt cô dường như nóng lên, vội vàng rời tầm nhìn đi.

 

Quan Thanh Hòa ghé sát vào lỗ tai ông: "Ông nội, người con chọn là anh ấy."

 

Ông cụ Quan nói một tiếng: "Vậy cháu nói với ông là cái gì, ban ngày còn nói lớn, buổi tối lại sửa thành nhỏ, thì ra cháu gái cũng thay đổi nhanh như vậy."

 

Quan Thanh Hòa: "... Ông nội!"

 

Ông cụ Quan lập tức đổi giọng: "Cháu gái muốn chọn người nào thì chọn người đấy, nếu như không thích thì đổi người khác, cũng không thích thì không cần nữa!"

 

Quan Thanh Hòa suy nghĩ nên lên tiếng giải thích thân phận Thẩm Kinh Niên như thế nào.

 

Thế nhưng đã đến nhà rồi.

 

Thẩm Kinh Niên xuống xe trước, đưa túi xách của cô sang, hai hộp gỗ đặt ở phía cuối cùng trong xe nên ông cụ cũng không nhìn thấy

 

"Buổi tối nghỉ ngơi sớm chút.” Anh nói: "Ông nội cũng vậy."

 

Ông cụ Quan: "Ừm."

 

Đứa cháu trai nhỏ này rất lịch sự.

 

Chờ Thẩm Kinh Niên rời đi, ông cụ cuối cùng cũng phản ứng lại, lại không vui mà tức giận: "Nhanh như vậy đã gọi ta!"

 

Quan Thanh Hòa thật sự không nhịn được: "Vừa rồi ông cũng đáp nhanh như thế."

 

Ông cụ Quan hối hận: "Do ông nghe lầm mà thôi!"

 

Ông cũng không muốn Quan Thanh Hòa gả ra ngoài sớm như thế.

 

 -

 

Bởi vì ông nội bất ngờ đến nên Quan Thanh Hòa hủy bỏ lịch trình đến nhà cô giáo Chương vào tối nay.

 

Bởi vì là lén trốn người quản lý tài sản để đi, thế nên cái gì ông cụ cũng không mang theo, chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại di động.

 

Buổi chiều Quan Thanh Hòa gọi điện thoại cho ông, nghe được tiếng nói chuyện, chính là lúc ông cụ phát hiện đoàn du lịch Tịch Dương Hồng, cho nên nói là tiếng hàng xóm nói chuyện, cô cũng không hoài nghi.

 

Bởi vì cuộc đối thoại của các ông các bà thật sự rất giống với những hàng xóm kia.

 

Tòa nhà cũ ở Ninh Thành này đã mấy chục năm không có người ở, chỉ là cách một khoảng thời gian sẽ có người quét dọn, sau khi Quan Thanh Hòa đến Ninh Thành mới khôi phục sức sống.

 

Chỉ là nơi này không có quần áo để ông cụ tắm rửa, trễ như vậy, không biết bên ngoài còn có mấy cửa hàng đang mở cửa. Khoảng thời gian này là giữa mùa hè, cho nên lúc Quan Thanh Hòa tới tìm quần áo, phát hiện bản thân chỉ mang theo váy của mình, có mấy bộ vẫn còn mới, cũng chưa từng mặc.

 

Thấy cô đi ra, ông cụ uống trà hỏi: "Cháu đang tìm kiếm gì thế?"

 

Quan Thanh Hòa nói: "Không phải ông không mang theo gì sao, cháu đang tìm quần áo, không tìm được đồ ông có thể mặc."

 

"Ai nha!" Ông cụ cuối cùng cũng nhớ tới chuyện này, lúc chuồn đi vì không muốn khiến cho nhân viên quản lý tài sản nghi ngờ, hai tay trống không cầm điện thoại di động, ngay cả chén trà cũng không mang ra ngoài.

 

Ông cũng lo lắng để Quan Thanh Hòa nửa đêm ra ngoài, quá nguy hiểm, lúc trước Quan Thanh Hòa đi học hay tan học đều là ông đưa đón, cứ như thế vẫn không sao cả, hiện tại đã trưởng thành càng phải chú ý hơn.

 

Thế giới này không quản được người khác, chỉ có thể tự mình chú ý.

 

"Trễ như vậy, cũng đã hơn mười giờ rồi! Cháu ra ngoài không an toàn, một lão già như ông tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc là qua thôi."

 

Quan Thanh Hòa hỏi: "Ông nội, lần này cháu chỉ mang theo váy tới đây, chẳng lẽ ông mặc váy của cháu sao?"

 

Tiếng gõ cửa vang lên.

 

Quan Thanh Hòa nghi hoặc đi đến phía sau cửa, ông cụ lớn tiếng: "Ai vậy?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)