TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.621
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Nếu không thể giải oan cho huynh trưởng, dân nữ có chết cũng không sợ!”

 

Cùng với tiếng gậy đánh lên da thịt, nữ tử bị phạt dùng hết sức lực kêu gào thảm thiết như muốn muốn làm thủng hết màng nhĩ của những người đang chứng kiến.

 

Hình phạt như này dù là nam tử cũng khó mà chịu đựng được, Đàm Phán viện cũng không tài nào tin được một nữ tử yếu đuối như vậy, thế mà cắn răng chịu đựng mười mấy gậy mà không xin tha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đại nhân…” Tên đầy tớ tay cầm gậy dính máu, vẻ mặt vẫn là không đành lòng.

 

“Bao nhiêu gậy rồi?” Đàm Phán quan thấy nàng nằm sấp trên sập hoa bất động.

 

“Đã mười hai gậy rồi.” Tên đầy tớ cẩn thận nhìn Phán viện đại nhân.

 

Vẻ mặt của Đàm Phán quan có chút do dự, nhưng trầm ngâm một lát, vẫn nghiêm chính nói: “Luật pháp không thể bỏ qua, còn tám gậy.”

 

“Dạ…”

 

Tên đầy tớ cũng đã hết cách rồi, chỉ đành nhấc gậy lên một lần nữa.

 

Gậy đánh xuống khiến bụi bay mù mịt tứ tung, vạt áo của Từ Hạc Tuyết nhuộm màu đỏ, trông mà nhức hết cả mắt, ngón tay thon gầy của hắn dùng sức, một tia sáng bạc nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể của Nghê Tố.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là nỗi đau róc thịt.

 

Là hình phạt mà lúc còn sống hắn đã từng chịu qua, sỉ nhục cùng cực nhất.

 

Quần áo sạch sẽ của hắn ướt đẫm, loang lổ vết máu khiến hắn thoạt trông còn thảm hơn cả nàng, đôi môi Nghê Tố trắng bệt lắc đầu nhìn hắn.

 

Nàng không thể gọi tên của hắn ra.

 

Không thể nói chuyện với hắn ở trước mặt nhiều người.

 

Nước mắt nàng tuôn rơi, móng tay như đâm sâu vào trong ghế dài.

 

“Đàm Phán quan, Nghê Tố thân là nữ tử, mười sáu gậy, đã đủ rồi!” Gậy thứ mười sáu đánh lên trên người Nghê Tố, có người đẩy đám người ra, đứng ở bên ngoài cửa lớn của viện Đăng Vân mà cất cao giọng gào lên.

 

Đàm Phán quan nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một người trẻ tuổi mặc đồ đen, hắn giơ tay ý bảo gã đầy tớ dừng tay, ngay sau đó nói: “Ngươi là người phương nào? Dám nhiễu loạn nơi công đường!”

 

“Phó úy Di Dạ Ti Châu Đĩnh, gặp qua phán quan đại nhân.”

 

Châu Đĩnh đưa lệnh bài của Di Dạ Ti đeo bên hông cho tên thuộc hạ giữ cửa nhìn xem, lại nhìn về phía sau: “Hạ quan phụng mệnh, đưa Ngô nha nội đến viện Đăng Vân đối chất với người báo oan.”

 

Hắn vừa dứt lời, Đàm Phán quan đã thấy bá tánh đứng bên ngoài lui ra hai bên tạo ra một con đường, đoàn người nâng cáng tre, ngồi trên cáng tre là một thanh niên mặc trang phục gấm vóc, sắc mặt trắng bệch như đang bị bệnh.

 

Có người bị oan cáo trạng, bị cáo cần có mặt ở đây, vậy nên Đàm Phán lập tức quan sai người để cho đám người Châu Đĩnh đi vào.

 

Nhìn thấy Ngô Kế Khang có người khiêng đi vào, Thái Xuân Như không màng đến sự ngăn cản của phu quân, nhân lúc người ta không chú ý mà nhổ nước miếng về phía Ngô Kế Khang.

 

Nước miếng dính trên người Ngô Kế Khang, khiến cho sắc mặt của hắn cũng thay đổi.

 

“Đã là kẻ giết người, sao còn được khiêng vào? Không có chân à? Để hắn tự xuống mà đi vào!” Thái Xuân Như làm ồn ào.

 

Trong đám người lập tức vang lên tiếng hùa theo: “Đúng thế! Thả hắn ta xuống!”

 

Cũng không biết rau cải và trứng thúi bay đến từ chỗ nào, những tên sai vặt đó vội vàng buông cáng tre nhưng muốn cản cũng không cản được, Ngô Kế Khang bị quăng trúng, hắn trừng lớn hai mắt, không tài nào chịu đựng được sự dơ bẩn trên người, sắc mặt càng nhăn nhó hơn, ngực phập phồng sắp nổi giận, lại nghe Châu Đĩnh ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Ngô nha nội, xin đứng lên đi vào viện Đăng Vân để thẩm vấn.”

 

Chữ thẩm vấn này Châu Đĩnh nói rất thoải mái, như đang nhắc nhở Ngô Kế Khang về tình cảnh của bản thân hắn.

 

Ngô Kế Khang khó chịu mà đứng lên, được gã sai vặt bên người đỡ, từ từ đi vào trong viện Đăng Vân.

 

Dưới ánh nắng chói chang, hắn mới liếc mắt đã nhìn thấy nữ tử nằm sấp trên sập hoa thấy, sau lưng nàng bị máu tươi nhuộm đỏ hết, cả người run rẩy trong vô thức.

 

Ngô Kế Khang vô thức nắm chặt cánh tay gã sai vặt, hoảng hốt mà ngẫm nghĩ, đã bị phạt như vậy, sao nàng còn chưa chết nữa…

 

“Nha nội.” Gã sai vặt nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

 

Nhưng vẫn chậm rồi, Ngô Kế Khang lảo đảo một cái, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, hắn được gã sai vặt đỡ lên đứng thẳng người, chắp tay hành lễ với Đàm Phán quan ngồi ngay chính giữa: “Bái kiến Phán quan đại nhân.”

 

“Đại nhân, phạt gậy này còn đánh không?” Tên đầy tớ ở bên cạnh cẩn thận hỏi.

 

Đàm Phán quan cũng khó khăn, nhất thời cũng nói không biết nên nói đánh hay không đánh.

 

“Phán viện đại nhân, viện Đăng Vân dùng hình pháp trước rồi sau đó mới thẩm tra án, là vì đề phòng vu cáo, bất kính với Thánh Thượng, dùng hình pháp này để thử thách ý chí kiên định của người khiếu nại, mục đích này chẳng có gì đáng trách, nhưng để truy ra chân tướng, chẳng lẽ đại nhân cho rằng, nàng còn chưa đủ thành tâm sao?” Châu Đĩnh đi vào công đường, chỉ vào Nghê Tô đang nằm dưới ánh nắng chịu phạt, nói.

 

“Nhưng hai mươi gậy là quy củ của viện Đăng Vân.”

 

Đàm Phán quan nhíu mày lại: “Nếu không tuân theo quy củ, sẽ không dẹp loạn được.”

 

“Đại nhân! Học trò đồng ý thay nàng nhận phạt!” Bên ngoài cửa lớn của Cổ Viện, bỗng nhiên truyền đến giọng nói vội vàng.

 

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người thanh niên đang bị tên thuộc hạ giữ cánh tay ở ngoài cửa, Nghê Tố phản ứng chậm chạp một hồi lâu, mới đưa mắt nhìn.

 

Vậy mà là Hà Trọng Bình.

 

Hắn quỳ xuống rầm một tiếng, cao giọng hô: “Tế Minh huynh trời sinh như vàng như ngọc, khí chất như tùng, phong thái hiên ngang, nhưng chẳng thể nào có được cuộc sống trọn vẹn như ý nguyện! Ta được Tế Minh huynh quan tâm, được làm bạn với Tế Minh huynh, hôm nay nếu trơ mắt nhìn muội muội duy nhất của hắn đòi lại công đạo cho hắn, Hà Trọng Bình ta uổng công đọc sách thánh hiền! Kẻ giết người phải đền mạng, là việc tất yếu xưa nay, tuy Tế Minh huynh đã chết nhưng những thư sinh nghèo chúng ta vẫn còn đây! Học trò Hà Trọng Bình, cam chịu hình phạt, giải oan cho bằng hữu Nghê Thanh Lam!”

 

Khoảng thời gian Nghê Tố đánh trống kêu oan, rồi lại vào viện Đăng Vân chịu hình phạt, chuyện này đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ Vân Kinh, không chỉ có Hà Bình Trọng nghe thấy, những thư sinh có xuất thân nghèo khó như hắn cũng bỏ quên việc học ở thư viện, vội vàng chạy tới.

 

“Kẻ trí tồn tại vì bách tính, vì công lý! Đây là đạo lý tiên sinh ở thư viện chỉ dạy cho! Nhưng hôm nay ai sẽ lấy lại công đạo cho sĩ tử nghèo hèn khắp thiên hạ? Ai có thể chắc chắn được Nghê Thanh Lam của hôm nay gì không phải là chúng ta của sau này chứ!” Một học trò nói, phất vạt áo qua rồi quỳ xuống: “Học trò nguyện chịu hình phạt, vì Nghê Thanh Lam giải oan!”

 

“Còn chờ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi lại chẳng mạnh mẽ bằng nữ tử yếu ớt kia à?” Thêm một thư sinh nhìn chung quanh bốn phía, ngay sau đó quỳ xuống.

 

Càng ngày càng nhiều người đọc sách quỳ xuống.

 

“Học trò đồng ý chịu phạt, đồng ý giải oan cho Nghê Thanh Lam!”

 

“Học trò đồng ý giải oan cho Nghê Thanh Lam!”

 

“Học trò đồng ý giải oan cho Nghê Thanh Lam!”

 

Đàm Phán quan rất đau đầu, ông ta lau mồ hôi trên trán, nghe thấy những bá tánh đang xem náo nhiệt cũng hùa theo hô hào: “Đại nhân, đừng đánh nàng nữa.” Ông ta cùng hết cách, lúc này cũng không thể nào dùng hình tiếp được nữa, phẩy tay, bảo thuộc hạ đừng đè Nghê Tố xuống nữa.

 

Đám người Hà Trọng Bình bị đưa vào trong viện Đăng Vân, đám đầy tớ lại đưa đến vài cái sập hoa, đám thư sinh lần lượt nằm sấp lên.

 

Đàm Phán quan buồn bực trong lòng, không biết sao việc này lại thành ra như thế này, ông ta đang ở viện Gián, biết rõ án này nếu không tra rõ là không được, chỉ sợ những tên ở viện Hàn Lâm đó sẽ rất đắc ý.

 

Nhưng tình hình trước mắt này…

 

Đàm Phán quan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua những thư sinh ở bên ngoài chịu hình, ông ta chỉ cảm thấy đầu càng đau.

 

“Ngô Kế Khang, nàng cáo trạng ngươi giết hại huynh trưởng của nàng, mà tội này ngươi đã nhận lúc ở trong Di Dạ ti, có thật hay không?” Đàm Phán quan giấu đi nỗi lòng, bắt đầu thẩm vấn Ngô Kế Khang.

 

Trong lòng Ngô Kế Khang vô cùng hối hận bản thân mình dễ dàng nhận tội khi ở Di Dạ ti, hắn càng chán ghét những tiếng hét thảm liên tục ở bên ngoài: “Nhưng ta là không muốn giết hắn, ta chỉ là, ta chỉ là nhốt hắn lại, sau đó hắn bị chết đói, hắn tự đói chết, không liên quan gì đến ta…”

 

“Nếu ngươi không giam cầm huynh ấy, không tra tấn huynh ấy, sao huynh ấy lại bị chứng ly hồn chứ?” Nghê Tố chống đôi tay trên sập hoa muốn ngồi dậy, nhưng trên cổ tay lại không có sức lực.

 

“Sao ta biết được?”

 

Trạng thái của Ngô Kế Khang càng loạn: “Ta đã bảo, ta không muốn giết hắn, cho dù thế nào thì tội ta cũng không đáng chết, không đang chết…”

 

“Nếu ngươi không chết, Nghê Tố ta đời này nhất định sẽ không bỏ qua!”

 

Nghê Tố quên không được ngày ấy hắn cười điên dại ở Di Dạ Ti, nàng hận trong tay mình không có đao kiếm, nếu xã hội này chẳng thể lấy lại công đạo cho huynh trưởng của nàng, nàng cũng sẽ một đao đâm chết hắn.

 

Khiến hắn không thể cười nữa, không thể nào dùng ánh mắt như thế để khinh thường sinh mạng của huynh trưởng nàng nữa.

 

Ngô Kế Khang bực dọc trong lòng khiến bản thân gãi cổ không ngừng, hắn chán ghét ánh mắt của nàng cực kỳ, nếu những thư sinh kia xen vào việc của người khác thì tốt rồi.

 

“Ta quả thật không cố ý giết người, không thì ngươi nói cho ta biết, ta nên bù đắp cho ngươi thế nào đi?” Ngô Kế Khang đi nhanh ra ngoài, đến trước mặt nàng, hạ người xuống, dáng vẻ không biết phải làm sao, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng lại là lạnh lùng và dữ tợn: “Đòi tiền sao? Hay là muốn cái gì?”

 

Hắn thấp giọng nói.

 

Nghê Tố hận không thể xé rách da mặt hắn ngay tại nơi này, cả người nàng run rẩy mạnh mẽ, lại thấy Ngô Kế Khang bỗng nhiên lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên quái dị.

 

Tia sáng màu bạc như sợi tơ quấn quanh cổ hắn, Nghê Tố nhìn theo tia sáng kia.

 

Dưới ánh sáng, bàn tay tái nhợt của Từ Hạc Tuyết dính máu, xương cốt mềm oặt, sợi tơ của hắn xuyên vào nhập quần áo của Ngô Kế Khang, từng chút một xé rách những vết thương bằng roi bên dưới lớp quần áo của Ngô Kế Khang.

 

Ngô Kế Khang hoảng sợ vô cùng, hắn không thấy được trên người rốt cuộc bị thứ gì quấn lấy, lại có thể cảm giác được những sợi tơ mỏng xé rách từng chút da thịt trên người hắn, đục khoét da thịt hắn, đau đến mức khiến hắn quay cuồng trên đất hét thảm.

 

“Nghê Tố, ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng thuật pháp giết người.”

 

Đôi mắt lạnh lùng của Từ Hạc Tuyết nhìn chằm chằm Ngô Kế Khang cả người bụi bặm nằm lăn trên mặt đất, hắn không quay đầu lại nhìn cô nương nằm trên sập hoa, bình tĩnh nói chuyện cùng nàng: “Mười sáu gậy này là hắn hại muội phải hứng chịu, nên trả.”

 

Nghê Tố muốn nói chuyện, muốn nói với hắn, không cần như vậy, đừng khiến cơ thể bản thân dần nhạt đi, nếu không hôm nay lại có tuyết rơi nữa.

 

Chỉ là nàng không thể.

 

Nàng sợ mọi người nơi này phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

 

Sợ hắn không thể nào tự xử lý được.

 

Nghê Tố trơ mắt nhìn ngón tay hắn dùng sức, chỉ bạc đâm vào máu thịt của Ngô Kế Khang, giống như đang khống chế một con rối vậy, hắn điều khiển Ngô Kế Khang dập đầu vào nền đất như kẻ điên, dập cho đến khi trán toàn máu, gã sai vặt của viện Đăng Vân cuống quít đến giữ hắn lại, suýt nữa là giữ không được.

 

Ngô Kế Khang cố sức gào thét: “Có quỷ! Có quỷ!”

 

Dường như Từ Hạc Tuyết đã quen với cơn đau đớn trên người mình, ngón tay hắn cong lên, kéo sợi tơ, thờ ơ và lạnh nhạt nhìn trò hề của Ngô Kế Khang.

 

“Ngươi đừng buồn, cũng đừng nản lòng thoái chí, ngươi muốn lấy lại công đạo, sẽ có người muốn giống muội.”

 

Cơ thể Từ Hạc Tuyết đã trong suốt như sương mù, hắn nhìn về phía đám thanh niên nằm trên ghế dài chịu phạt, nói với cô: “Quan trường là nơi lạnh lẽo, nhưng máu của một số người vẫn là nóng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)