TÌM NHANH
CHINH PHỤC BẦU TRỜI, CHINH PHỤC EM
View: 2.800
Chương trước Chương tiếp theo
chương 51
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các

 

Chương 51

Edit: Quyên

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 



 

Muốn đưa bà ngoại về sống chung?

 

Trần Niên đi thẳng đến ngồi vào cạnh Diệp Minh Viễn, lắc lắc cánh tay ông, “Bố, thật sao ạ?”

 

Diệp Minh Viễn mỉm cười gật đầu.

 

“Vậy thì quá tốt rồi!” Trần Niên không giấu được sự vui mừng, sau này cô có thể gặp mặt bà thường xuyên hơn, lúc trước, mẹ đi làm xa thì trong nhà chỉ có cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau, mặc dù phần lớn thời gian ngoại đều nằm ngủ trên giường nhưng chỉ cần có sự tồn tại của bà thì cô sẽ có niềm tin để dựa vào. Sau này, khi đến thành phố S học trường Nhất Trung, cô cũng thường xuyên nhớ đến bà ngoại ở thị trấn Đào Nguyên xa xôi ấy.

 

Từ trước tới giờ, nguyện vọng lớn nhất của Trần Niên là đến lúc trưởng thành sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà nhỏ rồi đón mẹ và bà ngoại về ở chung, cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc. Hiện tại, mẹ đã trở thành nuối tiếc mãi mãi không thể nào bù đắp được, nếu cô có thể đưa bà ngoại về sống cùng thì nguyện vọng này của cô cũng xem như hoàn thành một nửa.

 

Cô tin rằng mẹ ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui khi nhìn thấy điều này.

 

Diệp Minh Viễn nhìn Lộ Chiêu Đệ, cất giọng ôn hoà hỏi, “Chiêu Đệ, ý con thế nào?”

 

Lộ Chiêu Đệ cười nhẹ: “Con thấy rất tốt ạ.”

 

Người nhà họ Diệp đều là người tốt, hơn nữa Trần Niên cũng rất xem trọng tình cảm và hiếu thảo, lúc ở thị trấn Đào Nguyên, Trần Niên vừa đi học vừa chăm sóc cho bà ngoại, không hề phàn nàn hay thiếu kiên nhẫn, so với việc sống ở nhà họ Lộ hay viện dưỡng lão thì ở nhà họ Diệp vẫn là lựa chọn tốt nhất.

 

Lộ Chiêu Đệ tin chắc rằng bà sẽ được chăm sóc tốt nhất khi ở đây.

 

Nghĩ lại vẫn thấy rất kì diệu.

 

Lúc trước cô Như Ý nhận nuôi Trần Niên, chăm sóc dạy bảo đến năm 18 tuổi, bây giờ cha mẹ ruột của Trần Niên muốn đem bà về nhà phụng dưỡng, tất cả đều giống như một sự định trước của số phận. 

 

Là tình thân gắn bó mà không cần đến mối quan hệ huyết thống. 

 

Lộ Chiêu Đệ nghĩ ngay đến bố mình, vốn là đứa con duy nhất của bà nội nhưng hầu như đã rũ bỏ trách nhiệm phụng dưỡng bà, hơn nửa cuộc đời của ông hoang đường tới cùng cực, giống như giá trị tồn tại duy nhất chính là có con nối dõi, tiếc thay lại không được như mong muốn, hương khói ba đời nhà họ Lộ có khả năng bị chôn vùi trong tay ông ấy.

 

Đối với ông ấy mà nói, còn sống chính là sự giày vò lớn nhất, chết đi thì không còn mặt mũi nào đối diện với ông bà tổ tiên, chỉ có thể dựa vào men rượu sống lay lắt qua ngày.  

 

Là người thích hợp nhất, danh chính ngôn thuận nhất để phụng dưỡng bà nội mà ngay cả tự chăm sóc bản thân mình còn không xong thì làm sao ông ấy chăm sóc cho bà được? 

 

Cõi lòng Lộ Chiêu Đệ ngập tràn nỗi bi ai. 

 

“Chiêu Đệ,” Dung Chiêu vỗ nhẹ vào tay cô, “Con yên tâm, bố mẹ sẽ chăm sóc cho bà thật tốt.”

 

“Mẹ nuôi, con biết ạ.” Lộ Chiêu Đệ đứng lên rồi cúi người thật thấp chào Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Con cảm ơn bố mẹ, mong là sẽ không mang lại phiền phức cho hai người.”

 

Dung Chiêu lắc đầu, nói một cách chân thành: “Không phiền phức gì hết.”

 

Thậm chí bà còn rất cảm tạ ơn trên đã cho mình cơ hội được báo đáp ân tình của Lộ Như Ý. 

 

Diệp Minh Viễn nói: “Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy.”

 

Từ khóe mắt đến đuôi lông mày của Trần Niên đều hiện rõ ý cười, niềm vui đó lan ra đến môi rồi bao phủ toàn bộ gương mặt, cô cảm thấy hạnh phúc dâng lên từ tận đáy lòng khiến trái tim mình run rẩy. 

 

Cô nghĩ những gì mình đã từng có và những gì mình đang sở hữu đều là thứ tốt nhất trên đời này. 

 

Buổi tối, sau bữa cơm sum vầy, mọi người ra sân sau cùng nhau ngắm hoa, ngắm trăng.

 

Mặt trăng ngày rằm vừa tròn vừa sáng, ánh ánh như những sợi tơ bạc yên tĩnh bao trùm khắp nhân gian. 

 

Diệp Minh Viễn đưa ra vài câu đố cho hai đứa trẻ đoán, mặc dù độ khó không cao nhưng Trần Niên một câu cũng không đoán ra, ngược lại Lộ Chiêu Đệ đều trả lời được hết, hầu như lúc Diệp Minh Viễn vừa nói dứt lời thì trong đầu cô đã có câu trả lời, cuối cùng hốt hết tất cả phần thưởng vào trong túi.

 

“Bố, như vậy không công bằng.” Trần Niên bĩu môi khiếu nại, “Chiêu Đệ là học sinh khoa Văn, giải câu đố là điểm mạnh của chị ấy, con là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, không trả lời được là điều rất bình thường.”

 

Thế nào cũng phải cứu vãn một chút sĩ diện mới được. 

 

“Bình thường, rất bình thường.” Diệp Minh Viễn cố nhịn cười, cầm một chùm nho đặt vào tay Trần Niên xem như phần thưởng an ủi.

 

Dung Chiêu cười đến mức đầu tựa vào vai chồng mình, đáy mắt thấm đẫm niềm hạnh phúc. 

 

Hơn 9 giờ tối, bà ngoại thức dậy một lần, Trần Niên đút cho bà ăn cháo và uống thuốc xong, thấy tinh thần của bà khá tốt, cô bèn dìu bà đến sân sau dạo một vòng.

 

Diệp Minh Viễn, Dung Chiêu và Lộ Chiêu Đệ cùng đi bên cạnh.

 

Trong lúc đi dạo, bà ngoại nhìn xung quanh rồi hỏi một cách buồn bực: “Niên Niên, sân nhà chúng ta rộng lớn như vậy từ khi nào? Sao lại có cảm giác đi mãi không đến nơi thế?”

 

“Bà ngoại,” Trần Niên thuận theo câu hỏi của bà, tạm thời nghĩ ra câu trả lời, “Bởi vì chúng ta đang đi rất chậm ạ.”

 

Bà ngoại gật đầu, tiếp tục nhìn xung quanh, “Mẹ của cháu đâu? Như Ý đâu?”

 

Trần Niên mím chặt môi nhìn về màn đêm cách đó không xa, những bóng cây cao lớn đang gối đầu dưới ánh trăng, vẫn thấy rõ ràng hình dáng, cô lẩm nhẩm, “Mẹ cháu ở phía trước kia ạ.”

 

“Con ở đây này.” Dung Chiêu tiến lên nắm lấy tay bà. 

 

Bà ngoại cười vui vẻ, “Như Ý.”

 

“Vâng — ” Dung Chiêu đáp, “Mẹ ạ.”

 

Lúc đầu Trần Niên có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại mỉm cười ngọt ngào, cô ôm Dung Chiêu từ phía sau, “Mẹ.”

 

Dung Chiêu cũng cười, nghiêng đầu tựa sát vào mặt cô.

 

Sau đó, bà ngoại một bên nắm tay Dung Chiêu, bên kia nắm tay Trần Niên, ba người chậm rãi đi về phía bóng đêm vô tận phía trước.

 

Lộ Chiêu Đệ nhìn theo bóng lưng xa xa của ba người mà che miệng vừa khóc vừa cười, Diệp Minh Viễn nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô rồi dịu dàng an ủi. 

 

Buổi tối, trong lúc đang tắm, Lộ Chiêu Đệ phát hiện mình đã khóc đến nỗi hai mắt sưng húp nhưng cũng may là không quá khó coi, cô bèn rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó lau khô tay bước ra ngoài.

 

Trần Niên đã rửa mặt xong, đang nằm sấp trên giường, hai chân giơ cao giữa không trung, trong tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, Lộ Chiêu Đệ bò lên giường đúng lúc Trần Niên quay đầu lại nhìn với nụ cười tươi tắn, lộ cả má lúm đồng tiền. 

 

Lộ Chiêu Đệ dễ dàng phát hiện trong mắt cô em gái còn đọng lại chút e thẹn nhu mì.

 

Dù chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy.

 

Chắc chắn là có gì mờ ám. 

 

Trần Niên vừa nói chuyện với Trình Ngộ Phong xong, nghe anh kể phải viết thư pháp cả ngày vì bị ông nội trừng phạt, cô không khỏi tò mò, không phải chỉ cần viết thêm một lần nữa thôi ư, tại sao mà cả ngày vẫn chưa qua ải?

 

Trình Ngộ Phong nói với cô: “Bởi vì anh đã phân tâm khi viết lần thứ hai.”

 

Điều cấm kị nhất khi viết thư pháp chính là trong lòng có ý nghĩ mờ ám, tâm không yên tĩnh dĩ nhiên sẽ viết không tốt.

 

Cô hỏi: “Tại sao anh lại phân tâm?”

 

Anh hỏi ngược lại: “Anh phân tâm vì chuyện gì, em không biết sao?”

 

Đúng là ngồi yên trong nhà mà cũng bị úp nồi. 

 

Trần Niên rất vô tội: “Em không biết mà.”

 

Sau đó, Trình Ngộ Phong không nói gì nữa, Trần Niên nghĩ đến phản ứng lúc này của anh thì vui vẻ đến mức lăn qua lộn lại trên giường, đúng lúc này cô nghe được tiếng mở cửa từ phòng tắm, là Lộ Chiêu Đệ đang bước ra. 

 

“Chiêu Đệ, em nói cho chị nghe một bí mật.”

 

Lộ Chiêu Đệ bò lên giường, “Em có người yêu rồi à?”

 

“Sao chị biết vậy?”

 

“Em chỉ kém không viết thẳng lên mặt nữa thôi.”

 

Trần Niên che gương mặt đang nóng bừng, “Rõ ràng như vậy sao?”

 

Ngay cả Chiêu Đệ cũng nhìn thấu, nếu vậy thì bố mẹ…. có lẽ cũng đã biết nhưng chỉ không muốn nói toạc ra? 

 

Lộ Chiêu Đệ hỏi: “Là người học cùng trường đại học ư?”

 

Trần Niên lắc đầu.

 

“Là… cơ trưởng họ Trình kia à?”

 

Nhìn biểu hiện của Trần Niên, Lộ Chiêu Đệ biết ngay là mình đoán đúng, thấy Trần Niên thủ thế như sắp chọt lét, cô vội vàng đưa tay cản lại, “Chị nói, chị nói mà.”

 

“Lần trước khi mình ngủ cùng nhau, ngủ được một lúc thì em ôm chị, còn gọi to ‘Cơ trưởng’ nữa cơ.”

 

Trần Niên cũng nhớ lại lần mình mơ giấc mộng xuân kia, vậy mà, vậy mà…

 

“Sao hai người lại yêu nhau thế?”

 

Lộ Chiêu Đệ cảm thấy hơi khó tin, dù sao thì hai người họ cách nhau đến mười tuổi, có điều ngoài việc chênh lệch về tuổi tác ra thì cũng không tìm ra lý do nào khác chứng minh họ không hợp nhau.

 

Trần Niên nhìn lên hình ảnh bầu trời đầy sao trên trần nhà, cất giọng ngọt nào, “Em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em, thế là xác định mối quan hệ thôi.”

 

Thật đơn giản, thật tốt đẹp.

 

Lộ Chiêu Đệ không thể không ngưỡng mộ, nếu mình cũng dũng cảm như Trần Niên thì tốt quá rồi, tình yêu nên đơn giản một chút, vì sao mình cứ luôn lo trước lo sau, suy nghĩ cân nhắc nhiều như vậy chứ?

 

“Đúng rồi, người con trai chị nói đến lần trước bây giờ thế nào?”

 

Lộ Chiêu Đệ suy nghĩ một lát, “Chị cảm thấy mình cũng thích cậu ấy.” Cô thở dài một cái giống như đột nhiên đưa ra quyết định nào đó, “Chị dự định sau khi thi đại học, sẽ, sẽ…”

 

Gương mặt cô đỏ lên.

 

Trần Niên tắt đèn, cô kéo tấm chăn mỏng làm bằng tơ tằm che cả hai người họ lại, trong không gian tối tăm, Lộ Chiêu Đệ lấy hết can đảm thổ lộ cho cô nghe hết tất cả những tâm sự thiếu nữ mà mình luôn giữ kín. 

 

Bên ngoài cửa sổ là vầng trăng tròn vành vạnh, không gian yên lặng như tờ. 

 

Ở một nơi cách xa thành phố S, Cổ Huy Hoàng đứng trước cửa sổ bỗng nhiên hắt xì ba cái liên tiếp, cậu lấy khăn giấy lau mũi, chửi thầm “Mẹ kiếp.”

 

Mấy người bạn của cậu chọc ghẹo sau lưng, “Có phải là cô nào đang nhớ cậu không?”

 

“Cậu đi chết đi.”

 

Cổ Huy Hoàng ném một phát, cục khăn giấy lọt thỏm vào thùng rác.

 

Cậu tự cười nhạo bản thân, làm sao cô ấy có thể nhớ mình chứ? Tránh như tránh lũ còn không kịp.

 

***

 

Lộ Chiêu Đệ ở nhà một đêm, buổi chiều ngày thứ hai thì bay về thành phố S, tiếp tục vùi đầu vào chương trình học đầy căng thẳng của lớp 12.

 

Kết thúc kỳ nghỉ Trung thu, Trần Niên trở lại trường học, đúng lúc vào ngày thứ Tư nên kín hết giờ học, buổi tối còn có buổi tọa đàm, khách mời chính là giáo sư Vật lý học nổi tiếng người nước ngoài, thầy Phong yêu cầu không ai được vắng mặt.

 

Buổi tọa đàm kết thúc vào khoảng 10 giờ tối, Đàm Minh Thiên lôi kéo theo Đinh Duy Nhất đi càn quét khu phố ẩm thực phía sau trường đại học, Trần Niên không có thói quen ăn khuya nên về kí túc xá trước.

 

Sau khi cô tắm gội sấy tóc xong, hai người bạn cùng phòng cũng vừa về đến, đang vây quanh bên cạnh bàn của cô vừa ăn vừa nói chuyện.

 

“Trần Niên, cậu nhìn hình kỷ niệm trong khóa huấn luyện quân sự này.”

 

Đàm Minh Thiên cười to, “Trông cậu y như được photoshop ấy.”

 

Đinh Duy Nhất cũng nhận xét: “Một điểm màu trắng bên trong đống bụi đen.”

 

Trần Niên lúng túng, không chỉ riêng họ mà rất nhiều nam sinh trong lớp cũng đều nói như vậy, quả thật chỉ cần nhìn vào là sẽ thấy ngay. 

 

“Tớ vừa phát hiện ba ngày không gặp, dường như cậu đã trắng lại rồi.” Đàm Minh Thiên khoác tay lên vai Trần Niên, hai mắt nheo lại, “Bạn tốt à, có phải cậu có bí quyết làm đẹp hay không? Có thể chia sẻ một chút không?”

 

Mặc dù sau khi trở về nhà, Đàm Minh Thiên đã thử mọi cách để khắc phục, thậm chí còn đến thẩm mỹ viện một chuyến nhưng đều không có hiệu quả, đừng thấy màu da hiện tại của cô trắng, thật ra chỉ nhờ trang điểm thôi, thực chất vẫn là làn da lúa mạch. 

 

Trần Niên cao 1m65, bị Đàm Minh Thiên 1m83 kề sát vào trông như chim non nép vào người, cô sờ mặt ra vẻ chăm chú suy nghĩ, “Có lẽ là do tớ uống nhiều sữa bò?”

 

“Không đúng.” Gương mặt Đàm Minh Thiên nhăn lại giống như quả mướp đắng, “Tớ uống sữa tươi nhưng chỉ cao lên thôi chứ không trắng được.”

 

Trần Niên yên lặng ngước đầu nhìn cô bạn…. Thấy thương nhưng không giúp được gì.

 

Đàm Minh Thiên cũng yên lặng đau buồn trong chốc lát nhưng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, cô chạy về giường của mình, rút ra từ trên bàn một tờ rơi, quơ trước mặt hai người họ, “Hiệp hội leo núi tổ chức hoạt động, các cậu có muốn tham gia hay không?”

 

Mỗi lần Đinh Duy Nhất leo núi thì cứ đi hai bước lại phải thở ba hơi, vẫn chưa leo đến lưng chừng núi mà cô chỉ còn nửa cái mạng, vì vậy cô vội vàng khoát tay, “Đừng nhắc đến tớ.”

 

“Trần Niên, còn cậu thì sao?”

 

“Khi nào hoạt động diễn ra?” Trần Niên không biết mình có thời gian rảnh hay không.

 

“Ngày 4 tháng sau, đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Hoạt động diễn ra trong một ngày một đêm, đến lúc đó sẽ cắm trại dã ngoại trên núi, ban đêm có thể ngắm sao, sáng sớm ngắm mặt trời mọc.” Đàm Minh Thiên lại giật dây nói, “Đi nào đi nào, cậu không đi, tớ sẽ buồn lắm đó.”

 

Trần Niên nghĩ đến bản thân trong thời gian này cũng bận rộn nhiều việc, nếu ra ngoài thư giãn một tí cũng rất tốt, sau khi gọi điện và được sự đồng ý của bố mẹ, cô bằng lòng tham gia chuyến đi.

 

Đàm Minh Thiên vui mừng tới nỗi nhảy cẫng lên, suýt tí nữa là đụng trúng trần nhà, thậm chí cô còn khoe khoang khoác lác, “Yên tâm đi, Niên Niên bé nhỏ, tớ sẽ bảo vệ cậu trong suốt hành trình, đồ đạc của cậu, tớ cũng sẽ cầm giúp...”

 

Thật không ngờ, đến ngày xuất phát, Đàm Minh Thiên hận không thể nuốt hết những lời mình đã nói vào bụng.

 

Điểm đến của hoạt động leo núi dã ngoại lần này là núi Long Ngâm, ở một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô thành phố A, cách thành phố 4 giờ đi xe. Lúc đầu có 30 người đăng ký tham gia nhưng chỉ có 22 người đến, còn có 3 nữ sinh đến trễ, một người trong đó là Ôn Thanh Hoan.

 

Đêm qua, Đàm Minh Thiên phấn khởi đến mức ngủ không ngon giấc, lúc đến vẫn còn đang ngáp với đôi mắt ngái ngủ, vừa nhìn thấy Ôn Thanh Hoan xuất hiện trong bộ quần áo màu xanh lục thì cô cũng không thể nào ngậm miệng được, “Chị cũng đi cùng ạ?”

 

Trần Niên cũng thấy khó hiểu, tuy nhiên đây là hoạt động tự do tham gia nên nếu đàn chị Ôn Thanh Hoan có mặt thì cũng chẳng có gì kỳ lạ mà?

 

Ôn Thanh Hoan nhìn thấy Trần Niên, gương mặt trang điểm xinh đẹp để lộ ra nụ cười nhạt, cô quay đầu, vừa đi vừa trò chuyện với mấy nam sinh khác.

 

Hội trưởng hiệp hội leo núi điểm danh những người tham gia xong, cả đoàn người đúng giờ xuất phát. 

 

Hơn 11 giờ trưa, xe đến dưới chân núi, mọi người tìm quán ăn trưa và nghỉ ngơi khoảng 15 phút, sau đó vác hành lý lên núi.

 

Đi được nửa tiếng, hai chân Đàm Minh Thiên gần như nhũn ra, cô lấy nước khoáng từ ba lô ra rồi uống hai ngụm, vừa uống nước vừa chùi mồ hôi trên mặt, “Trần Niên, cậu không mệt sao?”

 

Trần Niên quay đầu lại, kéo mũ che nắng xuống, gương mặt đỏ bừng nhưng hơi thở vẫn rất nhẹ nhàng, “Tớ vẫn ổn.”

 

Đàm Minh Thiên khẽ cắn môi, tiếp tục đi.

 

Ôn Thanh Hoan cùng những nam sinh khác đi phía trước Trần Niên, mấy chàng trai ân cần giúp cô cầm hành lý, che dù, nói đủ chuyện đùa giỡn chọc cười, tiếng cười nói vang lên không dứt suốt đoạn đường. 

 

Mấy cô gái khác chứng kiến cảnh này tuy khó chịu nhưng cũng bó tay. 

 

Đúng là người đẹp thì luôn được đối xử tốt hơn. 

 

Cũng có vài cậu bạn đến muốn giúp Trần Niên cầm hành lý nhưng đều bị cô từ chối, Đàm Minh Thiên đi phía sau với vẻ mặt chờ đợi, bọn con trai nhìn vào chiều cao của cô thì đã biết cô có thể tự mình làm được nên chỉ mỉm cười rồi đi luôn. 

 

Suýt chút nữa Đàm Minh Thiên đã cắn nát răng.

 

Là ai quy định con gái có chiều cao thì thể lực nhất định sẽ tốt? Cũng có người cao như cô nhưng cơ thể lại yếu ớt mà!

 

Tiếp tục trèo lên trên thêm 20 phút, có vài chàng trai cũng mệt không chịu nổi, Đàm Minh Thiên đã uống cạn một bình nước, cô dựa người vào gốc cây há miệng thở dốc, “Không xong rồi.”

 

Hơi thở của Trần Niên cũng không ổn định, “Hay là chúng ta đổi hành lý đi.”

 

Đàm Minh Thiên đem theo rất nhiều đồ đạc, rất nặng, lúc bình thường đã không chịu rèn luyện cơ thể nên thể lực không chịu nổi, đồ của Trần Niên thì nhẹ hơn, thêm nữa lúc còn ở thị trấn Đào Nguyên, cô cũng hay chạy nhảy khắp nơi trên núi nên thể chất tương đối tốt.

 

Đàm Minh Thiên thật sự mệt mỏi, cô nghĩ mình không thể làm ảnh hưởng đến tập thể nên cuối cùng cũng đồng ý đổi hành lý với Trần Niên.

 

“Khi trở về tớ sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp cậu nha…”

 

Trần Niên cười cười, cô thuận tay huơ huơ trong không khí, Đàm Minh Thiên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà vững chắc của cô bạn mà phục sát đất.

 

Hơn 4 giờ chiều, đoàn người tới được đích đến cuối cùng, mọi người dựng tạm lều để nghỉ chân.

 

Địa hình nơi này vừa bằng phẳng vừa khuất gió, gần đó còn có nguồn nước, mặc dù vẫn cách đỉnh núi một đoạn nữa nhưng nơi này cũng không tệ, có thể ngắm mặt trời mọc.

 

Trần Niên bỏ túi đồ xuống rồi ngồi trên bãi cỏ, Đàm Minh Thiên dang hai tay hai chân nằm dài ra đất thành hình chữ ‘Đại’ ngay bên cạnh, mệt tới nỗi không muốn động dù chỉ là một ngón tay.

 

Trần Niên nghỉ ngơi một lúc là bắt đầu xem sách hướng dẫn cách dựng lều, mặc dù không có kinh nghiệm nhưng trước lúc mặt trời lặn cũng đã dựng lều xong, cách đó không xa bay đến mùi cá nướng cùng với mùi thơm của mì tôm, Đàm Minh Thiên ngồi bật dậy, “Đói bụng quá đi!”

 

Cô lấy từ ba lô ra một túi đồ ăn vặt thật lớn, mời Trần Niên ăn.

 

Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn đồ ăn vặt.

 

Hoàng hôn dâng lên giữa núi rừng, từng làn khói trắng bay phiêu đãng, mặt trời màu vàng cam lấp ló giữa đám mây chiếu những tia nắng rực rỡ cuối ngày. 

 

Bóng đêm ùa về từ khắp nơi, một ngọn lửa trại được đốt lên, mọi người ngồi xung quanh cùng nhau trò chuyện, chơi đùa, ánh lửa chiếu sáng từng gương mặt trẻ trung đầy sức sống. 

 

Một cô gái trong khoa Âm nhạc hát bài ‘Người tôi yêu’, bên cạnh là chàng trai ôm ghi ta đệm đàn, cả hai phối hợp rất ăn ý, có người nào đó hô to, “Yêu nhau đi!”

 

Trần Niên tựa vào vai Đàm Minh Thiên cũng hô theo, “Yêu nhau đi!”

 

Cô gái xấu hổ trở về chỗ cũ, một lát sau, chàng trai cũng bị mọi người đẩy đến bên cạnh cô gái, ánh mắt hai người nhìn nhau rồi lại né tránh khiến mọi người đều bật ra tiếng cười đầy mờ ám.

 

Đàm Minh Thiên nhìn vào đám người một chút, cô nghi ngờ hỏi, “Ấy, sao chị Ôn Thanh Hoan không có mặt ở đây?”

 

Có phải đã đi vệ sinh rồi không?

 

Xung quanh ồn ào, Trần Niên không nghe rõ bạn mình đang nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ.

 

Hơn 11 giờ đêm, sau một ngày mệt mỏi, mọi người cùng nhau giải tán.

 

Trần Niên và Đàm Minh Thiên đi đến lều vải, cùng nhau nằm xuống, đỉnh lều là loại trong suốt nên có thể nhìn thấy một khoảng trời đầy sao nho nhỏ, nơi này không bị ô nhiễm bởi ánh đèn thành thị, những vì sao sáng rực rỡ trong đêm đen. 

 

Trần Niên nhẹ nhàng giơ tay lên, đưa vào không trung rồi từ từ khép lại----

 

Dùng tay cũng có thể hái được sao.

 

Cô đặt báo thức trong điện thoại rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Không biết ngủ được bao lâu bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại đang rung, đúng lúc đang còn buồn ngủ nên suy nghĩ còn mông lung, Trần Niên chỉ nghe điện thoại theo trực giác. 

 

“A lô….”

 

Bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Trình Ngộ Phong, “Niên Niên, em có sao không?”

 

“Ừm. Hả? Cơ trưởng?!”

 

“Không sao là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

 

Qua điện thoại, Trần Niên cũng cảm nhận được Trình Ngộ Phong đang thở hổn hển, “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Trình Ngộ Phong nói điều gì đó khiến cho cô lập tức ngồi dậy, tỉnh cả ngủ, “Có người ngã xuống sườn núi ư?”

 

“Bây giờ anh đang rất vội, hai ba câu không thể nói rõ được, trước tiên em hãy ở yên một chỗ đợi anh, không được đi bất cứ đâu hết.”

 

“Sao cơ?” Đàm Minh Thiên không biết đã tỉnh từ lúc nào, cô thét to: “Ai rơi xuống vực?”

 

Trong mấy căn lều xung quanh lần lượt có ánh sáng đèn pin từ điện thoại sáng lên.

 

3 giờ 10 phút sáng, bóng tối dày đặc, tiếng la hét ồn ào hoảng loạn, tất cả mọi người truyền tai nhau việc có người ngã xuống sườn núi, hội trưởng không kịp mặc áo khoác đã té ngã từ trong lều ra ngoài, điểm danh số lượng thành viên. 

 

Thiếu mất ba người, Ôn Thanh Hoan cùng hai nam sinh khác đều mất tích.

 

Hội trưởng lạnh đến nỗi toàn thân phát run, hai hàm răng không ngừng va vào nhau, gọi điện thoại cho ba người, kết quả nếu không phải không kết nối được thì là tắt máy, anh tức giận vứt điện thoại xuống đất, mắng vài câu tục tĩu. 

 

Ai đồng ý cho đám người ngu ngốc kia tự ý hành động? Có phải là không muốn sống nữa hay không?

 

Hội phó run rẩy bước đến, “Trước khi đi, họ đã thông báo với tôi, nói là muốn leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, A Tiêu cũng đi theo, kinh nghiệm dã ngoại của cậu ấy rất phong phú, vả lại nơi đây cách đỉnh núi không xa nên tôi cứ tưởng….”

 

Ai mà ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế đâu?

 

Hội trưởng trừng mắt tới nỗi muốn rách cả mí, dưới đáy mắt đã hiện ra tơ máu, cả người nóng nảy nhìn như con sư tử đang tức giận.

 

3 giờ 33 phút sáng.

 

Trần Niên ngồi trên bãi cỏ, cả cơ thể được bọc lại bằng một chiếc áo khoác, tiếng gió thổi qua tựa như tiếng thét gào, cô chợt nghe thấy một loạt âm thanh cánh quạt đang chuyển động, ngẩng đầu nhìn lên, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng.

 

Tầm mắt cô nhìn theo ánh đèn đang chớp loé.

 

Phía dưới bầu trời mênh mông, phía trên rừng núi trải dài, ánh đèn đó giống như ánh sáng hy vọng chiếu xuống từ trên trời. 

 

Trong tích tắc, đầu óc Trần Niên nghĩ ngay đến một câu thoại trong vở kịch mà Trương Nghệ hay nói khi còn ở ký túc xá ——

 

Ý trung nhân của tôi là một anh hùng cái thế.







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)