TÌM NHANH
CHINH PHỤC BẦU TRỜI, CHINH PHỤC EM
View: 2.744
Chương trước Chương tiếp theo
chương 52
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các

 

Chương 52

Edit: Quyên

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

 

Thời gian quay trở lại nửa đêm lúc 12 giờ 07 phút. 

 

Phòng làm việc của trụ sở cảnh sát Nhạn Lâm nhận được một cuộc điện thoại báo án nhưng vì tín hiệu kém, cộng thêm người gọi quá hoảng loạn nên cuộc trò chuyện bị ngắt quãng: “Tôi, chúng tôi…. Ở, núi Long Ngâm, bị lạc đường…. Có người bị thương.”

 

Bởi vì không quen với địa hình nơi đó nên người báo án cũng không miêu tả vị trí cụ thể được, giọng nói run rẩy vì sợ hãi, đã thế còn khóc thút thít, “Chúng tôi… là sinh viên… trường đại học A….”

 

“Các anh mau đến đây, xin các anh mau đến đây!”

 

Sau đó, điện thoại bị ngắt giữa chừng.

 

Sở cảnh sát Nhạn Lâm lập tức đưa ra kế hoạch giải cứu khẩn cấp cho khu vực miền núi, tổ chức một đội cứu hộ bao gồm những sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ, đội phòng cháy chữa cháy, đội kiểm lâm, người chủ trang trại của nơi đó (người dẫn đường) và một đội cứu hộ ngoài trời, tổng cộng là 20 người đến núi Long Ngâm cứu trợ. 

 

Núi Long Ngâm gồm có 7 đỉnh, cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, địa hình dốc và hiểm trở, đội cứu hộ chia làm hai đường theo hướng Đông Nam và Tây Bắc lên đỉnh núi, mở rộng đội hình lục soát cứu người.

 

Vào đêm khuya đường núi rất khó đi nhưng đa số họ là nhân viên chuyên nghiệp nên tốc độ nhanh hơn người bình thường. Một tiếng sau, đoàn người tiến vào giữa sườn núi.

 

Lúc này, đơn vị trực tại sở cảnh sát lại nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nữ, cảm xúc cũng khá bất ổn, thậm chí có chút hoảng loạn kèm theo tiếng khóc khá to, tín hiệu điện thoại rất yếu, cảnh sát đã nỗ lực hết mình mới nhận được hai thông tin: Một là vị trí của họ tại đỉnh núi lân cận, hai là đã có người ngã xuống sườn núi, không rõ sống chết.

 

Tình huống này hết sức nghiêm trọng, cảnh sát không dám chậm trễ một giây, ngay lập tức báo cáo lên cấp trên.

 

Phòng trực ban chính quyền thành phố A nhận được yêu cầu giúp đỡ, trước tiên là kích hoạt cơ chế cứu hộ khẩn cấp trên không, tiếp đó sắp xếp đội cứu viện dùng máy bay trực thăng đi tới nơi cần cứu hộ, suy xét đến tình huống đặc biệt là có người bị ngã xuống sườn núi nên phải giành giật cùng tử thần từng giây từng phút một, để tăng thêm tỉ lệ sống sót cho nạn nhân, phòng trực ban đã liên lạc với công ty hàng không Chiêu Viễn nhận việc cứu người. 

 

Năm kia, Chiêu Viễn đã cho ra mắt hai chiếc máy bay trực thăng có trang bị cứu hộ y tế, trực thăng này còn được gọi là “120 trên không”, bên trong được trang bị dụng cụ y tế chuyên nghiệp, có thể tiến hành sốc điện tim và kết nối với hệ thống oxy trên máy bay, có thể cấp cứu cho người bị thương ngay cả trong chuyến bay. Trong 2 năm qua, Chiêu Viễn đã sử dụng hai máy bay trực thăng này tham gia vào nhiều cuộc giải cứu, trở thành lực lượng cứu hộ trên không quan trọng của người dân thành phố A. Năm ngoái, nó đã được đưa vào một trong năm đội ngũ cứu hộ của chính phủ, bao gồm cả thành phố A và thành phố C. 

 

2 giờ sáng.

 

Đang ngủ say thì Trình Ngộ Phong nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở đầu giường, sau khi nghe được thông tin có sinh viên bị ngã xuống vách núi ở Long Ngâm, hiện tại không rõ sống chết, cần điều động máy bay trực thăng cứu hộ lập tức xuất phát, trái tim anh như muốn vọt ra khỏi cổ họng. 

 

Núi Long Ngâm, chẳng phải ngọn núi mà Trần Niên đi cắm trại dã ngoại vào hôm nay sao?

 

Sau lưng nổi lên từng đợt gai ốc, Trình Ngộ Phong siết chặt nắm đấm, “Tôi đã rõ, lập tức đến ngay.”

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh vội vàng gọi điện thoại cho Trần Niên, cô không tắt máy, vẫn có thể liên lạc được, anh vừa thay quần áo vừa nghe tiếng nhạc chuông êm tai khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt.

 

Nút áo sơ mi bị cài lung tung cả lên, Trình Ngộ Phong dứt khoát kéo một cái thật mạnh khiến hàng nút rơi hết cả, anh xoa xoa huyệt thái dương thật mạnh, muốn cho bản thân tỉnh táo lại một chút. 

 

Mười mấy giây sau, tiếng đổ chuông dừng lại khiến trái tim Trình Ngộ Phong dường như cũng ngừng đập theo, sau đó, bên tai anh nghe được một giọng nói ngái ngủ: “A lô….”

 

“Niên Niên, em có sao không?”

 

Hoá ra là sợ bóng sợ gió một hồi. 

 

Trình Ngộ Phong nhìn vào hình ảnh xa lạ đến đáng sợ của mình đang phản chiếu trên cửa sổ sát đất, đã bao lâu…. anh chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế này rồi?

 

Thời gian vô cùng khẩn cấp, tất cả cảm xúc cá nhân trong chớp mắt tan thành mây khói.

 

Trình Ngộ Phong nói vài câu, dặn dò Trần Niên không được đi đâu hết, đứng yên một chỗ đợi, sau đó cúp máy, anh tùy ý mặc một chiếc áo thun và áo khoác rồi chạy đến gara lấy xe, vội vàng ra sân bay.

 

Với sự kiểm soát ngày càng khắt khe hơn trong lĩnh vực hàng không, các máy bay trực thăng dân sự phải nộp đơn trước một tuần cho Cục Hàng Không Dân Dụng, sau khi được phê duyệt mới có thể thực hiện các chuyến bay. Nhưng vì tính chất đặc biệt của trực thăng cứu hộ, hơn nữa các bộ ngành có liên quan đã bật đèn xanh, cho phép bay cứu hộ ở độ cao thấp nên quá trình xin phép cấp trên cũng không mất quá nhiều thời gian, việc cất cánh có thể hoàn thành nhanh nhất trong vòng 20 phút.

 

2 giờ 53 phút sáng, trực thăng cứu hộ do Trình Ngộ Phong điều khiển chậm rãi cất cánh, trong chốc lát đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt, trước tiên anh đến bệnh viện Chính Hoa đón các bác sĩ và y tá, sau đó mới bay đến núi Long Ngâm ở ngoại thành.

 

Hoạt động của đội tìm kiếm cứu nạn vẫn còn tiếp tục, thời điểm này họ đang cách nơi cắm trại dã ngoại của Trần Niên nửa giờ.

 

Nơi cắm trại hoàn toàn yên tĩnh.

 

Tất cả mọi người quấn lấy áo khoác ngồi vây quanh đống lửa đang cháy bên cạnh, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió vù vù vù thổi qua, lạnh lẽo và tuyệt vọng.

 

Đội trưởng cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát, cố gắng cung cấp thêm nhiều thông tin cho họ, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cảnh sát cũng yêu cầu mọi người ở yên một chỗ đợi tin tức, không được tự mình hành động.

 

Tự ý hành động không những không giúp ích được gì mà còn có thể gây rắc rối không cần thiết cho đội cứu hộ. Dĩ nhiên đội trưởng hiểu rõ chuyện này nên sau khi kiểm tra lại số người đã để mọi người về lều nghỉ ngơi.

 

Nhưng trong lúc nguy hiểm này, mọi người đều sợ tới mức hồn vía lên mây, hơn nữa bạn của họ đã bị ngã xuống vách núi không rõ sống chết thì ai có thể ngủ được?

 

Cách đó không xa có hai nữ sinh ôm nhau khóc thút thít.

 

Đội trưởng ngửa mặt lên trời thở dài, anh nằm trên đồng cỏ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hai mắt vô hồn không biết đang nghĩ gì, mái tóc đen của anh bị gió thổi tung giống như ngọn cỏ dại đang bất lực đổ ngã giữa gió bão. 

 

Khi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Đàm Minh Thiên rất khó chịu, một buổi cắm trại lúc đầu còn rất tốt, sao giờ lại biến thành như vậy?

 

Trần Niên nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, nhẹ giọng an ủi, “Không sao đâu.”

 

Chóp mũi Đàm Minh Thiên chua xót, nước mắt chảy xuống, “Trần Niên, tớ sợ lắm.”

 

Là một cô gái có hoàn cảnh gia đình tốt, từ nhỏ đến lớn được bao bọc dưới cánh chim của bố mẹ, làm gì đã từng trải qua sóng gió nào? Càng đừng nói tới tự mình cảm nhận sự tuyệt vọng khi một sinh mạng đang dần dần mất đi giữa nơi đồng không mông quạnh này. 

 

Trần Niên ôm chặt lấy cô ấy. 

 

Vào lúc 3 giờ 33 phút sáng, máy bay trực thăng của Trình Ngộ Phong lượn vòng trên núi Long Ngâm, cùng với trực thăng của đội cứu hộ thành phố từ hai hướng Đông, Tây hỗ trợ nhân viên cứu hộ mặt đất trong cuộc tìm kiếm và giải cứu. 

 

Núi Long Ngâm vào giữa đêm giống như con quái vật im lìm trong bóng tối. Trong rừng có một màn sương mờ nhạt, đêm vô tận cũng cản trở tầm nhìn, máy bay trực thăng chỉ có thể dừng ở độ cao quy định, phía dưới là rừng cây um tùm, kênh mương chằng chịt, từ trên nhìn xuống, con người nhỏ bé như con kiến nên mức độ khó khăn trong việc tìm kiếm tăng lên rất nhiều.

 

Gió trên núi càng lúc càng lớn, cây cối bị gió thổi rung chuyển dữ dội, lá rụng bay tán loạn. 

 

Ôn Thanh Hoan nằm dưới gốc cây mọc um tùm, chân trái bị trật khớp, cô nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt u ám trong khoảnh khắc chợt loé sáng lên, cô dùng sức vẫy tay, “Cứu tôi, tôi ở đây, ở đây này!”

 

Cách đó vài mét là một cậu sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ tình nguyện làm hộ hoa sứ giả đang gục đầu thật sâu xuống đầu gối, nghe thấy tiếng kêu của Ôn Thanh Hoan, cậu còn tưởng mình nằm mơ, khi nhìn thấy máy bay trực thăng trên đầu thì nhảy dựng lên, dùng cả tay cả chân cố gắng kêu cứu. 

 

Thế nhưng cây cối cao lớn che mất họ, cành lá rậm rạp khiến sức họ cũng yếu đi, đói rét và hoảng loạn ngày càng thấm sâu vào họ, âm thanh phát ra từ cổ họng không được bao nhiêu, trong tiếng động cơ vang lên trên không, cả hai bất lực ngồi xuống đất. 

 

Ôn Thanh Hoan che mặt, nước mắt như mưa, nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân hiện tại, trong lòng vô cùng hối hận.

 

Trong buổi đốt lửa trại, cô cũng chỉ nổi hứng nhất thời, cứ nghĩ đến thì cũng đến rồi, nếu không leo lên tới đỉnh núi cũng tiếc lắm, cô đã từng xem mấy bài hướng dẫn du lịch của dân phượt trên mạng, họ nói đỉnh núi Long Ngâm là nơi tốt nhất để ngắm mặt trời mọc, không ngờ lại có hai bạn nam ngồi kế bên hùa theo ý kiến này của cô, một người trong đó là sinh viên năm ba tên A Tiêu còn tự xưng mình là dân thám hiểm dã ngoại chuyên nghiệp. 

 

Từ nơi cắm trại đến đỉnh núi chỉ mất khoảng 40 phút, hơn nữa A Tiêu cứ chắc chắn rằng mình biết có đường ngắn hơn dẫn đến đỉnh núi, chỉ mất 20 phút là tới nơi. 

 

Đã vậy thì đi thôi. 

 

Lúc bắt đầu vô cùng thuận lợi, đến khi sắp lên đến đỉnh núi thì Ôn Thanh Hoan sơ ý không nắm chặt nên ngã từ sườn núi trên cao xuống, chân trái bị đau đến nỗi ngất xỉu.

 

Không biết là trật khớp hay tổn thương đến xương cốt đây nữa. 

 

A Tiêu xem qua vết thương của cô, cảm thấy trong tình huống này không nên tiếp tục leo lên, quyết định quay trở về.

 

Không ngờ rằng, lúc ba người xuống núi lại bị lạc đường.

 

Ánh trăng mờ nhạt giữa bầu trời đầy sao, trong núi sương mù dày đặc nên không tìm được phương hướng.

 

A Tiêu giao cho cậu sinh viên năm nhất chăm sóc Ôn Thanh Hoan còn mình đi xuyên trong bóng đêm để tìm đường, chỗ này cây cao và đường khá phức tạp, hơn nữa là ‘Con đường bí mật’ cho nên không nhìn thấy bất kỳ ký hiệu đánh dấu nào, hơi nước thấm vào làm cho bùn đất vừa ướt vừa mềm, cậu ta hoàn toàn không đề phòng, một bước đạp lên đất mềm, rơi xuống vách núi...

 

Trước khi cậu rơi xuống đã hét lên một tiếng kinh động đến lũ chim khiến chúng bay tán loạn, đàn chim cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người nghe vô cùng sợ hãi.  

 

Ôn Thanh Hoan và cậu đàn em năm nhất nhìn nhau, cảm thấy có thể A Tiêu đã xảy ra chuyện.

 

Cậu bạn năm nhất cẩn thận từng chút lấy đèn pin, đi dọc theo con đường còn lưu lại dấu chân của A Tiêu đã đi qua, đến khi tìm được dấu chân cuối cùng sát vách núi thì hai chân cậu mềm nhũn, hốt hoảng chạy về chỗ của Ôn Thanh Hoan.

 

Cuộc điện thoại báo cảnh sát đầu tiên là do cậu bạn này gọi, trên đỉnh núi tín hiệu rất yếu, lúc có lúc không, rất vất vả để gọi đi, trong nháy mắt khi điện thoại được kết nối, đầu óc cậu ta trống rỗng, nói với cảnh sát trực không được rõ ràng, nào là ‘Lạc đường, bị thương’ nhưng lại quên điều quan trọng nhất là tin tức đã có người ngã xuống vách núi.

 

Sau khi cầu xin cảnh sát phải nhất định đến đây, điện thoại của cậu cũng tự động tắt nguồn do hết pin. 

 

Ngay sau đó, Ôn Thanh Hoan dùng điện thoại của mình gọi cho cảnh sát nhưng gọi nhiều lần vẫn không được, cho đến khi trên màn hình hiển thị không còn tín hiệu.

 

Trong lúc cô gọi điện thoại thì đàn em năm nhất can đảm trở lại vách núi, cậu gọi tên A Tiêu một lúc lâu nhưng hoàn toàn không có câu trả lời, cậu vừa khóc vừa quay trở lại.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng có một chút tín hiệu yếu ớt, Ôn Thanh Hoan gọi điện cho cảnh sát thành công. Trong một tiếng đồng hồ dằn vặt bản thân khiến cô gần như ngã quỵ, cảnh sát thử trấn an tinh thần cô, giúp cô bình tĩnh lại nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh khi còn có người đang nằm dưới vách núi!

 

Hơn nữa, mọi chuyện đều do cô mà ra, nếu A Tiêu thật sự xảy ra chuyện gì thì tương lai phía trước của cô cũng bị huỷ hoại sạch sẽ.

 

Cảnh sát yêu cầu Ôn Thanh Hoan gửi định vị đi nhưng phải đến lần thứ ba cô mới nghe rõ, ngón tay run rẩy bấm trên màn hình, định vị còn chưa gửi đi được lại mất tín hiệu.

 

Suy nghĩ đến đây thì dừng lại, Ôn Thanh Hoan cầm điện thoại không có tín hiệu, chống tay trên mặt cỏ rồi đứng lên, “Dìu tôi tới chỗ nào trống trải xíu.”

 

Đàn em năm nhất phản ứng chậm chạp, đánh mạnh vào đùi mình một cái, lúc nãy khi máy bay trực thăng đến tại sao mình không chiếu đèn pin lên để kêu cứu? Ít ra khả năng được phát hiện sẽ cao hơn một chút.

 

Hai người đi ra khỏi rừng, đến một mảnh đất nhỏ trống trải. 

 

Cả hai mở hết đèn pin cầm tay và đèn pin của điện thoại lên, chiếu thẳng vào bãi cỏ đang tung bay theo gió.

 

Bên trong máy bay trực thăng đang lơ lửng ở độ cao thấp, Trình Ngộ Phong lướt mắt thoáng thấy mặt đất phát ra ánh sáng mờ nhạt, anh nheo mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dùng điện thoại vô tuyến thông báo cho những người khác ——

 

“Đã phát hiện mục tiêu.”

 

Vài phút sau, bác sĩ và y tá đem cáng cứu thương xuống từ trực thăng, sau đó Trình Ngộ Phong cũng cho máy bay hạ cánh, tham gia giúp đỡ cứu hộ.

 

Nhìn thấy sự xuất hiện của mọi người, cậu sinh viên năm nhất nước mắt đầy mặt tiến đến, không nói nên lời, vừa khóc vừa đi theo bác sĩ và y tá đến vách núi cứu người.

 

Trên núi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, lúc này nhiệt độ trên đỉnh núi là 4,5 độ, Trình Ngộ Phong nhìn thấy cô gái đang nằm trên mặt đất với gương mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy vì lạnh. Anh ngồi xổm xuống, dùng bộ quần áo chống lạnh được chuẩn bị riêng cho người bị thương che giúp cô, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ của bác sĩ và y tá phía trước.

 

Khi quần áo phủ lên người, Ôn Thanh Hoan sững sờ, quay đầu nhìn chỉ thấy một bên mặt của người đàn ông, sau đó bóng lưng rắn rỏi dần dần đi xa….

 

Chẳng mấy chốc, đội cứu hộ trên không cùng phần lớn những người cứu hộ đã đi đến vách núi.

 

Cứu hộ rất thuận lợi.

 

A Tiêu bị rơi xuống đáy vực sâu hơn 20 mét, nhân viên cứu hộ dùng dây thừng đưa cậu ta lên đỉnh núi, bác sĩ và y tá giúp đỡ đưa lên máy bay trực thăng cứu hộ. Qua kiểm tra sơ bộ, phần đầu, tay và chân của A Tiêu đều bị thương, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Trình Ngộ Phong đưa mọi người đến bệnh viện Chính Hoa.

 

Máy bay trực thăng của đội cứu hộ thực hiện tổng cộng ba chuyến bay qua lại để đưa các nhân viên tham gia giải cứu xuống núi.

 

Bầu trời dần sáng, mặt trời đang dần nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khu rừng lúc sáng sớm, tiếng chim kêu véo von, dường như cuộc giải cứu đêm qua chỉ là một giấc mơ.

 

Biết tin cứu hộ thành công, mọi người trong khu cắm trại đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều quay trở về nghỉ ngơi. Trần Niên đã thức cả đêm không ngủ, sáng sớm cô bèn đi tìm đội trưởng để thông báo cô sẽ xuống núi trước.

 

Theo như kế hoạch, sau khi ngắm mặt trời mọc sẽ có hoạt động nấu cơm dã ngoại.

 

Hai mắt đội trưởng đỏ bừng, có lẽ đêm qua anh ta cũng không ngủ được, trên cằm lún phún râu, anh gật đầu đồng ý, sau đó tập hợp mọi người, thông báo: “Huỷ bỏ hoạt động nấu cơm dã ngoại, sau khi ăn sáng xong lập tức trở về thành phố A.”

 

Mọi người đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên đồng ý một cách thưa thớt.

 

Đến gần trưa, đoàn người trở về thành phố A.

 

Được nửa đoạn đường, Trần Niên đã gọi điện cho Trình Ngộ Phong, biết anh đang bận nên cũng không làm phiền.

 

Đến khi cô về đến kí túc xá, tắm rửa xong thì Trình Ngộ Phong mới nhắn tin đến, nói rằng hiện tại anh đã về đến nhà.

 

Trần Niên cầm lấy túi xách của mình, nói vọng vào với Đàm Minh Thiên đang tắm, “Tớ đi ra ngoài một lát, có thể sẽ về muộn, cậu cứ dùng cơm trưa trước đi.”

 

Bên trong nước chảy ào ào, Đàm Minh Thiên hỏi to: “Cậu đi đâu vậy?”

 

Đáp lại câu hỏi của cô là tiếng đóng cửa.

 

Trần Niên đón xe đến nhà của Trình Ngộ Phong, dùng thẻ vào cổng mà trước đó anh đưa, cô thuận lợi tiến vào, lần trước khi đến đây cùng anh, cô đã nhìn thấy anh nhập mật mã, nhìn qua là nhớ ngay.

 

Mở cửa thành công.

 

Trần Niên xoay người thay giày vào nhà.

 

Trong phòng khách không có người, cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, khi cô bước vào, nhìn thấy anh đúng là đang ngủ trên giường.

 

Máy điều hoà vẫn còn đang mở, nhiệt độ trong phòng khá thấp, Trình Ngộ Phong mặc bộ quần áo ngủ, anh nằm nghiêng, tấm chăn mỏng chỉ đắp đến bên hông, nhìn anh giống như đang ngủ rất ngon nhưng cũng chỉ “nhìn giống vậy” mà thôi. 

 

Trần Niên vừa bước tới gần bên giường thì Trình Ngộ Phong hơi tỉnh lại, mở mắt ra thấy là cô, anh cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ cười một tiếng.

 

Giọng nói của anh vô cùng mệt mỏi, nghe rất khàn, Trần Niên không nghe rõ anh đang nói gì nên cúi đầu thấp xuống để nghe cho rõ hơn. 

 

Trình Ngộ Phong đưa tay ôm gọn lấy cô kéo lên giường, khoá lại trong ngực mình, cơ thể vừa thơm vừa mềm của cô như không xương, anh nhắm mắt lại lần nữa, khoé môi hơi cong lên, anh nở nụ cười gian xảo, “Ngủ cùng anh một lát.”

 

Trần Niên ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, nghe hơi thở anh dần trở nên nhẹ nhàng, dù cô cũng rất buồn ngủ nhưng trước mặt là một sự quấy nhiễu to như thế làm sao cô ngủ được? Cô không nhịn được mà sờ mặt anh, sờ vào cánh tay anh, đỏ mặt sờ tới chỗ khe rãnh chập chùng ở bụng dưới của anh. 

 

Một múi, hai múi, ba múi…. tám múi. 

 

Ăn sạch sành sanh đậu hũ của bạn trai xong, Trần Niên hài lòng thỏa dạ tìm một tư thế thoải mái, vừa định khép mắt ngủ một lát, mới nhắm mắt lại thì cô bỗng phát hiện ra có gì đó không đúng, hình như chân cô đã chạm phải….

 

Dựa vào hình dáng và nhiệt độ, Trần Niên lờ mờ đoán ra được đó là gì, cả người cô nóng lên.

 

Trong đầu cô đang đánh nhau rất dữ dội, hầu như đã dùng hết tất cả những kiến thức mình học được trong sách Sinh học và mấy lần thi học sinh giỏi môn Sinh mà nghiên cứu, tìm tòi vấn đề hết sức phức tạp này. 

 

Anh ngủ, “nó” lại tỉnh, vậy là anh cũng thức sao? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)